Thú Phi Chương 95: Lục quốc phạt Tần

Gió lạnh sắc bén, chỉ trong giây lát mà không khí như giảm xuống vài độ, khói trắng xóa bốc từ mũi miệng. Khắp đất trời bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

“U …u ……” Tiếng kèn phát động chiến tranh cùng với tiếng trống trận ầm vang đột nhiên kéo đến giống như âm thanh từ giữa đất trời, như muốn san bằng cả mặt đất này, giục giã, liên hồi mà lại vô cùng mạnh mẽ.

Đây là tiếng trống trận, có giao chiến?

Trong khoảnh khắc, toàn bộ quân lính đi theo lập tức hò reo cổ vũ theo tiếng trống trận.

Đám người Vân Khinh vẫn chưa theo kịp diễn biến quá nhanh, sau một thoáng bất ngờ đều trở nên kinh ngạc.

“Sao lại thế này?” Thượng Quan Kính luôn theo sát bên cạnh mọi người, đột nhiên đi lên phía trước, quát lớn.

“Bẩm tam hoàng tử điện hạ, phía trước có mai phục, Sở Vương cùng quân Tần đang giao chiến.” Một quan truyền lệnh nhanh chóng chạy tới, vừa đến gần đã lập tức trả lời thật rõ ràng, rành mạch.

Khuôn mặt Vân Khinh chợt sáng ngời, mai phục, Độc Cô Tuyệt đã chuẩn bị sẵn sàng?

Trong khoảnh khắc, đám người của Vân Khinh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ánh sáng lấp lánh.

“Báo, Sở Vương nói tam hoàng tử không cần chuẩn bị tham chiến, cứ tiếp tục đi về phía trước.”

Chút ánh sáng vừa mới hiện trong mắt mọi người, lại nghe tin từ chiến trận phía trước báo về, ai nấy đều cảm thấy dao động.

“Phía trước là kẻ nào?”. Thượng Quan Kính bình tĩnh quát lớn, hỏi lại viên quan kia.

“Vi thần không biết.” Quan truyền lệnh vội lắc đầu.

“Báo, Sở vương đề nghị tam hoàng tử bảo vệ từ phía sau, còn Yến – Triệu bọc đánh từ hai phía trái phải. Ngụy quốc thay thế vị trí tiên phong cho nước Sở, đánh thẳng vào cửa ải Uấn Kình của nước Tần.”

“Báo, chỉ là mai phục nhỏ, không gây khó khăn gì cho phía sau, quấn Sở đã dẹp đường đi lên.”

“Báo……”

Những tiếng cấp báo truyền tin liên tiếp nhau. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa vang lên từng trận, lúc này giống như bị xé toang ra rồi đột nhiên vang lên những tiếng động thật lớn, chiến tranh đang nhích dần đến.

“Xem ra Uấn Kình Quan là cửa ải binh lực then chốt.” Đinh Phi Tình nghe tin cấp báo, khẽ nhíu mày phân tích.

Bên ngoài cửa ải Uấn Kình là một vùng thảo nguyên mênh mông, không thể dựa vào địa thế. Nếu bị kẻ thù đánh từ bên ngoài vào thì xu hướng chung là kéo dài trận tuyến, đẩy mạnh tấn công quân địch ở phía trước, để cho phía sau có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Xem ra người trấn giữ Uấn Kình Quan này cũng không phải kẻ ngu xuẩn.

Vân Khinh vừa nghe tiếng trống thúc giục chiến đấu, lại nghe tin cấp báo về chiến trận phía trước, ruột gan nóng bừng như lửa đốt, trong lòng vô cùng bất an. Cô nhíu chặt chân mày, đột nhiên cúi đầu nhìn Đinh Phi Tình nhỏ giọng hỏi:“Lương thảo ở đâu?”

Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh hỏi vậy, hiểu ngay ra dụng ý của cô. Năm mươi vạn đại quân, thêm phía sau là mười vạn đại quân của Tề Chi Khiêm tấn công chinh phạt nước Tần. Nếu như nơi cất giấu lương thảo bị bại lộ, năm mươi vạn đại quân này chưa cần nước Tần đối phó đã đồng nghĩa với việc không có phần thắng.

Đại quân chưa điều động nhưng lương thảo phải đến trước, đây là quy luật của chiến tranh.

“Rất nguy hiểm.” Đinh Phi Tình nhỏ giọng, nhíu mày nhìn Vân Khinh nói khẽ.

Bọn chúng biết lương thảo vô cùng quan trọng. Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm, Thượng tướng quân, hoàng tử của các nước, ai cũng biết rõ lương thảo quan trọng đến mức nào. Huống chi, trước đó không lâu Sở Hình Thiên đã bị đánh một đòn chí mạng thiêu đốt toàn bộ lương thảo như thế. Bây giờ lại có chủ ý muốn đánh vào kho lương thảo một lần nữa, điều đó còn khó hơn lên trời, không cần nhiều lời cũng biết sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nét mặt Vân Khinh vô cùng kiên quyết, chỉ ngẩng đầu thật bình tĩnh nhìn khuôn mặt lo lắng của Đinh Phi Tình. Nét nhẹ nhàng thanh thoát mà chứa đầy cảm xúc, tuy rằng cả khuôn mặt được che phủ trong bộ áo giáp nhưng không thể nào giấu được sự kiên định và quyết tâm. Ánh lửa lúc ẩn lúc hiện phản chiếu trên mặt cô, làm nổi bật lên ánh sáng rực rỡ như ngọc.

Đinh Phi Tình thấy vẻ mặt của Vân Khinh như vậy, cũng thừa biết dù có nói gì cũng không lay chuyển được ý định của Vân Khinh. Linh Đang của cô, một khi quyết định chuyện gì thì có chết cũng không thay đổi.

“Tỷ đi theo muội, nếu không muội đừng hòng biết lương thảo ở chỗ nào.” Đinh Phi Tình thấy rõ sự kiên định của Vân Khinh, lập tức nghiêm sắc mặt lại, nhìn chằm chằm Vân Khinh.

Vân Khinh nghe vậy cả người khẽ run lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt Đinh Phi Tình một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu nói:“Tỷ tỷ, không được.”

“Vậy muội đừng mơ.” Đinh Phi Tình cũng kiên quyết không chỉ nơi cất giấu lương thảo.

Vân Khinh thấy vậy khẽ cắn môi, ngụ ý của Đinh Phi Tình sao cô không biết rõ chứ, là vì lo lắng cho cô! Nơi cất giữ lương thảo nhất định sẽ được bảo vệ nghiêm mật, bây giờ cô không có đàn dã thú ở bên cạnh, chỉ bằng sức của một mình cô, hoặc có thêm đám người Phi Lâm đi chăng nữa cũng thật sự là lấy trứng chọi đá.

Vân Khinh cũng hiểu được chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng cô không thể không đi. Chỉ cần có thể giúp được Độc Cô Tuyệt thì chẳng sợ lên núi đao hay xuống biển lửa cô cũng dám xông vào.

Nhưng sao cô có thể làm liên lụy đến chị gái mình được, thân phận Đinh Phi Tình bây giờ không giống trước kia, cũng khác biệt với Phi Lâm vốn tự do tự tại. Chị gái của cô bây giờ là Thượng tướng quân Hàn quốc, phía sau chị ấy là nước Hàn, không hề có chút thù hận gì với chị mà ngược lại còn có ơn đức to lớn với chị ấy. Nhất cử nhất động của chị đều có người khác dòm ngó. Một khi đi sai bước nhầm mà bị phát hiện ra thì hậu quả chắc chắn là chị cô sẽ vô cùng khổ sở.

Một phút trầm mặc ngắn ngủi.

Phi Lâm và Mộ Ải đứng bên cạnh thấy vậy liếc nhau, im lặng nhíu mày nhưng nét mặt đầy khen ngợi nhìn Đinh Phi Tình.

“Các ngươi bàn bạc vấn đề này trước mặt ta, có phải không coi ta ra gì không?” Trong thời gian trầm mặc ngắn ngủi đó, Thượng Quan Kính đứng bên cạnh đột nhiên quát lên đầy lạnh lùng.

Đinh Phi Tình chợt nhíu mày, giương mắt nhìn Thượng Quan Kính đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhưng lại đang nổi giận, cô nhỏ giọng nói:“Tam hoàng tử, muội muội thần……”

“Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ, ngươi là đại diện cho nước Hàn ta, tánh mạng con dân nước Hàn ta chẳng lẽ không bằng một cô em gái của ngươi? Nếu ngươi bị bại lộ, ngươi là kẻ đối đầu với nước Hàn ta.” Thượng Quan Kính nhíu mày, nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Đinh Phi Tình.

Đinh Phi Tình không nói được gì.

Thượng Quan Kính thấy vậy hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khinh. Vốn là nên thanh nhã, thoát tục với thiên hạ, nhưng lúc này lại ẩn hiện sự lo lắng pha lẫn đau lòng. Cậu hít một hơi thật mạnh, ngửa mặt hướng lên trời, dáng vẻ thật kiêu ngạo.

“Đi, ta đưa cô đi.” Thượng Quan Kính cắn răng nhìn Vân Khinh với thái độ chẳng chút tự nguyện.

“Cậu (Ngài)……” Vân Khinh và Đinh Phi Tình cùng kinh ngạc nhìn Thượng Quan Kính.

Thượng Quan Kính trừng mắt hung hăng nhìn hai người, nhỏ giọng quát:“Nhìn cái gì mà nhìn, đám quân này chỉ nghe lời ngươi mà không nghe ta, ta không ở đây là chuyện quá bình thường.”

Nói đến đây đột nhiên cậu hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:“Sở Tề chọc giận Tần quốc, lại vội kéo chúng ta tới đây làm đệm lưng cho chúng. Phụ vương bị bọn chúng dùng lời mềm dẻo thuyết phục nên mới đồng lòng, vì sao ta phải nghe chúng, giúp Sở Tề thu dọn cục diện rối rắm này chứ? Đừng hòng, có đi hay không, không đi, thì ta đi.” Vừa nói xong hai câu cuối cùng Thượng Quan Kính đã quay ngoắt đầu, phóng ngựa phi sang bên cạnh, thái độ có vẻ như rất khó chịu.

Quân đội đến từ nước Hàn đều là người của Đinh Phi Tình, tuy rằng trên danh nghĩa là do tam hoàng tử giám sát quân đội, nhưng thật sự không cần cậu phải xuất đầu lộ diện, cầm quân đánh trận. Bởi vậy chuyện cậu thỉnh thoảng vắng mặt hai ba ngày là hết sức bình thường, các đại tướng và phó tướng trong quân cũng tập mãi thành quen. Các nước khác cũng biết quân quyền của nước Hàn đều tập trung trong tay Hàn vương, các hoàng tử không có thực quyền. Lần này tuy rằng có Thượng Quan Kính ngoại lệ lấy thân phận là giám quân để tấn công nước Tần, nhưng các nước khác cũng biết có chuyện quan trọng thì tìm Phi Linh Thượng tướng quân. Tam hoàng tử tính tình còn con nít, dù có tìm mười lần thì cũng vắng mặt hết chín lần rồi.

Vân Khinh thấy vậy vội quay đầu nhìn Đinh Phi Tình, trầm giọng nói:“Tỷ tỷ, cẩn thận.” Dứt lời, cô quay đầu lại đi theo Thượng Quan Kính.

Đinh Phi Tình thấy vậy vội vươn tay ra, cầm chặt cổ tay Vân Khinh, gằn từng chữ một:“Trở về an toàn cho tỷ, nếu không tỷ tỷ nhất định không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Vân Khinh nghe vậy cảm thấy ấm áp vô cùng, gật đầu thật kiên định với Đinh Phi Tình, rồi khẽ đẩy tay Đinh Phi Tình ra, phóng ngựa đi theo Thượng Quan Kính.

Phía sau Phi Lâm, Mộ Ải liếc nhau, không hề có chút lo lắng, khẩn trương mà ngược lại ở sâu trong đáy mắt hiện rõ sự phấn khích. Thật sự là hai kẻ to gan lớn mật, chỉ sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn.

Đinh Phi Tình nhìn mấy người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, chợt nắm thật chặt cây roi ngựa trong tay.

Trong đêm không sao tối như mực, chỉ thấy một hàng dài những cây đuốc hợp lại uốn lượn như một con rồng lửa trên thảo nguyên. Lúc này lại là bóng đêm tối đen nên nó càng rõ ràng hơn và vô cùng yêu diễm.

“Lương thảo ở trong quân đội của nước Sở.” Lúc này Thượng Quan Kính đã thay một bộ áo giáp của lính truyền tin, vừa ra roi thúc ngựa về phía quân đội của Sở Hình Thiên, vừa nhỏ giọng nói với đám người Vân Khinh.

Bởi vì khi đến đây, tuy rằng sáu nước chinh phạt Tần đều đưa đến binh lính vô cùng tinh nhuệ. Nhưng kỵ binh của Triệu, Ngụy, Hàn, Yến rất ít, đa số vẫn là bộ binh. Chỉ có quân đội Sở quốc và Tề quốc phái đến toàn bộ là kỵ binh. Bởi vậy các loại vật tư, quân nhu thiết yếu, toàn bộ lương thảo đều thống nhất tập trung trong tay quân đội nước Sở. Sau đó từ Sở quân sẽ phân ra xe ngựa cho quân lính của các nước cùng phụ trách áp tải để tránh trì hoãn tốc độ tiến quân của các nước, cùng chia lực lượng. Huống chi, quân đội nước Sở vốn là quân tiên phong, mọi thứ quân nhu thiết yếu cũng đều phải dùng tới.

Sở Hình Thiên, Vân Khinh nghe vậy khẽ gật đầu, im lặng không nói một lời, chỉ thúc giục ngựa chạy như bay nhanh hướng về phía quân đội của Sở Hình Thiên. Lúc này, Sở Hình Thiên đang đối phó với quân mai phục của nước Tần, là cơ hội cho bọn họ có thể đục nước béo cò cũng không chừng.

Đám binh lính bên cạnh thấy mấy người mặc trang phục lính truyền tin, nghĩ rằng đây là binh lính phụ trách truyền tin tức đến các nước khác. Bởi vậy, bọn họ cứ chạy như điên như thế cũng không có người chú ý, để mặc cho Vân Khinh chạy thẳng một mạch qua quân đội nước Triệu, hướng về phía quân đội nước Sở.

Tiếng trống trận ầm vang, tiếng ngựa hí dài trên thảo nguyên tối tăm, phía trước quân đội nước Sở đang giao chiến kịch liệt. Tiếng đao kiếm va chạm nhau, tiếng chém giết chấn động cả một góc trời, chỉ thấy một vùng giết chóc.

Mà ngay ở phía sau quân đội Sở quốc, đại quân bốn nước cũng nhanh chóng hành quân về phía trước, không có người nào vì tình tình huống đột ngột như thế mà tạm dừng lại.

“Bên này.” Thượng Quan Kính vừa nhìn cảnh giết chóc trên chiến trường vừa quay đầu lại rồi lập tức chạy về phía quân đội nước Sở. Vân Khinh thấy vậy vội theo sát phía sau.

Cả đám phóng ngựa chạy như bay trên đường.

Phía sau quân đội nước Sở cách đó không xa, trong bóng đêm tối đen, hình ảnh một đội quân chiếu vào mắt mọi người. Vân Khinh vừa thấy lập tức khẳng định đây nhất định là đội quân áp tải lương thảo. Những bộ áo giáp toàn một màu đen hòa lẫn vào bóng đêm tăm tối. Trong quân đội nước Sở, ngoại trừ hoàng tuyền thiết vệ do Sở Hình Thiên tự mình thống lĩnh, làm gì còn đội quân nào lại có thể tỏa ra khí thế vô cùng lạnh lùng, tàn khốc như thế này.

Mà lúc này, giữa đội quân lạnh lùng, tàn khốc đó cũng đang chém giết kịch liệt, tiếng ngựa hí, tiếng chém giết truyền ra rất xa, bọn chúng cũng gặp mai phục.

Nương theo ánh lửa nhìn lại, có thể thấy được người mai phục bọn chúng, ngoại trừ nước Tần thì còn nghĩ được là ai nữa. Lúc này quân Tần chia ra nhiều hướng, liều chết lao vào giữa đội quân hoàng tuyền thiết vệ bảo vệ lương thảo. Chỉ thấy máu đỏ khắp nơi, tiếng người kêu gào, tiếng ngựa hí vô cùng thảm thiết.

“Đến một khu nào đó đi.” Mộ Ải thấy vậy nhướn mày nói.

“Đi, thừa cơ hội này.” Thượng Quan Kính nhỏ giọng nói.

Phía trước có binh lính Tần quốc liều chết đột kích, bọn họ thừa dịp hỗn loạn này xâm nhập vào bên trong, thật là vừa vặn.

Vân Khinh và Phi Lâm cùng gật đầu đồng ý, sáu người bọn họ dựa vào tình hình hỗn loạn, chạy thẳng về phía trước, xuyên qua giữa khu vực đội quân hoàng tuyền thiết vệ đang bảo vệ.

Tiếng chém giết chấn động bên tai, vang vọng cả đất trời, máu tươi dưới ánh lửa chiếu rọi xuống giống như những bông hoa nở rộ trong đêm đen vô cùng yêu diễm và ma mị. Từng người từng người bên cạnh đám người Vân Khinh ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhúm, mang theo dáng vẻ không phục, mang theo cả gương mặt kiên quyết ngã vào trong vũng máu bắn tung tóe, như bức tranh dưới bóng đêm tối tăm ghi lại một câu chuyện có thật vô cùng tàn khốc.

Vân Khinh nhanh chóng đi vào, vừa giả vờ kêu đánh kêu giết vừa thừa dịp hỗn loạn chạy về phía trước. Bởi vì bọn họ đang mặc áo giáp của nước Ngụy nên hai bên cũng chưa chú ý đến, cứ để mặc bọn họ thoải mái trà trộn vào.

Ông trời cũng trợ giúp cho cô.

Lọt vào tầm mắt là xe ngựa, xe trâu nhiều vô số kể tập trung tại một vùng rộng lớn, trên mặt chồng chất thứ gì đó rất cao, có vẻ còn cao hơn cả người. Những thứ đó nhiều vô cùng, nhìn không thấy được điểm cuối. Đây là lương thảo của liên quân sáu nước.

Vân Khinh vừa thấy tình cảnh như thế, ánh mắt chợt lóe sáng, phóng qua chiếc xe trâu gần nhất.

Mộ Ải thấy vậy vừa vung trường kiếm, vừa quay về phía quân Sở gào lên: “Phòng tuyến phía đông bị phá vỡ tạo thành một lỗ hổng, mọi người mau …” Sau đó chỉ nghe y gào lên, còn cụ thể là gào cái gì tất cả bọn chúng đều không nghe rõ. Nhưng câu trước đó thì lại nghe rất rõ ràng. Lúc này cả đám hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đông.

Vân Khinh và Phi Lâm ở ngay phía trước, nhìn thấy Mộ Ải đã thu hút hết sự chú ý của quân phòng vệ, lúc này Phi Lâm liền kẹp bên hông ngựa nhanh chóng xông lên phía trước, đâm một kiếm vào bao lương thảo bằng vải bố dày cui kia.

Sàn sạt, chỉ trong nháy mắt bao lương thảo bằng vải bố che phủ thứ đựng bên trong bị đâm một lỗ lớn. Từ bên trong có thứ gì đó giống như dòng nước trút xuống.

Hình dạng, màu sắc cho đến chất lượng đều không phải lương thảo, đám người Phi Lâm chợt biến sắc.

“Không đúng.” Thượng Quan Kính xông đến một chiếc xe trâu khác, sau khi đâm một đao, nhìn thứ gì đó vừa chảy ra, mặt mày cũng biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh và Phi Lâm.

“Không phải lương thảo.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu đồng thanh kêu lên.

Vân Khinh nhìn mấy đống to tuôn ra từ nơi đáng lẽ phải là lương thực. Thứ này chính là cát, là thứ có thể nhìn thấy khắp nơi trên các cồn cát trên thảo nguyên. Từng hạt, từng hạt trắng mịn không khác biệt so với lương thực là mấy nhưng thực sự lại cách biệt một trời một vực.

Mà cát cũng bao phủ một lớp bên ngoài, chỉ chảy một lát rồi dừng lại. Phi Lâm chém một đao, bên trong quả nhiên là bông, chính là thứ nhẹ nhất.

Trúng kế rồi, không phải lương thảo.

Cả đám điên cuồng chém những bao lương thảo khác nhưng toàn bộ đều là cát trắng mịn. Thứ Sở Hình Thiên áp tải không phải là lương thảo mà là cát.

Thiêu đốt không được, hành động liên tục, quấy nhiễu lòng quân kết quả chỉ toàn là cát.

Vân Khinh nắm chặt cương ngựa trong tay, không có lương thảo, vậy số lương thảo kia đang ở đâu? Số lương thảo đó đã được đưa đến nơi nào?

Trong bóng đêm thăm thẳm, vốn là thời điểm tốt nhất để giấu mình, nhưng hoàng tuyền thiết vệ của Sở Hình Thiên không chỉ được bố trí để tập trung đối địch mà còn duy trì tai mắt nghe ngóng từ bốn phương tám hướng, những hành động của Vân Khinh trong bóng đêm nhanh chóng bị phát hiện.

Trong chớp mắt, hoàng tuyền thiết vệ nhanh chóng quy tụ lại, tiếng gót sắt, sát khí dày đặc ập đến trước mặt.

“Đi.” Phi Lâm hét lớn một tiếng, vội chụp lấy Vân Khinh đặt trước người y rồi phóng ra ngoài.

“Là giả đó, không phải lương thảo, trúng kế rồi, bên trong toàn là cát, không phải lương thảo.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu thấy vậy lập tức vận khởi nội lực hét lớn lên, tiếng hét lan từ giữa vùng giao chiến kịch liệt truyền ra rất xa.

Những binh lính Tần quốc liều chết xông vào chỗ quan trọng đều sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui lại.

Vân Khinh cắn chặt răng, mười ngón tay lướt nhanh như bay trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng đàn tràn ngập giết chóc lập tức vang vọng trong một vùng không gian rộng lớn.

Âm nhận vô hình bắn ra bốn phía, vô cùng lạnh lùng, hỗn loạn lại kiên quyết, sát khí ngập tràn.

Hoàng tuyền thiết vệ vây quanh khắp bốn phía, chỉ vừa đối mặt lập tức bị đánh văng ra rất xa. Thượng Quan Kính, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Mộ Ải, nhanh chóng tụ hợp lại phía sau Phi Lâm và Vân Khinh, cứ thế theo sát hai người chạy ra bên ngoài.

Tiếng đàn tràn ngập sát khí, bắn ra nhanh như chớp. Phi Lâm thúc ngựa chạy điên cuồng ra bên ngoài vòng vây. Tiếng đàn kích động hòa cùng âm nhận vô hình của tiếng sáo như đao kiếm tấn công thẳng vào chỗ hiểm yếu, không chút lưu tình.

Tiếng đàn đi đến chỗ nào, chỗ đó lại chất đầy những thi thể nằm ngổn ngang, đám hoàng tuyền thiết vệ liều chết vây quanh đều bị đánh vào những chỗ hiểm yếu nhất.

Những binh lính nước Tần liều chết muốn hủy diệt kho lương thảo này thấy Vân Khinh lợi hại như thế, bọn họ lập tức tập trung về một phía, hợp lực cùng Vân Khinh mở đường thoát ra ngoài. Tiếng đàn dữ tợn, tiếng chém giết chấn động đất trời, hai bên cùng hợp tác rất khăng khít và ăn ý.

“Đi.” Dựa vào tình thế hỗn loạn và binh lực của nước Tần, bọn họ phóng ra ngoài rất nhanh. Thượng Quan Kính vừa lao ra lập tức hét lên một tiếng, dẫn đầu cả đám chạy theo một hướng khác.

Phi Lâm thấy vậy lập tức thúc ngựa đuổi theo, tại thời điểm nhạy cảm này, không thể mất phương hướng. Còn binh lính nước Tần sau khi phá vây ra ngoài cũng nhanh chóng lui quân trong bóng đêm u ám, mọt mờ.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn họ rút lui, hoàng tuyền thiết vệ lập tức phân đội ra, vừa truy đuổi, vừa tiến thẳng vào tấn công quân mai phục Sở Hình Thiên. Đặt Vân Khinh và vài ba con tép nhỏ nhặt kia qua một bên.

Mười ngón Vân Khinh siết chặt cây đàn trong tay, nét mặt cô lãnh đạm, lạnh lùng. Lương thảo không ở đây, vậy rốt cuộc Sở Hình Thiên đã giấu lương thảo ở đâu?

“Phần lớn lương thảo tuyệt đối không nằm trong tay Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, ta có thể khẳng định điều đó.” Thượng Quan Kính vừa giục ngựa chạy như điên, vừa cắn răng nhỏ giọng nói. Trong tay cậu cũng chỉ có một ít, đủ làm lương thực trong hai ba ngày. Phần lớn lương thảo sau khi tập kết trên thảo nguyên đều do quân Sở phụ trách áp tải.

Không ở trong tay bốn nước Yến, Hàn, Triệu, Ngụy thì phải là ở trong tay hai nước Sở, Tề. Lương thảo mà Sở Hình Thiên để ở đây là giả, vậy lương thảo thật sự …

Vân Khinh chợt cảm thấy chấn động, bàn tay vô thức chụp nhanh trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Không ở trong tay Sở Hình Thiên vậy thì không cần nói cũng biết ở đâu, nhất định là trong tay Tề Chi Khiêm.

Thảo nào y lại dừng chân thảnh thơi trên thảo nguyên như vậy. Thì ra là vì an tâm gối cao đầu, không cần lo lắng cho việc hộ tống lương thảo của sáu mươi vạn đại quân. Độc Cô Tuyệt đi rồi, cô cũng đi rồi, trên thảo nguyên ấy còn người nào có ý định đánh vào lương thảo của y. Đồng thời cũng không làm chậm tốc độ tiến quân của Sở Hình Thiên. Tề Chi Khiêm, hay lắm Tề Chi Khiêm!

“Trở về bàn bạc kỹ hơn.” Mộ Ải nhỏ giọng nói.

“Không.” Vân Khinh nghe vậy cắn răng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nam, trầm giọng nói “Ở đây ta không giúp được Tuyệt, ta muốn đến nơi nào ta có thể giúp được chàng.”

Cô vừa thốt ra, Mộ Ải không hiểu được chợt nhíu mày, nhưng Phi Lâm lại hiểu. Mưu kế thâm sâu, Tề Chi Khiêm thật sự là nhân vật lợi hại, dù bọn họ bàn bạc kỹ càng như thế nào, cũng đều nằm trong tầm tính toán của y. Tiếp theo nếu muốn vượt qua, muốn ngăn cơn sóng dữ thì nhất định phải đặt trong lĩnh vực mà mình cực kỳ am hiểu. Cũng như câu nói kia, tất cả mọi âm mưu dưới sức mạnh tuyệt đối, nhất định sẽ không chịu nổi một đòn công kích.

“Đi.” Lúc này Phi Lâm kéo cương ngựa, phóng thẳng về phía nam, hướng về phía song song với nước Tần. Tiểu Tả, Tiểu Hữu lập tức đuổi theo phía sau.

Thượng Quan Kính thấy vậy trừng mắt nhìn Mộ Ải, lạnh lùng nói: “Ngốc, hai người bọn họ am hiểu nhất là cái gì?!” Dứt lời, cậu cũng thúc ngựa chạy theo, hoàn toàn không để ý tới quân đội của mình.

Mộ Ải vừa nghe Thượng Quan Kính nhắc nhở, lập tức hiểu ra, ánh mắt chợt sáng ngời, đuổi theo nhanh như bay.

Gió bắc thổi vù vù trong đêm lạnh, tiếng chém giết kịch liệt trên chiến trường chấn động dưới bầu trời. Bây giờ, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Gió bắc gào thét, lạnh lẽo đến tận xương tủy, trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về (*), chiến trường vô tình, dưới cánh đồng hoang vu phơi toàn xương khô, một vùng mưa máu gió tanh.

*Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về: (將軍百戰死, 壯士十年歸: Tướng quân bách chiến tử, Tráng sĩ thập niên quy): trích trong bài Mộc Lan từ (hay Mộc Lan thi) – là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc, kể về nàng thiếu nữ Mộc Lan thay cha tòng quân. (xem cuối chương)

Hôm nay trời càng trở nên lạnh buốt.

Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, sáu nước liên minh tiêu diệt Tần.

Bên trong cửa ải Uấn Kìn, Độc Cô Tuyệt mặc giáp sắt đứng trên tường thành cao cao, trong gió lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía đông, dáng vẻ lạnh lùng, tàn khốc trong đêm đen càng thấm đượm vẻ vô tình.

Ở dưới chân hắn, vô số binh sĩ đi lại lui tới, các loại vũ khí trang bị để đối phó công thành được đưa lên thành.

Nhưng ngay trong lúc bận rộn đi lại chuẩn bị như thế, lại không ai nói gì, chỉ nghe thấy những tiếng truyền mệnh lệnh. Tất cả đều chỉnh tề và có trật tự, không ai hoảng sợ, mọi người đều thực sự bình tĩnh. Trên tường thành kia là Đại Tần vương của bọn họ thì còn có gì đáng e ngại.

“Bệ hạ, liên minh sáu nước còn cách Uấn Kình Quan hai mươi dặm.” Mặc Vũ nhìn lá thư trong tay trầm giọng bẩm báo.

Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói: “Tiến công cấp tốc như thế, muốn dốc sức phá cửa ải này của ta sao. Hừ, thật đúng là khinh thường Uấn Kinh Quan nổi danh phòng thủ mà.

“Sở Hình Thiên tấn công Đại Tần ta, dựa vào thời tiết hiện nay, y không có chỗ dừng chân yên ổn. Chỉ cần chúng ta kéo dài mươi ngày nửa tháng, sau đó đánh một trận chúng ta sẽ thắng.” Mặc Vũ nhìn về phía liên quân sáu nước trong bóng đêm trầm giọng nói.

Sắc mặt Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, ngập tràn sát khí nói: “Kéo dài? Không, quả nhân muốn bọn chúng tới được mà đi không được. Đại Tần ta là gì mà bọn chúng muốn tấn công thì tấn công. Không san bằng bọn chúng, quả nhân sẽ không mang tên Độc Cô Tuyệt.”

Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Vũ nghe vậy đều vô cùng phấn chấn. Uấn Kình Quan quả thật nổi danh phòng thủ, nhưng cũng phải nhìn coi là ai phòng thủ và thủ trong thời tiết nào. Độc Cô Tuyệt chưa tới, bọn họ còn lo lắng. Nhưng bây giờ Độc Cô Tuyệt đã ở đây trấn giữ thì ai sợ ai chứ?!

“Mặc Tiềm.” Không đợi bọn họ phát biểu ý kiến, Độc Cô Tuyệt đột nhiên nhíu mày quát lên.

Mặc Tiềm vẫn đứng phía sau mấy người đó không xa, nghe vậy lập tức bước nhanh lên.

“Trở về kinh thành ngay, trong lòng quả nhân cảm thấy quân liên minh sáu nước không hoàn toàn như này.” Độc Cô Tuyệt không quay đầu, nhíu mày trầm giọng nói.

Tin tức trên thảo nguyên không đủ nhanh nhạy nên không thấy được rõ ràng lắm. Chiều nay, toàn bộ tin tức tình báo đều tập trung hết lại đây, sự thật cũng đã phơi bày trước mặt hắn, không thể nói rõ là không hợp lý chỗ nào, có điều đối phương không phải loại người bất tài vô dụng. Ba mươi vạn đối đầu với sáu mươi vạn, tuy rằng chênh lệch gấp đôi nhưng không hẳn là có khả năng thắng lợi tuyệt đối. Nếu phát binh tấn công, với bố cục thế này, chưa ai nói trước được điều gì.

“Rõ.” Mặc Tiềm nghe Độc Cô Tuyệt phân phó nhiệm vụ ình, tuy vẻ mặt vẫn trầm lắng nhưng không thể không nhận ra sự vui sướng trong đôi mắt y. Điều này chứng tỏ Độc Cô Tuyệt lại tin tưởng y. Mặc Tiềm trả lời ngay lập tức, nhanh chóng xoay người ra ngoài, đi suốt đêm trở về kinh thành.

Độc Cô Tuyệt vẫn không quay đầu, đứng sừng sững ở trên đỉnh tường thành, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng đêm thăm thẳm.

Đêm càng lúc càng sâu, trước khi bình minh đến chính là bóng đêm vô tận.

Không biết là một khắc hay là bao lâu, ánh lửa uốn lượn ở xa xa trong màn trời xanh mờ tối nhanh chóng di chuyển về phía này.

Đến rồi, liên quân sáu nước đã đến rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-95/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận