Tám ngày sau khi Nhạc Phàm một mình ra đi…
Cách thành An Khánh hơn bảy mươi dặm, một vùng cây cối rậm rạp, mặt trời chói chang, ánh sáng xua tan đi sự u ám của khu rừng, bốn phía tràn ngập bùn đất ẩm thấp.
Lúc này, Nhạc Phàm đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong rừng, dựa vào tầng lá cây rậm rạp che chở thân thể của mình, từ từ điều hòa hơi thở, bộ mặt lem luốc.
Mặt mày dơ bẩn. Không phân biệt rõ là bùn đất hay vết máu, quần áo rách nát, không một chỗ nguyên vẹn, tên ăn mày trông còn khá hơn. Bên hông giắt đầy đao kiếm trông khá kỳ lạ.
Nhạc Phàm tay cầm chủy thủ đang đẽo gọt nhánh cây, ánh mắt kiên nghị sắc bén. Trong lòng có một niềm tin mãnh liệt, đó là còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống mới có hy vọng báo thù, chỉ còn sống mới có hy vọng tìm thấy thân nhân, chỉ có còn sống mới có ngày mai…
Gió nhẹ thổi qua những tán lá cây phát ra những âm thanh
"Sào, sào…"Nhạc Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức nhắm mắt, tâm linh vừa động, mọi vật trong khu vực trăm trượng chung quanh đều hiện lên rõ ràng trong đầu.
Ngoài chín mươi trượng, một đám người từ bốn phương tám hướng đang tiến vào, với trận thế như vậy, tựa hồ như đang tiến hành bao vây Nhạc Phàm.
"Lại một đám nữa… đến đây đi!" Xem xét tình thế, Nhạc Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức đưa tay về phía sau nắm lấy trường cung tự chế. Mũi tên giương cứng trên cây cung, hướng về phía xa bắn tới…
Huyết y môn, một tổ chức sát thủ từ xưa. Cùng với Dữ ảnh sát môn, Ám Kiếm Sát đều là những tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ, trên giang hồ lực lượng của bọn họ âm thầm hành động đấu đá lẫn nhau, không ai nhường ai. Lúc này vì xây dựng thanh thế của tổ chức, Huyết y môn không ngừng tiếp nhận hành động.
Trên giang hồ đã có rất nhiều tin đồn về Nhạc Phàm, đầu tiên không nói đến việc huyết tẩy Thái gia phủ, xem thường các vị tông sư. Chính là dưới sự truy sát của hắc bảng vẫn bình yên vượt qua tầng tầng mai phục, bằng vào điểm này thôi cũng đủ để khẳng định thực lực của hắn. Mặc dù bây giờ tình trạng không tốt lắm, nhưng ít ra hắn vẫn còn sống.
Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Huyết y môn đã cử đi một vị Huyết y môn trưởng lão, hai sát thủ nhất phẩm, tám sát thủ nhị phẩm cùng hai mươi sát thủ tam phẩm. Dựa vào sự phân chia thực lực thì
"Nhị phẩm sát thủ" của Huyết y môn có thực lực tương đương với nhị lưu cao thủ, nhưng bọn chúng tuyệt đối có khả năng giết chết một nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nhị trưởng lão bản thân thực lực đã tiếp cận đẳng cấp tiên thiên, muốn ám sát một tiên thiên cao thủ cũng không phải là việc khó khăn. Huyết y môn lần này phái ra một lực lượng hùng hậu như vậy, có thể thấy được bọn họ đối với Nhạc Phàm vô cùng cẩn thận. Viên Hải đã hơn bốn mươi tuổi, cả đời đã dành ba mươi năm làm sát thủ, chính là nhị trưởng lão Huyết y môn, nhiệm vụ đuổi giết Nhạc Phàm lần này là do hắn phụ trách.
Căn cứ vào những tin tức tình báo mà Viên Hải thu được, muốn đối phó với Nhạc Phàm, một người không đủ năng lực để hoàn thành. Kim bài sát thủ Huyết Vô Mệnh của Ảnh sát môn cùng Hoàng Ngọc Phong của Ngũ độc giáo đều bị tiêu diệt, đó là minh chứng tốt nhất. Vì vậy, hắn mới tính toán bày thiên la địa võng, lựa chọn phương thức bao vây tiến hành đồ sát Nhạc Phàm.
Trải qua ba ngày chuẩn bị, Viên Hải tính toán ra lộ trình và vị trí của Nhạc Phàm, liền dẫn người mai phục ở vùng phụ cận.
Nhạc Phàm vốn dĩ có linh thức cường đại, lẽ ra không có những sơ sót như thế. Nhưng mấy ngày nay, phải đối diện với lớp lớp người đuổi giết, tinh thần lực của hắn căn bản đã tiêu hao quá độ, không có khả năng tùy ý mà cảm nhận biến hóa xung quanh, nếu không, với năng lực của hắn sẽ không bị hãm nhập vào vòng vây của địch nhân.
Lúc này, Viên Hải dẫn theo một đám hồng y, chậm rãi theo hướng tây nam bí mật tiếp cận Nhạc Phàm, đồng thời sát thủ ở các phương vị khác cũng bắt đầu triển khai hành động. Phạm vi dần dần được thu nhỏ lại.
Nếu như hỏi bản lĩnh đắc ý nhất của sát thủ là gì, tin tưởng rằng không ai dám hoài nghi đó là năng lực ẩn thân của bọn họ. Viên Hải lần này mang theo toàn những sát thủ tinh anh, điểm này, hắn đối với năng lực của bản thân mình và thủ hạ đều phi thường tự tin. Viên Hải vô cùng tỉnh táo, khóe miệng nở nụ cười lạnh tàn nhẫn, một kế hoạch hành động đầy đủ sớm hình thành trong đầu. Càng cẩn thận cơ hội thành công càng cao, lúc Viên Hải cười lạnh, không khí truyền đến một trận dị động.
"Sưu…" một mũi tên phá không bay đến.
"A…" một tiếng hét thảm.
Không một dấu hiệu, không một phản ứng, mũi tên xuyên qua cành lá nhẹ nhàng bắn vào mắt trái một gã hồng y, như dao sắt cắt vào miếng đậu hũ.
Viên Hải cả bọn dừng bước, nhìn tên hồng y chậm rãi ngã xuống đất. Sau khi hết sửng sốt lập tức hồi phục thân thể, chuẩn bị tư thế sẵn sàng né tránh.
Vừa kịp định thần, một mũi tên nhọn lại bắn thẳng vào Viên Hải.
"Sưu…""Không hay…" Viên Hải trong lòng kinh hô, vội tránh qua một bên. Đã nhiều năm kinh nghiệm vào ra sinh tử, hắn mới có thể tránh thoát tử thần trong gang tấc. Một gã sát thủ phía sau hắn không kịp phản ứng, trúng tên, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, chết mà không cam lòng, trên mặt còn mang theo một tia giận dữ, khó tin.
"Sao lại có thể như vậy? Khoảng cách còn rất xa như thế, hắn làm sao lại phát hiện ra chúng ta?" Viên Hải sợ hãi thân mình đầy mồ hôi lạnh. Không kịp nghi hoặc, khống chế cơn giá lạnh của bản thân. Bình tĩnh lại, thân là một sát thủ, mất đi sự bình tĩnh là xem như mất đi tính mạng.
"Sưu…" trong lúc đó, một mũi tên nữa lại bắn ra…
Mọi người lập tức trốn sau gốc cây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không lo lắng sẽ có người bị bắn trúng.
Để cho bọn họ tâm tình buông lỏng một lúc, mũi tên nhọn như một luồng bạch quang bắn về phía cây cối. Đại thụ như miếng đậu hũ nhẹ nhàng bị mũi tên xuyên thấu, một gã sát thủ phía sau cây đó, nhất tiễn xuyên qua yết hầu, một âm thanh cũng không kịp phát ra, lại có thêm một gã nữa chết trong tay Nhạc Phàm.
Không một tiếng động, trong lòng bọn sát thủ đều dâng lên một nỗi sợ hãi, nếu tiếp tục tiến tới, ai có thể còn mạng sống?
Viên Hải trong lòng càng kinh hoàng, thầm nghĩ:
"Tiễn pháp thật là sắc bén! Một người không đơn giản, thảo nào có thể sống sót dưới Hắc bảng truy mệnh… nếu hắn đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, tránh cũng không thể tránh được, cũng không thể tiếp tục bí mật di chuyển được nữa, chi bằng tốc chiến tốc thắng, quyết một trận sanh tử".
Viên Hải khẽ quát:
"Thả tín hiệu, thay đổi kế hoạch. Đầu tiên phóng độc vụ, sau đó xông lên chém giết".
"Vâng!""Phành…"Tiếng tín hiệu vang lên trên bầu trời, trước sau vô số độc vụ được rải khắp vùng xung quanh Nhạc Phàm. Trong nháy mắt, trong rừng tràn ngập độc vụ, vô số xà trùng hít phải độc vụ chết ngay tức khắc.
"Địch nhân lần này so với trước kia khác nhau. Có tổ chức, có kỷ luật, lại có người chỉ huy, bất quá, muốn đối phó với ta cần phải nỗ lực hơn nữa!" Nhạc Phàm âm thầm phỏng đoán, trải qua một hồi
"đả thảo kinh xà", đã biết được một ít tình huống của địch nhân.
Sử dụng linh thức quan sát, rừng cây trong vòng trăm dặm Nhạc Phàm đều nắm rõ như trong lòng bàn tay:
"Hướng đông nam địch nhân nhiều nhất, nên né tránh, công kích vào vùng yếu. Nhưng tình thế này, chẳng lẽ địch nhân lại ko tính toán tới. Xem ra bây giờ chỉ có con đường phản kích mới không rơi vào vòng vây của địch nhân".
Nhìn màn độc vụ nồng đậm xung quanh, Nhạc Phàm ánh mắt băng lãnh, không để ý tới, rút mũi tên sau lưng, bắn về hướng đông nam.
"Sưu…""Sưu…"Mỗi một mũi tên nhọn bắn ra là đoạt một mạng người, chỉ có máu lưu lại trên cây cỏ là chứng minh cho bọn họ đã từng ở đó.
Ngắn ngủi trong nửa khắc công phu, đã có tám tên bị chết dưới mũi tên của Nhạc Phàm, như thế rốt cuộc
"thợ săn" lại là con mồi?
"Con mồi" lại là thợ săn?