Thương Mỗ Đại Trượng Phu Chương 3

Chương 3
Khâu Vũ Dao trước khi tan việc nhận được một tin nhắn -

Vũ Dao tiểu thư, chẳng biết tối nay cô có rãnh rổi hay không? Còn có, cô thích ăn cái gì?

Kỷ Sâm.

Hai vấn đề, nghiên cứu và thảo luận tiêu đề, một điểm ấm áp và cảm động cũng không có, lạnh như băng.

Khâu Vũ Dao cầm điện thoại di động, nhớ tới ánh mắt đạm mạc của Kỷ Sâm, cũng qua một tuần rồi, anh ta rất có khả năng chỉ là gửi một tin nhắn cho phải phép, ý bảo anh ta không có quên chuyện mời cô đi ăn cơm.

Cô cất điện thoại di động, cũng không muốn trả lời tin nhắn cho anh ta, cô cũng đâu phải không ai mời đi.

"Vũ Dao, tối nay có muốn đi pub không?" Đồng nghiệp nam mời cô.

Trong công ty rất nhiều chàng đẹp trai muốn thân mật với cô, chỉ là cô cứ như vật cách điện, điện của bọn họ phóng không tới, nhưng cô rất có lực tương tác, cũng không biết làm sao nhưng rất duy trì khoảng cách, làm vừa lòng mọi người.

"Vậy khi nào?" Cô cầm lấy tui xách, đeo trên vai, lộ ra khuôn mặt ráng rỡ hỏi anh ta.

"Ocean, tổng cộng mười người, 10h30 tập hợp." Giản Hán rộng rãi cười nói.

"Được." Khâu Vũ Dao đồng ý, đứng dậy muốn đi.

"Cậu tan việc rồi, cùng đi chứ!" Giản Hán quay về chỗ ngồi cầm lấy cặp, cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu, đi vào phòng khách, đang định đi ra bên ngoài, thì thấy có một chiếc xe đang chờ gần đại sảnh, Khâu Vũ Dao nhìn thấy đó là Kỷ Sâm.

Anh ta một thân áo đen thanh lịch, quần jean cũng đậm màu, đứng giữa đám người có vẻ đặc biệt cao lớn, đặc biệt chói mắt, cô không có cách gì mà không thấy ra anh ta.

Anh ta sao lại ở đây?

"Khâu Vũ Dao." Kỷ Sâm nhanh chóng phát hiện ra Khâu Vũ Dao, anh ta nhàn nhạt cười, ngoắc tay tới cô.

Nhưng nụ cười như sao rơi kia nhanh chóng tiêu đâu mất, anh phát hiện bên cạnh cô còn có một người đàn ông, anh ta là ai vậy? Hình như đang đi cùng cô, anh đột nhiên xuất hiện ở chổ này có phải là đang quấy rầy cô có phải không?

Khâu Vũ Dao cũng lưu tâm nụ cười của anh ta thoáng chốc biến đâu mất, cảm thấy thật đáng tiếc, anh ta cười rộ lên trông thật ân cần.

Cô và Giản Hán cùng đi về phía anh.

"Người này là bạn trai cậu à?" Giản Hán không lòng dạ nào hỏi Khâu Vũ Dao.

"Anh ta... Ừ..." Khâu Vũ Dao suy tính, thoáng cái chẳng biết giới thiệu anh ta như thế nào, anh ta là "Viện trưởng ngoại khoa của bệnh viện gần đây", cô chưa kịp nói cho hoàn chỉnh câu, Giản Hán đã liếc mắt cô một cái, ý nói anh ta đã hiểu rồi.

Cô nhìn xem biểu hiện của Giản Hán xem ra anh ta đã hiểu lầm.

"Vũ Dao tôi đi trước, xem ra cậu không cần bắt xe, tối nay đừng quên, nhớ tới đúng giờ." Giản Hán sảng khoái nhắc nhở cô, ra ý cô không cần đi quá giang nữa.

Khâu Vũ Dao cười đơ người, hoàn toàn không thể giải thích được nữa, chẳng thể nào mà nói cho rõ ràng, như cục bột mà nhìn về phía Kỷ Sâm, nói với anh ta: "Không phải ý đó đâu, tôi không phải có ý nói anh là bạn trai tôi...Chỉ là tôi đang suy nghĩ làm thế nào để giới thiệu người này cho anh."

"Tôi không ngại." Kỷ Sâm nhìn rặng mây đỏ kia, dáng vẻ quẫn bách của cô thật đáng yêu, thật ra anh không có để ý mấy chuyện nhỏ này làm gì, nhưng mà anh phải hỏi rõ: "Anh ta là bạn của cô?"

"Là đồng nghiệp."

"Các người có hẹn tối nay sao?"

"Đi pub, mười người đi."

Thì ra là như vậy, vậy thì anh càng không ngại, chí ít hoạt động đoàn thể cũng an toàn hơn hoạt động đơn độc.

"Anh sao lại ở chỗ này?" Khâu Vũ Dao ngạc nhiên hỏi anh.

"Xế chiều hôm nay tôi không có trực ban, cho nên mới chờ cô ở đây, không phải mới vừa rồi tôi đã nhắn tin cho cô sao?"

Anh từ trên cao liếc nhìn xuống cô.

"Nhưng... Anh đâu nói chờ ở đại sảnh?" Tin nhắn ngắn như vậy hoàn toàn không thể biết anh ta ở chỗ nào, anh căn bản không có tiết lộ, hơn nữa anh nói đến là đến, cứ như bọn họ quen thuộc lắm rồi đấy, nhiều nhất cũng có thể nói là nữa đời trước họ chưa có quen nhau.

Quái ở chỗ cô cũng không có khó chịu, hoàn toàn không khỏi cảm động, anh vậy mà lại ở đây chờ cô, nhìn anh cũng không phải là người quá nhiệt tình, làm như vậy thật sự là ngoài dự đoán.

Quả nhiên là lần tái kiến này cảm nhận cũng khá hơn.

"Bạn học của cô bảo tôi lấy xe, chờ ở đại sảnh sẽ gặp được cô, chỉ là tôi đến hơi sớm thôi." Kỷ Sâm nói rõ.

"Ra là vậy! Thế nhỡ không đợi được, làm phiền anh, bệnh viện thế nhưng lại ở ngoại thành, cách thành phố một đoạn khá dài, đi tới đi lui cũng tốn không ít tiền xăng." Cô không tự chủ tươi cười với anh.

Anh cũng cười hiền lành, nhã nhặn lịch sự nói: "Đi thôi, tôi đưa cô đi."

"Thật sự muốn mời cơm tôi sao?" Cô hỏi, hai người sóng vai đi ra phòng khách, hướng tới bãi đỗ xe.

"Nói được thì làm được."

"Hôm nay anh không mệt sao? Có muốn đi hát hò cho tinh thần hưng phần hay không?" Cô hỏi dí dỏm.

"Không phiền." Kỷ Sâm kỳ thật công việc bề bộn, nhưng anh chưa bao giờ thất ước, đồng thời đúng lúc, anh đã đáp ứng mời đi ăn cơm, thì sẽ ghi chuyện này vào lịch hành nghề.

Mấy năm nay anh chưa bao giờ có bạn bè là con gái, để tiếp nhận chức vụ viện trưởng, anh du học Mỹ nghiên cứu kỹ thuật ngoại khoa, bận rộn làm cho anh không rảnh để mà giao hữu với bạn gái, cũng không vội là cưới vợ đảm đương chức vụ viện trưởng phu nhân.

Ngược lại em gái cứ luôn nôn nóng, vẫn nói Khâu Vũ Dao chăm sóc người giỏi thế nào, khả ái như thế nào, cứ khư khư kể lể với anh, chờ mong anh và Khâu Vũ Dao hòa hợp, ghép thành một đôi.

Nhưng thà rằng anh thuận theo tự nhiên, sống chung với một cô gái có nhiều người theo đuổi, mặt mày khả ái thanh tú, mặt khác lại rất khó nắm lấy.

Nhưng nếu như anh gặp một cô gái đáng giá để anh yêu, anh sẽ dành cả đời để nâng niu cô trong tay.

Bởi vì, anh không muốn giống như bố mình, người đã phản bội mẹ anh.

Kỷ Sâm bình ổn lái xe về đến nhà, hai người xuống xe tại một sân cực lớn, hai bên là một dãy nhà Lạc Khắc cực lớn.

Khâu Vũ Dao tò mò hỏi anh: "Cái nhà này là hai nhà xài chung?"

"Ừ, mẹ tôi và bạn học của cô ở sát vách, bọn họ đôi khi có tới tìm tôi." Ngón tay Kỷ Sâm chỉ về phía nhà lớn bên phải.

Khâu Vũ Dao biết mẹ của Kỷ Sâm, bà là Kỷ tổng viện trưởng, thật rất hiếm thấy một nữ viện trưởng, mà cô cũng từng nghe bạn học Kỷ nói qua rằng bố mẹ cô đã sớm li dị.

Cô không dám hỏi về việc nhà của anh, theo anh đi vào nhà.

"Vào nhà trước tiên mời cô đi rửa chân, tay chân hong khô sau đó đi dép, tay nhớ rửa hai lần." Kỷ Sâm dẫn cô đi tới trước nhà.

Khâu Vũ Dao giương cao mi phải, nhìn trước tòa nhà có một bồn rửa tay lưu ly và vòi hoa sen, bên ngoài còn có một cái máy làm khô.

Cô rốt cục phát hiện một người đàn ông trọng vệ sinh, yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh của anh còn cao hơn cô.

Đôi mắt đẹp của cô nhìn về phía anh, cảm thán trình độ của mình không bằng anh.

Nhưng mà anh là bác sĩ, so với người bình thường chú trọng hơn một chút cũng là nên, nói không chừng là bệnh nghề nghiệp.

Cô rất phối hợp, ngoan ngoãn cởi giày cao gót, xả nước lên chân trắng noãn, tiếp theo rửa tay, đi tới hong khô tay và chân.

"Có phải mọi người đến nhà của anh đều phải sát trùng tay chân hết không?" Cô trêu ghẹo hỏi anh.

"Đó là thói quen của tôi... Cô nhất định không có thói quen đó đâu." Kỷ Sâm cũng trở lại rửa tay, vừa nói vừa làm, lỡ đáng lại nhìn trúng cô, phát hiện dưới váy hẹp có cặp đùi trắng noãn.

Anh cũng rất thưởng thức quan sát, cô có đôi chân khả ái, mà anh nhìn, nhìn, cổ họng căng thẳng, trong cơ thể lại có một chỗ phản ứng sinh lý.

Anh không dấu vết thu hồi ánh mắt càn rỡ, đóng vòi nước, đi tới hong khô tay chân.

Bình thường một người dùng thì vị trí vừa vặn, nay lại cảm thấy đông nghịt, anh để tay bên cạnh cô dưới đầu gió, anh im lặng nhìn thu dời bàn tay bé nhỏ, chuyển qua cổ của cô, tóc đen nhánh phiêu động, cùng nàng da thịt trắng như tuyết đối lập mãnh liệt.


 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t94953-thuong-mo-dai-truong-phu-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận