Để cành cắn nát bờ môi khóc thầm
Đừng xua đi nhé chút vàng ngày xưa
Ai ngồi đếm những hạt mưa
Hồn như tượng đá vẫn chưa một lần
Thở dài như dấu chấm ngang
Khép con mắt ướt trên làn mi quen
Làm sao quên được hỡi em
Những lời hẹn ước của mình ngày xưa
Nghe trong tiếng gió giao mùa
Lạnh qua song cửa hạt mưa nhớ người