Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm.
Nhưng sao anh cứ hoài lần lữa
Cửa đóng rồi. Em biết làm sao?
Khi cửa mở, em mỏi mòn chờ đợi
Để được gì? Ngoài sự vô tâm !
Em khắc khoải chờ mong người đến
Đón người vào, rồi đóng cửa lại ngay.
Ngày tháng qua, em âm thầm chờ đợi
Nhưng bóng người vẫn cứ mãi biệt tăm.
Em đã đợi, đã chờ anh lâu lắm
Đã ngóng trông, hy vọng, thẫn thờ
Để giờ đây, em không còn tiếc nuối
Tuy con tim chưa thật hẳn quên anh.
Thôi anh nhé, hãy đi tìm cửa khác
Con tim em giá lạnh mất rồi.
Em van anh hãy nhớ điều này:
Đừng để ai phải chờ đợi như em
Nếu có thể, em sẽ vẫn chọn anh
Nhưng lúc ấy, em sẽ không chờ đợi
Vai trò kia, em xin nhường lại
Để anh biết, thế nào là " Chờ em"
Nếu anh muốn làm người chờ đợi
Nói với em, hay nhắn tin em
Em sẽ lại mở cửa ra và đón
Đón anh vào, chứ không để đợi lâu
Nói vây thôi anh đừng tưởng bở
Dẫu giờ này anh có than thở(Dẫu anh có chờ cũng vô ích)
Bời vì sao?? cũng lỗi tại anh
Anh đừng ngóng đừng chờ anh nhé
Bời vì em đã khoá cửa mất rùi
Thế anh nhé, mình vẫn hướng về nhau
Nhưng em sẽ không làm mình đau khổ
Giờ em sẽ vẫn nghe lời anh nói
Nghe vậy thôi, không nghĩ ngợi lung tung.