Thú Thần Tu Tiên 2 Chương 1: Phi Thăng Thượng Giới

Giữa trung tâm một tòa thành thị khổng lồ, có một quảng trường diện tích vài dặm, tại một góc quảng trường, có một cái đài cao tầm chín trượng, đường kính chín thước, mặt ngoài bằng phẳng, bóng loáng, được khắc phù văn chẳng chịt, dày đặc. Tuy nhiên, vừa nhìn đã thấy cái đài cao này đã bị bỏ hoang nhiều năm, trên đó phủ đầy bụi bặm.

Trên quảng trường có rất nhiều người đi lại, bốn phía là các cung điện cao lớn, trên quảng trường này có một đội gồm bốn người mặc trang phục giống nhau đang đi tuần tra. Bọn họ cũng không quan tâm đến những người đi lại tại đây, thậm chí còn không ngăn những người này tiến vào trong cung điện, cũng không biết mục đích tuần tra của họ là gì.

Đây là một ngày bình thường, đội tuần tra nhìn những người đi đường tại đây, trong lòng đều có suy nghĩ riêng không ai biết. Nhưng đúng lúc này, đài cao tại quảng trường đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, tất cả người tại quảng trường đều bị nó hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía tòa đài cao này.

Người của đội tuần tra cũng bị ánh sáng của đài cao hấp dẫn, đột nhiên bốn người này bay lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh cái đài này, bao vây lấy nó, không để cho người khác tới gần. Ánh sáng rực rỡ trên đài cũng dần ảm đạm xuống, tuy nhiên, trên đài lại xuất hiện một thanh niên khoảng tầm ba mươi tuổi.

Người thanh niên này dường như có chút choáng váng, hắn dùng sức lắc lắc cái đầu, muốn tỉnh táo lại. Người này chính là Long Tiêu Diêu tiến vào thông đạo phi thăng hôm đó, hắn phải vô cùng vất vả mới vượt qua được không gian loạn lưu để tiến vào thông đạo phi thăng, thậm chí hắn còn gặp phải không gian loạn lưu nổ tung, vì chống đỡ lần linh khí phong bạo đó, toàn bộ Tiên bảo phòng ngự của hắn đã vỡ tan hết, hơn nữa, hắn còn bị linh khí phong bạo này đánh bị thương nặng, gần như chết tại chỗ.

Tuy nhiên, thể chất cường hãn của Long Tiêu Diêu đã phát huy tác dụng, tuy thân thể hắn bị linh khí phong bạo khiến cho vỡ nát, nhưng những bộ phận quan trọng vẫn được bảo vệ, cuối cùng giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ cần không chết thì thần thông tự lành của hắn liền lập tức phát ra công dụng thần kỳ, nhanh chóng chữa trị thân thể.

Sau đó, Long Tiêu Diêu thuận lợi hơn rất nhiều, không gian loạn lưu do lần linh khí phong bạo này mà bị vỡ ra một bộ phận, tuy thông đạo phi thăng cũng bởi vậy mà bị hư tổn, nhưng lại khiến cho không gian loạn lưu vốn dày đặc lại trở nên thưa thớt hơn nhiều, hắn liền thuận lợi thông qua, tiến nhập vào bên trong thông đạo.

Chỉ có phần phía trước của thông đạo phi thăng bị hư hỏng nên sinh ra không gian loạn lưu và nguyên từ Cực Quang, sau khi Long Tiêu Diêu tiến sâu vài dặm thì thông đạo đã trở nên vô cùng an toàn, mà sau khi hắn đi được hai mươi dặm thì tình huống liền giống như phán đoán của Thần Nông Phân Thần, thông đạo bắt đầu tự động truyền tống hắn về phía trước, mà hắn bị lực lượng pháp tắc của thông đạo trói buộc, không thể tự chủ hành động được, chỉ có thể để mặc cho thông đạo truyền tống.

Tuy nhiên, phần sau của thông đạo phi thăng vẫn trong trạng thái bình thường, không phát sinh điều gì bất ngờ cả, Long Tiêu Diêu rất thuận lợi được truyền tống tới điểm cuối của thông đạo phi thăng, hiện ra trên tòa đài cao này.

Tòa đài cao này chính là Thăng Linh Thai của Trường Sinh Giới dành cho tu sĩ hạ giới phi thăng lên, còn nơi này chính là thượng giới theo cách gọi của nhân giới, cũng chính là Trường Sinh Giới. Sở dĩ nó được gọi là Trường Sinh Giới chủ yếu là do nơi này có linh khí rất dư thừa, làm cho tuổi thọ của con người tăng lên rất nhiều, cho dù là phàm nhân không thể tu luyện thì cũng có thể sống tới trên năm trăm tuổi.

Sau khi Long Tiêu Diêu hết choáng váng, hắn liền thấy được quảng trường và những người trên đó, cũng thấy được bốn gã thuộc đội tuần tra. Hắn đương nhiên cảm nhận được linh khí tại đây còn cao gấp mười lần tại nhân giới, cũng xác định nơi đây chính là Trường Sinh Giới, rốt cuộc hắn cũng phi thăng được tới thượng giới rồi.

Nhưng không đợi cho Long Tiêu Diêu kịp cao hứng, đột nhiên hắn cảm giác được Nguyên Anh của mình xuất hiện bất ổn, hắn vội vàng khoanh chân ngồi trên đài cao, toàn lực vận hành chân khí, hy vọng có thể ổn định Nguyên Anh lại. Nhưng cho dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là phí công, Nguyên Anh bắt đầu vỡ ra, tình huống đã không thể ngăn lại được nữa, chỉ có thể để mặc cho Nguyên Anh vỡ vụn ra.

Tuy nhiên, năng lượng do Nguyên Anh vỡ ra này cũng chưa tiết ra ngoài, cũng không tấn công kinh mạch, không khiến cho thân thể của hắn bị tổn thương, mà nó lại dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nguyên Anh của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với các tu sĩ khác, năng lượng trong đó tất nhiên cũng vô cùng sung túc. Một lượng lớn năng lượng của Nguyên Anh dung nhập vào thân thể, khiến cho thân thể hắn vốn đã cường hãn, nay lại càng mạnh mẽ hơn.

Long Tiêu Diêu cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, Nguyên Anh vỡ nát chính là tình huống khi tu tiên giả bị tẩu hỏa nhập ma hoặc bị thương nặng thì mới xuất hiện, theo Nguyên Anh không ngừng vỡ ra, tu vi của hắn đã nhanh chóng giảm xuống, nháy mắt đã giảm xuống cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Hắn không cam lòng để cho tu vi đau khổ tu luyện ra lại hủy hoại trong chốc lát như vậy, liền cố gắng ngăn chặn tốc độ vỡ nát của Nguyên Anh, nhưng tất cả những điều này chỉ là vô ích. Nguyên Anh của hắn tiếp tục vỡ ra.

Dị trạng của Long Tiêu Diêu cũng khiến cho không ít người tại quảng trường hiếu kỳ, những người ở đây phần lớn đều là tu tiên giả, tuy không thể nhìn thấy Nguyên Anh của hắn, nhưng từ việc khí tức càng lúc càng yếu của hắn thì cũng đoán ra một chút rồi. Bốn tu sĩ đội tuần tra cũng nhận ra sự việc không hay, nhưng họ lại chỉ có tu vi Kim Đan Kỳ, không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn hắn.

Ngay khi Long Tiêu Diêu không có cách nào chống lại Nguyên Anh tan rã thì đột nhiên có một bóng người hiện ra trên đài cao, đó là một lão già có tu vi vượt xa Phi Thăng Kỳ. Hắn thấy trạng thái của Long Tiêu Diêu, lập tức nhận ra đây là Nguyên Anh tan rã, vội lắc mình đến sau Long Tiêu Diêu, nâng tay phải vận chỉ như kiếm liên tiếp điểm vào mười mấy đại huyệt đạo trên người Long Tiêu Diêu.

Từng đạo chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể Long Tiêu Diêu, sau đó cùng với chân khí còn sót lại trong cơ thể hắn, bao bọc lấy Nguyên Anh, ngăn chặn Nguyên Anh tan rã. Nhưng chỉ không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, Nguyên Anh lại bắt đầu tan ra, hơn nữa, tốc độ tan ra này lại càng có vẻ nhanh hơn.

Lão già này thấy vậy không khỏi khẽ hô lên một tiếng kinh ngạc, tu vi của hắn còn cao hơn Phi Thăng Kỳ tận hai cảnh giới, nếu chỉ là trọng thương hoặc là tẩu hỏa nhập ma khiến cho Nguyên Anh tan rã thì với năng lực của hắn tất nhiên là có thể ngăn cản lại. Nhưng hiện tại Nguyên Anh trong cơ thể Long Tiêu Diêu lại tiếp tục vỡ ra, khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc.

Lão già lại vươn tay phải ra, tuy nhiên, lần này là hắn dùng cả bàn tay áp vào ngực Long Tiêu Diêu, một luồng chân khí hùng hậu tiến vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, bao phủ bên ngoài Nguyên Anh của hắn, ý đồ một lần nữa ngưng tụ lại Nguyên Anh cho hắn.

Nhưng chỉ một lát sau, lão già này thở dài một tiếng, thu hồi bàn tay lại. Hắn nhận ra chính mình lại không có cách nào ngăn cản Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu tan rã, vốn hắn do thấy có tu sĩ hạ giới phi thăng lên Trường Sinh Giới mà bị kinh động, đã mấy trăm năm nay không có ai phi thăng rồi, tất nhiên là hắn rất nóng lòng muốn biết tình huống của người phi thăng như thế nào.

---o0o---

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-than-tu-tien-2/chuong-1/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận