THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾTNGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC
TẬP 11: TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN
CHƯƠNG 312: LẬT BÀI (1)
NGƯỜI DỊCH: DUNG NHI
Nguồn : Sưu tầm
An bày xong các loại công việc, đoàn người Hứa Hải Phong rời khỏi Thái Hành sơn, đi tới Ngọa Long thành.
Vừa đến Ngọa Long thành, Hứa Hải Phong liền triệu tập thủ hạ thân tín, an bày vài mệnh lệnh.
Bên trong cũng có vài người tự đến.
Hứa Hải Phong thản nhiên cho biết, trong lúc luyện võ, đột nhiên có điều thể ngộ, nên lập tức muốn bế quan một tháng, sự vụ lớn nhỏ trong Ngọa Long thành đều giao cho Phương Hướng Minh chấp chưởng, mà Tương Khổng Minh toàn quyền đại diện cho Hứa Hải Phong phụ tá.
Mệnh lệnh vừa ban ra, các đại thế lực trong thành tuy mặt ngoài không có phản ứng, nhưng cũng vụng trộm ba đào mãnh liệt, phảng phất như một sợi dây đàn căng thẳng, tùy thời đều sẽ đứt đoạn.
Tuy trước kia Hứa Hải Phong đã từng tỏ vẻ, khi hắn không có ở đây, hết thảy sự vụ đều do Tương Khổng Minh làm chủ.
Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là lúc Hứa Hải Phong không có mặt trong Ngọa Long thành.
Hôm nay, nếu Hứa Hải Phong vẫn ở trong Ngọa Long thành, lại quang minh chính đại đem hết thảy quyền to đưa cho Tương Khổng Minh, vậy không đơn giản chỉ là chuyện tín nhiệm.
Trong một tháng này, kết cấu chính trị trong Ngọa Long thành, sẽ có biến hóa gì phát sinh? Đó là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm.
Trong hoàng cung, Phương Hướng Minh, Lý Quan Anh cùng Lưu Tuấn Thư trong hoàn cảnh không ai hay biết âm thầm đi vào ngự thư phòng.
Trong đó Hứa Hải Phong chờ đợi đã lâu.
Lần này gặp mặt, ngoại trừ bốn người bọn họ, không còn ai hay biết. Dù là Phương Hướng Trí, Đường Khải cùng Tô Xuân Vĩ đều bị che giấu, không nghe chút tin tức.
“ Ba vị huynh trưởng đều tới.” Hứa Hải Phong cười nói.
Vẻ mặt ba người họ hoàn toàn khác nhau, Phương Hướng Minh đi nhanh tới, ôm hắn thật nhiệt tình, dù giữa bọn họ có như thế nào, nhưng tình huynh đệ thâm sâu, vẫn chưa từng thay đổi.
Lưu Tuấn Thư nhìn hắn gật đầu, cũng không nói một lời.
Lý Quan Anh thoáng chần chờ, lựa chọn vái chào thật sâu. Thái độ của hắn trong ba người thật ra là cung kính nhất.
“ Thế huynh, Lý huynh, lần này tìm các ngươi đến, chứng thật là có chuyện quan trọng thương lượng, chẳng qua chuyện bí mật, nên muốn các ngươi ẩn giấu hành tung, còn thỉnh thứ lỗi.”
Hắn chỉ nhìn Lưu Tuấn Thư cùng Lý Quan Anh thốt lời xin lỗi, mà đối với Phương Hướng Minh cũng không hề nhắc tới. Hai huynh đệ họ là tình sinh tử tri giao, nếu ngay cả điểm này cũng phải cân nhắc so đo, thì không khỏi có vẻ quá làm bộ.
“ Không dám, đại tướng quân có việc phân phó, mạt tướng nếu có khả năng, sẽ không làm tướng quân thất vọng.” Lý Quan Anh đưa mắt nhìn Lưu Tuấn Thư ở một bên giả câm vờ điếc, nói.
Đối với thái độ của Lưu Tuấn Thư, vô luận là Phương Hướng Minh, hay Lý Quan Anh đều cảm giác vạn phần kỳ quái.
Lấy thân phận địa vị của hắn, theo lý mà nói, không nên quy hàng Hứa Hải Phong mới đúng. Bởi vì mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, vị Hứa đại tông sư này tuyệt đối không phai là hạng người cam lòng ở ẩn, chỉ sợ đang dòm ngó chính là ngôi vị cửu ngũ chỉ tôn trên vạn người.
Làm bàng hệ đệ tử của hoàng thất, Lưu Tuấn Thư hẳn là phải hận hắn thấu xương mới đúng, vì sao lại cam tâm vì hắn hiệu lực.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngoài ra, càng làm cho Phương Hướng Minh cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là từ sau khi Lưu Tuấn Thư quyết định phụ thuộc Hứa Hải Phong, hắn vẫn có bộ dáng như nửa chết nửa sống, đối với bất cứ kẻ nào cũng đều như thế.
Dù là hai huynh đệ của mình có hướng hắn vấn an, hắn cũng không lạnh không nhạt ứng phó vài câu, không còn vẻ thân thiết xưng huynh gọi đệ thường ngày.
Phương Hướng Minh quét mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lưu Tuấn Thư, đôi mày nhíu lại.
Dù cho hắn có ngàn tư vạn tưởng, cũng nghĩ không ra đám người của mình đã đắc tội vị con cháu hoàng thất này từ khi nào.
Chẳng qua hôm nay Lưu Tuấn Thư rõ ràng đã là một nhân vật quan trọng đứng trong trận doanh của Hứa Hải Phong.
Hắn là người duy nhất trong thủ hạ của Hứa Hải Phong, có thể suất lĩnh cầm binh, đây cũng là lý do Hứa Hải Phong đem việc chấp chưởng thành vệ quân giao cho hắn.
Trong này chỉ có Hứa Hải Phong biết rõ đạo lý bên trong, nhưng đương nhiên hắn không ngu ngốc đứng ra giải thích, liền cho bọn họ cứ miên man suy nghĩ đi thôi.
Hứa Hải Phong mỉm cười, nói: “ Đại ca, theo thám tử hồi báo, đại quân Hung Nô nhân sắp tới Thái Nguyên.”
“ Ân…”
Nhắc tới chính sự, Phương Hướng Minh lập tức thu liễm tâm thần.
“ Thái Nguyên.”
Tràn ngập cừu hận khắc cốt, cơ hồ là từ trong hàm răng rít ra chữ này.
Vừa nghe cái tên này, có phản ứng như thế, cũng chỉ có Lý Quan Anh.
Nghe xong hai từ mang theo luồng sát khí sâm nghiêm của hắn, mà dù Lưu Tuấn Thư cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn, không nói gì.
“ Không sai, Hung Nô nhân một khi tụ tập đủ binh mã tại Thái Nguyên, chính là lúc bọn hắn nhất quyết tử chiến cùng Cổ Đạo Nhiêm nguyên soái.” Hứa Hải Phong khẳng định nói: “ Một tháng, nhiều nhất chỉ có một tháng.”
“ Nhị đệ, ngươi cho rằng bọn họ ai có thể thắng?”
Phương Hướng Minh rốt cục hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trong lòng mình.
Yên lặng lắc đầu, Hứa Hải Phong nói: “ Nếu như không có ngoại lực, Hung Nô nhân rất có thể sẽ thắng.”
Những người ở đây đều là người từng cầm binh tung hoành sa trường, đối với những lời này, vô cùng đồng cảm.
Cho dù là Lý Quan Anh đối với Hung Nô nhân thù hận thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận, ở giải đất bình nguyên giao chiến cùng Hung Nô nhân, tuyệt đối là một sai lầm thật lớn.
Người Hán dù cưỡi ngựa giỏi như thế nào, cung mã có thuần thục ra sao, cũng không cách nào sánh bằng Hung Nô nhân, bởi vì bọn họ ra đời trên lưng ngựa, cũng là dân tộc lớn lên trên lưng ngựa. Cả đời bọn họ tiếp xúc cùng ngựa, ngựa đã trở thành tính mạng thứ hai của bọn họ.
Nghĩ muốn cùng bọn họ giao phong mà muốn thắng lợi, làm sao hạn chế được lực lượng kỵ binh của bọn họ mới là đạo vương giả.
Thái Nguyên thành, một ngựa xuyên qua…
Nghĩ đến đây, sắc mặt mấy tên đại tướng rất khó coi.
“ Có lẽ…Cổ đại soái…có tính toán khác.” Phương Hướng Minh nhẹ giọng nói.
Phương gia cùng Trình gia tuyệt đối là đối nghịch, nhưng cũng không ảnh hưởng sự tôn trọng cùng tín ngưỡng của Phương Hướng Minh đối với Cổ Đạo Nhiêm.
Làm Đại Hán đệ nhất danh tướng, hắn cũng không tin tưởng, Cổ Đạo Nhiêm lại phạm vào sai lầm như vậy.
“ Chẳng lẽ Hứa tướng quân đã biết sao?” Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Lưu Tuấn Thư.
Hắn vừa rồi không nói một lời, lạnh lùng đưa mắt nhìn qua. Phương Hướng Minh cùng Lý Quan Anh đều có chút nhíu mày, duy nhất có Hứa Hải Phong đã có bộ dáng như đã tính trước, trong lòng hắn vừa động, hỏi lên.
“ Cáp…tiểu đệ cũng không biết, chẳng qua…”
Hứa Hải Phong làm bộ dáng ngập ngừng, lập tức gợi lên lòng tò mò của mọi người.
“ Chẳng qua cái gì?”
“ Chỉ bất quá…” Ánh mắt Hứa Hải Phong đảo qua trên mặt bọn họ, thần quang trong mắt văng khắp nơi, chớp động quang mang sáng ngời: “ Tiểu đệ chỉ là không cam lòng làm khách xem bên ngoài thôi.”
“ Cái gì…” Phương Hướng Minh ngẩng đầu, kinh hô.
Cùng lúc đó, biểu hiện của Lý Quan Anh lại càng đột xuất, thân hình hắn đột nhiên bật lên khỏi ghế, hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Hải Phong, sợ chính mình vừa nghe lầm.
Hứa Hải Phong chậm rãi gật đầu, thanh âm của hắn kiên định, không có mảy may dao động: “ Không sai, tiểu đệ chỉ là nghĩ muốn nhúng tay vào bên trong, mà cũng không có ý định chỉ khoanh tay đứng nhìn.”
Hít sâu một hơi, trái tim Lý Quan Anh nhảy thật lợi hại.
Đối với Hung Nô nhân, hận ý của hắn cơ hồ đã đến bên bờ hỏng mất.
Nhưng hắn lại càng là một người thức thời vụ, biết rõ nếu chỉ bằng vào chút huyết khí nhất thời của chính mình, ngoại trừ chịu chết một cách vô ích ra, vốn không làm nên chuyện gì.
Cho nên cho tới nay, hắn luôn khổ sở áp lực tình cảm của mình, hắn giống như một con rắn ngủ đông, đang chờ đợi mùa xuân đi tới.
Chỉ là, hắn vạn vạn thật không ngờ, cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Ở trong tim của hắn, một tiếng hò hét trầm thấp đang càng lúc càng lớn, mặt của hắn hiện lên một tia màu đỏ quỷ dị, cơ hội này, hắn có chết cũng không bỏ qua.
“ Nhị đệ định khi nào xuất phát…”
Phương Hướng Minh vượt qua sự kích động vạn phần, lập tức khôi phục tỉnh táo.
Hắn biết nếu lúc này Hứa Hải Phong đã kêu riêng ba người họ đến, đó đã sớm có chuẩn bị, không thể sửa đổi.
“ Chậm nhất hai ngày sau, tiểu đệ sẽ từ Thái Hành sơn mạch xuất phát, dọc theo đường núi đi tới ẩn nấp tây nam, sẽ từ khu vực của Tây Nam Man nhân quang minh chính đại hướng Thái Nguyên hành quân.”
“ Tây nam Man tộc? Con đường hành quân này…” Phương Hướng Minh đối với sự lựa chọn của Hứa Hải Phong thật ngoài ý muốn.
“ Tiểu đệ không muốn để cho bọn họ biết chúng ta đến, nếu nghĩ muốn giấu diếm được Hung Nô nhân, vậy đầu tiên phải giấu diếm người một nhà.” Hứa Hải Phong tỉnh táo nói.
“ Tới kịp sao?” Lưu Tuấn Thư ngưng thần hỏi.
“ Nếu là quân đội khác, có lẽ không kịp rồi. Nhưng quân đội lần này thì khác, ngoại trừ Hắc Kỳ quân của tiểu đệ ra, cũng chỉ có năm mươi cao thủ của bộ đội đặc chủng đi theo. Khinh công của bọn họ đều vượt tiêu chuẩn, nhẫn nại càng không cần nói tới. Nếu đội ngũ như vậy còn đi không kịp, thì tiểu đệ cũng không còn chuyện gì để nói.”
Nghe được lời nói tràn ngập tự tin cùng ngạo khí của Hứa Hải Phong, trong lòng ba vị tướng lãnh tràn đầy cảm xúc.
Bọn họ thống suất tinh binh, đều là xuất ra từ năm đại quân đoàn của Đại Hán, đội quân nào lại không phải là bộ đội tinh nhuệ nhất. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng không dám khoa trương nói trong một tháng có thể hoàn thành được cuộc hành quân như vậy.
Nhưng ngoại trừ Lý Quan Anh còn chưa từng kiến thức qua thực lực chân chính của Hắc Kỳ quân, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, còn lại hai người cũng hoàn toàn tin tưởng, những hán tử giống như sắt thép kia, nếu trên người bọn họ không phải cũng chảy dòng máu đỏ, thật đúng còn nghĩ rằng bọn họ là ác ma từ địa ngục trở về.
“ Lần này sau khi rời đi, trong hai tháng Ngọa Long thành sẽ không được Hắc Kỳ quân giúp đỡ. Trong thành chỉ có thể lưu lại thành vệ quân cùng Hắc Kỳ quân bộ binh trang bị trọng giả bộ khải giáp.” Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, nói: “ Tiểu đệ muốn khẩn thỉnh đại ca một chuyện.”
Phương Hướng Minh giật mình, hắn cười nói: “ Nhị đệ, vi huynh hiểu rõ, đã có Tương đại quân sư ở lại Ngọa Long thành, vi huynh tự nhiên sẽ lấy hắn làm chủ động. Tiểu đệ, ngươi yên tâm đi, Hồng Sắc Hải Dương cùng Thiên Ưng quân đoàn sẽ không làm ngươi bị vướng víu.”
Hứa Hải Phong nhìn hắn thật sâu, nói: “ Được, như thế xin phiền đại ca.”
Đại quân Khải Tát đã sắp đến, chuyện duy nhất Ngọa Long thành có thể làm được, đó là kéo dài, có thể kéo một ngày thì hay một ngày.
Một khi Hứa Hải Phong rời đi, Tương Khổng Minh cùng Phương Hướng Minh hai vị đều có quyền lực, lúc đại chiến, kiêng kỵ nhất chính là hiệu lệnh không đồng nhất.
Nếu thực lực không bằng địch thủ, còn tự đấu đá lẫn nhau, vậy không cần đợi Khải Tát nhân đến, chính bọn hắn đã tan rã trước.
Một câu nói của Phương Hướng Minh, chính là cho thấy sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng Tương Khổng Minh điều khiển.
Lấy thân phận của hắn, trước mặt Hứa Hải Phong làm ra hứa hẹn, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không còn đổi ý.