Thương Nhau Để Đó Tản Văn 2 - 3


Tản Văn 2 - 3
Hoa nở hoa tàn – Hamlet Trương

Tản Văn 2 : Hoa nở hoa tàn – Hamlet Trương
.

Hoa nở hết hoa bắt đầu tàn

Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan…

.

Đài ABC là kênh truyền hình ăn khách thu hút một trăm hai mươi triệu lượt khán giả trên khắp thế giới, trên đó có chiếu bộ phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ. Trong phim, các bà mẹ luôn phải lo đối phó với các con của mình. Lúc còn bé thì chúng hiếu động phá tung mọi thứ, khi lớn hơn chúng bắt đầu hỏi những câu khó trả lời và khi đến tuổi dậy thì thì ăn chơi và có quan hệ tình dục hết sức phúng túng dù ba mẹ cấm cản.

Ai xem phim cũng cảm thông với sự tuyệt vọng của những người mẹ trong phim. Họ yêu con, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho bọn trẻ, nhưng có vẻ như tình yêu đó càng đẩy chúng ra xa họ hơn. Có một đoạn đối thoại trong phim làm tôi nhớ mãi:

– Tại sao mẹ đã làm tất cả mọi thứ mà con vẫn không biết đúng, sai?

– Không! Con biết. Chỉ là khi mẹ bắt buộc con phải làm một điều gì đó thì phản đối có vẻ hấp dẫn hơn!

Nhắc đến đây tôi mới nhớ một chuyện làm tôi buồn cười mãi. Phòng ngủ của tôi ở tầng ba, mỗi lần ba tôi lên phòng đều… búng tay ra hiệu để tôi biết là ông đang tới. Ông làm thế để mỗi khi tôi làm điều gì mờ ám thì liệu mà “thu xếp”. Theo phép lịch sự, ông luôn gõ cửa, cho dù cửa phòng tôi không khóa. Có lần tôi buồn cười quá, định nói với ba rằng tôi cũng đã qua cái tuổi dậy thì lâu rồi nên cũng chả phải che giấu điều gì cả! Nhưng đó đã là thói quen của ông. Mà có khi nhờ sự ý nhị như vậy mà ngôi nhà luôn là một chốn bình yên cho riêng tôi.

Cho nhau một khoảng cách, cho nhau sự riêng tư, đứng ở một nơi vừa đủ để chia sẻ nhưng tuyệt đối không “quấy rầy”. Khi đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đầm ấm, bình yên, không ai bị tổn thương!

Khi một bông hoa nở hết, nó bắt đầu tàn. Khi một vầng trăng tròn trịa, nó bắt đầu khuyết.

Khi ta biết hết mọi thứ tốt – xấu của nhau, ta sẽ dần mất đi cảm giác tuyệt vời của sự khám phá.

Điều đó là sự thật mà ít người nghĩ tới.

 

Tản Văn 3 : Bình tĩnh – Hamlet Trương

.

Chữ rằng: họa phước vô môn

Sang giàu dễ kiếm, người khôn khó tìm

(Ca dao)

 

.

Năm 1650, một bà nam tước mang theo năm cô con gái đến Paris để diện kiến vua Louis XIV. Trong số năm cô gái đó, tài sắc vẹn toàn của bốn cô đầu đã làm cho triều đình sững sờ. Chỉ có cô con gái thứ năm, dung mạo kém nhất, tên là Marie. Cô bị gia đình ghét bỏ vì mọi người cho rằng sự xấu xí của cô làm xấu mặt họ.

Marie im lặng không phát biểu gì khi diện kiến nhà vua, nàng chỉ âm thầm tìm hiểu xem ngài thích gì. Nàng phát hiện ra chàng là một người rất lãng mạn! Chàng cai trị vương quốc trong tâm trạng uể oải, mỏi mệt vì sự khô khan, nông cạn của đa số quần thần không gieo cho chàng chút hứng thú nào. Marie đã lục tìm tất cả những cuốn tiểu thuyết thời đó, cố thuộc những câu thật triết lý, sâu sắc và tổng quát. Khi thời cơ đến, mặc cho bốn người chị đua nhau khoe sắc, nàng chỉ làm ra vẻ vô tình phát biểu những câu mà nàng tin rằng nhà vua sẽ nghe và để ý. Nhà vua thấy nàng khác biệt, chàng được thỏa sức chia sẻ những điều mà hai người tâm đầu ý hợp. Thế nhưng vì lý do chính trị, vua Louis XIV phải kết hôn với một người con gái khác, chàng rất đau lòng và nhận ra rằng người con gái mà chàng thực sự yêu chính là Marie.

.

Một thương nhân trước khi đi xa, gửi hết số vàng mình có cho người bạn thân nhất giữ. Đến khi ông trở về, người bạn đã dùng hết số vàng đó để trả nợ và trơ tráo bảo rằng: “Tôi quá khờ, để vàng trong tủ mà không xem kĩ, bọn chuột ăn hết vàng mất rồi.” Người thương nhân buồn bã, động viên: “Ôi! Thật tiếc, vàng của tôi để dành bao năm nay. Nhưng thôi, tôi về vậy! Ông cũng đừng suy nghĩ gì nữa!” Người bạn hí hửng vì cho rằng cú lừa của gã đã thành công. Hôm sau, người thương nhân ra chợ, bắt cóc đứa con nhỏ của người bạn lừa đảo đó, mang về nhà, nhốt lại. Buổi tối, người bạn đến nhà, tỏ vẻ đau khổ. Ông hỏi, gã rầu rĩ nói:

– Con trai tôi mất tích rồi!

– Trời! Tôi có trông thấy một con chim cú cắp thằng bé đi! Nhưng tôi không cứu được, vì nó bay nhanh quá!

– Đồ dối trá! Làm sao một con cú nhỏ xíu lại có thể cắp thằng bé mười tuổi được!

Người thương nhân lúc này mới mỉm cười:

– Ở cái thành phố mà chuột ăn được vàng thì chim cú cũng có thể cắp được người chứ ông bạn!

Vậy đó! Hãy sống trung thực, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh để tìm ra đáp án cho chính con đường mình đi, để sống và trải nghiệm thật tốt.

Tản văn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45962


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận