Thương Thiên Phách Huyết Chương 108 (Q3)

THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC

TẬP 3 : HUNG NÔ PHONG VÂN
CHƯƠNG 108 : ÂM MƯU


NGƯỜI DỊCH : DUNG NHI
DỊCH THUẬT: VD


Hứa Hải Phong bị thanh âm thình lình của hắn làm nhảy dựng, trước kia Tương Khổng Minh rất ít xuất hiện trạng huống thất thố như thế. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“ Quân sư đại nhân, ngài không có việc gì chứ?” Hứa Hải Phong khởi lên mười hai phần tinh thần, cẩn thận hỏi.

Tương Khổng Minh ho khan một tiếng, che giấu hành vi quá khích vừa rồi của chính mình, sau đó sửa sang quần áo lại một chút, nói: “ Vừa rồi học sinh đột nhiên nhớ lại một chuyện, ở lúc này, chúng ta vẫn không thể đi trêu chọc tam gia liên minh này.”

“ Tại sao?” Hứa Hải Phong vạn phần kỳ quái vì sao Tương Khổng Minh lại đột nhiên thay đổi chủ ý.



Ở trong lòng của hắn, Tương Khổng Minh cơ hồ đã tương đương với đại danh từ không chỗ nào không thể. Nếu hắn tỏ vỏ muốn xuất thủ đối phó Trình gia, vậy liền nhất định có thể không cần lo lắng mà hoàn thành mục đích.

Không đề cập tới Lâm Uyển Nhàn cùng Trình gia có oán cừu, riêng là Trình gia cấu kết Khải Tát, Hung Nô, đã là tội lớn ngập trời đủ để tru di cửu tộc. Chỉ cần là người Hán hơi có huyết tính cũng sẽ không buông tha bọn họ.

Tương Khổng Minh nếu muốn xuất thủ đối phó Trình gia, hắn sẽ toàn lực ủng hộ, chỉ là không biết vì sao hắn tạm thời biến quái.

“ Ai…” Tương Khổng Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc hận nói: “ Nơi này dù sao là Tây Kinh, không phải địa bàn Đại Hán chúng ta, cho nên hết thảy hành động đều phải thật cẩn thận, nếu lộ ra chút sơ hở, chỉ sợ là không một người có thể bình an trở về Đại Hán.”

Hứa Hải Phong do dự mãi, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, hắn cắn răng nói: “ Nếu không biết cũng thôi, nhưng hiện tại nếu đã biết bọn họ ba nhà muốn liên thủ đối phó Đại Hán, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến.”

Tương Khổng Minh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thông qua thuật đọc tâm, tự nhiên biết lời này của hắn cũng không hề giả dối. Trong mắt hắn lộ ra một tia vui mừng cùng đắc ý, nói: “ Vậy chủ công có ý định thế nào?”

“ Hết thảy đều nghe quân sư phân phó, chỉ cần có thể phá hư tam gia liên minh, Hứa mỗ cho dù bỏ ra một tính mạng cũng không tiếc.” Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng nói.

Nếu đổi lại là Hứa Hải Phong của một năm trước kia, gặp phải việc này, chỉ sợ là tránh còn không kịp. Nhưng trải qua thời gian dài được Tương Khổng Minh bồi luyện, tính cách của hắn đã từ từ thay đổi.

Đặc biệt là sau ngày giác đấu, tuy trong lòng hắn khiếp nhược, nhưng mặt ngoài đã biểu hiện thật hoàn mỹ hình tượng một anh hùng đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.

Sau quyết đấu, thái độ mọi người đối với hắn thay đổi đến long trời lở đất, nhượng lòng tự ái của hắn đạt được sự thỏa mãn thật lớn.

Loại hiện tượng mặt ngoài này thông qua thời gian dài duy trì, đủ để ảnh hưởng nội tâm biến hóa của một người.

Cho nên tuy hắn biết rõ tình huống vạn phần nguy hiểm, nhưng vẫn làm ra quyết định lấy thân báo quốc.

Từ sau khi Tương Khổng Minh đầu nhập dưới trướng Hứa Hải Phong, liền một mực nghĩ làm sao đem hắn tạo thành một nhân vật anh hùng chân chính mà không tiếc sức làm người dẫn đường.

Thẳng đến hôm nay, ở tình huống trước mắt quan trọng thật sự, mới nhìn thấy được hiệu quả những gì mình đã khổ công bỏ ra, trong lòng Tương Khổng Minh cũng cực kỳ vui sướng.

Chỉ là, nếu Tương Khổng Minh muốn phá hư việc này, thì sẽ sinh ra xung đột thật lớn với kế hoạch ấp ủ trong lòng hắn từ lâu. Nên mắt hắn xoay chuyển một vòng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, đã sinh kế, nói: “ Chủ công cao nghĩa, học sinh cực kỳ khâm phục, chỉ là chủ công có từng nghĩ tới các vị tiểu thư không?”

Hứa Hải Phong nghe vậy trên mặt biến ảo khó lường, vừa nhìn thấy làm Tương Khổng Minh bội phục vạn phần.

Rốt cục hắn thở dài một hơi nói: “ Chẳng lẽ với tài năng của quân sư, cũng không thể nghĩ ra một mưu kế không bị người hoài nghi mà phá hư sự liên minh của tam gia sao?”

Chiếc quạt lông diêu động trong tay Tương Khổng Minh đột nhiên dừng lại, theo sau cả giận nói: “ Bọn họ ba nhà cùng một chỗ mưu đồ đoạt Đại Hán, vô luận là phương nào có gì bất trắc, dùng đầu ngón chân cũng biết khẳng định là người của Đại Hán làm quỷ. Tưởng muốn không chọc người hoài nghi, dứt khoát ngươi đem ba phương giết chết cho đơn giản hơn.”

Hứa Hải Phong ngượng ngùng cười cười, hắn đương nhiên biết yêu cầu của mình thật quá mức, nhưng vẫn không từ bỏ ý định nói: “ Vậy thật sự không có cách nào sao?”

“ Không có.” Tương Khổng Minh trợn mắt: “ Nếu ta là chủ công, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chân trở về Đại Hán, đem tin tức thông báo cho Phương Lệnh Thiên lão nhi, hắn hiểu biết sâu rộng, vừa là thân phận tôn quý, hẳn là sẽ có cách ứng phó.”

Hứa Hải Phong gật đầu nói: “ Không sai, vì kế trước mắt, cũng chỉ có như thế, ta đi gặp Tô Xuân Vĩ, tóm lại phải nhanh chóng hoàn thành mới được.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Hứa Hải Phong, trên mặt Tương Khổng Minh hiện ra màu sắc phức tạp, hắn tự nhủ: “ Chớ có trách ta, ta không phải là người trên thế giới này, các ngươi chết sống có quan hệ gì tới ta đâu. Ta nếu tự hào là Khổng Minh, thì phải phụ tá vì vua khai quốc. Đại Hán lập quốc mấy trăm năm, lại có tam đại thế gia trung tâm phù trợ, nếu như không có nội quỷ, làm sao có thể phá vỡ. Nếu Trình gia mưu đồ làm loạn, đó chính là lão thiên gia cũng muốn giúp ta, chỉ có thiên hạ đại loạn, chủ công mới có ngày xuất đầu. Không có sự tẩy lễ của rừng xương biển máu, lại làm sao có tư cách bước lên ngai vàng của vạn người.”

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ trên bầu trời có thứ gì hấp dẫn sự chú ý của hắn, trong miệng lẩm bẩm: “ Trình gia a Trình gia, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng.”

Lại nói Hứa Hải Phong đi gặp Tô Xuân Vĩ đưa ra ý kiến muốn nhanh chóng trở về Đại Hán, nhưng Tô Xuân Vĩ nói việc của tiểu công chúa Lưu Đình còn chưa tra xét rõ ràng thì không mặt mũi nào quay trở về.

Hứa Hải Phong như kẻ câm điếc uống thuốc đắng, có khổ nói không nên lời. Hắn đương nhiên không thể nói cho Tô Xuân Vĩ chuyện Lưu Đình đang ở trong quân doanh của Hắc Kỳ quân của mình.

Nhưng đối phương nói thật danh chính ngôn thuận, chấn chấn có lý, Hứa Hải Phong cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hậm hực đi về.

Hắn trở lại trong phòng của mình, Lâm Uyển Nhàn cùng Hạ Nhã Quân đang trò chuyện vui vẻ, gặp hắn trở về, đồng thời đón chào.

Ba người ngồi vào chỗ của mình, nhị nữ nhìn nhau, đều nhìn ra tia nghi hoặc trong mắt đối phương.

Hứa Hải Phong hoàn toàn thay đổi vẻ cao hứng phấn chấn, nhíu mà, có vẻ tâm sự nặng nề.

“ Phu quân có việc gì phiền lòng sao?” Lâm Uyển Nhàn ủy uyển khuyên giải: “ Không ngại nói ra, có lẽ Uyển nhi có thể phân ưu cho chàng.”

Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, loại chuyện này làm sao nói cho các nàng hiểu rõ, huống chi việc này lại không có bằng chứng, nếu có người hỏi hắn từ đâu biết được, hắn chẳng lẽ nói do Tương Khổng Minh có công năng đặc dị nên dọ thám biết được hay sao.

Lắc đầu, Hứa Hải Phong thở dài nói: “ Bỏ đi, không nghĩ những chuyện phiền lòng này nữa.” Hắn nói xong nặng nề ngồi mạnh xuống, hung hăng nói: “ Đều do Thác Hà Đế hỗn đản gây nháo quỷ.”

Hắn oán hận Thác Hà Đế tông sư như thế cũng có đạo lý, nếu Thác Hà Đế không đi bảo đảm cho Áo Bổn tông sư, vậy Áo Bổn còn đang gặp phiền phức vì chuyện công chúa Lưu Đình mất tích. Nếu làm cho hai đại tông sư xảy ra cuộc chiến sinh tử, vậy tam gia liên minh không công tự phá.

“ Thác Hà Đế?” Hạ Nhã Quân kinh ngạc nói: “ Như thế nào vị Hung Nô đệ nhất tông sư danh dương thiên hạ lại cũng trêu chọc đại ca?”

“ Cái gì đệ nhất tông sư, ta xem là đệ nhất tà thuật sĩ còn kém không bao nhiêu.” Hứa Hải Phong bực bội nói.

Hạ Nhã Quân chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên cảm thấy buồn cười, bộ dáng hổn hển lúc này của Hứa Hải Phong rất có vài phần chân thành thật sự.

Nàng nhìn Lâm Uyển Nhàn, người sau cũng mỉm cười nhìn kỹ hắn, chỉ là trong ánh mắt lại thêm ba phần tình ý.

“ Đại ca vì sao nói như vậy?” Hạ Nhã Quân cười hỏi.

Bởi vì nhị nữ đều biết hắn cứu Lưu Đình, nên Hứa Hải Phong cũng không giấu diếm, đem chuyện đi gặp Quát Bạt Ưng nói lại cho hai nàng nghe tỉ mỉ, đương nhiên những việc không nên nói hắn cũng không nói ra.

Cuối cùng, hắn nổi giận nói: “ Nếu không có yêu nhân quỷ mê tâm khiếu như Thác Hà Đế đi đảm bảo cho Áo Bổn, lúc này chỉ sợ Khải Tát cùng Hung Nô đã đánh nhau, muội nói người này có ghê tởm hay không.”

Hạ Nhã Quân nghe xong như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “ Đại ca, Thác Hà Đế người này là ngút trời kỳ tài, từ mười năm trước đã bước vào tông sư cảnh giới.”

Hứa Hải Phong không biết vì sao nàng đột nhiên lại nói đến chuyện này, nhưng vẫn tiếp lời: “ Việc này cũng không phải bí mật gì, ta đã sớm biết được.”

“ Nghe nói, một khi bước vào tông sư cảnh giới, phương hướng tu tập chủ yếu chính là tinh thần thế giới hư vô mờ mịt, đến lúc đó đủ loại dị năng đều có thể xảy ra. Thác Hà Đế từ mười năm trước đã trở thành tông sư, đối với sự thăm dò về tinh thần thế giới tất nhiên phải có chỗ độc đáo, có thể đoán biết đối phương có nói dối hay không, nên cũng không có gì kỳ lạ.” Hạ Nhã Quân giải thích chi tiết.

“ Nga…” Hứa Hải Phong trầm mặc không nói, nghe xong lời của nàng, đối với cảnh giới tông sư tràn ngập hướng tới, quyết định chủ ý, ngày sau nhất định phải chăm học khổ luyện, tranh thủ trong quãng đời còn sống bước vào điện phủ cao nhất của võ giả.

“ A…phu quân đại nhân, Nhã Quân tỷ còn có một chuyện muốn cùng chàng thương nghị.” Lâm Uyển Nhàn đối với những chuyện họ nói thật không có hứng thú, nên nghe họ nói xong liền mở miệng nói.

Đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Nhã Quân, Hứa Hải Phong hỏi: “ Nhã Quân, chuyện gì?”

Hạ Nhã Quân mỉm cười, dung nhan khuynh thành làm cho Hứa Hải Phong tâm động: “ Tiểu muội muốn cầu đại ca cho phép cầm, kỳ, thi, họa bốn tỳ nhập làm môn hạ Tinh tông.”

Hứa Hải Phong nghe Đường Nhu Nhi có nói qua, Hạ Nhã Quân cũng xuất thân từ một nhánh của Ma Môn, cho nên cũng không kỳ quái: “ Cho bọn họ gia nhập Ma Tông, không có gì khó, chỉ là vì sao muội phải làm như vậy?”

“ Tinh tông chúng ta có một môn công pháp đặc thù, gọi là Đồng Tâm Quyết, người tu luyện phải là huynh đệ tỷ muội sinh đôi, cầm kỳ thi họa bốn nữ còn là đồng bào, càng khó chính là đều có được một thân thể luyện võ thật tốt. Nếu có thể tu tập được công pháp này, ngày sau thành tựu thật khó thể hạn lượng.” Hạ Nhã Quân nghiêm mặt nói.

Hứa Hải Phong biết việc này đối với bốn nữ mà nói là một cơ hội tốt hiếm có, vì vậy không cần suy nghĩ, liền thay thế Lưu Đình làm chủ, liền đáp ứng xuống.

Hạ Nhã Quân cho gọi bốn nữ đến, ngay tại chỗ thu làm Tinh tông đệ tử, theo sau đưa các nàng ra ngoài truyền công. Xem nàng ham thích làm việc này như thế, có thể thấy được công pháp này cũng giống như Tĩnh Tâm Quyết, đều là một loại kỳ công tuyệt kỹ rất khó tìm được truyền nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/thuong-thien-phach-huyet/quyen-3-chuong-108-f8aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận