Chồng Và Vợ Chồng là một đấng anh hào Là duyên, là nợ trời trao cho mình
Chồng là trụ cột gia đình
“Ba đồng một mớ” ta rinh về nhà
...Chồng là Bố của con ta
“To đầu mà dại” đến già chưa khôn
Chồng là loài sống bằng cơm
Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè
Chồng là một gã lái xe
Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
Chồng là anh của nhiều em
Ga lăng nên hễ có tiền là vung
...Chồng là cái thế anh hùng
Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
Chồng là hào kiệt trên đời
Vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu...Chồng là quân tử hạng siêuCứ ai phái yếu là chiều, là thươngChồng là một gã ương ươngBỏ đi thì tội, phải vương cả đời!...Vợ là hai chữ..càu-nhàuLà bản án đẹp Trời trao cho mìnhVợ là nội tướng gia đình"Một đồng ba đứa" lở rinh về nhà...Vợ là..má của con ta"Khôn ranh, khôn vặt" trong nhà mà thôiVợ luôn cho mình là..cơmNhưng..thiu hay nhão cũng còn xét xem...Vợ luôn văng tiếng..e-hèmThan thân, trách phận ngày đêm không ngừngRáng ảo tưởng là..cục cưngĐược..hun nữa nụ sẽ mừng cả năm....Vợ là cái lổ hổng ngầmMua sắm, ăn vặt bạc trăm bạc ngànNúi của phút chốc cũng tanChồng con thì tiếc, sẳn sàng cho..chai...Vợ là thục nữ bên ngoàiNai tơ trên phố gặp ai cũng cườiNụ cười của giống lười ươiMặt trời vừa tắt là người..tan thây...Kiếp xưa tội lổi chi đâyNên chồng mới bị Trời đày..chung thân!