THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC
TẬP 2 : RẠNG DANH KINH SƯ
CHƯƠNG 68 : ĐẶC DỊ CÔNG NĂNG
NGƯỜI DỊCH : DUNG NHI
DỊCH THUẬT: VD
Trình Anh Hào không chút nao núng đối mặt Hứa Hải Phong, hắn thong thả mà nặng nề nói: “ Được.”
Thời khắc này, nếu hắn biểu hiện nửa điểm do dự sợ hãi, vậy từ nay về sau, hắn đừng mơ tưởng có thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác.
Lúc hai người bọn họ liền muốn lập tức khai chiến, Hán Hiền đế đang ngồi trên ngai vàng nặng nề vỗ long án, nói: “ Các ngươi đều dừng tay cho trẫm.”
Hứa, Trình hai người đồng thời cả kinh, vội vàng xoay người bái xuống đất.
“ Dám ở ngay trước mặt trẫm đòi quyết đấu, trong mắt các ngươi còn có trẫm sao?” Hán Hiền đế cả giận nói.
“ Thần biết tội, thỉnh hoàng thượng bớt giận.”
Hán Hiền đế kỳ thật cũng không phải thật sự tức giận như vẻ bề ngoài, chỉ là nếu thật sự để cho hai người này đánh nhau, chỉ sợ chuyện hôm nay không thể giải quyết. Nhưng hắn cũng không biết, Hứa Hải Phong cùng Trình gia đã là thù sâu như biển, không còn đường vãn hồi được nữa.
Kể cả Phương Lệnh Thiên, bọn họ còn tưởng rằng Trình gia muốn làm khó Hứa Hải Phong, là vì trả thù việc Tần Dũng ở tại giáo trường đánh cho Trình Khuê An tàn phế. Kỳ thật không phải như thế, cũng chỉ có Hứa Hải Phong cùng những nhân vật trung tâm của Trình gia mới biết được, cừu hận giữa bọn họ đã được khơi dậy kể từ lúc Lâm An thành bị phá.
Trình gia hùng bá nam phương mấy trăm năm, sớm có dị tâm, nên thừa dịp Khải Tác nhân đến xâm lược, liền xúi giục Hán Hiền đế ngự giá thân chinh.
Hơn nữa còn do nhân vật đời thứ hai của Trình gia Trình Anh Kiệt ra mặt liên lạc Khải Tác nhân, lập ra kế hoạch dụ địch xâm nhập, mưu kế dẫn quân vào rọ. Một khi Hán quân bại trận, bọn họ liền hiệp trợ Khải Tác nhân giam cầm Hán Hiền đế, sau đó Trình gia thừa dịp thiên hạ đại loạn, ở nam phương tự xưng làm vua, tiến vào chiếm lĩnh Trung Nguyên.
Vốn hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một người như Hứa Hải Phong, suất lĩnh Tần Dũng cùng Triết Biệt hai quái thai đã đánh hạ được Lâm An thành.
Đem bàn tính như ý của Trình gia hoàn toàn đánh loạn, nếu không như thế, Khải Tác nhân vì sao thẹn quá thành giận, còn bắt cóc Trình Anh Kiệt, mặc dù sống chết chưa biết, nhưng khẳng định là dữ nhiều lành ít.
Cuối cùng đều là do Hứa Hải Phong gây ra họa, Trình Anh Hào làm sao không hận hắn thấu xương.
Đồng dạng, Hứa Hải Phong cũng không có hảo cảm gì với Trình gia, không nói chuyện bọn họ lén lút cấu kết ngoại địch, bán đứng quốc gia, cho dù là bởi vì Lâm Uyển Nhàn, cũng đủ cho hắn cùng Trình gia có mối thù không đội chung trời.
“ Chuyện của các ngươi tới đây là dừng, ngày sau không cho ai nhắc lại. Về phần điện thí lần này, trâm khâm điển cho Hứa Hải Phong đầu danh trạng nguyên.” Nhìn thấy Cổ Đạo Nhiêm còn muốn lên tiếng, sắc mặt Hán Hiền đế trầm xuống, nói: “ Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.”
Rốt cục điện thí cũng chấm dứt, Hứa Hải Phong liền cáo từ rời đi, hắn vốn muốn ở bên ngoài điện đợi Đường Nhu Nhi, đa tạ nàng trượng nghĩa tương trợ. Ai ngờ thật lâu còn không gặp thân ảnh, không thể làm gì khác hơn là buông tha đi về.
Về tới doanh địa, đem tình huống đã phát sinh hôm nay nói rõ chi tiết cho Tương Khổng Minh nghe một lần, Tương Khổng Minh cả giận nói: “ Học sinh hận nhất chính là hạng người bán nước cầu vinh, bọn họ không chọc đến chúng ta thì thôi, nhưng nếu chọc tới trên đầu chúng ta, hắc hắc, học sinh không cho bọn họ một sự giáo huấn trọn đời khó quên, sẽ không gọi là Tương Khổng Minh.”
Hứa Hải Phong nghe xong vui mừng, vội vàng hỏi kế.
Tương Khổng Minh thần bí khó lường, cười nói: “ Khải bẩm chủ công, học sinh chọn lựa một ít quân sĩ trong Hắc Kỳ quân, tạo thành dị năng đoàn, thỉnh chủ công đi thăm.”
“ Dị năng đoàn? Đó là gì?” Hứa Hải Phong kỳ quái hỏi.
Tương Khổng Minh dẫn Hứa Hải Phong đến một doanh trướng, chỉ vào bảy người đang đứng hàng ngang, nói: “ Bọn họ chính là một bộ phận bên trong năm mươi người mà học sinh đã chọn lựa ra, về phần bọn họ có năng lực đặc thù gì, đang muốn mời chủ công kiến thức.”
Nói xong, hắn phất tay đưa tới một người, nhìn hắn nói: “ Số 1, đem dị năng của ngươi biểu diễn cho chủ công xem.”
“ Dạ.” Số 1 cung kính nói, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Toàn bộ tinh thần Hứa Hải Phong chăm chú nhìn kỹ hắn, nhưng đợi hồi lâu, còn không thấy hắn có động tĩnh gì, trong lòng kỳ quái, thúc giục: “ Ngươi nói là cái gì...cái gì đó, đến tột cùng là vật gì vậy?”
Tương Khổng Minh kinh ngạc hỏi: “ Chủ công, ngài không có nhìn thấy sao?”
Tức giận liếc mắt nhìn hắn, lão tử nhìn đến con mắt cũng xót, nhưng tên số 1 này ngay cả cái rắm còn chưa phóng, còn muốn ta xem cái gì, cả giận nói: “ Tương quân sư, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta, tóm lại, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không phản đối đâu.”
Tương Khổng Minh lắc đầu nói: “ Không được, dị năng đoàn nếu muốn thành công, tất yếu phải có chủ công đỉnh lực tương trợ mới xong, số 1, ngươi lại biểu diễn một lần. Đợi đợi, dứt khoát, số 2, số 3, các ngươi cùng tổ hợp biểu diễn, chính là thứ phối hợp mà ta dạy cho các ngươi lần trước, làm thật tốt, bổn quân sư sẽ có thưởng. Chủ công ngài chú ý, mời xem bàn rượu.”
Bàn rượu? Nét mặt Hứa Hải Phong thoáng đỏ lên, nguyên lai không phải nhìn tên số 1 này, hắn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra sau. Nhưng đầu của hắn chỉ quay lại một nửa, cả người đột nhiên dừng lại, bảo trì bộ dáng phân nửa đó.
Trời ạ, trong lòng Hứa Hải Phong hò hét, ta đang thấy cái gì.
Chỉ thấy bên cạnh bàn rượu trống không không có một người nào, nhưng chiếc chén bằng bạch ngọc đặt bên trên lại đang thong thả chậm rãi bay lên.
Phảng phất như có một người trong suốt đang nâng nó lên, chén rượu liền như vậy đột nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn di động về phía sau. Ở sau ba bước cách bàn rượu, là một bộ xương khô tương đối hoàn chỉnh, bộ xương khô này là do Tương Khổng Minh liên tiếp len lén đào bảy ngôi mộ của người ta mà chọn lựa ra, thân thể hoàn chỉnh, màu sắc trắng bệch, có vẻ trưởng thành. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thương cảm cho ba vị nhất phẩm cao thủ An Đức Lỗ huynh đệ, dưới sự chỉ bảo của Tương Khổng Minh đã biến thành tên đào mộ, đương nhiên ngoại trừ xương cốt, Tương Khổng Minh còn tiện tay lấy đi những vật chôn cùng. Dựa theo lời của hắn mà nói, những thứ này là vật vô chủ, chôn dấu cũng là lãng phí, còn không bằng đưa cho mình sử dụng.
Chén rượu di động đến trên đầu bộ xương khô, liền như vậy không chút mượn lực lơ lửng giữa không trung, Hứa Hải Phong gian nan mở trừng hai mắt, xác định mình không có bị hoa mắt nhìn lầm. Nhưng chuyện làm cho hắn thêm sợ hãi liền xảy ra, nguyên lai bộ xương đang nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra một trận “ lạc lạc” thanh âm vang lên.
Tóc gáy cả người Hứa Hải Phong dựng đứng, một lũ mồ hôi lạnh từ lưng tuôn ra, hiện tại là giữa ban ngày, lãng đãng càn khôn, không phải thật sự lại gặp quỷ chứ.
Làm Hứa Hải Phong thật sự chính là, hắn tựa hồ thật sự gặp quỷ.
Khô lâu trên mặt đất run run giãy dụa một trận, chậm rãi nhấc lên hai tay, lại co lại hai chân, lung lay lảo đảo đứng lên.
Nó lắc nhẹ bả vai, học bộ dáng loài người vặn eo, những khớp xương ma sát vào nhau tạo ra một trận âm thanh “ lạc lạc” không ngừng.
Sau đó, nó cầm lấy chén rượu lơ lửng giữa không trung, bên trong đựng nửa chén rượu, hương thơm tỏa vào mũi.
Nó bước tới vài bước, chậm rãi di động đến chỗ Hứa Hải Phong đang ngồi, phảng phất như một tiểu hài tử vừa mới học đi, nhưng đi còn chưa vững vàng.
Chứng kiến tình cảnh quỷ dị như vậy, Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trên người không có nửa điểm ấm áp, phảng phất như bị rơi vào trong hầm băng, một cỗ lãnh khí dọc từ xương cốt vọt tới não. Hàm răng của hắn không tự chủ được đánh lập cập vào nhau, cũng phát ra một trận “ lách cách” có tiếng.
Khô lâu kia đi vài bước, đột nhiên Hứa Hải Phong cảm giác được không gian trước mắt tựa hồ nổi lên một trận ba động, thật giống như ở trước mặt hắn không phải là không khí, mà là một mảnh thủy mạc, một viên đá nhỏ rơi vào trong nước, khiến cho một mảnh rung động.
Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Hứa Hải Phong tựa hồ phát giác trước mắt thiếu đi vật gì đó, đầu óc của hắn không chịu được chuyện xảy ra trước mắt, đã tự động căng lên, nửa giây sau, mới tỉnh ngộ lại, khô lâu tự động bước đi kia đã biến mất.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một giấc mộng, không sai, nhất định là nằm mơ, hiện tại do ta quá mệt mỏi, lại nhìn thấy ảo giác, không được, trở về ngủ lập tức, hắn tự nghĩ.
Nhưng vào lúc này, hắn phát giác bên người khác thường, quay đầu vừa nhìn, hai đồng tử trong nháy mắt trương tới lớn nhất, ở bên trái hắn, khô lâu vừa biến mất đang hai tay nâng chén rượu, đối mặt chính mình, trong hốc mắt trống rỗng lóe lên quỷ hỏa màu xanh biếc. Lúc này, Tương Khổng Minh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “ Mời uống rượu.”
Hứa Hải Phong vốn đang tâm thần bất định, đột nhiên nghe hắn nói chuyện, liền phảng phất giống như một con lạc đà bị đứt sợi dây cương cuối cùng, thần kinh hắn không còn chịu nổi sự kích thích như vậy, không hề nghe hắn nói xong điều gì, liền cạn kiệt toàn lực há to miệng vô ý thức kêu lên: “ A...”
Khô lâu trước mắt hắn tựa hồ cũng bị kích thích, cũng học bộ dáng vừa rồi của Hứa Hải Phong, đem hai hàm răng lập cập vào nhau vang lên tiếng “ lách cách”.
“ Quỷ a...” Tay phải của Hứa Hải Phong vừa lộn, Cự Linh Chưởng thần công toàn lực xuất ra, một chưởng bay tới, chỉ nghe phía trước nổ vang một trận ầm ĩ. Hắn không dám nhìn kết quả như thế nào, cũng không quay đầu lại trốn chui như chuột, trốn khỏi doanh trướng. Lúc này mặt trời thăng cao, nhưng đứng bên dưới ánh nắng chói chang, hắn vẫn cảm giác trong lòng phát lạnh, thân thể không tự chủ được run cầm cập.
Tương Khổng Minh bên trong doanh trướng đang nhìn một đống khô lâu biến thành bột phấn, thì thào tự nói: “ Chẳng lẽ quá kích thích sao? Không thể nào, ta xem nhiều phim kinh dị còn dọa người hơn cái này nha.”
Bên ngoài doanh trướng, lúc này đã một trận náo động, một tiếng hô to của Hứa Hải Phong giống như sấm sét ngang trời, thanh chấn vài dặm. Trong doanh địa ngoại trừ ba người Lâm Uyển Nhàn nữ sĩ, còn lại đều là sĩ tốt đã uống huyết tửu. Tư tưởng của bọn họ đơn giản, nhưng đối với Hứa Hải Phong trung tâm cảnh cảnh, vừa nghe trong thanh âm Hứa Hải Phong lộ ra sự khủng hoảng cực độ, lập tức buông hết sự vụ trên tay, lập tức hội tụ tới nơi này.
Dọc theo đường đi cũng không biết có bao nhiêu doanh trướng bị tai nạn chà đạp, chạy tới đầu tiên là sáu vị nhất phẩm cao thủ, bọn họ đem Hứa Hải Phong đoàn đoàn bảo vệ, đôi mắt sưu tầm chung quanh, nhưng làm sao tìm ra tung tích kẻ địch.
Theo sau mà đến chính là Triết Biệt tay cầm Khai Thiên Cung cùng Tần Dũng quái vật...sau cùng chính là ba ngàn huyết tửu chiến sĩ, trận địa như thế, chỉ sợ nếu thật sự có quỷ tới, cũng phải hoảng sợ mà bỏ trốn mất dạng.