Thế là hết những ngày thơ mơ mộng
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi
Lớp mình rồi đây kẻ ở người đi
Lưu luyến quá nên ta còn ngồi lại
Sống bên nhau từ những ngày thơ dại
Mai xa rồi thương lắm bạn bè ơi
Buổi học cuối cùng mỗi đứa một nơi
Rưng rưng khóc cho nhưgnx gì đã mất
Rưng rưng khóc cho những gì thân thương nhất
Tưởng còn đâu nữa để đi tìm
Bạn nhìn tôi, tôi cũng chỉ lặng im
Bóng bạn nhạt nhòa trong mắt tôi ướt đẫm
Vẫn còn đó bao nhiều điều da diết
Muốn nói thật nhiều sao ta lại lặng thinh