Thương Thiên Phách Huyết Chương 144 (Q4)

THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC

TẬP 4: SƠN VŨ DỤC LAI
CHƯƠNG 144 : NGỌA LONG
NGƯỜI DỊCH : DUNG NHI
DỊCH THUẬT: VD




Ngoài cửa thành, trên mặt những người mới vừa huyên náo đều lộ ra sự kinh hãi tận sâu trong nội tâm.

Đến tận đây, bọn họ mới nhớ tới một việc.

Hắc Kỳ quân là một đội quân ác ma tay dính đầy máu tanh, bọn họ được danh hào thiên hạ đệ nhất thiết quân chỉ là do đã dùng vô số máu tươi cùng xương trắng của địch nhân xây dựng thành.

Chỉ cần là người Lâm An, liền vĩnh viễn sẽ không quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Tuyệt thế thần tiễn Triết Biệt đã lấy tính mạng của địch nhân ngoài ngàn thước, đồng sư tử cái thế vô song dũng mãnh thiên hạ vô địch của Tần Dũng, còn có những sĩ tốt Hắc Kỳ quân bưu hãn không sợ chết vô cùng lãnh khốc.



Đó chính là một đội quân lãnh khốc tràn ngập khí phách cùng sát ý, xem mạng người chỉ như là cỏ rác.

Bọn họ cũng không phải là người lương thiện.

Hứa Hải Phong không hề để ý tới cảm nhận cùng sự sợ hãi của bọn họ, mà là quay đầu vui vẻ hỏi Tương Khổng Minh: “ Quân sư đại nhân, ngươi thấy danh tự này không vừa mắt sao?”

Hạ Nhã Quân dưới tình huống mọi người không chú ý, yên lặng thu hồi ngọc chưởng, chậm rãi rời đi, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, từ đầu tới cuối cũng không làm cho bất cứ kẻ nào chú ý.

Đương nhiên, đây cũng do nàng mang khăn che mặt, trên người còn mặc loại y phục bông dày màu xám, nếu không chỉ bằng vào dung nhan tuyệt thế cùng dáng người lả lướt, muốn không gây cho người chú ý cũng không khả năng.

Tương Khổng Minh đối với chuyện vừa mới xảy ra làm như không thấy, hắn tiến lên trước vài bước, đi tới dưới ba chữ to, làm ra vẻ như tự hỏi một lát, nói: “ Lâm An, Lâm An. Một bầu trời riêng, yêu cầu được bình an, cuối cùng chỉ là trở thành nô lệ mất nước, chủ công sao lại có thể giữ lại cái tên đầy điềm xấu này.”

Hứa Hải Phong gật đầu xưng phải, hỏi: “ Đã như vậy, vậy quân sư đại nhân nghĩ rằng nên thay tên nào?”

Tương Khổng Minh cười nói: “ Với học sinh nhìn thấy, không bằng gọi là Ngọa Long đi.”

“ Ngọa Long? Rồng nằm nơi hoang dã…hay cho một chữ Ngọa Long a.” Hứa Hải Phong vỗ tay khen.

“ Đúng là rồng nơi hoang dã, không bay thì thôi, đã bay tận trời, không tỏa sáng thì thôi, đã tỏa sáng sẽ kinh người.” Tương Khổng Minh gằn từng chữ.

Hứa Hải Phong phóng khoáng cười to, lúc này mặc cho ai cũng có thể nhìn ra vị thống lĩnh Hắc Kỳ quân đang vui vẻ, hiển nhiên là đối với danh tự mới vô cùng hài lòng.

“ Đồng tướng quân.” Hứa Hải Phong cười xong, hô.

Từ lúc bọn họ nói chuyện, sắc mặt Đồng Nhất Phong đã biến đổi mấy lần, lúc này nghe được hắn gọi, không biết vì sao trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên nói: “ Đại tướng quân có gì phân phó?”

Hứa Hải Phong dùng một ngón tay chỉ lên ba chữ màu vàng trên đỉnh đầu, nói: “ Phiền Đồng tướng quân đem ba chữ này đổi thành Ngọa Long.”

Đồng Nhất Phong mấp máy đôi môi, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn lên tiếng: “ Dạ, hạ quan tuân mệnh.”

Vẻ mặt của hắn tự nhiên không tránh khỏi Hứa, Tương hai người.

Hứa Hải Phong cười nói: “ Đồng tướng quân, ta và ngươi là lão bằng hữu, có chuyện cứ việc nói thẳng, cần gì ấp a ấp úng, học như bà mụ nữ nhi.”

Đồng Nhất Phong nhìn hắn một cái, đột nhiên thấp giọng nói: “ Hiện tại đổi tên có phải là quá sớm hay không?”

Đôi mắt Hứa Hải Phong sáng lên, quay đầu nhìn Tương Khổng Minh cũng đang lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra chính mình cuối cùng còn đang xem thường lão hồ ly này.

“ Vậy theo ý của Đồng tướng quân thì như thế nào?” Hứa Hải Phong thỉnh giáo nói.

“ Theo hạ quan xem ra, lúc này thì không nên.” Đồng Nhất Phong nghiêm mặt đáp.

“ Nga, học sinh thật muốn thỉnh giáo, khi nào mới đúng lúc?” Tương Khổng Minh không cam lòng tịch mịch hỏi.

Đồng Nhất Phong trầm ngâm chốc lát, nói: “ Hạ quan nghe nói, Hung Nô đại quân đang tụ hợp tại phương bắc, hơn mười vạn đại quân của Khải Tát cũng thường xuyên được điều động. Vào lúc chiến loạn, triều đình sẽ không thể chiếu cố khắp nơi, đại tướng quân có đổi danh hay không, là có thể tùy tâm sở dục.”

Ánh mắt Hứa Hải Phong thoáng nhìn, nhìn thấy Tương Khổng Minh hướng hắn giơ lên ngón tay cái, lập tức hiểu ý, nói: “ Hay cho Đồng tướng quân, Hứa mỗ đúng là có mắt không nhìn được Thái Sơn, dĩ vãng có gì đắc tội thượng thỉnh thứ lỗi.”

“ Đại tướng quân khen không đúng rồi, hạ quan chẳng qua là lấy mình tính người, chỉ là có điều ngộ ra mà thôi.” Đồng Nhất Phong khiêm tốn nói. truyện copy từ tunghoanh.com

“ Tướng quân quá khiêm nhượng, nếu tướng quân là người hiểu rõ đạo lý như thế, vậy xin hỏi tướng quân, ngày sau có tính toán gì không?” Hứa Hải Phong thử dò xét.

Đồng Nhất Phong nghe vậy lập tức khom người nói: “ Hạ quan năm năm tuổi đã cao, thật sự là có lòng mà không đủ lực, có thể được quản lý tòa thành này, cũng đã vô cùng mãn nguyện.”

Hứa, Tương hai người thầm than một tiếng, người này ánh mắt sắc bén, chỉ bằng chữ Ngọa Long của Tương Khổng Minh, đã nhìn ra Hứa Hải Phong lòng ôm chí lớn, một Lâm An thành nho nhỏ tuyệt đối không phải là nơi ở lâu của hắn.

Chẳng qua, ngoài ý liệu của bọn họ chính là, đối với sự chiêu lãm của Hứa Hải Phong, hắn lại lấy lý do tuổi đã cao, tinh lực dũng khí không đủ, cũng không cầu được tiến thêm một bước, chỉ cần có thể đủ bảo trụ ngôi vị thành chủ này, đã hoàn toàn mãn nguyện mà dùng để từ chối.

Hứa Hải Phong mỉm cười, thiên hạ to lớn, hạng người tàng long ngọa hổ thật nhiều không kể xiết.

Đến tận đây, hắn mới nghĩ đến lúc Phương Hướng Minh mới gặp Đồng Nhất Phong, cũng là một bộ dáng không thèm để ý tới, cho đến khi tương giao lâu ngày, đối với hắn mới ngày càng khách khí. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Hướng Minh đã sớm nhìn ra tài hoa của người này, nên cuối cùng mới cố ý đề cử cho hắn làm thành chủ.

Đối với ánh mắt của nghĩa huynh, Hứa Hải Phong bội phục đến sát đất.

Nếu Đồng Nhất Phong không có vài phần bản lãnh chân thật, lại làm sao trong hoàn cảnh không có chỗ dựa, lại dùng thân phận vô danh có thể chen chân vào hàng ngũ tướng quân. Khứu giác chính trị của hắn tuyệt đối là có tiêu chuẩn nhất lưu, nếu tài hoa của người này có thể dùng đúng chỗ, vậy khu khu chỉ là thành chủ của một tòa thành, đúng là tài lớn mà dùng không đúng chỗ.

Đối với lý do kia của hắn, Hứa Hải Phong cũng không tin tưởng, chẳng qua điểm này lại không cần hắn quan tâm, có siêu cấp quân sư khôn khéo quỷ quái như Tương Khổng Minh tồn tại, như thế nào kích khởi dục vọng thăng quan phát tài của Đồng Nhất Phong, liền cho hắn đi nghĩ biện pháp.

Thái độ giữa người và người, có thể dùng học thức cùng địa vị để đối xử lẫn nhau.

Nếu biết Đồng Nhất Phong có giá trị sử dụng, thái độ của Hứa Hải Phong đối với hắn cũng sẽ không còn lạnh lùng lãnh đạm, mà là bân bân có lễ.

Đối với việc tam đại thế gia cùng đến, Đồng Nhất Phong không có nửa điểm kinh ngạc, đã sớm chuẩn bị nơi tạm cư cho bọn họ trong thành.

Tuy kém xa sự mỹ luân mỹ hoán của phủ đệ của ba nhà nơi kinh sư, nhưng vì quá gấp gáp, đã là cực kỳ khó được, càng thêm biểu hiện ra hiệu suất làm việc của người này cực cao.

Đem người của tam đại thế gia an bài xong xuôi, Hứa Hải Phong liền cùng chúng nữ đường hoàng trực tiếp tiến vào khu kiến trúc lớn nhất tốt nhất của tòa thành, Thổ Phiên hoàng cung.

Một đoạn đường xa cực nhọc, Hứa Hải Phong trước an bài cho chúng nữ nghỉ tạm, chính mình quay trở lại chính điện.

Tương Khổng Minh cùng Đồng Nhất Phong đang ở đó trò chuyện thật vui, nhìn thấy Hứa Hải Phong đi ra, đều đứng dậy hành lễ.

Hứa Hải Phong chú ý tới ánh mắt của Đồng Nhất Phong đối với Tương Khổng Minh đã mang theo vài phần sùng kính, lập tức trong lòng buồn cười, vị Tương Khổng Minh này lại nhân cơ hội hiển lộng tài hoa.

Hắn phảng phất như không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, đối với người mới quen vô cùng có lực sát thương. Ngay cả là người được đọc nhiều sách vở có kiến thức uyên bác, những vị học giả ở trước mặt hắn cũng phải tự ti mặc cảm.

Đương nhiên, hết thảy những điều này chỉ là tỏ vẻ học thức trí tuệ của hắn thiên hạ vô song, cũng không quan hệ tới nhân phẩm cá tính của hắn.

Một khi cùng hắn ở chung lâu ngày, là có thể cảm giác được trên người hắn có một loại khí chất đặc thù không thuộc về thời đại này. Nói cho dễ nghe là lập dị khó hiểu, nói khó nghe gọi là lớn gan, phản nghịch.

Chẳng qua, điều này cũng không ảnh hưởng lòng tín nhiệm của Hứa Hải Phong đối với hắn.

“ Đồng tướng quân, vị này là quân sư đại nhân do Hứa mỗ mới mời về, trước kia ngươi vẫn chưa gặp qua, hôm nay phải thân cận nhiều hơn.” Hứa Hải Phong lộ ra vẻ tươi cười sang sảng, hoàn toàn khác hẳn thái độ lãnh đạm cự người ngoài ngàn dặm lúc ở ngoài cửa thành.

Đồng Nhất Phong ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đáp: “ Hạ quan đã cùng Tương quân sư nói chuyện với nhau, Tương quân sư trong lòng rộng lớn, hạ quan không thể so sánh, ngoại trừ hoàn toàn khâm phục, hạ quan thật không dám có ý gì khác.”

Tương Khổng Minh cười nói: “ Đồng tướng quân quá khen, học sinh chỉ là đọc thêm vài quyển sách, chỉ là nói trên sách vở thì còn được, thật sự hành động, làm sao so được với kinh nghiệm phong phú của lão tướng quân ngài.”

Hứa Hải Phong phất tay ngăn lại sự thổi phồng giữa bọn họ: “ Mọi người là người một nhà, lời khách khí cũng không cần nói. Đồng tướng quân, Hứa mỗ rời đi gần một năm, người nhà nhờ ngươi tỉ mỉ chiếu cố, Hứa mỗ thay mặt phụ mẫu xin tạ ơn.”

Dứt lời, cúi thấp thật sâu.

Đồng Nhất Phong vội vàng nghiêng người tránh né, tỏ vẻ không dám nhận lễ này của hắn: “ Đại tướng quân làm như vậy chẳng phải là làm khó hạ quan.”

Tương Khổng Minh ở một bên cười to nói: “ Đồng tướng quân, lễ này ngươi nên nhận thôi.”

Theo sau hắn quay đầu nói với Hứa Hải Phong: “ Chủ công, ngài cũng đã biết khoảng thời gian Hắc Kỳ quân rời đi, Đồng tướng quân dốc lực phát triển nội vụ, lúc này hết thảy sự vụ trong Ngọa Long thành thật sự ngăn nắp, các hạng thu thuế trong thành đã đạt tới một trăm năm mươi vạn lượng bạc, so với dự tính còn nhiều hơn năm thành. Hơn nữa, trong thành dân chúng an cư lạc nghiệp, không hề có tiếng oán thán. Đây toàn là nhờ vào công lao của Đồng tướng quân.”

Hứa Hải Phong có chút động dung, tuy vừa rồi đã biết Đồng Nhất Phong là một nhân tài khó được, ánh mắt nhạy cảm, khứu giác chính trị nhạy bén, đều có nơi độc đáo.

Nhưng nghe xong Tương Khổng Minh đánh giá, mới biết được mình đã đánh giá thấp hắn, nguyên lai người này còn là một vị tài năng về nội vụ.

“ Đồng tướng quân, ngài quả thật nhượng ta kinh ngạc…” Hứa Hải Phong nhìn hắn thở dài nói.

Đồng Nhất Phong lộ ra một tia mỉm cười, nói: “ Nếu nói ngoài dự đoán mọi người, còn có người có thể so sánh được đại tướng quân ngài sao?”

Hứa Hải Phong cười to không nói, một lúc lâu sau nhìn thoáng qua Tương Khổng Minh, chỉ thấy hắn tự tin cười, lập tức trong liền hiểu, biết người này tám chín phần mười đã bị Tương Khổng Minh thuyết phục, ngày sau chắc chắn trở thành một trợ lực lớn cho chính mình.

“ Đại tướng quân, nửa tháng trước, một đội Khải Tát nhân tiến tới Lâm An…là Ngọa Long thành, nói là yêu cầu gặp ngài.” Đồng Nhất Phong nhìn Hứa Hải Phong cười nói.

“ Khải Tát nhân? Bọn họ tới làm gì?” Hứa Hải phong kinh ngạc hỏi.

Đồng Nhất Phong lắc đầu, nói: “ Bọn họ nói chuyện thật kỳ lạ cổ quái, hạ quan có thỉnh mấy phiên dịch, cuối cùng đã rõ ràng. Bọn họ đến từ một gia tộc cổ xưa gì đó, bởi vì người thừa kế của họ bị ngài bắt, cho nên muốn chuộc trở về, thật sự là kỳ lạ khó hiểu, trên đời lại có việc cổ quái như thế.”

Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới A Địch Tư bị bại trận trong cuộc giác đấu tại Hung Nô.

Nguồn: tunghoanh.com/thuong-thien-phach-huyet/quyen-4-chuong-144-E8aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận