Thú Phi Chương 33: Chuyện gì thế này?

Khói đặc cuồn cuộn, lửa đỏ hừng hực bốc lên. Chỉ trong nháy mắt, cả một vùng hồ nước rực lên ánh lửa. Cũng may chung quanh hồ nước tuy có cỏ xanh, nhưng xa xa cũng chỉ là đá tảng lởm chởm không bắt lửa. Thế nên ngọn lửa này chỉ có thể thỏa thích nhảy múa trong một vùng quanh hồ, chứ không thể lan tràn đi đâu.

Đàn ong đông nghìn nghịt bị ngọn lửa nổi lên bất ngờ thiêu rụi nên hoảng hốt bay ngược lên tán loạn, muốn bỏ đi lại tiếc đám người chúng nó tốn công đuổi theo, mà không bay đi thì ngọn lửa kia sẽ lấy mạng chúng mất, nên cứ bối rối bay ngược bay xuôi điên cuồng không xác định.

Đám người của Độc Cô Tuyệt nấp dưới nước cũng giảo hoạt vô cùng. Thấy đám ong gần mặt nước vừa bay lên, lập tức ai nấy thò đầu ra hô hấp một hơi dài, đến khi đàn ong phát hiện ra họ bay tới, mọi người lại chìm xuống nước. Hai bên cứ thế giằng co một chốc.

Kẻ lùi người tiến[1] một chốc, đám ong lớn hết chịu nổi cảnh bị khói hun lửa đốt, đành dưới sự chỉ huy của một chú ong bắp cày lớn khác thường, vo ve bay đi từng nhóm từng nhóm một. Mà đoàn người Độc Cô Tuyệt lặn dưới đáy hồ thấy thế cũng đồng loạt thở ra một hơi dài rồi rào rào nhảy lên khỏi mặt nước.

Vân Khinh được Độc Cô Tuyệt đưa ra khỏi hồ. Cô tròn mắt nhìn tầng tầng lớp lớp lửa đỏ vây quanh, cũng không kịp chờ xem sự cẩn thận của Độc Cô Tuyệt đến đâu, đã vội trợn mắt tóm lấy tay hắn ta lo lắng thốt. “Mau dập tắt lửa, đừng để nó lan xa.”

Xung quanh nơi đây dẫu sao cũng vẫn là rừng rậm. Tuy trước mặt chỉ có cỏ xanh, xa xa có đá tảng đá hộc vây quanh, thế nhưng chỉ cần gió hơi mạnh một chút, có hòn lửa bắn ra rơi xuống phía xa, e là hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng nổi. Một dãy Phỉ Thúy sơn mạch hơn mười vạn dặm liệu có bị đốt trụi hay không thì không biết, cơ mà không cần nghi ngờ việc cả đoàn quân khẳng định không trốn nổi vào đâu.

Dĩ nhiên Độc Cô Tuyệt biết điều đó, nên hắn không nói hai lời, phất tay ra hiệu một cái, ba trăm tướng sĩ đồng loạt đứng lên.

Hắn vận khí toàn thân, rồi khẽ động cổ tay đánh ra một chưởng trên mặt nước, lập tức hất tung một khối nước lớn lên bờ hắt vào đám lửa. Mà cùng lúc đó, tất thảy tướng sĩ đang đứng trong hồ nước cũng đồng loạt bắt chước Độc Cô Tuyệt. Chỉ thoáng chốc, nước hồ vung lên trời rồi rào rào rơi xuống như trời đổ mưa lớn, dội thẳng vào ngọn lửa hừng hực kia.

Đám lửa trước mặt vừa bị dập, Độc Cô Tuyệt liền ôm Vân Khinh nhảy lên bờ. Mặc Ly Mặc Ngân tiếp tục chỉ huy ba trăm tướng sĩ dập lửa, mà đám chiến mã nãy giờ ngâm mình trong nước cũng lục tục vác thân hình ướt sũng trèo lên bờ.

“Vương gia, ngã chết hai sáu thớt, ong đốt chết chín mươi bảy thớt, tổn thất tổng cộng một trăm hai mươi ba thớt chiến mã.” Sở Vân đứng sau lưng hắn đảo mắt quan sát một vòng rồi mới nói. Nhìn đám ngựa chiến gục ngã lẫn đứng vững chung quanh hồ nước nhẩm tính cũng có thể biết tình huống tới mức nào.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi nhíu mày, rồi nhìn lướt chung quanh, gật đầu trầm giọng lên tiếng. “Chú ý thương thế bản thân.” Vừa nói, hắn vừa kéo tay Vân Khinh bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra tình hình thương tích của tướng sĩ đi theo mình.

Vân Khinh thấy hắn không hề để ý đến chính mình trước, cũng không vội quan tâm cô có làm sao không, mà trước tiên đi xem tình hình tướng sĩ, sắc mặt cô cũng không khỏi mềm dịu xuống. Vậy nên cô cũng mặc cho hắn kéo tay mình, im lặng đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt.

Đám ong bắp cày hoang dã trong rừng này xem ra lớn hơn loại bình thường rất nhiều, do đó ngay cả nọc độc cũng lợi hại hơn. Các tướng sĩ bị ong đốt, miệng viết thương không chỉ có sưng lên đau đớn, mà xem tốc độ này thì có vẻ người họ đang bắt đầu phù lên. Có điều ba trăm thuộc hạ này của Độc Cô Tuyệt đều là những người quen chinh chiến sa trường, động tác ứng phó những chỗ khẩn cấp vô cùng hợp lý, lại vừa nghênh tiếp Vương gia của họ thăm hỏi, vừa nhanh nhẹn sơ cứu chính mình, khiến Độc Cô Tuyệt gật đầu hài lòng.

Kiểm tra mọi người xong, ngọn lửa lớn cũng đã bị mọi người tích cực tát nước dập tắt hoàn toàn. Chung quanh mặt hồ tan tác hỗn loạn, nhưng cũng may phạm vi không lớn lắm, cây cỏ đều bị đốt hết nên sức lửa giảm bớt. Tuy có tốn sức thật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt đẹp.

“Bẩm Vương gia, không có tử vong, hai trăm sáu mươi ba người bị thương, không đáng ngại.” Một nam tử quần áo đen tuyền, vẻ mặt nghiêm túc tới trước mặt Độc Cô Tuyệt cao giọng bẩm báo.

“Ừm, nghỉ ngơi tại chỗ một đêm.” Độc Cô Tuyệt gật đầu lạnh lùng ra lệnh.

“Tuân lệnh.” Nam tử áo đen kia khom người lùi ra sau, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tới những người khác.

Vân Khinh thấy kỷ luật quân ngũ của Độc Cô Tuyệt nghiêm minh như thế, bèn lặng lẽ nhìn chung quanh. Cô vốn không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, có điều so sánh với tình trạng của đám người Yến quốc ngoại trừ Lý quận chúa và sứ giả run rẩy lả người trên mặt đất còn lại đều không rõ tung tích, hẳn là đã mất xác đâu đó khi rơi từ trên Cửu Thiên lĩnh xuống rồi, mà thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt lại không có thương vong. Xem ra, đám người Yến quốc đó trong mắt họ hoàn toàn bị coi như không tồn tại.

“Vân cô nương liệu có bị thương?” Sở Vân lúc này đã ngồi xuống tự xử lý vết thương của mình. Anh ta vừa nặn nọc độc từ miệng vết ong chích ra vừa nhìn Vân Khinh hỏi.

“Nàng không sao.” Vân Khinh còn chưa kịp trả lời, Độc Cô Tuyệt đã ném ra ba chữ đầy tính khẳng định.

Sở Vân nghe vậy gật đầu, rồi quay sang nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt. “Vương gia, giờ hẳn ngài có thể kiểm tra vết thương của mình rồi chứ?” Mà Mặc Ngân lẫn Mặc Ly vừa tới cũng cùng nhau gật đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Ba người theo hắn từ bấy nhiêu năm, sớm đã biết thủ đoạn của vị Vương gia trẻ tuổi này quả là ngoan độc ít có, nhưng lại rất chu đáo quan tâm đến bộ hạ. Cho tới giờ, ngài ấy luôn thăm hỏi chăm sóc thuộc hạ trước, rồi mới tới chính mình.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy cũng không nói gì, lùi chân ngồi lên một tảng đá lớn rồi soạt một tiếng cởi áo ra để lộ nửa người trên. Ai nấy chỉ thấy sau lưng hắn sưng đỏ một vùng lớn, phù lên to tướng, nhìn qua rất là không ổn.

Vân Khinh vừa nhìn thấy, không tránh được ngẩn ra. Trên người cô hoàn toàn không có một vết thương nào, nên cô còn tưởng nếu Độc Cô Tuyệt có thể khẳng định cô không sao như vừa rồi, hẳn trên người hắn cũng phải không bị thương mới đúng… Nào ngờ…

“Qua đây.” Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn Vân Khinh, ngang ngược ra lệnh.

Vân Khinh liếc hắn, lần đầu tiên không hề mặc kệ hay đôi co gì với Độc Cô Tuyệt mà đi thẳng tới sau lưng hắn, đưa tay đè lên vùng bị sưng đỏ, khe khẽ nói. “Kiên nhẫn chịu đựng một chút, sẽ đau đấy.” Vừa nói cô vừa ép mạnh cho nọc độc chảy ra.

Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy thế đồng loạt bỏ đi, để lại một mình Vân Khinh chữa thương cho Vương gia nhà mình.

“Cám ơn.” Vân Khinh vừa nặn nọc độc ra cho Độc Cô Tuyệt, vừa nhẹ giọng nói. Theo như cô đoán, hẳn là lúc lao xuống núi, Độc Cô Tuyệt phải một tay kìm cương ngựa một tay ôm lấy cô nên không còn tay đâu để vung kiếm chống lại đàn ong bắp cày kia, và do đó mới bị ong đốt tới nỗi này.

Độc Cô Tuyệt không thèm quay đầu lại, chỉ nói với giọng thản nhiên pha lẫn kiên quyết. “Nữ nhân của ta, dĩ nhiên phải do ta bảo hộ, có gì mà cám ơn.”

Vân Khinh nghe thế chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Kẻ này cứ luôn ngang ngược vô lý như thế. Điều gì hắn đã nhận định rõ mới tính, mặc kệ cô đồng ý hay không.

“Cam tâm tình nguyện chưa?” Cảm nhận được thái độ ôn hòa của Vân Khinh phía sau lưng, Độc Cô Tuyệt như thể nhớ ra điều gì bèn quay phắt lại nhìn cô hỏi.

Vân Khinh nghẹn họng, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của hắn, cô lắc đầu vô cùng dứt khoát.

Độc Cô Tuyệt thấy thế trừng mắt với Vân Khinh nhưng cũng không nói gì mà chỉ quay phắt đi không thèm để ý đến cô nữa. Dáng vẻ hắn lúc này y chang một tiểu hài tử đang giận dỗi làm nư, làm gì còn chút phong thái nào của vị chỉ huy cứng rắn kiên định, mạnh mẽ dị thường như vừa rồi.

Lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên Vân khinh có cảm giác gã Độc Cô Tuyệt này cũng không phải dở tệ, mà cũng có một chút nào đó đáng khen.

Chẳng mấy chốc mà đã qua giữa trưa. Điêu nhi nãy giờ không biết biến đi đâu giờ chạy về với nắm lá cỏ biếc xanh trong miệng. Thứ cỏ này nghiền nát thành nước rồi bôi lên những nơi bị thương của mọi người, lại khiến chúng tốt lên nhanh chóng.

Trăng dần lên cao, ánh trăng cũng từ từ thay thế những tia nắng chiếu rọi trên mặt đất, khiến cho làn nước hồ càng thêm nổi bật, sóng gợn lăn tăn vô cùng mỹ lệ.

Bên hồ nước, so với mấy trăm tướng sĩ khá là an tĩnh dưỡng thương, Lý quận chúa bị ong đốt không nhịn được đau đớn nên nằm quằn quại trên mặt đất rên rỉ. Gương mặt xinh đẹp cũng bị cơn đau khiến éo mó biến dạng.

Vân Khinh thấy vậy khẽ thở dài rồi mang cổ cầm ra, hai bàn tay ngọc ngà như múa lượn, một khúc ‘Thanh tân chú’ (khúc nhạc tươi mát) tuôn ra theo mười ngón tay thon dài, như gió mát hiu hiu thổi đâu đây, tạo nên một thứ cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Khúc nhạc này vốn dùng để thanh tẩy tâm tính, có tác dụng trấn an tâm trạng rất tốt, mà lại do Vân Khinh tấu lên, khiến cho tiếng đàn càng thêm du dương nhu hòa.

Bị ong bắp cày đốt vốn khiến cho người ta trở nên khó chịu bất an, nhưng nhờ có khúc cổ cầm như một làn nước trong vắt vang lên dưới ánh trăng huyễn hoặc, khiến cho không những người chẳng có mấy định lực như Lý quận chúa, mà ngay cả ba trăm tướng sĩ kia của Độc Cô Tuyệt cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên khá hơn. Khúc nhạc ấy dường như có công hiệu khiến người khác tập trung tinh thần vào nó, nên cơn đau nhức trên người trong tiếng đàn cũng dường như giảm đi không ít.

Độc Cô Tuyệt nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn, từ từ nhắm hai mắt nghe Vân Khinh đánh đàn. Hắn, rất thích tiếng đàn của cô, cảm thấy rất thoải mái thư giãn. Thứ khí tức an tĩnh mà linh động này của cô, hắn rất thích.

Sột soạt, sột soạt… Trong bầu không gian tĩnh lặng ấy, bỗng dưng có tiếng sột soạt vang lên không ngớt. Độc Cô Tuyệt không mở mắt, bởi vì hắn không cảm thấy có sát khí. Nhưng Mặc Ngân nãy giờ vẫn mở mắt quan sát chung quanh đã thấy một đàn thỏ không biết từ đâu nhảy ra, thong thả bước lại gần chỗ đoàn người đang nghỉ ngơi. Thỏ lại đến gần người, anh ta có nhìn nhầm không nhỉ, tự lúc nào con thỏ lại có gan lớn tới vậy chứ.

Ngay khi đàn thỏ kia ngồi xuống cách không xa bọn họ mà không đi tiếp nữa, lại tiếp tục có tiếng sột soạt vang lên. Một con sói xuất hiện. Một con vừa tới, chỉ chốc lát lại thêm không ít chú sói khác từ tốn bước tới, to nhỏ, trắng đen xám vện màu nào cũng có, cả một đàn sói lừ lừ lại gần, mà lại ngồi xuống ngay cạnh đàn thỏ nhưng không hề tấn công đàn thỏ. Chúng, chỉ ngồi yên đó, nhìn thẳng vào Vân Khinh.

Và rồi tiếp theo sau, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Chung quanh khu vực từng đàn từng lũ động vật các loài khác nhau tiến lại. Khóe môi Mặc Ngân khẽ run rẩy, anh ta quay đầu nhìn chủ tướng Độc Cô Tuyệt tự lúc nào đã mở mắt ra nhìn quanh. Họ nhìn nhau, chuyện gì thế này?

——————————————————————————————–

[1] Nguyên văn là Thử tiêu bỉ trường (此消彼长) ý nói hai sự việc tăng giảm theo hướng tỷ lệ nghịch với nhau (bên tăng bên giảm) và đặt trong ngữ cảnh này Lãnh Vân chỉ có thể để là Kẻ lùi người tiến do có sự tranh đấu giữa hai bên.

Lời Lãnh Vân:

+ Tuần này tuy nghỉ nhưng mẹ Sóc cũng ráng tranh thủ lúc con ngủ mà edit thêm một chút. Cũng may chương Thú phi ngắn nên được thêm 2 chương.

+ Cả nhà ăn Noel có vui ko nào?

+ Còn 1 ngày nữa là sang năm 2012 rồi đấy. Cuối tuần này các bạn định làm gì?

+ Sang năm mới sẽ có một thông báo đặc biệt nho nhỏ về một sự thay đổi trong thời gian qua nhưng mẹ Sóc lười nên không thông báo cơ mà cảm thấy đến lúc cần phải thông báo rồi nên đành phải lên tiếng thông báo thôi :”>
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-33/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận