THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC
TẬP 11: TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN
CHƯƠNG 353: VÂY THÀNH.
NGƯỜI DỊCH: DUNG NHI
Nguồn : Sưu tầm
Cuồng phong gào thét, mũi tên bay múa.
Từng thùng từng thùng hỏa mỡ từ trên đầu thành đổ xuống dưới, đám người rậm rạp trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Trên thành tường đã sớm biến thành một mảnh tu la địa ngục, vô số người ở chỗ này liều mạng chém giết.
Trong mắt bọn họ chỉ có hai loại người, người một nhà cùng địch nhân.
“ Xông lên, đại đế có chỉ, người thứ nhất lên đầu thành, được thưởng ngàn tệ, tứ tước vị tử tước.”
Vô số người kiệt lực hét to trên chiến trường, thanh âm của bọn họ giống như một loại thuốc kích thích, kích thích quân đội đứng phía trước, không ngừng hướng thành tường nguy nga phát động công kích.
“ Quân sư đại nhân, đệ thất trung đội toàn quân bỏ mình, tây môn sắp thất thủ.”
Một gã truyền lệnh quan vội vã chạy tới, hai mắt rưng rưng, làm một truyền lệnh quan ngoài tiền tuyến, hắn đã không nhớ rõ loại tin tức này mình đã phải đi thông báo bao nhiêu lần.
“ Tây môn sao?” Tương Khổng Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: “ Khải Tát nhân thật sự là điên rồi, nhưng chúng ta so với bọn hắn sẽ càng điên cuồng hơn. Đi…chúng ta đi tây môn.”
Trịnh Pháp Sâm cùng Lữ Dương Danh đang đứng bên cạnh hắn đồng thời rùng mình, bọn họ không hẹn mà cùng bước lên một bước, chắn ngay trước mặt Tương Khổng Minh. Lữ Dương Danh kinh hô: “ Quan sư đại nhân, vạn vạn không thể, tây môn là địa phương chiến tranh kịch liệt nhất, ngài cũng không thể tự vào hiểm cảnh.”
“ Tự vào hiểm cảnh? Hắc hắc…Còn nhớ chủ công chứ, hắn có thể tự mình dẫn đại quân tại Thái Nguyên công kích tan vỡ Hung Nô, thành tựu vạn thế nghiệp bá, vậy ta vì sao không thể.”
Tương Khổng Minh cười to ba tiếng, con mắt trừng lên, nói: “ Mau tránh ra.”
Theo bản năng, bị Tương Khổng Minh trừng hai mắt, hai người không tự chủ được đồng thời lui về phía sau một bước.
Chứng kiến Tương Khổng Minh rời đi, bọn họ bất đắc dĩ nhìn nhau.
Hứa Hải Phong là ai? Tông sư a…
Dù là nơi cực hiểm chiến hỏa bay tán loạn, hắn cũng đủ lực tự bảo, nhưng Tương đại quân sư ngài cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt. Không, chẳng qua chỉ là một thư sinh có khí lực mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, lại có địa phương nào có thể so sánh với người ta?
Hai người họ gương mặt cười khổ, cũng không dám chậm trễ, lập tức gắt gao đi theo phía sau hắn.
Nếu Tương đại quân sư có gì bất trắc, vậy hai người họ cũng đừng hòng sống.
Trịnh Pháp Sư đi ngang qua tên truyền lệnh quan kia, nhẹ giọng quát: “ Đi bẩm cáo Phương thống lĩnh, quân sư đại nhân đến tây môn.”
Phương thống lĩnh trong miệng hắn chính là một vị thành chủ khác của Ngọa Long thành, Phương Hướng Minh, sợ là cũng chỉ có hắn mới có thể khuyên được Tương đại quân sư thay đổi chủ ý.
Một chuyến ba người bước nhanh lên tây môn, Tương Khổng Minh đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
Tên này đầu đội mũ thư sinh màu trắng ở trên chiến trường đặc biệt chướng mắt, nhưng chỉ cần hắn đích thân đi lên tây môn, bọn quân sĩ lập tức tăng thêm sĩ khí, thân thể vốn đã mệt mỏi vạn phần lại như có thêm tân lực lượng.
Đại quân Khải Tát nhân triển khai thật dài bên dưới thành, vô số cờ xí xa xa nhìn không thấy cuối.
Quân đội bọn họ đang như thủy triều tràn về phía bên này, Khải Tát đại đế đã hạ quyết tâm, vô luận phải trả giá như thế nào, đều phải nhanh chóng lấy được quyền thống trị của Ngọa Long thành.
“ Quân sư đại nhân, sao ngài lại tới đây?”
Một viên tướng lãnh cao to đi tới bên cạnh hắn, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dính máu, lộ ra mấy phần hung lệ dữ tợn.
Người này chính là Nhị hổ, cũng là người nhận được lợi ích lớn nhất nhờ sự vận động của Tương Khổng Minh.
Lúc này hắn đã không còn là bách nhân trưởng, mà là một người có thể thống suất vạn người, vạn nhân trưởng.
Nửa tháng trước, Khải Tát nhân lần đầu tiên công thành, một gã Khải Tát dũng sĩ thân hình cao lớn dưới sự chăm chú của hàng vạn người đã là người thứ nhất đi lên thành tường.
Chính do Nhị Hổ đã phấn dũng liều mạng, dùng thủ đoạn đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng, cuối cùng chém chết hắn dưới đao.
Sĩ khí thành vệ quân đại thịnh, một cỗ lực lượng xông lên, đem Khải Tát nhân đánh bật xuống thành tường.
Đêm đó, Tương Khổng Minh ngay trước mặt ba quân tướng sĩ, đề thăng hắn lên làm thiên nhân trưởng.
Ba ngày trước, một trong bốn vị vạn nhân trưởng của thành vệ quân, trong lúc thủ vệ tây môn, thân trúng tên mà chết.
Khải Tát nhân lại công lên đầu thành, lại là Nhị Hổ, hắn tự mình dẫn theo bổn bộ binh mã, quyết chiến mấy canh giờ, rốt cục thành công bảo vệ cho đầu thành đã bị tàn phá không chịu nổi.
Vì vậy, lí sở đương nhiên, Nhị Hổ đã trở thành vạn nhân trưởng thủ hộ tây môn.
Tốc độ thăng cấp của hắn cực nhanh, tuyệt đối là tiền lệ khai sáng, trong sự hâm mộ của mỗi người, cũng khơi dậy dục vọng liều mạng.
Sau đó, bọn họ phảng phất đều biến thành vong mệnh chiến sĩ, nhượng Khải Tát nhân khắc sâu sự nhận thức thứ gì gọi là không sợ cùng sợ hãi.
Nhưng ở trong bọn họ, cũng rất ít có người có thể còn sống mà thành lập công huân.
Bọn họ cũng không biết, trong những thiếp thân thị vệ của Nhị Hổ, có ba nhất phẩm cao thủ, chính vì nhờ họ liều mình thủ hộ, mới nhượng Nhị Hổ hai lần sáng tạo kỳ tích, đạt được chiến tích huy hoàng, còn có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của hắn.
Trong cuộc chém giết thảm thiết thế này, vẫn có thể duy trì được đấu chí cao ngang như thế, cũng toàn nhờ vào thủ đoạn thông thiên của Tương Khổng Minh.
“ Như thế nào, ta không thể tới sao?”
Ánh mắt Tương Khổng Minh không hề dừng lại trên mặt Nhị Hổ, mà hắn nhìn xa phía trước.
Đội ngũ Khải Tát nhân rậm rạp, trùng trùng điệp điệp, bọn họ thật sự là muốn liều mạng. Khải Tát đại đế không hề lưu tiếc tính mạng của binh lính, mục đích bọn họ phi thường rõ ràng, cường thủ Ngọa Long thành.
“ Quân sư đại nhân, nơi này dù sao là nơi chinh chiến, binh hung chiến nguy, ngài còn là…”
“ Ngươi là nói bọn họ sao?” Tương Khổng Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước.
Nơi đó, có một ít Khải Tát nhân đã phá tan vòng vây thành vệ quân, đặt chân lên đầu thành.
Sắc mặt Nhị Hổ đại biến, quát: “ Người đâu, hộ tống quân sư đại nhân trở về.”
“ Hộ tống ta trở về? Ngươi không phải là không muốn cho ta nhìn thấy ngươi khiếp nhược sợ địch phải không.” Tương Khổng Minh ở một bên trào phúng, biểu hiện của hắn khác hẳn trong ngày thường.
Nhưng mà nghe xong lời của hắn, Nhị Hổ chợt quay đầu lại, gương mặt hắn đỏ bừng một mảnh dữ dội.
Đó là sự kích động tới cực điểm.
Xoay người lại, nhấc lên quỷ đầu đao, Nhị Hổ không nói một lời hướng khối lổ hổng phóng đi.
Ở phía sau hắn, là một đám cứu hỏa đội do tinh binh cường tướng tạo thành, nơi nào có nguy cục, là có thể nhìn thấy được thân ảnh của bọn họ.
“ Sát…”
Quát lớn một tiếng, Nhị Hổ phấn dũng liều mạng, xung phong lao lên trước.
Dũng vũ của hắn khích lệ những binh sĩ bình thường rất lớn, thành vệ quân hò hét, ngạnh sanh đem những Khải Tát nhân đã leo lên thành tường bức lui trở về.
Tương Khổng Minh hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt hắn sắc bén, đã biết thành vệ quân giống như cây cung hết đà.
Trên sự thật, có thể giữ được cho tới hôm nay, đối với những thái điểu này mà nói, đã là một kỳ tích.
“ Quân sư đại nhân…”
Tương Khổng Minh thản nhiên quay đầu lại, thân ảnh cao lớn của Phương Hướng Minh xuất hiện ngay trước mắt của hắn.
Hôm nay hắn đã là tân một đời đại thống lĩnh Hồng Sắc Hải Dương.
“ Phương thống lĩnh, sao ngài lại tới?”
“ Nghe nói quân sư đại nhân đích thân lên đầu thành, Phương mỗ không dám không đến a.”
Hai người bọn họ ngay tại địa phương tràn ngập tên bay loạn thạch, giống như luyện ngục nhân gian mà vẫn thản nhiên nói chuyện.
Ánh mắt bọn họ cũng không liếc nhìn Khải Tát nhân ngoài thành, phảng phất như Khải Tát nhân đông nghịt kia chỉ là một đám ruồi bọ không chút ý nghĩa.
“ Khải Tát nhân, hừ…Quân sư đại nhân, huynh đệ chúng ta là đến thỉnh chiến.”
Phương Hướng Trí từ sau lưng huynh trưởng đi ra, ngữ khí của hắn vô cùng bất mãn.
Khải Tát nhân công thành đã nửa tháng, nhưng cố thủ trên đầu thành, cũng là bốn vạn thành vệ quân cùng hai vạn Thiên Ưng tiền quân của tây bắc vương đã tuyên thệ thuần phục Hứa Hải Phong.
Hồng Sắc Hải Dương, chi thiết quân danh vang thiên hạ lại bị Tương Khổng Minh giữ lại đến nay, chưa từng vận dụng qua một lần.
“ Ha ha…” Tương Khổng Minh cất tiếng cười to nói: “ Nhị vị có lòng như vậy, Tương mỗ đành đáp ứng.”
Phương Hướng Minh lộ ra một tia cười trấn an, bảo tồn thực lực đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng chiến huống đã kịch liệt đến tận đây, bọn họ nếu còn không có hành động, vậy mấy trăm năm danh dự của Hồng Sắc Hải Dương phải hủy trong tay bọn họ.
“ Phương thống lĩnh…” Thanh âm Tương Khổng Minh trở nên nghiêm khắc lên.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“ Tại…”
Phương Hướng Minh nghiêm nghị chắp tay ứng tiếng, nơi này là chiến trường, Tương Khổng Minh cầm đầu Hán quân, dù là Phương Hướng Minh, một trong hai vị thành chủ của Ngọa Long thành, cũng phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn.
“ Lệnh ngươi tụ họp Hồng Sắc Hải Dương binh đoàn, chỉ đợi Khải Tát nhân hỗn loạn hội bại, liền lập tức lao ra thành, hết sức chém giết địch quân, không được sai lầm.”
Hai hàng lông mày Phương Hướng Minh nhẹ nhàng giương lên, không chút chần chờ quát lớn: “ Tuân mệnh.”
Công kích của Khải Tát nhân đúng là lúc kịch liệt nhất, lại làm sao đột nhiên hội bại hỗn loạn.
Đối với mệnh lệnh này của Tương Khổng Minh hắn rất nghi hoặc khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi, cũng không chần chờ, bởi vì hắn biết nếu Tương Khổng Minh đã nói như vậy, vậy hắn chỉ đành phục tùng mệnh lệnh.
“ Truyền lệnh, đệ thất trung đội lên đầu thành.” Ánh mắt Tương Khổng Minh thâm thúy, đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết, trầm giọng phân phó.
Một gã binh lính nhận lệnh, nhanh chóng chạy xuống đầu thành, hướng cách đó không xa chạy đi.
Nơi đó, chính là nơi trú đóng của đệ thất trung đội thần bí nhất.
Đệ thất trung đội, là một đội ngũ thần bí do Tương Khổng Minh gầy dựng sau khi từ Thái Hành sơn mạch trở về Ngọa Long thành.
Không người nào biết được trung đội chỉ có ba trăm người này là làm gì.
Dù tướng lãnh cao cấp tới đâu, cũng chỉ biết, bọn họ được hưởng đãi ngộ cao nhất, làm ra sự huấn luyện thần bí nhất, bọn họ là một trương vương bài trong tay Tương Khổng Minh.
Một trương vương bài đội ngũ cũng giống như một ngàn trọng giả bộ Hắc Kỳ quân.
Hai đội ngũ này, sau khi khai chiến, vẫn bị Tương Khổng Minh nắm chặt trong tay, vô luận thế cục nguy cơ cỡ nào, bọn họ cũng chưa từng được vận dụng qua.
Nhưng hôm nay, lúc Phương gia huynh đệ tự mình thỉnh chiến, Tương Khổng Minh rốt cục quyết định muốn vận dụng bọn họ.