Nghe Phương Hàm giảng giải một chút, Giang Tiểu Phong cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Bất quá cái cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút.
- Nha đầu, ngươi nói nửa ngày, có phải là đã biết kiếm trận này kỳ thực là một loại thực trận, nhưng là loại phi thường lợi hại nhất đúng không?
- Giỏi, trẻ nhỏ thật dễ dạy.
Phương Hàm vừa lòng gật gật đầu, giả bộ làm một người tốt.
Giang Tiểu Phong trán nhăn lại, hét lớn:
- Hừ. Trẻ nhỏ dễ dạy? Đơn giản như vậy mà ta cái gì cũng không nghe rõ, không bằng ta tự đi tìm một khối đậu hũ đâm đầu vào đó chết cho rồi.
Phương Hàm cười lạnh nói:
- Ta nói là sự cao thâm trong đó, một chút trí tuệ nhỏ nhoi của ngươi có thể hiểu được sao?
- Ngươi nói ta không có đầu óc? Ngươi không có mắt. Ngươi…
Giang Tiểu Phong phi thường buồn bực, từ trước đến nay bổn sự lớn nhất của hắn chính là ranh ma quỷ quái, bây giờ không ngờ lại bị người khác coi thường:
- Quên đi, nam tử hán không thèm so đo với đàn bà, ta không thèm so đo với ngươi.
Thấy đối phương nén giận như vậy, Phương Hàm không khỏi cười thầm, tiếp tục quở trách:
- Không so đo? Nam tử hán? Ta phi! Ngươi nhiều nhất chỉ là một cây cải trắng mà thôi, giả bộ thanh cao cái gì chứ.
- Ngươi…
Giang Tiểu Phong đầu bốc khói, hừ một tiếng nói:
- Được, ngươi rất giỏi, ngươi là truyền nhân của Thiên Cơ Môn, một kẻ không có trí tuệ như ta không nên nói, vậy ngươi nói xem phá trận như thế nào?
- Phá trận?
Phương Hàm liếc mắt nói:
- Kiếm trận này đã gắn bó thành một thể, căn bản không có bất kỳ một sơ hở nào, muốn phá trận chỉ có thể dùng lực đấu lực.
Giang Tiểu Phong kêu lên:
- Cái gì mà lấy lực đấu lực, ngươi nói rõ một chút xem.
- Nhìn bộ dạng như con gấu nhà ngươi, chẳng những không có đầu óc, thậm chí trí nhớ còn cực kỳ kém.
Phương Hàm hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, nói:
- Vừa rồi ta đã nói quá, thực trận lấy mắt trận làm cơ sở, địa phương yếu nhất cũng chính là địa phương mạnh nhất, nếu muốn phá trận thì chỉ có thể dùng lực lượng cường đại phá tan mắt trận, ngoại trừ phương pháp cứng rắn đó thì quả thực không còn cách nào khác.
Nói xong Phương Hàm chỉ hắc động trên đỉnh đầu. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Phương pháp cứng rắn.
Ánh mắt Giang Tiểu Phong đảo qua mấy trăm cao thủ Thiên đạo trên đài, kinh ngạc nói:
- Ngươi xem bọn hắn đã công kích nửa ngày nhưng một chút phản ứng cũng không có, không phải ngươi đang lừa ta đó chứ?
- Ngươi không hiểu cũng đừng ra vẻ hiểu biết.
Phương Hàm tặng cho đối phương một cái liếc mắt khinh thường rồi nói:
- Bảy mươi hai Kiếm thi trên bầu trời kia, mỗi một người đều có tu vi Thiên đạo, lực lượng khổng lồ như vậy chồng lên nhau, chỉ bằng những người trên đài này mà đòi phá trận, quả thực là chuyện đùa.
Giang Tiểu Phong rút cuộc thông suốt nói:
- Ngươi muốn nói đến ngươi cũng không phá được trận pháp này?
- Đúng! Đích thực ta không phá được.
Phương Hàm buồn cười quay đầu đi chỗ khác.
Giang Tiểu Phong ngẩn ra, lát sau sắc mặt trào phúng nói:
- Ta còn tưởng ngươi là cao nhân gì, hóa ra là thổi phồng mà thôi. Kỳ thực chính ngươi cũng không có biện pháp, đắc ý cái gì. Ngươi cũng tầm thường thôi.
- Ngươi… Ngươi dám nói như vậy, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
Phương Hàm nộ khí xung thiên không thèm để ý đến đối phương.
Giang Tiểu Phong rất đắc ý, ưỡn ngực nói:
- Không nói thì thôi, ta tự mình đi xem vậy.
Dứt lời, Giang Tiểu Phong xoay người đi tới bên cạnh Kiếm lung.
Cả kiếm lung do kiếm ti đan vào nhau mà thành, từng nút giống như ánh sao lóe lên.
Giang Tiểu Phong đứng một bên cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện tất cả binh khí sau khi động tới kiếm ti ngay lập tức bị hút vào hóa giải, căn bản không có chút hiệu quả nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí khí lực mà thôi.
- Thật là lợi hại! Thứ này đến tột cùng là cái gì?
Sự hiếu kỳ thúc đẩy khiến cho Giang Tiểu Phong gan lớn tiến sát vào gần kiếm lung, duỗi tay dụng vào kiếm ti.
- Cẩn thận.
Phía sau truyền đến một tiếng hét to, vào lúc bàn tay Giang Tiểu Phong sắp động vào bình phong kiếm ti là lúc có một bàn tay kéo hắn về.
- Ngươi làm gì đấy?
Giang Tiểu Phong nhìn lại, thấy Phương Hàm đang giữ chặt mình:
- Nha đầu ngươi không ngờ lại có tật xấu này! Ngươi kéo ta làm gì? Quả thực là một nha đầu quái gở.
- Ngươi muốn thành quỷ xui xẻo đó à, thật là chó cắn Lã Động Tân, không phân biệt tốt xấu.
Vẻ mặt Phương Hàm oán giận nói:
- Vừa rồi nếu không có ta giữ chặt ngươi, ngươi sớm đã chết từ lâu rồi.
- Chết cái gì? Ngươi nói hươu nói vượn. Ngươi tưởng có thể dọa được ta à?
Giang Tiểu Phong bực mình, chu miệng nói:
- Lại còn mắng ta? Ngươi…
Phương Hàm đang nói đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hai người.
- Giang Tiểu Phong, Phương Hàm cô nương nói không sai, nàng quả thực đã cứu ngươi một mạng.
Người vừa tới chính là Lý Nhạc Phàm, hắn biết Phương Hàm chính là truyền môn nhân của Thiên Cơ Cốc, đối với kỳ môn trận pháp so với hắn thì hiểu biết hơn rất nhiều, cho nên hắn bèn đi tới.
- Lý đại ca…
Giang Tiểu Phong đầu tiên là rùng mình, sau đó cười sáng lạn. Đối mặt với Lý Nhạc Phàm cho đến bây giờ hắn vẫn luôn cảm kích, chưa từng phản bác một lần nào.
Phương Hàm nhìn về phía Giang Tiểu Phong làm mặt quỷ sau đó dời mắt về phía Lý Nhạc Phàm nói:
- Lý đại ca, ngươi cũng nhìn ra sao?
Dừng một chút, nàng giật mình cười nói:
- Đúng rồi! Ta thiếu chút nữa đã quên, Lý đại ca sáng tạo ra chiến trận thuật vô cùng độc đáo. Tự nhiên sẽ là một cao thủ kỳ môn độn giáp.
- Các ngươi nói gì vậy?
Giang Tiểu Phong mờ mịt hỏi:
- Lý đại ca, chẳng lẽ mấy cái kiếm ti này có gì cổ quái sao?
Nhạc Phàm bình tĩnh nói:
- Nếu ta không nhìn lầm, thì mấy kiếm ti này đều do kiếm ý hóa thành thực thể, chẳng những có thể hóa giải ngoại lực công kích mà còn có thể hấp thu ngoại lực chuyển thành lực lượng vận chuyển kiếm trận.
Phương Hàm tiếp lời:
- Đúng như lời Lý đại ca nói, kiếm ti này là do kiếm ý hóa thành thực thể, hơn nữa trong kiếm ti ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, nếu thân thể tiếp xúc với nó sẽ ngay lập tức bị lực lượng này phản phệ. Ngươi ngẫm lại xem, bảy mươi hai kiếm thi, lực lượng của chúng đồng thời đánh vào người ngươi, ngươi còn có thể sống sót sao?
- Cái gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy.
Giang Tiểu Phong kinh ngạc nhảy dựng, vốn ban đầu hắn cho rằng Phương Hàm phóng đại lên, nhưng bây giờ không ngờ đó lại là sự thật.
Lý Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói:
- Phương Hàm cô nương, ngươi có biện pháp nào không?
Phương Hàm lắc lắc đầu nói:
- Những biện pháp có thể nghĩ đến ta đều đã thử qua, muốn phá vỡ trận pháp bằng cách thông thường khẳng định không thể được, còn nếu như lấy cứng đối cứng, bảy mươi hai kiếm thi tương đương với bảy mươi hai cao thủ thiên đạo, còn có năm tên truyền nhân Kiếm ma, hơn nữa trận pháp này chồng chéo lên nhau, chỉ dựa vào sức một mình chúng ta muốn phá kiếm trận này cơ hồ có thể nói là một việc không thể nào.
Nói tới đây, Phương Hàm không nhịn được thở dài.
Lý Nhạc Phàm khẽ cau mày, trầm ngâm một lát nói:
- Phương Hàm cô nương, nếu chúng ta cùng mọi người trên đài hợp lực đánh ra một kích, liệu có thể phá được trận hay không?
- Hợp lực đánh ra một kích?
Phương Hàm nghĩ ngợi một lát, duỗi tay ra tính toán, sau đó lắc đầu nói:
- Lý đại ca, chúng ta có thể thử một chút, nhưng cơ hội thành công không lớn, hơn nữa chúng ta còn phải chuẩn bị một chút.
Lý Nhạc Phàm sắc mặt trầm xuống, nói:
- Chỉ cần có một cơ hội, dù sao vẫn nên thử một chút.
- Các người mau nhìn kìa.
Giang Tiểu Phong hô lớn, sững sờ nhìn về phía trước.
Người hiếu kỳ cũng không phải chí có một mình Giang Tiểu Phong, phía trước cũng có một tên hán tử nổi danh chạm vào bức bình phong kiếm ti, Phương Hàm muốn tiến lên ngăn cản nhưng đáng tiếc là đã muộn.
Dị biến nổi lên, kiếm ti bỗng nhiên bạo phát, hóa thành vô số hàn quang theo cánh tay xâm nhập cơ thể hán tử đó.
Trong nháy mắt, thân thể hắn bành trướng vô số lần, trôi nổi trong không trung.
Thấy thế mọi người lập tức tản ra, cảm một đám cảnh giác nhìn lên bầu trời.
Bùng.
Hàn quang chợt lóe lên, thân thể tên hán tử như mở ra, hóa thành huyết vụ đầy trời.
Trên đài tĩnh lặng, mấy trăm cao thủ Thiên đạo dừng động tác trên tay lại, trên mặt vô cùng hoảng sợ.
Giang Tiểu Phong nuốt nước miếng, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng túa ra:
- Cái kia, nha đầu, vừa rồi quả thực cám ơn ngươi.
Nghe được lời cảm tạ chân thành của Giang Tiểu Phong, nộ hỏa trong lòng Phương Hàm đã vơi đi nửa:
- Không biết phải trái, tên gia hỏa nhà ngươi nhớ kỹ, là ngươi thiếu ta một mạng.
- Chuyện này…
Giang Tiểu Phong xoa mồ hôi trên trán, trong lòng sinh ra cảm giác bất an.
Đường đường một vị cao thủ Thiên đạo trong nháy mắt cứ như thế mà chết thảm.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đám nhân sĩ giang hồ dưới đài tức thì trở nên xôn xao bất an, có người thậm chí sinh ra ý niệm muốn đầu hàng.
Chỉ có điều, ngay trước mặt giang hồ đồng đạo cùng đại nghĩa không ai dám dẫn đầu, nếu không cho dù bảo toàn tính mạng cũng tất bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.
Trên bầu trời, Nguyên Thác hai tay khoanh lại, trên mặt không có biểu hiện gì khác thường.
Thời gian nửa nén hương trôi qua cũng không phải nhiều, điều hắn muốn chính là từng bước từng bước đập nát tín niệm của đám người giang hồ này, sau đó một mẻ lưới bắt gọn.
Từ nay về sau, giang hồ thuộc về triều đình, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ.
Bên kia Cửu Huyền hừ hừ hai tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Thiên Tiệm híp mắt, miệng khẽ mỉm cười, hiển nhiên rất vừa lòng với hiệu quả như vậy.
Đối diện với bọn họ, Thiết Huyết bình tĩnh một cách dị thường, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Xa xa, ánh mắt Lôi Tráo Thiên lạnh lẽo nhìn hắn, Hạ Khinh Trần cùng Nguyên Thác vẻ mặt thận trọng, mà bọn người Quan Trọng Nghĩa đang bình tĩnh xem xét biến hóa của kiếm trận.
- Quách tử, ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Quan Trọng Nghĩa quay mặt sang hỏi Quách Tường Phong đến lần thứ hai hắn mới chậm rãi mở miệng nói:
- Ta đang suy nghĩ, đám giang hồ này liệu có biện pháp phá trận không?
- Ồ! Nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi tựa hồ hy vọng bọn họ có thể thoát khỏi rồi đánh một trận?
- Không có gì là hy vọng cả.
Quách Tường Phong thản nhiên nói:
- Bọn họ dù ai thắng ai thua đối với bọn ta cũng không có quan hệ, lại càng không ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ là ta muốn nhìn xem, Thiết Huyết trong miệng đám giang hồ rốt cuộc có năng lực lớn tới mức nào.
Quan Trọng Nghĩa lắc lắc đầu nói:
- Ta xem hy vọng không lớn là bao, bảy mươi hai Kiếm thi tạo thành Vạn hóa kiếm trận không phải là một trận pháp nho nhỏ, cho dù kẻ bị nhốt ở bên trong đó là chúng ta cũng rất khó mà thoát được, ta xem những kẻ dưới đó căn bản khó mà phá được trận pháp.
Tiếp theo Quan Trọng Nghĩa duỗi tay chỉ chỉ về phía đám người giang hồ nói:
- Quách tử, ngươi xem những tên đó kìa, đại bộ phận đã thiếu kiên nhẫn, còn có những người dang lặng lẽ lui về phía sau, ta dám khẳng định, chỉ cần đại quân triều đình vừa tiến lên, đám nhân sĩ giang hồ này ngay lập tức sẽ loạn.
Thấy Quách Tường Phong trầm mặc không nói, Quan Trọng Nghĩa còn định nói vài câu, đột nhiên phía dưới lại xuất hiện cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên.
- Ồ! Tiểu gia hỏa kia không ngờ lại có một chút ý tứ.
Thấy Quan Trọng Nghĩa ngẩn người ra, Quách Tường Phong thu hồi cảm xúc trong lòng, theo ánh mắt của hắn liếc xuống. Chỉ thấy phía dưới đám người có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang liều mạng chạy về hướng "Tụ võ thai", trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.