Không may gặp bệnh lâm nguy
Cha đành dứt mẹ ra đi vội vàng.
Bây giờ cha ở thiên đàng
Việc đời, mẹ phải gánh mang một mình.
Cô đơn mẹ vẫn chung tình
Ngày đêm nhang khói, ngắm hình của cha.
Đàn con trai – gái đều xa
Đưa đi mẹ bảo : Ở nhà tự do.
Một mình đau ốm ai lo?
Đêm hôm lụt, bão,đói no khó nhờ.
Không đành để lạnh bàn thờ
Mẹ đi ! nhất quyết bây giờ thì không.
Con đàn tám đứa tưởng đông
Lớn xa đi hết, nhà không đứa nào.
Nghĩ mà thương mẹ biết bao
Cả đời cơ cực kể sao cho tày.
Có thời con nhớ không nguôi
Đói mùa lặn lội về xuôi, lên nguồn
Kể gì nắng cháy, mưa tuôn
Bán, mua không sợ, chỉ buồn thúng vơi.
Ngày mùa bận rộn đứt hơi
Miếng cơm manh áo, cả đời mẹ cho.
Lớn lên lắm đói, ít no
Vô tâm, không biết mẹ lo nhường nào.
Đồng sâu, ruộng cạn cuốc cào
“ Hung Cày, Hung Mít” ra vào bầm chân.
Sắn, khoai đếm củ chia phần
Chắt chiu góp nhặt, tảo tần nuôi con.
Má hồng chẳng biết phấn son
Tuổi xuân mẹ cứ mỏi mòn trôi đi.
Xe đạp mẹ chẳng biết đi
Xe bò mẹ thuộc “tắc, rì” mẹ quen.
Vì nghèo nên phải bon chen
Việc đồng sớm, tối đỏ đèn chưa ăn.
Rét về, bao tải làm chăn
Hè sang áo ướt, quần xăn ngang đùi.
Bữa ăn mẹ để củ bùi
Củ xơ mẹ lấy, sượng mùi vẫn ngon.
Cả đời vất vả nuôi con
Anh em quý mến, sắt son nghĩa tình…
Về già tưởng được nhàn vinh
Ngờ đâu mẹ lại một mình đơn côi.
Đứa con ở với mất rồi
Lại thêm cha tiếp đau nhồi thêm đau.
Bàn thờ vừa khóc vừa lau
Nhang thơm , mẹ nhắc thương nhau ông về!
Cả đời gắn bó làng quê
Trẻ thì khó nhọc già về cô đơn.
Giấc đêm mẹ ngủ chập chờn
Chợ xa, chân yếu, đường trơn, bệnh nhiều.
Ma chay, cưới hỏi bao điều
Không ai thay việc mẹ liều cho xong.
Một đời cơ cực long đong
Các con chỉ biết cầu mong đất trời
Mong sao mẹ được thảnh thơi
Sống lâu con cháu có nơi mà về…