Chú gà trống tía cất lên: - O!… ó! ò!...
Giật mình chú vện ngẩn ngơ
Bác trâu nói với thím bò: - Khổ chưa!
Mọi người đang kéo giấc trưa
Thế mà gà trống gáy bừa là sao?
Thím bò cười mỉm thì thào:
- Chắc gà mớ ngủ... chẳng sao anh à!
Nghĩ đi! thôi, chớ phiền hà
Chấp chi lũ trẻ rầy rà anh ơi!
Loay hoay gần hết trưa rồi
Nhai xong nắm cỏ, cùng tôi ra đồng.
Dưới giàn hoa lý trổ bông
Chú gà trống tía lòng vòng gáy ran
Vện ta vội vội vàng vàng
Đến bên gà trống bảo rằng: - Gà ơi!
- Buổi trưa trời nóng sôi sôi
Mọi người đang nghỉ, bạn thôi hét hò
Sáng mai rồi hãy ó ò
Gọi người dậy sớm mà lo việc nhà
Biết rằng: đệ nhất giọng ca
Chỉ bạn thôi, chẳng ai qua được nào
Cho tôi khuyên bạn một câu
Cái hay phải được yêu cầu mới hay
Đừng nên tuỳ tiện phơi bày
Mọi người khó chịu... cái hay chẳng còn.
Bây giờ gà mới hoàn hồn
Gật đầu biết lỗi, chân bôn về chuồng.