Cây xoan biêng biếc tiếng ve trĩu cành Từ trong thăm thẳm lá xanh Phượng hồng đã nhú môi xinh thẹn thùng Cánh diều chở gió qua sông Ngọt ngào hương lúa mênh mông đồng chiều Hình như trời rộng hơn nhiều Lòng em rạo rực... thêm yêu đất trời.