Thơ Tình Buồn Xuân Diệu 6. Chiều

6. Chiều
Hôm nay, trời nhẹ lên cao ,

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn .

Lá hồng rơi lặng ngõ thôn,

Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương

Phất phơ hồn của bông hường

Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng .

Nghe chừng gió nhớ qua sông,

E bên lau lách thuyền không vắng bờ .

Không gian như có dây tơ

Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu .

Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,

Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn ...

Nguồn: truyen8.mobi/t108308-tho-tinh-buon-xuan-dieu-6-chieu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận