Chương 2 Đêm Gíang Sinh tưng bừng
Nhà nhà đèn sáng chưng
Người người vui hớn hở
Riêng em buồn lưng chừng
Đêm nay Chúa ra đời
Mình em buồn đơn côi
Xót thương con phận bạc
Từ thuở mới nằm nôi
Nhớ Giáng Sinh năm nào
Lòng bỗng thấy nao nao
Nhớ thương kỷ niệm cũ
Hồn tràn đầy xuyến xao