Cửa miếu bốc cháy, lửa lan khắp nơi.
Sự cố phát sinh, dân chúng trong thành đều rối rít xăn tay áo, nhao nhao gia nhập đoàn người cứu hoả.
Đáng tiếc, mọi người càng viện trợ càng loạn, vì không bắt được trọng điểm cho nên cả nữa ngày cũng không thấy lửa yếu đi, mơ hồ còn có khuynh hướng lan tràn thêm. Đúng là làm cho lòng người ta nóng như lửa đốt.
- Đến rồi đến rồi! Người của Thiên Hùng Bang đến rồi...
- Người ở phía trước mau tránh ra một đường, để cho xe nước tiến vào!
- Thật tốt quá, mọi người cùng nhau hỗ trợ nào!
Thời điểm mấu chốt, đội ngũ của Thiên Hùng Bang cuối cùng cũng chạy tới. Trước sự tổ chức lãnh đạo của vài vị Hương chủ,hỏa hoạn bắt đầu được khống chế.
Đột nhiên đúng lúc này, trên không trung của Cửu Miếu có một bóng xám lao ra, hướng vào đám người đông đúc chạy như điên!
- Đây... Đây là cái gì?!
- Quá nhanh, không thấy rõ.
- Ta thì thấy đó có vẻ là một đại hòa thượng trọc đầu...
Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm!
Nhìn lại, thì thấy một gã hòa thượng áo bào tro huy xuất bàn tay đầy máu, gặp người giết người, giống như là đang thu hoạch rơm rạ vậy.
- A...
- Cứu mệnh a!
- Phía trước đã xảy ra chuyện gì!
- Hòa thượng, một hòa thượng đang giết người!
Tiếng gào thét tuyệt vọng truyền ra thật nhanh, dân chúng trên đường trốn đông trốn tây, ôm đầu chạy trối chết, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi! Mặt trái của nhân tính vào giờ khắc này hiển lộ hết sức rõ ràng.
- Đệ tử Thiên Hùng Bang mau đem hắn ngăn cản!
Từ bên trong Cửu Miếu lại có thêm một thân ảnh vọt ra, đúng là Đường chủ của Diễn Võ Đường - Lâm Hổ.
Lúc này Lâm Hổ một thân chật vật, khóe miệng có vết máu chưa khô, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mặc dù đã sớm có bố trí, nhưng địch nhân cường đại vượt xa khỏi dự liệu của Thiên Hùng Bang!
- Người nào ngăn ta chết....
Đối mặt với đám người Thiên Hùng Bang, hòa thượng xuất thủ không chút lưu tình, điên cuồng giết chóc.
Huyết tinh! Dữ dội! Tàn nhẫn!
Người dân phổ thông nào có thấy qua tràng diện khủng bố như vậy?
- Lâm đường chủ!
Vệ Như Anh dừng ở trước mặt Lâm Hổ, gấp giọng hỏi:
- Lâm đường chủ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người làm sao bị thương? Còn có hòa thượng kia là ai?
- Bái kiến Đại tiểu thư.
Lâm Hổ khổ sở nói:
- Hòa thượng kia đúng là gian tế của những thế lực khác, cấu kết với Mục tổng quản, ta phụng mệnh bang chủ đem bọn họ một lưới bắt gọn, nhưng thật không ngờ đối phương là một tiên thiên cao thủ, các huynh đệ chết thảm vô số.
- Tiên thiên cao thủ!?
Vệ Như Anh đại kinh thất sắc, biểu tình âm trầm. Tiên thiên cao thủ chính là cường giả đứng đầu trong chốn giang hồ, tuyệt không phải chính mình có thể đối phó, điểm này nàng tự mình hiểu rõ.
Lâm Hổ lại vội vàng nói:
- Đại tiểu thư yên tâm, tín hiệu đã truyền ra ngoài, chỉ cần chúng ta bám trụ hắn trong chốc lát, chờ đám người bang chủ chạy tới, người này tất nhiên là có chạy đằng trời!
Vệ Như Anh gật gật đầu, ngay sau đó lập tức giận dữ hỏi:
- Còn Mục Phương kia đâu? Tên chó má này đúng là chân ngoài dài hơn chân trong, bổn tiểu thư muốn lột da hắn.
Lâm Hổ bất đắc dĩ nói:
- Sự tình bại lộ, Mục Phương đã sớm bị đối phương giết người diệt khẩu, hiện tại đầu mối duy nhất chính là ở trên người hòa thượng kia.
- Nhất định phải bắt sống người này!
Vệ Như Anh nắm chặt hai bàn tay, trong mắt chớp lóe hàn quang.
"Ha ha ha ha!"Hòa thượng cả người nhuốm máu, không ngừng cười như điên:
- Đường đường là Thiên Hùng Bang cũng bất quá như thế này! Hiện tại chơi đã xong, bổn tọa xin cáo từ!
- Lão lừa trọc, đừng vội càn rỡ!
Lâm Hổ lại xuất thủ, tay cầm quan đao nặng nề từ trên trời giáng xuống!
"Đáng!"Bàn tay máu gắt gao nắm chặt quan đao sắc bén.
- Đom đóm mà dám tranh sáng với mặt trăng, phá cho ta!
Hòa thượng phát lực ra cổ tay, quan đao dày cộm
"phanh" một tiếng hóa thành mảnh nhỏ, Lâm Hổ đồng thời cũng bị chấn thương nội phủ, nặng nề văng xuống đất!
- Hừ! Mới vừa rồi ta đã tha cho ngươi một mạng còn dám tới chịu chết? Ngươi...
Lời nói chợt dừng lại, hòa thượng nheo mắt, trong nháy mắt thu liễm sát cơ:
- Tới nhanh lắm, coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt!
Dứt lời, hòa thượng nhanh chóng phi thân, lưu lại thương vong khắp nơi!
Tao ngộ trên thế gian phi thường kỳ diệu, cho dù người ta có tính thế nào cũng không lường trước được, vì thế mà có một tràng ngoài ý muốn phát sinh!
Vừa đi tới đầu phố, hòa thượng vừa vặn gặp phải ba thân ảnh.
- Cút ngay cho bổn tọa!
Hòa thượng không hề giảm cước bộ, trực tiếp vọt tới. Lấy bộ dáng hung dữ của hắn lúc này thì sợ rằng ai thấy cũng phải tránh xa, nhưng đối phương khư khư không nhúc nhích chút nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
- Không cút ngay vậy thì... kha kha!
Hòa thượng cười tàn nhẫn, phảng phất như nhìn thấy cảnh đối phương bị chia thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tứ tung.
Mùi máu tanh tràn ngập, tử vong đanh nhanh chóng ép tới!
"Oành..."Một tiếng chấn vang, tình trạng của người đối phương cũng không giống như trong dự liệu, ngược lại, hòa thượng lại bị một quyền chấn văng ba thước.
Kia là quả đấm của người nào? Của nam tử bận quần áo vải thô, khuôn mặt đầy râu ria?
Nếu không phải có sự đau đớn toàn thân nhắc nhở, hòa thượng nằm mơ cũng không thể tin được, chính mình lại bị một người như vậy đánh bay.
"Phốc!"Huyết khí cuồn cuồn, phẫn nộ công tâm!
Hòa thượng không cam lòng té xỉu trên mặt đất, một cái ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu:
"Đây là lực lượng gì!"- Đại, đại thúc...
Tiểu Vũ và Nữu Nữu nhìn gã hòa thượng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở lại.
Nhớ tới một màn hung hiểm vừa rồi, hai đứa trẻ sợ hãi không thôi.
"Địa phương nhiều người, thị phi lại càng nhiều hơn."Câu ngạn ngữ này quả nhiên là có một chút đạo lý a!
Ba người đờ đẫn đứng tại chỗ, sau đó tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tới gần.
- Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Người tới đầu tiên đúng là Vệ Như Anh, nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp ba người gã râu rậm.
Khi nàng nhìn thấy gã hòa thượng nằm im trên mặt đất, con ngươi nhất thời mở to, tiếp theo tiến lên xem xét xem hắn còn sống hay không.
- Người kia là ai đả thương?
Đối mặt với chất vấn của Đại tiểu thư, Tiểu Vũ và Nữu Nữu không khỏi co đầu lại.
Gã râu rậm lãnh đạm nói:
- Là ta.
- Là ngươi?
Vệ Như Anh nghe vậy cười lạnh nói:
- Ngươi không biết võ công, như thế nào lại có thể đem hắn đả thương?
- Khí lực của ta rất lớn.
- Ngươi...
Nghe gã râu rậm giải thích, Vệ Như Anh có cảm giác như mình đang bị trêu đùa, nhất thời tức giận nói:
- Khí lực lớn thì có thể đem một vị tiên thiên cao thủ đánh cho nửa chết nửa sống sao, chẳng lẽ hắn ăn phân mà lớn lên sao?
Lời này của Vệ Như Anh tuy có chút khó nghe, nhưng cũng coi như là sự thật, tiên thiên cao thủ cũng không phải khoai lang khoai tây, lại càng không phải mèo con chó con ven đường, mọi người có thể tùy tiện đối phó.
Lúc hai người nói chuyện, người của Thiên Hùng Bang cũng đã đuổi tới, mà Kiếm Phong và Trữ Uyển Can cũng có trong đó.
Hơi khó hiểu nhìn chuyện đã xảy ra, Trữ Uyển Can liếc nhìn gã râu rậm một cái thâm ý, ngay sau đó giải vây nói:
- Thế gian to lớn, không thiếu gì lạ, người sinh thần lực cũng nói qua không ít trong thư sách, có lẽ là vì đối phương quá mức khinh địch, cho nên mới thua bởi tay của vị râu rậm này.
- Nhưng là...
Vệ Như Anh còn muốn nói tiếp, Kiếm Phong đã đem nàng ngăn lại.
Có Trữ Uyển Can giải vây, ba người gã râu rậm tự nhiên là bình an vô sự, chẳng qua là Tiểu Vũ và Nữu Nữu cũng không có tâm tình tiếp tục chơi đùa.
Xử lý xong hiện trường, trên phố chỉ còn lại hai người Trữ Uyển Can và Kiếm Phong.
- Trữ cô nương, vì sao mới vừa rồi người cố ý nói giúp cho gã râu rậm kia, có phải hắn có chỗ nào không ổn hay không?
- Không có, ta nghiệm qua thương thế của hòa thượng kia, trong thể nội không có nửa điểm dấu vết do nội kình xâm nhập để lại, ngũ tạng lục phủ đều bị khí lực lớn chấn cho lệch khỏi bị trí.
- Nói như vậy, gã râu rậm không có nói láo? Nếu quả thật là như vậy, khí lực của hắn thật sự là quá kinh khủng!
- Có thể chuyện này cũng không phải như vậy, nói không chừng có người âm thầm xuất thủ.
- Có lẽ vậy...
- Lần thanh tẩy này, nhất định sẽ dẫn đến không ít sự chú ý, kế hoạch của chúng ta phải nhanh chóng tiến hành.
- Trữ cô nương yên tâm, ta sẽ nhanh chóng an bài.
- Còn có, hòa thượng kia là tiên thiên cao thủ, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều, lần thẩm vấn này ta sẽ tự mình chủ trì.
- Ân, như vậy là tốt nhất.