THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC
TẬP 10: SƠ CHIẾN ĐẠI TIỆP
CHƯƠNG 284: TRÙNG PHONG (TRUNG)
NGƯỜI DỊCH : DUNG NHI
Nguồn : Sưu tầm
Bọn lính đều hô hấp khẩn trương, bóng đen trong mắt từ từ mở rộng, cho đến khi che phủ cả bầu trời.
Bởi vì trận hình bày ra trong lúc gấp gáp, bên trong lại càng thiếu binh khí đặc biệt của bộ binh đoàn, loại trường thương dài đến ba thước đối phó mã đội hữu hiệu nhất, cho nên trận hình của hai vạn người vốn không hề lọt vào trong mắt Hứa Hải Phong.
Hắn giục ngựa đi tới, trường thương trong tay huy vũ xuất ra ánh sao li ti, cứ như vậy xung phong lên trước, xông vào trận địch.
Hắn có thể rõ ràng chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, loại sợ hãi phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn, sự sợ hãi cùng khiếp đảm vì biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngân quang chợt lóe, trường thương sáng như tuyết phảng phất như ảo ảnh quỷ mị đâm xuyên qua cổ họng địch nhân, nội lực chuyển ra, thân hình cao to như vậy lại tung bay lên, hướng phía sau xa xa bay đi.
Giữa không trung, tiếng kêu thê thảm sắc bén xa xa truyền ra, như một thanh trùy lớn hung hăng kích đánh vào trong lòng, làm người khác khủng hoảng.
Thân thể của người kia ở trên không trung xẹt qua một đường cong gần như hoàn mỹ, nặng nề rơi xuống đầu đội ngũ phía sau.
Ô Vân vạn phần hưng phấn, nó thở hổn hển, vùi đầu lao vào đám người rậm rạp.
Gắt gao theo sát phía sau Hứa Hải Phong chính là năm ngàn hắc y giáp sĩ giống như thiên hung thần ác lao tới.
Mã đội xông trận, cũng sẽ lựa chọn mấu chốt yếu kém nhất trong trận hình đối phương, như thế mới có thể thu được hiệu quả lớn nhất.
Nhưng đám người Hứa Hải Phong lại giống như mãnh thú không nói lý, vốn cứ thẳng tắp lao tới trước, bọn họ vốn không cần tìm kiếm những khe hở nào khác.
Thực lực Hắc Kỳ quân, đây là chỗ dựa của Hứa Hải Phong, hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo hắn chính là năm ngàn sĩ tốt Hắc Kỳ quân, hắn có thể không nhìn thấy hết thảy chướng ngại, bởi vì những sự chống cự cũng chỉ như một tầng giấy mỏng yếu ớt, trước mặt thực lực cường đại, một lần liền phá.
Quang mang sâm nghiêm sắc bén như bay múa, dưới ngọn lửa chiếu rọi phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắc Kỳ quân rốt cục chạy ào vào trong trận hình do hai vạn khinh bộ binh tạo thành kia.
Những kỵ sĩ giơ lên binh khí kinh khủng dài đến một trượng, bọn họ đối hướng những chướng ngại vật ngăn cản trước mặt nặng nề huy xuống.
Một kích vỡ nát.
Một kích lăng lệ sắc bén.
Vô luận ngăn cản trước mặt bọn họ là người, là vật, bọn họ vĩnh viễn chỉ có một động tác, quơ lang nha bổng trong tay, nặng nề một gậy nện xuống, người lẫn giáp đều vỡ liệt, không ai còn sống.
Trên người bọn họ không có cung tên, không có tấm chắn, vũ khí duy nhất của họ chính là lang nha bổng nặng hơn mười cân trong tay.
Vũ khí kinh khủng rất ít người có thể dễ dàng sử dụng, lúc này đã trở thành dấu hiệu riêng của Hắc Kỳ quân.
Nếu nói mạch đao, binh khí làm lòng người run sợ, nó tràn ngập khí phách nùng trọng, cho tới nay đều là binh khí cực mạnh của bộ binh.
Vậy lang nha bổng dài đến một trượng trong tay Hắc Kỳ quân, chính là lựa chọn cho mã chiến tốt nhất.
Mạch đao, dù sao chỉ là binh khí cường đại chuyên dụng của bộ binh, nếu là mã chiến, thì nó có đủ chỗ không ổn.
Lưỡi đao của mạch đao quá mỏng, lúc mã chiến, dễ dàng bị bẻ gãy. Hơn nữa thể tích của nó vô cùng khổng lồ, cũng có điểm yếu của binh khí dài, đó chính là đầu đuôi không đồng nhất về độ nặng. Trong lúc giao chiến, bởi vì nguyên nhân lưỡi đao quá lớn, dễ dàng làm cho thi thể của địch nhân dính lên trên mũi đao, sẽ làm kỵ sĩ mất đi trọng tâm mà bị té xuống ngựa.
Lúc bộ binh sử dụng, bởi vì hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, chỉ cần có đủ khí lực, có thể dùng được.
Nhưng kỵ binh thì khác, tăng thêm độ nặng như thế, đối với con ngựa mà nói, là một gánh nặng thật lớn, ngoại trừ tuyệt thế lương câu nổi tiếng thiên hạ ra, không có bao nhiêu chiến mã có thể gánh chịu nổi nó.
Đồng dạng, bởi vì phân lượng khác thường, ngoại trừ là tài năng cưỡi ngựa đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, nếu không sử dụng binh khí này chỉ sợ còn chưa đánh trúng người, chính mình đã bay ra ngoài trước tiên.
Nguyên nhân vì đủ loại điều kiện hà khắc, nên binh khí uy mãnh tuyệt luận mới không cách nào đại quy mô sử dụng trong mã chiến, đặc biệt đối với trọng giả bộ kỵ binh mà nói, lại càng không thể thực hiện.
Vì vậy, Tương Khổng Minh lui mà cầu, cấp cho kỵ binh môn một lang nha bổng tương xứng làm vũ khí.
Phân lượng lang nha bổng tuyệt đối không kém hơn mạch đao, nếu dùng cho kỵ binh công kích, đặc biệt là Hắc Kỳ quân được bao phủ mũ giáp toàn thân, đem sử dụng đúng là vô cùng hoàn mỹ.
Mỗi một huyết tửu chiến sĩ đều cưỡi trên huyết tửu chiến mã, tuy người ngựa khác nhau, nhưng nhờ tác dụng thần bí của huyết tửu, bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, kỵ sĩ trên ngựa huy vũ tự nhiên, uy phong lẫm lẫm.
Cũng chỉ có những chiến mã từng uống qua huyết tửu mới có thể gầy dựng được bộ đội kỵ binh đặc thù này, cũng chỉ có chúng nó mới thản nhiên cõng được sức nặng trầm trọng như thế, có thể ở trên chiến trường bôn ba như bay.
Mà các chiến sĩ cầm lang nha bổng trong tay, lại càng biểu hiện ra thực lực cường đại vô cùng lạ thường.
Binh khí vô kiên bất tồi ở trong tay bọn họ vận dụng như gió, phảng phất như đó cũng không phải là vũ khí to lớn nặng tới năm mươi cân, mà chỉ là một món đồ chơi của hài tử mà thôi.
Trường mâu của địch nhân, tấm chắn cùng đao kiếm, ở trước mặt vũ khí bá vương này, đều thành đồ trang sức không chịu nổi một kích. Không có thứ gì có thể ngăn cản được bọn họ chốc lát, không có thứ gì có thể dây dưa bước chân tiến tới của bọn họ.
Đội ngũ của bọn họ vẫn là hình dáng như một cây trùy cực kỳ bén nhọn, nhưng khoảng cách giữa ngựa và ngựa cũng không khỏi tách ra dần dần. Nhưng càng là như vậy thì phạm vi công kích của bọn họ lại càng lớn.
Không có một kẻ địch nào có thể ngăn trở được sự công kích ùn ùn của bọn họ.
Khải Tát nhân bày hàng phía trước nếu không phải bị chiến mã hất văng lên không trung, thì bị binh khí kinh khủng kia tạp thành thịt vụn, ngay sau đó chính là hàng thứ hai, thứ ba, cho đến khi phá tan cả trận hình.
Những binh sĩ té trên mặt đất chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, nghĩ muốn đứng lên, nhưng nguyện vọng của bọn họ lại khó có thể thực hiện.
Những con ngựa phía sau lại nhảy lên, móng sắt lại nặng nề giẫm lên trên người của bọn họ, loại lực lượng cường đại này, cũng có thể so với một thanh trường kiếm lợi hại, đâm vào thân hình bọn họ thật sâu, đâm vào linh hồn đã bị vỡ nát của họ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lực trùng kích của Hắc Kỳ quân giống như nước thủy triều, cuộn sóng ngập trời, phàm là hết thảy sinh vật chắn trước mặt bọn họ, đều bị lực lượng cường đại nhất thế gian hoàn toàn xóa đi.
Lại giống như một thanh tiễn đao lợi hại đang cắt ngang một mảnh vải trắng, đem cả trận hình từ đầu đến đuôi, suốt tề tề cắt thành hai phần.
Trời sinh bọn họ thuộc về chiến tranh, chỉ có ở trên chiến trường, các dũng sĩ Hắc Kỳ quân mới như cá gặp nước, tiến lui tự nhiên, chỉ có ở chỗ này, loài người mất đi ý thức tự chủ như bọn họ mới có thể biểu diễn ra tài hoa lớn nhất, phóng xuất ra quang mang chói mắt nhất.
Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới tìm được ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Trên hắc giáp đại biểu tử vong, khắp nơi nhuộm một màu sắc cực kỳ tiên diễm, đây là kiệt tác của bọn họ, bọn họ đang lấy tính mạng địch nhân đến tích lũy công huân của chính mình, để chứng minh sự tồn tại của mình.
“ A…”
Hất bay một binh sĩ cuối cùng, trước mắt Hứa Hải Phong là một mảnh ánh sáng, hắn biết đã chạy ra khỏi trận địch.
Nhưng hắn ngựa không dừng vó bôn ba về phía trước, liền bắt đầu đi đường vòng.
Thân thể hắn nghiêng qua, y ôi trên mình ngựa hơi nghiêng, hắn lấy góc độ nhỏ nhất hoàn thành trách nhiệm quay đầu ngựa lại.
Phía sau hắn vẫn có một nửa Hắc Kỳ quân thuận lợi ra trận, chỉ là thời khắc này vẫn còn một nửa đang tán lạc bên trong trận hình của đối phương mà vẫn còn chưa đi theo ra.
Ngân thương trong tay Hứa Hải Phong lại lần nữa sáng lên tinh quang lấp lánh.
Vô luận là Khóa Hầu thương của Lý Bác Hồ, hay là Mạn Thiên Tinh Thần của Phương gia, ở trước mặt hắn đã không còn là công phu bí mật gì.
Chỉ cần bị hắn xem qua một lần, hắn có thể dễ dàng nắm giữa được tinh túy của bộ công pháp này. Đây đã thành bản năng của hắn, một năng lực cơ bản của một tông sư.
Dù là Lý Bác Hồ sống lại, Phương Hướng Minh có đích thân đến, thấy được ngân thương trong tay của hắn, cũng chỉ đành cam bái hạ phong.
Hắn xung phong lên trước, lại chạy vọt vào trong trận hình quân địch, phía sau hắn vẫn là tiếng nổ vang như sấm, năm ngàn người ở trên chiến trường lại xoay chuyển một vòng, lại giết ngược trở vào.
Mỗi ngõ ngách trên chiến trường, tùy thời tùy khắc, đều khởi lên huyết tương nồng đậm, những binh sĩ đều ngã rạp bên dưới lang nha bổng của Hắc Kỳ quân. Bị chiến mã đạp vỡ bụng, lộ ra ruột gan, bọn họ không ngừng kêu thảm, thẳng đến khi tính mạng trôi đi, dần dần hóa thành bình tĩnh.
Nơi này…chính là a tu la địa ngục.
Trường thương run rẩy, đồng bọn trong ngày thường luôn mang đến dũng khí vô cùng cho bọn họ, lúc này lại vô cùng yếu ớt không thể dựa vào.
Trong lòng bọn họ đã lâm vào sự điên cuồng khủng hoảng, đối mặt quái vật như vậy, cho dù là những lão binh tràn đầy kinh nghiệm chiến trận cũng từ đáy lòng sinh ra một tia tuyệt vọng, đó là sự sợ hãi phát sinh từ tận sâu trong linh hồn.
Trên tay đệ tứ quân đoàn cũng từng nhiễm vô số máu tanh, ở những thành thị bị bọn họ chiếm đoạt, trong mắt những dị giáo đồ khi bị hủy diệt thôn trang, đệ tứ quân đoàn chính là đại danh từ ác ma.
Bọn họ, vẫn chưa từng xem đó là nhục nhã, mà ngược lại còn kiêu ngạo với danh từ đó.
Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên lại có một ngày, bọn họ lại gặp một ác ma chân chính, đám ma quỷ hiện lên từ địa ngục.
Đao thương lướt qua, sát khí lăng nhiên, Hắc Kỳ quân ở bên trong trận hình không chút cố kỵ đấu đá lung tung, nơi nào có nhiều người, là nơi đó biến thành chiến trường đẫm máu.
“ Sát…”
Tiếng hãm giết vang to không xuất phát từ miệng của Hứa Hải Phong hay Hắc Kỳ quân, bọn họ chỉ biết yên lặng mà đột kích về phía trước, lại đột kích, cho đến khi trước mặt không còn địch nhân mới thôi.
Khẩu hiệu được hô lên, là Khải Tát nhân, là một gã quan quân trung niên Khải Tát, hắn là tướng lãnh dũng mãnh của đệ tứ quân đoàn được thừa nhận, hắn suất lĩnh chính đội ngũ của mình hướng Hắc Kỳ quân bức tới.
Nhưng tại lúc này, tính mạng của hắn liền chung kết.
Trường thương của Hứa Hải Phong xuyên qua cổ họng hắn, rút ra, thân thể của hắn kinh ngạc dừng lại một giây, khó thể tin mà vĩnh viễn nằm xuống.
Một, hai, ba vô số chiến mã lướt trên người hắn hết sức vô tình. Cho đến khi hắn trở thành một đoàn phấn vụn, lẫn vào trong bụi bặm, cũng không còn lưu lại nửa điểm dấu vết.
Bộ đội dũng mãnh nhất trong đệ tứ quân đoàn ở trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi một kích, sự công kích bị nghiền nát bẽ gãy hướng mọi người tuyên bố, bọn họ không ai có thể ngăn nổi.
Trận hình của Khải Tát nhân là vách tường dày cứng, vậy Hắc Kỳ quân chính là dòng thủy ngân không nơi nào không vào được, sự trùng kích của bọn họ tựa như núi tuyết sụp đổ, đi tới mênh mông mãnh liệt, uy thế không thể đỡ.
Không người nào có thể hình dung lực chiến đấu hung hãn của Hắc Kỳ quân, sự giết chóc vô tình của bọn họ giống như một thanh đao nhọn, đem lòng can đảm của Khải Tát nhân cắt nát, từng điểm từng điểm mài đi, chậm rãi chặt đứt.
Quay mắt nhìn bọn họ, Khải Tát nhân dao động, trong mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ cùng sợ hãi. Trận hình khẩn mật bắt đầu giãn ra, một loại sợ hãi tuyệt vọng đang từ từ ăn mòn ý chí của bọn họ.