Thương Thiên Chương 264 : Phóng tại thân biên tài phóng tâm

Đồ Lôi từ trong mông lung sâu thẳm tỉnh lại, tinh thần cảm giác rất tốt trước đó chưa từng có.
Hoàn cảnh chung quanh đều phản ánh rõ ràng trong trí óc của bản thân, không khí trong lành, ngay cả mùi của hoa cỏ cây cối đều có thể cảm nhận được rõ ràng, tiếng kêu khẽ của côn trùng bản thân cũng có thể cảm thụ được. Bản thân tự cảm thấy, toàn thân phảng phất như có một sức mạnh khó tả!
"Trần Hương cô nương, Tiểu Nhu cô nương, ta đang bị làm sao vậy?" Thấy rõ người trước mắt, Đồ Lôi giống như đang ở trong mộng. Trải qua kiếp nạn, bản thân không chết, ngược lại còn mạnh mẽ hơn!
Tiểu Nhu bước lên nói: "Ngươi vốn sắp chết, nhờ có ta cho ngươi uống chí bảo của bổn môn là 'Bích Khung Kim Đan', tự dưng tiện nghi cho ngươi được hai giáp (24 năm) chân nguyên. Hừ…"

"A! Hai, hai giáp…" Đồ Lôi nghe được hai giáp chân nguyên, nhất thời ngốc nghếch ngồi ngây ra, kỳ ngộ đột nhiên tới như thế, tay chân có chút lúng túng.
"Đồ Lôi đừng nghe Tiểu Nhu nói bậy" Trần Hương ngón tay khẽ gõ gõ lên đầu Tiểu Nhu, không tức giận nói: "Nha đầu này cho ngươi uống thuốc không đúng, thiếu chút nữa đã hại chết ngươi…" Lập tức, Trần Hương kể lại một lần sự việc vừa mới phát sinh.
Thanh âm lại chuyển, nàng nói tiếp: "Ngươi hiện trên người có hai giáp chân nguyên, bất quá đại bộ phận bị Nhạc Phàm phong tại đan điền, ngươi chỉ có thể tự bản thân luyện hóa từng chút một".
Đồ lôi không có đổ lỗi cho ai, biết Nhạc Phàm đã ra tay cứu giúp, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói: "Cám ơn tiên sinh đã cứu mạng, Đồ Lôi cả đời cũng nhớ kỹ" Mặc dù có một phen kỳ ngộ, nhưng Đồ Lôi trong lòng vẫn không cao hứng. ân nhân đều đã chết, bản thân còn sống thì có ý nghĩa gì?
Nhạc Phàm đương nhiên hiểu rất rõ tâm tình của Đồ Lôi bây giờ, đở lấy vai hắn, trịnh trọng nói: "Ngươi phải sống vì những người đã chết". Tựa hồ tâm cảnh bất đồng, Nhạc Phàm có cảm giác bản thân bây giờ, tựa như là lão nhân nhìn thấu đau thương của thế tục.
Đó là hai bàn tay dưới giá rét, đã sưởi ấm tâm hồn của Đồ Lôi.
Bỗng nhiên, Đồ Lôi nhìn thấy "Cùng Kỳ" trên mặt đất, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt giá lạnh, lửa giận lại thiêu đốt trong lòng!
"Là súc sanh này, ta muốn giết ngươi!"
Đồ Lôi nắm chặt hai quả đấm, muốn lao tới, nhưng Nhạc Phàm đã ngăn hắn lại!
"Tiên, tiên sinh, người làm gì vậy? Đừng ngăn ta, ta muốn giết nó, ta phải báo thù cho muội muội"
"Ngươi hãy tĩnh táo…" Mặc cho Đồ Lôi giãy dụa, Nhạc Phàm vẫn không buông tay.
"Người thân của ta đều đã chết rồi, ngay cả muội muội cũng đã chết, tĩnh táo thì có tác dụng gì? Tĩnh táo thì nó có thể sống lại sao? Có thể sống lai sao?"
"Ca!"
"…" Ngay lúc Đồ Lôi đang điên cuồng gào thét, một thanh âm thánh thót làm cho hắn lập tức im lặng.
Đồ Lôi tưởng đang ảo giác, khi hắn chậm rãi quay đầu lại, không dám tin vào con mắt mình… Là muội muội mình! Là Đồ Lăng!
Tiểu cô nương mười sáu tuổi, tóc rối bù, nước da ngăm đen, hai tay bị trói, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là làm cho người ta thương tiếc.
"Tiểu Lăng! Muội muội…"
"Ca…"
Rất sợ hãi mọi chuyện đều là giả, Đồ Lôi không để ý hết thảy lập tức chạy tới, ôm muội muội vào lòng.
Trần Hương sống mũi cay cay, ngón tay có chút run run, cởi trói cho Đồ Lăng, để hai người có thể ôm lấy nhau.
Huynh muội tình thâm, thấy một màn cảm động lòng người như thế, Nhạc Phàm đột nhiên hiểu được tất cả đều là đáng giá. Bản thân không cách nào có được, có lẽ có thể cảm nhận được trên người gã thợ săn tuổi còn trẻ mà quật cường này!
"Nhạc Phàm, ngươi làm sao biết mãnh thú này không có hại người?" Trần Hương rất tò mò, Nhạc Phàm mặc dù đánh ngã "Cùng Kỳ", nhưng hắn vẫn bảo hộ mãnh thú này, hiển nhiên hắn biết rất nhiều.
Nhạc Phàm nhìn "Cùng kỳ" trên mặt đất một chút, thản nhiên nói một câu: "Bởi vì ta là thợ săn".
Phán đoán của thợ săn, trực giác của thợ săn, cảm giác của thợ săn… Những điều này, đã giúp cho Nhạc Phàm rất dể dàng hiểu được ý nghĩa cùng cảm thụ của động vật. Cho nên khi hắn thấy ánh mắt của "Cùng Kỳ", liền biết đối phương ngoại trừ hung tính, trên người không hề có sát tính.
Không biết tại sao, từ trong sâu thẳm nội tâm của Trần Hương, cho tới bây giờ không hề hoài nghi những gì Nhạc Phàm nói.
"A!" Một tiếng kêu phá tan không khí hiện tại.
Ánh mắt mọi người chuyển hướng Tiểu Nhu, chỉ nghe nàng nhìn xung quanh nói: "Không hay! Tên lừa đảo kia trốn rồi".
"Cái gì!" Mọi người ngẩn ra, đang tập trung vào chuyện Đồ gia huynh muội, lại để cho tiểu nhân gian xảo trốn mất.
Trần Hương đang định nói chuyện, một đám người đột nhiên từ trong núi rừng đi ra. Người đến là hai nam một nữ, dẫn theo một tiểu cô nương. Trong đó gã nam tử cao lớn trong tay đang giữ một người.
Bọn họ đúng là đám người Lăng Thông, Phó Suất cùng đồng hành với Nhạc Phàm.
Bọn họ đang chờ Nhạc Phàm tại lối ra, đã đợi một canh giờ vẫn không thấy Nhạc Phàm trở ra, vì vậy đi vào tìm kiếm.
"Bịch!" Phó Suất quăng người trong tay ra trên mặt đất, cười nói: "Các ngươi muốn tìm chính là người này sao? Chúng ta thấy hắn lén lén lút lút, cho nên bắt hắn đem theo".
"Các, các vị anh hùng tha mạng… tha cho ta đi… ta không phải là người, ta là súc sanh… ta dơ bẩn…" Trên mặt đất truyền đến tiếng hô yếu ớt.
Đồ gia huynh muội vĩnh viễn cũng sẽ không quên ác tâm của hắn, vẻ căm giận hiện trên khuôn mặt! Người trên mặt đất, không phải Trương Tam thì là ai?
Cha mẹ bị hại, muội muội bị hạ độc thủ, có thể nói là cửa nát nhà tan! Đồ Lôi bị hại lần này, áp lực muốn hộc máu! Giờ phút này cừu nhân trước mặt, mắt chợt hồng lên. Gầm lên giận dữ tiến lên, tung một trận quyền đấm cước đá vào Trương Tam.
"Đừng, đừng đánh ta… ta sắp chết… tha cho ta, không dám nữa… không dám nữa…"
Mặc cho Trương Tam khóc lóc cầu khẩn, Đồ Lôi vẫn không ngừng tay, ngay cả Trần Hương cũng chỉ thở dài, cũng không ngăn cản. Cừu hận không nhất định phải dùng bạo lực để hóa giải, nhưng dùng bạo lực để giải quyết cừu hận cũng là một trong các phương pháp trực tiếp nhất, thống khoái nhất. Trừ ác cũng là phương thức phát dương cái thiện.
"Ca, thôi đi, đánh chết người sẽ bị đi tù đó" Đồ Lăng từ phía sau ôm lấy đại ca, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng không muốn lại bị đả kích mất đi người thân.
Trên mặt đất Trương Tam nằm co quắp, một hơi cũng không thở được, cứ như vậy duỗi thẳng hai chân, đã chết! Cũng không phải nghĩ, lực lượng của Đồ Lôi bây giờ, có thể nói là phân kim đoạn thạch, tuy không thể hoàn toàn khống chế, nhưng thân thể da thịt người thường, làm sao có thể chịu được vài quả đấm của hắn?
"Ca, hắn, hắn hình như đã chết!"
"Đã chết? Hắn đã chết!? Ta giết người?" Đồ Lôi lần đầu tiên giết người, trong lòng cái loại cảm giác tội ác này cùng khoái cảm làm cho bản thân cảm thấy mâu thuẫn, lúc này đang ở trong lòng giao chiến.
Nhạc Phàm nhìn hắn, như nhìn thấy bộ dáng của bản thân như lạc vào mê trận năm đó, cái loại cảm giác vừa bất lực vừa bồi hồi.
"Trong loạn thế không có đúng sai, đều là vì sinh tồn mà thôi. Ngươi nếu là thợ săn, hẳn là hiểu được sinh tử và kiên cường".
Sinh tử và kiên cường, lạnh lùng nhưng vẫn tự biết, đó là lương tâm… Đồ Lôi không chỉ một lần ảo tưởng bản thân có thể tự do, tự do không có gì trói buộc. Nhưng sự thật tàn khốc lại làm cho hắn cam chịu cúi đầu. Nhạc Phàm nói tựa như một cái dấu hiệu chỉ lối, làm bản thân hắn đang giãy dụa đã tìm thấy niềm hy vọng.
Ánh mắt Đồ Lôi thoáng hiện hai chữ "kiên định", không có gì xen vào, tất cả chỉ là niềm tin.
"Cám ơn tiên sinh đã chỉ điểm" Có lẽ thật sự đã hiểu được, Đồ Lôi cung kính quay về phía Nhạc Phàm thi lễ, hắn thản nhiên tiếp nhận.
Tiểu Nhu tiến lên quan tâm nói: "Đầu gỗ, ngươi sau này có tính toán gì không?"
Cô gái này tuy tinh nghịch, nhưng tâm địa rất thiện lương, Đồ Lôi cũng không ngại nàng xưng hô như thế.
"Chúng ta vốn nghĩ sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng hậu sự của cha mẹ còn cần chúng ta xử lý, cho nên ta phải trở về… Cám ơn Trần Hương cô nương, cám ơn Tiểu Nhu cô nương, cám ơn ân đức của các vị…" Nhất nhất từ biệt, Đồ Lôi dẫn theo muội muội rời đi. Sau này, bọn họ sẽ bước đi trên một con đường mới.
Nhìn Đồ gia huynh muội rời đi, mọi người không khỏi thở dài một tiếng.
Nhạc Phàm rất là ít lời, mấy ngày nay, hắn cảm khái rất nhiều, khổ sở cũng rất nhiều.
"Còn chưa thỉnh giáo?" Trần Hương thu hồi ánh mắt, quay về mấy người Phó Suất nói.
Về mặt giao tiếp đương nhiên Lăng Thông không tệ, nghe thấy giai nhân hỏi, lập tức cười hì hì nói: "Hai vị mỹ nữ khoảe chứ, xin cho ta tự giới thiệu một chút, tại hạ chính là thiên hạ anh tuấn nhất, tuổi trẻ tài hoa nhất, thông minh nhất… là một trong tứ đại tài thần Tiểu tài thần Lăng Thông. Có thể quen biết hai vị là vinh hạnh của ta, hứng thú hứng thú. Ta thuở nhỏ…"
Phó Suất thật sự chịu không được, bịt lấy miệng của Lăng Thông nói: "Tiểu tử này thấy cô nương xinh đẹp nào là bu lại, không sợ lão bà của ngươi cắt cái lỗ tai của ngươi sao?"
"Ngươi đi…"
Hai người làm náo động khiến cho mọi người mặt lộ nét buồn cười, ngay cả Nhạc Phàm cũng không nhịn được cười, giảm bớt rất nhiều ưu sầu.
"Ha ha, để nhị vị chê cười, chúng ta đều là bằng hữu của Nhạc Phàm. Tại hạ là Phó Suất, các bằng hữu đều gọi ta là lão Phó… Còn đây thê tử của ta Nhan Nguyệt Thi… Vị này là muội muội của bằng hữu chúng ta gọi là Chu Phượng".
Trần Hương khiêm tốn thi lễ, sắc mặt vẫn như thường.
"Oa…" Tiểu Nhu đột nhiên hét lớn: "Các ngươi chính là 'Giang Hồ Hiệp Lữ'! Ta rất sùng bái các ngươi…"
Cô gái líu ríu một hồi, ngược lại làm cho hai người Phó Suất hiểu không ra ý tứ. Vội vàng ngăn lại nói: "Ha ha, cũng không có gì, so với "đao cuồng", chúng ta kém không chỉ một chút" Hai người vừa nói vừa nhìn Nhạc Phàm.
Tiểu Nhu đã biết thân phận của Nhạc Phàm, vẫn giả bộ mở lớn miệng, ra vẻ kinh ngạc nói: "Cái gì? Hắn chính là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh là hung thần Lý Nhạc Phàm?"
Trần Hương cũng cảm thấy ngạc nhiên, lúc đầu khi Nhạc Phàm giới thiệu bản thân, nàng hoàn toàn không nghĩ Nhạc Phàm này chính là Nhạc Phàm đó. Cái tên "Đao cuồng" Lý Nhạc Phàm nàng đương nhiên cũng nghe nói qua, chỉ là người trước mắt cũng không phải cùng hung cực á như lời đồn.
Nhạc Phàm cười nhẹ, vẫn không giảm đi vẻ thương cảm.
Nói chuyện với nhau một hồi, Trần Hương nhìn "Cùng Kỳ" trên mặt đất nói: "Nhạc Phàm, mãnh thú này thì xử lý ra sao?"
Cảm thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình "Cùng Kỳ" như là đã biết, thân thể run nhè nhẹ đứng lên.
Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Phàm đi tới mãnh thú đang suy yếu, truyền một đạo nguyên khí giúp nó khôi phục.
"Đem nó đi".
Mọi người ngạc nhiên, người nào cũng có vô vàn thắc mắc, chỉ điều không dám nói ra!?
Ngẫm lại, "Cùng Kỳ" không có hại người, tự nhiên không thể vô cớ giết đi, nhưng cũng không thể để mặc nó, nếu không cũng khó mà dám chắc không có một ngày nó sẽ đi hại người. Chỉ có trông nom mới khiến người ta an tâm. Bất quá, cũng chỉ có Nhạc Phàm mới có cái gan này, dám đem một thứ hung hãn như vậy bên người.
Không có một chút quyền lên tiếng, vận mệnh của "Cùng Kỳ" cứ như vậy bị người khác quyết định. Tiểu Nhu có hảo ý đặt cho nó cái tên - "Tiểu Hỏa".
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-264/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận