Em được gì ngoài những đắng cay
Người ấy quay lưng…hụt hẫng một bàn tay
Tự bảo mình…rằng…không được khóc…
Bông sữa trắng…ngủ vùi trên mái tóc
Buộc lưng trời một lời hẹn mùa thu
Giăng nỗi nhớ nửa chừng câu hát ru…
“Em ru gì….lời ru bao tiếc nuối…”
Còn lại chi sau những lời đắm đuối
Trắng bàn tay em gạn những nụ cười
Giữa nước mắt …em hát tặng một người…
“Lá rơi nhiều…mùa thu đâu có lỗi”
Em nghe gió về trong đêm hấp hối
Khóc trên vai và hờn dỗi trên đầu…
Ừ ..em buồn…có phải tại thu đâu