Nhớ chi ai, ta thương nhớ chăng ai?
Tên người ấy không cần ta suy nghĩ
E nói ra mắc cỡ cả trăm chiều
Chiều ta ở giữa phố phường chật chội!
Kiếm tìm em giữa phố xá thênh thang
Cả thế giới như đang chầm chậm lại
Để ta tìm nhưng chẳng thấy nàng đâu?
Em ở đâu để ta chiều lẻ bạn?
Đi lang thang như chim nhạn lạc đàn!
Chiều buông xuống kéo đêm về vắng lạnh
Ta âm thầm nức nở gọi tên em.
Em ở đâu chẳng xa mà cách trở?
Ngại con đường sợ cha mắng, mẹ la?
Sợ dòng người ngược xuôi rồi bắt gặp
Thương cho em lo sợ đủ trăm chiều
Thương nhớ lắm ta cũng đành câm nín
Nỗi mong em đau xót cả muôn chiều
Biết có gặp nơi nào em muốn đến
Ta thề nguyện làm chiếc bóng theo em!