Thương Thiên Chương 443 : Phá kiển hóa điệp

Bầu trời không chút ánh sáng, bóng đêm sâu thẳm.
Cho dù bên ngoài phát sinh biến hóa gì, thì Huyễn ba lâm vẫn như thường, không gian tĩnh lặng phảng phất làm cho người ta liên tưởng đến sự yên lặng chết chóc.
Bên trong phòng, Trần Hương đang lơ lửng ở trên giường gỗ, quần áo phiêu phiêu, mái tóc tung bay, quanh thân xuất hiện một quầng sáng màu xanh biếc.
Mà trên đỉnh đầu của nàng, là hai khối "Thiên tinh" lớn chừng mắt rồng đang cuồn cuộn đưa linh khí không dứt vào trong cơ thể.
Vì cứu Nhạc Phàm, Trần Hương đã cố gắng thi triển cấm thuật, tiêu hao chân nguyên cùng tinh thần lực của bản thân, hy sinh như vậy không thể không lớn. May là trong lúc nguy cấp còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nếu không thì tính mạng của nàng đã sớm khô kiệt.

Lúc này, Nhạc Phàm đang yên lặng ở một bên, trên vẻ mặt không biểu lộ gì nhiều lắm, chỉ là trong mắt ẩn chứa sự ưu thương cùng quan tâm. Tiểu Hỏa vẫn đang nằm gật gà gật gù trên mặt đất, không có chút gì giống như là mãnh thú. Thật không biết thượng cổ dị thú này đang ngẫm nghĩ chuyện gì.
Thời gian vẫn không ngừng trôi đi, hiện tại đã qua hai ngày rồi, nhưng Trần Hương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mà luồng sáng quanh người nàng lại hình thành một vách ngăn kỳ dị, làm cho người ta căn bản không cách nào tới gần được. Nếu không phải cảm giác được tinh thần lực của Trần Hương, Nhạc Phàm sợ là đã ra tay đánh thủng rồi.
"Nhã Nhi, đã hai ngày rồi, nàng bao giờ mới tỉnh lại đây?"
Chờ đợi quả thật là một sự đau khổ, Nhạc Phàm bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, tâm thần lắng đọng lại.
Tu luyện là thói quen của Nhạc Phàm, hoặc có thể nói là một loại bản năng sinh tồn. Nhưng không giống trước chính là, hiện tại bất kể Nhạc Phàm tập trung tinh thần như thế nào, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào hấp thu được nguyên khí nhập thể, cảm giác này như là mọi lỗ hổng ở toàn thân đều bị bịt kín lại làm cho người ta không thể nào hô hấp được, hết sức khó chịu.
Tình trạng như vậy làm cho có muốn tu luyện cũng không cách nào tu luyện được. Ít nhất, Nhạc Phàm bằng vào thân thể khỏe mạnh của mình, vẫn tự tin làm việc muốn làm được – điều mà chân chính làm cho hắn lo lắng chính là tình trạng tại đan điền, chính là ba đạo năng lượng bị vậy tỏng một màn sương màu trắng, bị đè ép, bành trướng, cọ sát lẫn nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "Tinh tinh" tựa hồ không chịu an phận.
Nhạc Phàm âm thầm cười khổ, mặc dù hắn không biết làm sao lại xuất hiện thêm hai đạo năng lượng nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận được hai đạo năng lượng cường đại này, một khi mà bộc phát ra trong cơ thể, đừng nói là huyết nhục cơ thể, cho dù thật sự là mình đồng da sắt cũng khó tránh khỏi việc bị nổ tung. Cũng may lớp phong ấn của Trần Hương cứng cỏi dị thường, chỉ cần không bị phá tan đi sự cân bằng thì tính mạng tạm thời không bị nguy hiểm.
Đương nhiên, cũng không phải là chuyện gì cũng xấu cả, phàm điều gì cũng có hai mặt của nó. Mặc dù lực lượng của Nhạc Phàm bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng tinh thần lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh một cách dị thường, chỉ có thể dùng từ kinh khủng mới có thể diễn tả được, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Ở trung ương Thức hải, "Tiễn hồn"màu đen tỏa ra ánh sáng màu vàng lợt, lúc ra lúc vào từng trận dao động rất có quy tắc. Luồng sáng bảy sắc vờn quanh trên dưới Tiễn hồn, mà ở bên ngoài là một luồng huyết vụ mà đỏ sậm bao bọc.
Luồng huyết vụ này đúng là sát khí đặc trưng của quân hồn, Nhạc Phàm bốn năm chém giết trên chiến trường, tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Bản chất của nó là cuồng bạo, bất cứ sinh linh cũng chịu ảnh hưởng, nếu tâm chí không đủ kiên định, tất sẽ bị trầm luân trong địa ngục.
Nhớ ngày đó, Nhạc Phàm hôn mê bất tỉnh là bởi vì tâm thần bị luồng huyết sát này vây khốn, suýt nữa bị vây khốn ở trong đó. Nếu không phải ý chí bản thân kiên cường, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành một dã thú không có lý trí.
Nếu là như thế, Nhạc Phàm cũng chỉ có thể dựa vào đặc tính của "Tiễn hồn", đem huyết sát này luyện hóa hấp thu từng chút một, cho đến khi Trần Hương dùng tinh thần lực đột phá tạo nên một lỗ hổng, Nhạc Phàm mới tỉnh lại được.
"Tinh!"
Nhạc Phàm mở mắt ra, "Tiễn hồn" chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra luồng sáng thâm trầm còn muốn sắc bén hơn cả ánh mắt.
Mặc dù bị huyết sát ảnh hưởng rất nặng, nhưng nó dù sao cũng là lực lượng tinh thần thuần túy, sau khi được luyện hóa hấp thu, "Tiễn hồn" sinh ra biến hóa không ngờ được. Thân tiễn càng thâm đen hơn, lực lượng lại càng lớn mạnh, khí tức hủy diệt lan tỏa ra bốn phía, ngay cả luồng sáng bảy sắc tỏa ra cũng lạnh lẽo hơn trước.
Lông chợt dựng lên, Tiểu Hỏa đột nhiên thức giấc, cho đến khi Nhạc Phàm thu hồi "Tiễn hồn", cái loại khí tức áp bức này mới tiêu tán.
Lực Lượng kỳ dị của "Tiễn hồn", đã vượt xa sự tưởng tượng của Nhạc Phàm, cho dù trong cơ thể không còn nguyên khí, Nhạc Phàm vẫn không phải là kẻ yếu, thậm chí so với trước còn mạnh hơn nhiều. Như vậy xem ra, coi như là được nhiều hơn mất.
"Bùng…"
Trong lúc Nhạc Phàm đang thất thần, bên trong phòng lại truyền đến một trận dị động, linh khí trong thiên địa ùn ùn kéo tới.
Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Hương toàn thân trên dưới tản ra thanh quang chói mắt, tạp chất màu xám không ngừng từ da bay ra, sau đó biến mất không thấy nữa.
Đột nhiên, một vật thể lớn bằng hạt gạo lơ lửng giữa mi tâm của Trần Hương, giống như là một cái hạt đã bị khô héo từ lâu, đang hấp thu thanh quang quanh thân thể Trần Hương.
Biến hóa dị thường làm cho Nhạc Phàm vừa kích động vừa khẩn trương. Nếu như bản thân nghĩ không sai thì Trần Hương sau khi hấp thu thanh quang này sẽ có thể tỉnh lại. Dù vậy, Nhạc Phàm vẫn cảm thấy khẩn trương, vado thời điểm mấu chốt này, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ biến cố nào.
"Ngạo…"
Không đợi Nhạc Phàm phân phó, Tiểu Hỏa đả khởi mười hai phần tinh thần, toàn thân biến đổi, hiển lộ ra bộ mặt dữ tợn.
Một lát sau, ánh sáng đã thu lại, linh khí tiêu tán, Trần Hương từ từ hạ xuống gường.
Chậm rãi mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc đã khắc ghi vào trong trái tim, xúc động ở sâu trong linh hồn đã trải qua sự tẩy rửa của sinh tử, khí chất của Trần Hương đã xảy ra biến hóa thật lớn, còn tốt hơn là chạy trốn khỏi sông rộng cùng vực sâu.
Tròn vẹn làm một, thiên địa là ta, một hít một thở, một phá một lập, đó mới là đạo viên mãn.
Nhạc Phàm không có tâm lĩnh ngộ, chỉ đưa ánh mắt nhìn đối phương, Trần Hương dời ánh mắt đi, như là tránh né. Nhạc Phàm trên mặt lộ vẻ mất mác, trong mắt hiện lên nét ưu thương nhè nhẹ. Giờ khắc này, hắn muốn đến cỡ nào được ôm đối phương vào lòng, đáng tiếc là hắn không thể.
Hai người gần trong gang tấc, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại khoảng cách vô cùng xa xôi.
Đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì đã giúp họ vượt qua bao khó khăn thử thách?
"Nhã Nhi…"
Nhạc Phàm môi run nhè nhẹ, trong lòng phảng phất thừa nhận sự thống khổ rất lớn: "Mặc dù ta biết nàng chính là Nhã Nhi, nhưng nàng đã không phải là nàng lúc đầu, nàng không phải…
Trần Hương cũng nhận thấy được tâm tình của đối phương, từ trong linh hồn cũng xuất hiện sự rung động. Tất cả mọi việc nàng vẫn nhớ rõ, chỉ là nàng lựa chọn quên đi, hoặc có thể nói là trốn tránh. Bởi vì, Trần Hương không phải là Nhã Nhi, nàng vẫn còn trách nhiệm của mình, còn có chức trách phải gánh vác.
Nhạc Phàm hiểu rõ, cho nên hắn cũng không miễn cưỡng.
Một lúc lâu sau, Trần Hương phá vỡ sự trầm tĩnh nói: "Ngươi, hiện tại thân thể ra sao rồi?"
"
Cũng không tệ lắm" Nhạc Phàm cười khổ, tâm tình dần dần bình phục "ngoại trừ không thể sử dụng nguyên khí, thì mọi cái khác đều rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước".
Trần Hương có chút xin lỗi nói: "
Ta cũng không có cách nào loại trừ được lực lượng dị thường nọ trong cơ thể của ngươi, cho nên chỉ có thể đem nó phong bế lại tại đan điền. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho nên ngươi có thể tạm thời không cách nào tu luyện được".
Nhạc Phàm lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nói: "
Thật ra, cũng không ảnh hưởng gì, với lực lượng của ta hiện tại, cũng đã có thể ứng phó được rất nhiều chuyện" Dừng một chút, Nhạc Phàm quan tâm nói: "Nhưng thật ra nàng vì giúp ta áp chế lực lượng trong cơ thể, tính mạng lực của bản thân thiếu chút nữa đã khô kiệt, hiện tại cảm giác thế nào rồi?"
Trần Hương trong lòng ấm áp, không khỏi mỉm cười nói: "
Ta khỏe lắm, cho tới bây giờ cũng chưa từng khỏe như vậy. Lần này phá rồi lại lập, làm cho ta cùng với thiên địa đã có một sự liên hệ khó mà hình dung được, chỉ cần ta tĩnh tâm, sẽ bất giác dung nhập với thiên địa, tất cả chung quanh phảng phất như ở trong lòng bàn tay của ta vậy".
Đột phá lần này đối với Trần Hương có ý nghĩa phi phàm, chẳng những có thể đem "
Nhược thủy tâm kinh" lĩnh ngộ đến cảnh giới thượng thừa, mà ngay cả "Thiên huyền mật pháp" cũng có thể thi triển đến trọng điệp, có thể nói là biến hóa về chất.
"
Gừ gừ…"
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì Tiểu Hỏa truyền đến tín hiệu cảnh báo, ở ngoài phòng đang có người đi tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-443/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận