Thương Thiên Chương 516 : Thỉnh cầu

Ra khỏi Dược Vương điện, Bạch Hằng Phong đi thẳng tới một trang viên cách đó không xa.
"An Lai cư" hàm chỉ nơi bình an, chính là trang viên đặc thù duy nhất của Bạch gia. Tuy rằng đây không phải là cấm địa, nhưng không có ai tự tiện bước vào, bởi vì nơi đây là nơi ở của vị tiểu thư duy nhất của Bạch gia - Bạch Đông Nhàn.
Nơi này phi thường đơn sơ, phòng chỉ có ba gian, đồ sinh hoạt không tới mười món. Thật khó để tưởng tượng, Bạch gia là một y đạo thế gia đứng đầu, thế mà Đại tiểu thư lại ở một nơi thế này. Đương nhiên, nơi này tuy đơn sơ, nhưng hoàn cảnh lại khiến cho tinh thần thoải mái, phong cách cổ xưa thanh nhã, khắp nơi đều tràn đầy hương hoa chim hót, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi lâu dài.
Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn phủ xuống.

Trong vườn, một đàn bươm bướm đang bay múa trong bụi hoa.
Bên cạnh, một nữ tử đang cầm một cái xén, tỉ mỉ cắt bỏ những lá cây héo úa. Nàng đúng là chủ nhân của An Lai cư - Bạch Đông Nhàn.
Nhìn từ xa thì là mỹ nhân giữa cảnh đẹp, nhưng nhìn gần thì thấy hai mắt nữ tử vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu như sắp bị thổi ngã trong gió, khiến cho người ta lo lắng không thôi.
Đúng vậy, Bạch Đông Nhàn mắc phải một căn bệnh di truyền từ phụ thân, vẫn không có cách nào chữa trị. Điều này đối với y thần Bạch gia đúng là sự châm chọc cực lớn.
Mẫu thân Bạch Đông Nhàn vừa sinh xong đã qua đời, còn nàng thì ốm đau suốt hơn hai mươi năm. Không thể không nói, Bạch Đông Nhàn là một nữ tử có số khổ.
Song, nàng vẫn không hề đánh mất hi vọng sống sót, từ nhỏ vẫn chăm chỉ đọc y thư, sống cuộc sống như người bình thường vậy. Nàng tranh đấu với căn bệnh quái ác này, chỉ cần một ngày mở mắt ra còn thấy ánh mặt trời chói chang, nàng cũng sẽ mỉm cười.
Kiên cường, không chỉ là có bề ngoài khỏe mạnh, mà còn là có nội tâm kiên định.
- Nhàn nhi sao con lại ra đây?
Bạch Hằng Phong lo lắng vội chạy tới bên cạnh đỡ lấy nàng, quan tâm nói:
- Cha không phải đã nói rồi sao, con phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt lên được, con xem...
- Phụ thân lại lừa nữ nhi rồi...
Bạch Đông Nhàn dừng tay lại, cười nhẹ nhàng nói:
- Y thuật của nữ nhi cũng không quá kém, sao lại không biết tình huống cơ thể của mình. Nhưng tuy là thế, với cơ thể yếu nhược này nữ nhi vẫn làm được nhiều việc, bằng không chỉ ở trong phòng, có ngày có bị buồn chết đi thôi.
- Con... ài...
Lời của nữ nhi không khỏi khiến cho Bạch Hằng Phong mềm lòng, đồng thời cũng có phần áy náy và chua xót. Là gia chủ, hắn làm được rất nhiều việc. Nhưng làm một người cha, hắn đúng là đã không hoàn thành bổn phận, tâm tư của hắn vì thế mà vô cùng phức tạp và thống khổ.
- Phụ thân, ta hôm nay không có nhìn thấy Lục Nhi, có phải nói chạy ra ngoài chơi rồi phải không?
Bạch Hằng Phong ngân ra, nữ nhi và Lục Nhi vẫn luôn gắn bó gần nhau, hiện tại Lục Nhi đã chết, mình sao có khả năng cấp cho nữ nhi một cái công đạo?
Cười nhẹ một tiếng, Bạch Hằng Phong ra vẻ bình tĩnh nói:
- Lục Nhi đã có Dược Nhi chiếu cố, con không cần lo lắng. Hơn nữa, nơi này là Tuyệt Mệnh cốc, Lục Nhi còn có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu gia hỏa kia chắc đi đâu giải sầu, buổi tối liền sẽ trở về thôi.
Tuy nói những lời này, trong lòng hắn vô cùng chua sót, song hắn có thể không nói dối sao? Tất cả những đả kích này, là phụ thân hắn phải tự mình thừa thụ hết thảy.
Bạch Đông Nhàn nghe thế, tự nói:
- Đúng a! Sống ở nơi này lâu cũng có chút buồn, đôi khi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
Bạch Hằng Phong vỗ về nữ nhi, nói:
- Nhàn nhi không cần nghĩ quá nhiều, chờ nội đan của Lục Nhi thành thục, đến lúc đó con có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đến lúc đó, phụ thân nhất đinh dẫn con đi đây đi đó.
- Phụ thân, kỳ thực nơi này cũng rất tốt, thật sự là tốt.
Bạch Đông Nhàn im lặng cúi đầu, nàng không muốn để cho phụ thân thấy mình đang khóc.
...
Nửa đêm, mưa xuân rơi lất phất.
Bạch Hằng Phong đứng lặng bên cửa sổ, nhìn về phía cơn mưa phùn.
Mưa, sinh ở trời, mất ở đất.
Cuộc đời sinh ra chết đi, chính là huyền diệu của sinh tử luân hồi.
Thân là y sư, lại là gia chủ của y thần thế gia, Bạch Hằng Phong đã sớm quen với chuyện sinh tử. Hắn vốn cho là y thuật của mình có thể nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát sinh tử, nhưng đối với chuyện của nữ nhi, hắn đúng là cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ.
Đêm yên tĩnh, hoài niệm vô biên, đêm càng dài lòng càng lạnh.
Ở nơi này, trong đêm khuya đen nhánh, đồng dạng cũng có một tâm trạng cô độc đang trải dài.
Dưới hiên cửa, Nhạc Phàm lặng lẽ dựa vào. Hắn thử nỗ lực nhìn xuyên thấu qua bóng đêm, nhưng lại bị bóng tối vô tận vùi lấp.
Hắn biết, ở trong bóng tối, có một địa phương vẫn tồn tại, nơi đó ký thác rất nhiều tưởng niệm và tình cảm.
Sáng sớm hôm sau, vạn vật sau cơn mưa phùn dễ chịu, tản mát ra sinh cơ vô hạn.
Giang Tiểu Phong thức dậy rất sớm, hắn căn bản là không muốn dậy sớm như vậy, nhưng Nhạc Phàm lại không chút khách khí lôi hắn dậy từ trên giường.
- Lý đại ca ơi là Lý đại gia, đời trước của ta và người không có thù oán chứ? Người hà tất mới sáng sớm đã tra tấn ta như thế này? Coi như là đi tìm chết, cũng không cần phải đi sớm như vậy chứ?
Vẻ mặt của Giang Tiểu Phong như đưa đám, ngoài miệng cầu xin không ngớt. Bất quá Nhạc Phàm cũng không có để ý, trực tiếp kéo hắn dậy nói:
- Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Bạch gia biết được bao nhiêu?
- Chuyện của Bạch gia ta cũng không biết nhiều hơn lắm so với người khác.
Nói tới chính sự, Giang Tiểu Phong cũng không đùa giỡn thêm, nghiêm mặt nói:
- Y thần Bạch gia, đã có hơn ngàn năm lịch sử, xác thực rất thần bí, không có ai biết tổ tiên bọn họ là ai, bọn họ từ đâu mà đến, chỉ biết là bọn họ vẫn tuân theo di huấn, đời đời kiếp kiếp đều ở trong Tuyệt Mệnh cốc, không tham dự tranh đấu của các thế lực, cho nên bọn họ vẫn được bình an trong loạn thế. Ta nghe tam sư phó nói, của cải của Bạch gia vô cùng nhiều, tuyệt đối không phải là những thế gia trên giang hồ có thể so sánh với. Chỉ bất quá, cũng không có ai dám toan tính đối với Bạch gia, cho dù là có thì cũng đã bị giết sạch.
- Giết sạch?
- Không sai, Bạch gia có một quy củ, bất luận kẻ nào muốn tới nơi này cầu y đều có thể, nhưng phải vì Bạch gia làm một chuyện, giết người có, tầm bảo có, hái thuốc có, vân vân...
Giết người, chính là những kẻ đắc tội với Bạch gia. Tầm bảo, chính là tìm kiếm một ít đồ vật ở những nơi hung hiểm. Hái thuốc, chính là thu thập một ít kỳ trân dị thảo cho Bạch gia. Trong đó thì giết người là việc dễ dàng nhất, chí ít thì còn có mục tiêu rõ ràng. Cho nên nói, những kẻ đối địch với Bạch gia đều bị giết chết. Cho dù là không chết thì cũng không dám lộ mặt.
- Có chuyện như vậy?
Nhạc Phàm giật mình, hắn tới nơi này cầu y, nhưng đúng là chưa có chuẩn bị gì cả.
Nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Giang Tiểu Phong cười một cách nhạt nhẽo:
- Đại ca không cần lo lắng, lấy thân phận và địa vị của người, người của Bạch gia nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Hơn nữa người cùng Bạch Vũ Đế còn có quan hệ tốt, bọn họ không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật chứ!
Nói thật, Nhạc Phàm thực không có ấn tượng bao nhiêu với mấy chữ "Bạch Vũ Đế", chẳng qua là hắn đang lo lắng chuyện khác.
Suy tư trong chốc lát, Nhạc Phàm có chút bồn chồn nói:
- Khi chúng ta vào cốc, ta phát giác có không ít người đang âm thầm nhìn vào nơi này, có cả người dị thường lợi hại. Nếu không phải trực giác của ta linh mẫn, chỉ sợ là không phát hiện được sự tồn tại của người này. Ta cảm giác được, sắp có chuyện phát sinh, hơn nữa rất nguy hiểm!
- Nguy hiểm!?
Nghe được Nhạc Phàm nói nguy hiểm, Giang Tiểu Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thận trọng nói:
- Lý đại ca, ngươi là có người có chủ ý đánh Bạch gia?
Không đợi đối phương hồi đáp, Giang Tiểu Phong đã tự lo nói:
- Hiện tại giang hồ không giống ngày xưa, thiên hạ biến đổi, cao thủ thiên đạo không ngừng tranh chấp. Có thể nói là trước giờ chưa từng có, đừng nói là Bạch gia, coi như là rất nhiều tông phái ẩn thế cũng bị cuốn vào. Hơn nữa, Bạch gia có hơn ngàn năm lịch sử, thầy thuốc vô số, nếu như có thể khống chế Bạch gia, đây tuyệt đối là một khoản tài phú không thể đo lường!
Nghe Giang Tiểu Phong phân tích, Nhạc Phàm nhìn hắn có chút khác xưa. Xem ra đối phương không phải là kẻ điên thực, mà chỉ là đang giả ngây giả dại thôi.
- Lý đại ca, nếu như những người đó đánh vào, người có nắm chắc đối phó được bọn họ hay không?
- Không có.
Nghe được hồi đáp của Nhạc Phàm, Giang Tiểu Phong há hốc miệng sửng sốt nửa ngày:
- Người nói người đó rất cường đại, ngay cả người cũng không nắm chắc đối phó?
Nhạc Phàm thản nhiên nói:
- Kỳ thực, ta cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của ngươi.
- Người còn không lợi hại?
Giang Tiểu Phong có đánh chết cũng không tin, tru lên nói:
- Lý đại ca, người quá khiêm tốn, quá mức khiêm tốn a. Nếu ngay cả người cũng không tính là lợi hại, vậy người như ta, chẳng phải là đụng một cái là chết queo sao? Trời ơi, đất ơi! Người còn có công lý hay không?
"..."
Thái dương Nhạc Phàm nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, trực tiếp chuyển thân rời đi.
Bên ngoài trang viên đứng đầy người, mỗi một người đều cầm cuốc cầm liềm, ánh mắt cảnh giác chăm chút nhìn vào bên trong trang viên.
Cửa phòng mở ra, Nhạc Phàm vừa bước ra một bước đã thấy cảnh tượng này, nhưng hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn.
Ngược lại, Giang Tiểu Phong theo ở phía sau lại có bộ dạng có tật giật mình, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ không cho hắn là người tốt.
- Sao lại có nhiều người như vậy? Không phải là đến hỏi tội chứ?
Thấy Nhạc Phàm đi thẳng về hướng đám người, Giang Tiểu Phong kêu khổ kiên trì đuổi theo sau.
Đúng lúc này, đám người tản ra hai bên, Bạch tổng quản xuất hiện ở chính giữa, hòa ái nói:
- Hai vị tiểu huynh đệ... Chuyện ngày hôm qua chính là ngoài ý muốn, kính xin hai vị tiểu huynh đệ chớ có để ở trong lòng.
Thái độ của lão nhân chuyển biến 180 độ, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhất là Giang Tiểu Phong, hắn không tin gia chủ Bạch gia lại là kẻ nhu nhược như thế, giải thích duy nhất là bọn họ đã đoán ra được thân phận của Lý Nhạc Phàm, không dám chọc phải cường địch mà thôi.
Trong lòng âm thầm kêu may mắn, Giang Tiểu Phong lại càng cảm thụ sâu sắc thêm về hung danh của Nhạc Phàm. Đúng là mềm sợ cứng, cứng sợ hung... Tất cả thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu cảm khái, độc thân vẫn là tốt a! Độc thân mà có hung danh lại càng tốt nữa a!
Tiếp theo, Bạch tổng quản nhìn Nhạc Phàm nói:
- Vị tiểu ca này, người muốn tới cầu y, thế thì cần phải tuân theo quy của Bạch gia, mời người đi theo ta, gia chủ chúng ta muốn gặp người.
Nhạc Phàm gật gật đầu, Giang Tiểu Phong ở phía sau vội vàng nói:
- Chờ một chút, các người đi rồi, vậy ta làm sao bây giờ?
Bạch tổng quản xoay đầu lại, hơi thâm ý nói:
- Chỉ cần ngươi không có xông loạn, Tuyệt Mệnh cốc vẫn là nơi rất an toàn.
Nhạc Phàm theo Bạch tổng quản rời đi, tộc nhân cũng theo đó tản ra.
Giang Tiểu Phong nhìn quanh một chút, nhất thời có chút hưng phấn, quay lại phòng tiếp tục đại nghiệp còn đang dang dở.
Quy Nguyên điện, chính là nơi Bạch gia tiếp đãi khách bên ngoài mới đến.
Trong đại sảnh, nền được lát bằng đá cẩm thạch, vách tường đều do ngọc thạch điêu khắc mà thành, phía trên đại sảnh khói đàn hương lượn lờ, có tác dụng khiến cho thần thanh khí sảng.
Nhạc Phàm vừa bước vào đại điện, nhất thời có cảm giác thanh thản, tựa hồ như tất cả gánh nặng đều đã buông xuống.
Quy nguyên quy nguyên, vạn vật tuần hoàn, phản phác quy nguyên, hay cho một cái Quy Nguyên điện.
Nhạc Phàm âm thầm tán thưởng trong lòng, cước bộ không khỏi ngừng lại, phía trước đại sảnh, đã có một bóng lưng gầy gò hiện ra ở trong tầm mắt.
Đây là một bóng lưng cô độc, tản ra ưu thương nồng đậm.
- Ngươi chính là người bên ngoài tới cầu y?
Bạch Hằng Phong chậm rãi xoay người, đánh giá Nhạc Phàm, cuối cùng dừng ánh mắt tại trên tiểu hoàng xà ở cổ tay hắn.
Nghĩ tới vô số chuyện, sắc mặt tái nhợt của Bạch Hằng Phong bắt đầu có điểm hồng hào. Hắn lại nhìn về phía Nhạc Phàm nói:
- Người có ba hồn bảy vía, cửu khiếu liên tâm, mới có khả năng thông đạt. Nhưng ta thấy các hạ cửu khiếu chưa tỉnh, tựa hồ mệnh hồn bị tổn thương quá lớn, dẫn đến thần hồn dao dộng, khó có thể quy về một chỗ...
Nhạc Phàm gật đầu, hắn biết đối phương nói vô cùng chính xác, thiên địa hai hồn ở bên ngoài, mệnh hồn ở bên trong, nếu mệnh hồn bất ổn, cửu khiếu khó có thể thông. Nói trắng ra tức là tâm thần bất định, suy nghĩ hỗn loạn.
Nếu như đổi lại là thường nhân gặp phải bệnh trạng này, cũng khó lòng mà không điên loạn, chỉ có người có tâm chí cường đại như Nhạc Phàm, mới có thể ở dưới loại tình huống này mà ổn định được tâm thần, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ bạo phát cơn đau đầu.
Nghe đối phương nói xong, Nhạc Phàm trực tiếp hỏi:
- Xin hỏi, các người có nắm chắc trị liệu không?
Suy nghĩ một chút, Bạch Hằng Phong lắc đầu nói:
- Thật xin lỗi, chúng ta không có nắm chắc chữa trị bệnh này.
Thấy Nhạc Phàm cau mày, Bạch Hằng Phong nói tiếp:
- Nghe Bạch tổng quản nói, các hạ đối với y thuật cũng không xa lạ gì. Vậy các hạ nên biết, khiếu có hình mà thần vô hình, hồn phách của người là một tồn tại phi thường huyền diệu. Cổ nhân thường nói, hồn phi phách tán, chính là chỉ ba hồn không hợp, tất sẽ tiêu tán, không ai có khả năng vãn hồi, xin thứ cho chúng ta bất lực.
Tựa hồ đã nghĩ tới chuyện đối phương sẽ nói như vậy, Nhạc Phàm cũng không có đổi sắc, chẳng qua là thản nhiên nói:
- Không có bệnh gì chữa không hết, vạn vật đều có linh, không có thử qua, như thế nào lại biết không được? Ta nghe nói Tuyệt Mệnh cốc có một vị thánh thủ siêu cấp, ta muốn gặp bà ta.
- Không được...
Lần này tới lượt Bạch tổng quản mở miệng:
- Đại trưởng lão chúng ta đang bế quan, chuyện này quan hệ tới an nguy của Bạch gia chúng ta, không có mệnh lệnh của người, người nào cũng không thể quấy rầy.
Đối phương có thái độ quyết tuyệt như vậy, đúng là khiến cho Nhạc Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vừa mới nghe Giang Tiểu Phong nói về người ta, thì người ta đã bế quan.
Khẽ thở dài một cái, trong mắt Nhạc Phàm lóe lên một chút thất vọng rồi biến mất.
Ánh mắt Bạch Hằng Phong đồng dạng cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn cũng không có bất kỳ thành kiến gì với Lý Nhạc Phàm, thậm chí còn có phần tán thưởng, dù sao những cao thủ có thể đứng ở trên đỉnh cao của lịch sử không phải là nhiều.
- Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không quấy rầy nữa.
Nhạc Phàm chắp tay tỏ vẻ biết ơn, sau đó liền muốn rời đi, dù sao thời gian mà hắn còn lại cũng không nhiều lắm, hắn phải nhanh chóng tìm ra người trị bệnh.
Thấy Lý Nhạc Phàm muốn đi, Bạch Hằng Phong nhất thời quýnh lên, vội vàng hô:
- Tiểu huynh đệ, Bạch gia chúng ta, đời đời làm nghề y, cho dù là hạ nhân cũng còn giỏi hơn bọn lang băm thế tục gấp mười gấp trăm lần. người nếu muốn kiếm nơi khác trị bệnh, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Nhạc Phàm dừng bước, xoay người lại:
- Thời gian của ta, không còn nhiều lắm...
Thời gian không nhiều lắm?
Hai người Bạch Hằng Phong nghe được ngữ khí của Lý Nhạc Phàm, trong lòng đột nhiên run lên, đây là tâm sự gì, một loại không bỏ xuống được, luyến tiếc, không cam lòng mà đấu tranh. Lần đầu tiên, Bạch Hằng Phong nhìn thấy trên người Lý Nhạc Phàm một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh làm cho hắn trong hơn bốn mươi năm không dám nghĩ tới.
- Tiểu huynh đệ, trước hết để cho bắt mạch cho người xem sao.
Bạch Hằng Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã làm ra quyết định rất lớn. Bất luận là vì con gái của mình, hay là vì những nguyên nhân khác, hắn đều phải nghĩ biện pháp chữa trị cho đối phương.
Nhạc Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiến tới đưa tay ra.
- Cái gì?
Sau khi bắt mạch cho Nhạc Phàm trong nháy mắt, cả người Bạch Hằng Phong sững sờ tại trận, ngay sau đó cố gắng trấn định lại, nói:
- Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ngươi... ngươi cư nhiên...
Thấy thái độ không bình thường của Bạch Hằng Phong, Bạch tổng quản vội tiến lên đỡ lấy hắn, rót vào cơ thể hắn một đạo chân nguyên:
- Như thế nào rồi Hằng Phong?
Bạch Hằng Phong lấy lại bình tĩnh, gắt gao nhìn Nhạc Phàm nói:
- Hắn... hắn cư nhiên không có huyệt khiếu, cả người hắn không có lấy một huyệt khiếu.
Cây không cành tất bại, người không khiếu vô tồn. Mỗi người điều có bảy trăm hai mươi huyệt vị, mà trên thân Lý Nhạc Phàm, một cái cũng không cái, hỏi sao Bạch Hằng Phong không khiếp sợ!
Bạch tổng quản đồng dạng không dám tin, vội vàng đem cổ tay Nhạc Phàm cầm lấy kiểm tra, sau cùng cũng có chung vẻ mặt với Bạch Hằng Phong.
Quái vật! Không thể tưởng tượng nổi!
Bạch Hằng Phong rốt cục cũng tin tưởng vì sao Lý Nhạc Phàm lại có thành tựu ngày hôm nay. Một người ngay cả huyệt khiếu cũng không có, vô pháp tu luyện bình thường lại có được lực lượng đỉnh cao. Thứ hắn phải trả giá tuyệt đối không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn có ngày hôm nay cũng là hợp tình hợp lý.
Trầm mặc trong chốc lát, Bạch Hằng Phong lại nhìn về phía Nhạc Phàm, ánh mắt càng thêm phức tạp:
- Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, ta không giúp được người.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Nhạc Phàm vẫn nhịn không được có chút thất vọng. Không ai có thể hiểu bản thân mình hơn hắn, huyệt khiếu chính là căn bản của y đạo, mình ngay cả huyệt khiếu cũng không có, người khác sao có thể chữa bệnh được.
"Cư nhiên lại có thủ đoạn phá huyệt mà không đả thương hồn, quá cao minh..."
Bạch tổng quản đắm chìm bên trong suy nghĩ, đây có thể nói là đỉnh cao của y thuật.
Do dự một chút, Bạch Hằng Phong đột nhiên mở miệng nói:
- Tiểu huynh đệ, ta có một yêu cầu quá đáng.
Nhìn ánh mắt cấp bách của đối phương, Nhạc Phàm gật gật đầu:
- Mời nói.
- Ta muốn mượn con tiểu hoàng xà người nuôi dùng một chút.
- Vì sao?
Vốn tưởng rằng Nhạc Phàm sẽ phát tác, không nghĩ tới đối phương vẫn bình tĩnh như vậy.
Bạch Hằng Phong ngây ngốc, dùng một loại ánh mắt chưa bao giờ có nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm.
- Vì nữ nhi của ta...
Bạch Hằng Phong tang thương nói:
- Năm đó ta còn trẻ, ta một lòng nghiên cứu chế tạo ra linh dược siêu việt "Trường Sinh thảo". Vì nó, ta quên cả sống chết, xuyên qua rất nhiều nơi sơn cùng thủy tồi, kết quả bị dính phải một loại phấn hoa tên là "Thiên khô", lúc ấy ta cũng không biết cơ thể mình có vấn đề gì. Sau này khi thành thân có hài tử...
Nhạc Phàm lẳng lặng lắng nghe, cũng không có biểu hiện vội vã.
- Phấn hoa Thiên khô thuộc về một loại thực vật rất kỳ quái, nói đúng hơn nó là một loại thực vật có sinh mệnh, có thể bảo vệ mình khỏi công kích của kẻ xâm phạm. Năm đó ta bị dính phấn hoa Thiên khô, thân thể dần dần suy nhược, huyết khí hư tổn, tinh thần mệt mỏi. Cuối cùng phải nhờ vào dược vật của bảy vị trưởng lão mới có thể sống tới ngày hôm nay. Nhưng điều không nghĩ tới chính là, độc của Thiên khô lại truyền sang thê tử và nữ nhi của ta.
Nhàn nhi vừa ra đời, mẫu thân của nó đã qua đời trong thống khổ, còn nó lại bị độc Thiên khô ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không có vô số linh dược kéo dài tánh mạng của nó, chỉ sợ nó cũng đã đi theo mẫu thân rồi. Dù là thế, mấy năm nay nó sống vô cùng gian nan...
Nói tới đây, khóe mắt Bạch Hằng Phong không cầm được rơm rớm nước mắt.
Đường đường là gia chủ của y thần Bạch gia, vậy mà lại để cho nữ nhi bị hành hạ trong suốt hơn hai mươi năm, chính mình là bó tay không biết làm sao... đây quả là một chuyện vô cùng trào phúng.
Nhạc Phàm nhìn về phía tiểu hoàng xà đang ngủ say trên cổ tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi:
- Ngươi muốn lấy máu thuần dương để vãn hồi sinh mệnh của nữ nhi?
Thân thể Bạch Hằng Phong run lên, cố gắng áp chế kích động nói:
- Tiểu huynh đệ hiểu rõ y đạo xác thực là không ít, ta đúng là có ý đó... Tiểu huynh đệ nếu có yêu cầu và điều kiện gì, Bạch gia chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực làm cho được.
Thấy Nhạc Phàm lại có vẻ suy tư, Bạch Hằng Phong tiếp tục nói:
- Kỳ thực, ta từ trong cổ thư đã tìm ra cách giải quyết, lấy tinh huyết thuần dương làm vật dẫn, quán nhập sinh mệnh nguyên khí cường đại, luyện thành "Chú hồn toái phiến", dùng nó để bạt tủy hoán huyết cho Nhàn nhi. Chỉ tiếc Ngọc linh lung xông tới chỗ các người đã bị đánh chết, tất cả chuẩn bị của ta đều trôi ra sông ra biển.
Lấy tình lấy lý động nhân tâm, đây chính là ý định cuối cùng của Bạch Hằng Phong.
Lý Nhạc Phàm là người thế nào, giang hồ đã sớm có lời đồn đãi. Đối với người như vậy, dùng sức mạnh đúng là hạ sách. Cho nên ngay từ đầu, Bạch Hằng Phong liền muốn giúp hắn trị liệu, đáng tiếc bệnh trạng của đối phương xác thực khó giải quyết, khiến cho kế hoạch lúc trước của hắn đều là vô ích.
Nhạc Phàm trầm mặc không nói, Bạch Hằng Phong và Bạch tổng quản cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ ở một bên.
Đúng lúc này, ở ngoài đại sảnh truyền tới một thanh âm lo lắng:
- Lão gia, lão gia không xong, tiểu thư vừa bị té ngã, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.
- Cái gì!?
Bạch Hằng Phong và Bạch tổng quản đồng thời cả kinh, chỉ thấy Dược Nhi bước nhanh vào đại sảnh, nước mắt ràn rụa.
- Chuyện gì xảy ra? Tiểu thư hôm qua còn tốt mà, sao hiện tại lại bị té xỉu rồi. Nói mau!
Bạch Hằng Phong không hề giữ được bình tĩnh, vừa run run vừa gấp gáp hỏi.
Dược Nhi khóc thút thít nói:
- Tiểu thư thấy Lục nhi một đêm cũng chưa trở về, cho nên tự mình đi tìm, ai ngờ tiểu thư vừa tới dược đường, liền nghe được chuyện Lục nhi ngày hôm qua bị đánh chết, cho nên choáng váng ngất đi.
- Ngươi nói cái gì?
Bạch tổng quản tiến tới một bước, tức giận quát lớn:
- Lão phu ngày hôm qua đã ra lệnh như thế nào? Các ngươi còn dám lén nói đi lung tung...
- Bạch tổng quản, chuyện này không trách được bọn họ. Giấy thì không gói được lửa, chuyện Lục nhi sớm muộn gì Nhàn nhi cũng sẽ biết, chúng ta trước tiên đi xem thử rồi tính sau!
Lời còn chưa dứt, Bạch Hằng Phong đã rời đi trước, Bạch tổng quản và Dược Nhi theo sát phía sau.
Trầm ngâm một chút, Nhạc Phàm cũng vội vàng đi theo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-516/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận