Thương Vụ Hôn Nhân Chương 2


Chương 2
Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc đệm một cách trang nhã, xoay chiếc ghế ra từ chiếc bàn và bắt chéo chân. Chiếc váy đỏ nổi lên lả lơi khiến anh thoáng nhìn qua đôi chân cô, mượt mà và khỏe mạnh.

Nick nhìn quanh, hài lòng với kết quả. Căn phòng hội thảo tách biệt mang lại không khí làm việc, bó hoa tươi mà thư kí đã đặt chính giữa bàn gợi lên một dấu ấn mang phong cách cá nhân giữa chất liệu của chiếc thảm nhung màu rượu nho, vẻ lóng lánh sang trọng của gỗ anh đào và những chiếc ghế da màu bơ. Bản hợp đồng đã được sắp đặt một cách gọn gàng, cùng với chiếc khay bạc tao nhã chứa đầy trà, cà phê và đủ các loại bánh ngọt. Trang trọng mà vẫn thân thiện – những từ phản ánh tinh thần chung cuộc hôn nhân của họ.

Anh lờ đi cơn cồn cào trong ruột gan khi nghĩ về việc gặp gỡ Alexandria McKenzie lần nữa và tự hỏi không biết cô đã lớn lên như thế nào. Những câu chuyện mà em họ anh chia sẻ vẽ nên bức tranh về một người phụ nữ hấp tấp, bốc đồng. Ban đầu, anh đã lẩn tránh đề nghị của Maggie – Alexa không phù hợp chút nào với hình mẫu mà anh tìm kiếm. Những kí ức dai dẳng về một đứa trẻ ưa tự do và lọn tóc đuôi ngựa vung vẩy như trêu ngươi những suy nghĩ của Nick. Tuy vậy, anh biết cô đang là chủ của một tiệm sách kha khá và vẫn chỉ nghĩ về cô như một người bạn của Maggie, thậm chí còn không gặp mặt trong nhiều năm rồi.

Nhưng thời gian không còn nhiều.

Họ cùng chia sẻ một quá khứ xa xôi, anh ý thức được là Alexa có thể tin tưởng được. Cô ấy có thể không phù hợp với ý tưởng về người vợ hoàn hảo của anh, nhưng cô ấy cần tiền. Gấp. Maggie vẫn giữ im lặng về lý do, nhưng cô em đã phác họa về Alexa đang vô vọng. Nhu cầu tiền mặt làm anh cảm thấy yên tâm – nó chỉ là đen và trắng. Không khoảng màu xám nào cả. Không ý tưởng về sự thân mật riêng tư giữa họ. Một thương vụ mua bán chính thức giữa những người bạn cũ. Nick có thể sống với điều đó.

Anh với tay tới chiếc điện thoại liên lạc nội bộ để gọi cho người thư kí, nhưng ngay lúc đó cánh cửa nặng nề mở ra một cách nhẹ nhàng và đóng lại sau một tiếng cạch gãy gọn.

Nick quay lại.

Đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm xuyên thẳng tới Nick với chút do dự và đầy trong sáng khiến anh biết người phụ nữ này sẽ thua trong bất kỳ ván bài poker nào – cô chân thật một cách tàn nhẫn và không hề biết bịp bợm. Anh gần như có thể nhận ra ngay ánh nhìn chằm chằm của cô, nhưng tuổi tác đã thay đổi màu sắc của đôi mắt, thành sự hòa quyện man mác giữa màu xanh nước biển và xanh ngọc bích. Những hình ảnh bất chợt đến trong tâm trí giống như đang thăm dò độ sâu của biển Caribe để nghiên cứu những bí ẩn của nó. Một bức tranh sơn dầu của những chiếc dù Sinatra ngập trời trải dài và rộng đến nỗi một người đàn ông khó có thể tìm thấy đầu và điểm kết thúc.

Đôi mắt cônhư đang sửng sốt trước mái tóc đen nhánh của chính mình, mái tóc gồm những lọn xoăn tít, đổ tràn qua vai tạo cho khuôn mặt mang nét hoang dã tự nhiên như không thể bị thuần hóa. Hai gò má cao làm nổi bật đôi môi căng đầy sức sống. Anh từng trêu chọc cô rằng liệu có phải cô vừa bị ong chích không, rồi phá lên cười. Giờ thì trò đùa lại đến với anh. Hình ảnh tưởng tượng về những gã đàn ông nóng bỏng vây quanh một đôi môi giống như của cô xuất hiện – và chẳng có gì liên quan tới lũ ong cả. Chỉ có mật ong. Đúng ra là thứ mật ong ấm nồng, lôi cuốn, đổ tràn lên đôi môi đầy đặn và từ từ bị liếm đi.

A, quỷ thật.

Anh kiềm chếvà ngừng dò xét, chợt nhớ mình đã hành hạ Alexa như thế nào khi phát hiện ra cô mặc áo nịt ngực. Đối với một cô gái mới lớn, Alexa bị xấu hổ bởi sự phát hiện đó và anh thường dùng thông tin này để làm đau cô. Bây giờ, nó không còn là một thú vui nữa. Khuôn ngực của cô cũng căng tràn như đôi môi và chúng là sự kết hợp ăn ý với đường cong gợi cảm trên hông. Dáng người cao ráo, gần như bằng anh và cái vỏ ngoài hấp dẫn nữ tính kia được bao bọc trong chiếc váy dài màu đỏ bốc lửa làm nhấn mạnh lên những đường nét phân tách của đôi chân, lướt qua hông và rơi xuống sàn nhà. Những móng chân màu đỏ tươi thắm chạm xuống sàn qua đôi xăng đan màu đỏ sáng bóng. Cô vẫn đứng ở cửa, như thể cho phép anh tận hưởng đầy đủ trước khi quyết định cất tiếng.

Cảm thấy cóchút bối rối, Nick đấu tranh để thắng lại sự mất bình tĩnh và dựa vào phong cách chuyên nghiệp để che giấu phản ứng của mình. Alexandria Maria McKenzie đã hoàn toàn trưởng thành. Rất phù hợp với sở thích của anh. Nhưng không cần phải để cho cô biết.

Anh trao cômột nụ cười xã giao như trong bất cứ thương vụ làm ăn nào. “Xin chào, Alexa. Đã lâu quá rồi nhỉ.”

Cô nở nụcười đáp lại nhưng nó vẫn chưa chạm tới ánh mắt. Alexa cử động chân và nắm chặt hai tay của mình. “Xin chào, Nick. Anh thế nào?”

“Anh vẫn ổn.Mời em ngồi. Anh có thể mời em ly cà phê không? Hay trà?”

“Cà phê”

“Kem?Đường?”

“Kem. Cảm ơn anh.”

Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc đệm một cách trang nhã, xoay chiếc ghế ra từ chiếc bàn và bắt chéo chân. Chiếc váy đỏ nổi lên lả lơi khiến anh thoáng nhìn qua đôi chân cô, mượt mà và khỏe mạnh.

Anh tập trung vào ly cà phê. “Bánh Napoleon? Bánh rán táo? Chúng đều tự tiệm bánh ngọt bên kia đường đấy.”

“Không, cảmơn anh.”

“Chắckhông?”

“Vâng. Emchưa bao giờ có khả năng kiềm chế với chúng cả. Em đang cố gắng học để bản thân không bị cám dỗ.”

Từ “cám dỗ”buông ra từ môi cô chậm rãi, huyền ảo như mơn trớn tai anh. Bên dưới chiếc quần thắt lại thêm một nấc và anh nhận ra giọng nói của cô còn điểm trúng những chỗ khác nữa. Hoàn toàn bị lúng túng bởi phản ứng của bản thân trước một phụ nữ mà anh không muốn có những đụng chạm thể xác, Nick chăm chú vào việc chuẩn bị cà phê và ngồi đối diện với cô.

Họ quan sátnhau trong giây lát và im lặng hồi lâu.

Cô kéo giậtchiếc vòng vàng mỏng manh quanh cổ tay. “Em rất tiếc về bác Earl.”

“Cảm ơn em.Có phải Maggie đã nói rõ mọi điều cho em không?”

“Tất cả điềunày nghe có vẻ điên rồ.”

“Đúng vậy.Bác Earl tin vào gia đình, và trước khi mất bác ấy biết chắc là anh sẽ không bao giờ chịu ổn định chuyện gia đình cả. Vì thế, bác ấỵ quyết định tạo sự đột biến vì sự tốt đẹp của bản thân anh.”

“Anh không tin vào hôn nhân à?”

Anh lắc đầu.“Hôn nhân là không cần thiết. Giấc mơ về sự vĩnh cửu chỉ là câu chuyện cổ tích. Hoàng tử bạch mã và quan điểm một vợ một chồng không tồn tại.”

Cô giật lại đầy ngạc nhiên. “Anh không tin vào việc tạo nên một cam kết với người khác ư?”

“Cam kết tồntại rất ngắn ngủi. Chắc rồi. mọi người đều có ý như thế khi thú nhận về tình yêu chân thành, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cà những thứ tốt đẹp và bỏ lại những điều tồi tệ. Em đã thấy bất cứ ai kết hôn mà sống hạnh phúc chưa?”

Cô định mở miệng, nhưng rồi lại im lặng. “Ngoài cha mẹ em? Em đoán là không. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những cặp đôi hạnh phúc.”

“Có lẽ." Chất giọng của anh đối lập với một phần sự đồng ý.

“Em đoán có rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa đồng thuận với nhau”, cô nói, sau đó ngồi dịch ra một chút và lại bắt chéo chân. “Chúng ta cần thời gian bên cạnh nhau để xem liệu điều này có tiến triển hay không.”

“Chúng takhông có thời gian. Đám cưới phải được tổ chức vào cuối tuần sau. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta diễn ăn ý với nhau. Đây là sự sắp đặt bắt buộc cho công việc.”

Cô nheo mắt lại. “Em thấy anh vẫn là kẻ ưa bắt nạt và áp đặt, luôn trêu chọc về cỡ áo nịt ngực của em. Có vài chuyện vẫn không hề thay đổi.”

Anh tập trung sự chú ý của mình vào chỗ hõm trên váy của cô. "Anh đoán là em đúng. Một số thứ vẫn thế. Số khác tiếp tục bành trướng hơn.”

Hơi thở của Alexa như bị bóp nghẹt, nhưng cô làm anh ngạc nhiên khi mỉm cười. “Và những thứ khác vẫn bé nhỏ như vậy.” Cái nhìn chằm chằm chính diện của cô ngự trên chỗ phồng lên chính giữa quần anh.

Nick gần như thổi phì phì vào ly cà phê của mình nhưng vẫn cố gắng xoay xở để đặt chiếc ly xuống với một vẻ bình tĩnh nghiêm trang.

Luồng khí nóng bốc lên như thụi vào bụng anh khi nhớ lại khoảng thời gian trong hồ bơi khi họ còn là những đứa trẻ.

Anh đang chòng ghẹo Alexa một cách nhẫn tâm về những thay đổi trên cơ thể cô thì Maggie rón rén đằng sau và giật mạnh chiếc quần bơi xuống. Bị lộ tới chân tơ kẽ tóc. anh vẫn hiên ngang bước đi và vờ như điều vừa rồi chẳng gây phiền hà gì với mình. Nhưng kí ức vẫn xếp hạng nó như một khoảnh khác đáng xấu hổ nhất của anh.

Anh đẩy xấp giấy đến trước mặt cô. “Maggie nói với anh rằng em cần một số tiền cụ thể. Anh đã để mở con số cho cuộc đàm phán này.”

Một biểu hiện kì cục lướt qua trên mặt cô. Nét mặt đanh lại, sau đó dần dãn ra. “Đây có phải là hợp đồng không?”

Anh gật đầu.“Anh biết em cần luật sư để xem xét nó.”

“Không cần đâu. Một người bạn của em là luật sư. Em cũng biết kha khá, vì em đã giúp cậu ấy ôn tập cho kỳ thi hành nghề luật sư. Em có thể xem chứ?'’

Anh đẩy xấp giấy trượt trên mặt gỗ bóng loáng. Cô với tay lấy chiếc xắc của mình, rút ra một cặp kính màu đen nhỏ nhắn và đẩy chúng lên giữa sống mũi. Vài phút trôi qua khi Alexa xem xét bản hợp đồng. Anh nhân cơ hội này quan sát cô. Sự cuốn hút mạnh mẽ như chọc tức anh. Alexa không phải hình mẫu của anh. Cô có thân hình quá gợi cảm, quá thẳng thắn. quá... chân thực. Anh muốn biết mình sẽ an toàn trước sự bùng nổ cảm xúc nếu có gì đó không theo cách cùa cô. Thậm chí khi Gabby trở nên tức giận, cô ấy vẫn luôn bắt bản thân mình kiềm chế. Alexa thì nổi điên lên với anh. Một cái gì đó thì thào trong ruột gan anh rằng cô sẽ không dễ bị thao túng. Cô phát biểu quan điểm của mình và trưng bày cảm xúc mà không cần suy nghĩ. Những phản xạ như thế có thể gây nên nguy hiểm và một đống lộn xộn. Cái cuối cùng mà anh cần là đám cưới.

Thôi vậy...

Anh tin cô. Đôi mắt màu xanh ngọc kia chứng tỏ sự kiên quyết vả thẳng thắn hiển nhiên. Lời hứa của cô có ý nghĩa nào đó. Sau một năm, anh biết cô sẽ ra đi mà không thèm liếc lại hoặc tham vọng có nhiều tiền hơn. Hợp đồng được lập ra có lợi cho cô.

Một móng tay màu anh đào gõ nhẹ lên gờ của tờ giấy với nhịp điệu từ từ. Cô nhìn lên. Nick tự hỏi tại sao làn da của cô lại chuyển sang màu tái như thế khi mà mới một lúc trước đây cô vẫn trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh.

“Anh có một danh sách những yêu cầu cơ à?” Cô nói như thể đang buộc tội anh như một tên tội phạm tư bản đã tạo ra một danh sách tài sản và nợ.

Anh hắng giọng. “Chi vài phẩm chất mà anh muốn vợ mình có thôi.” Cô mở miệng định nói nhưng không từ nào được thốt ra và trông có vẻ như đang phải vật lộn để giải phóng chúng.

“Anh muốnmột bà chủ nhà, một đứa trẻ mồ côi và một con rô bốt kết hợp với nhau. Thế có công bằng không?”

Anh hít một hơi thật sâu. “Em đang nói quá rồi đấy. Chỉ vì anh muốn cưới một ai đó duyên dáng và có ý thức công việc không có nghĩa anh là quái vật."

“Anh muốnmột người vợ Stepford [1] mà không ngủ với cô ta. Có phải anh chưa học được chút nào về phụ nữ suốt từ khi mười bốn tuổi không?”

[1] Người vợ Stepford: Dùng để chỉ người phụ nữ an phận, coi việc phục tùng người chồng như một niềm hạnh phúc.

"Anh đã học nhiều đấy chứ. Đó là lý do tại sao bác Earl phải ép anh vào cái thể chế luôn dành quyền ưu tiên cho phụ nữ.”

Cô há hốc miệng. "Đàn ông nhận được rất nhiều thứ từ hôn nhân đó chứ!”

“Ví dụ như cái gì?”

“Đời sống tình dục đều đặn và tình vợ chồng."

“Sau sáu tháng thì những cơn đau đầu sẽ phát tác và em sẽ chán chồng đến phát khóc.”

“Sẽ sống cùng một người đến già.”

"Đàn ông không bao giờ muốn già đi. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục tìm kiếm các cô gái trẻ.”

Cằm cô rớt xuống. Alexa đóng vội nó lại bằng cách bặm môi. “Những đứa trẻ... một gia đình... một ai đó sẽ yêu thương khi anh ốm đau cũng như khỏe mạnh.”

“Ai đó dùng toàn bộ số tiền của em, cằn nhằn em hằng đêm, và chê bai về việc phải dọn sạch đống bừa bộn của em.”

“Anh bệnh thật rồi.”

“Em đang bị đánh lừa."

Cô lắc đầu,làm cho những lọn tóc đen mượt như lụa lòa xòa quanh gương mặt, sau đó từ từ xếp lại theo nếp cũ. Vẻ hồng hào lại hiện lên trên làn da. “Chúa ơi. cha mẹ anh thực sự bao bọc anh quá kĩ rồi", cô lẩm bẩm.

“Cảm ơn.Freud ”

"Sẽ thế nào nếu em không phù hợp với tất cả những điều mục này?”

“Chúng ta sẽ cố gắng.”

Mắt nheo lại và cô cắn nhẹ môi dưới của mình. Trong đầu Nick vụt lóe lên hình ảnh lần đầu tiên lúc anh hôn cô, khi mới mười sáu tuổi. Cách anh đặt môi lên môi Alexa, cảm nhận sự run rẩy khi những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi vai trần của cô. Mùi tươi mới, tinh khôi cùa những bông hoa và xà phòng như đùa giỡn lỗ mũi anh. Rồi nét mặt của cô sáng lên với sự ngây thơ, xinh đẹp và trong trắng. Chờ đợi phần kết hạnh phúc mãi mãi.

Sau đó, cô cười và nói yêu anh. Muốn cưới anh. Anh đáng lẽ ra phải gõ nhẹ lên đầu cô, nói điều gì đó tốt đẹp và tiếp tục sống theo cách của mình. Thay vào đó, những lời diễn tả về đám cưới của cô ngọt ngào và cám dỗ theo cách khiến anh sợ chết khiếp. Ngay cả khi mới mười bảy tuổi, Nick đã biết không một mối quan hệ nào có thể tốt đẹp mãi mãi - chúng cuối cùng đều trở nên xấu xí. Anh cười, gọi cô là trẻ con vả bỏ cô lại một mình trong rừng. Sự tổn thương và đau đớn hiện ra trên mặt cô như xé nát trái tim anh, nhưng anh kiên quyết phải làm chai sạn cảm xúc của mình. Alexa càng sớm học được điều này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Nick chắc chắn rằng họ đều đã học được những bài học khó khăn ngày ấy.

Anh lắc đầu để gạt bỏ kí ức và tập trung vào thực tại. "Tại sao em không nói cho anh biết mình tìm kiếm điều gì ở cuộc hôn nhân này?”

“Một trăm năm mươi ngàn đô la. Tiền mặt. Trả trước và không vào cuối năm.”

Anh dựa người gần cô hơn và cảm thấy bị kích thích. “Có chuyện quái gì với số tiền lớn như vậy. Những món nợ cờ bạc ư?”

Một bức tường vô hình đóng sầm giữa họ.

“Không.”

“Một vụ chi tiêu quá tay chăng?"

Sự cáu kỉnh rực sáng trong mắt cô. “Không phải việc của anh. Một phần của vụ trao đổi này là anh không hỏi em bất cứ câu hỏi nào về tiền và cách em định dùng nó như thế nào.”

“Hừm, gì nữa không?”

“Chúng ta sống ở đâu?'’

“Nhà anh.”

“Em không bỏ căn hộ của mình đâu. Em sẽ trả tiền thuê như bình thường.”

Sự ngạc nhiên bắn thẳng qua người Nick. “Là vợ của anh, em cần một tủ quần áo phù hợp. Em sẽ được phép đến gặp người phụ trách thời trang của anh.”

“Em sẽ mặc cái gì em muốn, vào bất cứ khi nào và sẽ trả theo cách riêng của mình."

Nick đáp trả bằng một nụ cười. Anh hầu như thích những cuộc đấu trí, giống như từng làm trước đây. “Em sẽ đóng vai bà chủ trong những vụ giao dịch làm ăn của anh. Anh có một thương vụ lớn đang tiến hành, vì vậy em cần phải đối đãi tốt với các bà vợ khác.”

“Em sẽ cố gắng giữ chặt khuỷu tay của mình trên bàn và bật cười với những trò đùa ngu ngốc. Nhưng em cần khoảng thời gian tự do để điều hành công việc và tham gia vào cuộc sống xã hội của mình.”

“Tất nhiên.Anh hi vọng em vẫn duy trì lối sống cá nhân của mình.”

“Miễn là em không làm anh phật ý ư?”

“Chính xác.”

Cô gõ ngón chân cái cùng nhịp với những ngón tay. “Em vẫn có vài vấn đề với danh sách này.”

“Anh là người rất linh hoạt.”

 

“Em rất gần gũi với gia đình mình và họ cần một lý do tốt để tin là em đột ngột muốn kết hôn.”

“Chỉ cần nói rằng chúng ta tình cờ gặp nhau sau rất nhiều năm và quyết định đi tới hôn nhân.”

Alexa trợn tròn mắt. “Họ không được phép biết về sự sắp xếp này, vì vậy họ cần tin rằng chúng ta yêu nhau đến phát điên. Anh sẽ phải đến ăn tối vì chúng ta cần thông báo điều này. Và nó cần phải đầy sức thuyết phục.”

Nick nhớ rằng cha Alexa lao vào rượu chè và bỏ bê gia đình cô thế nào. “Em vẫn nói chuyện với cha mình à?”

“Vâng.”

“Anh từng ghét ông ấy đấy.”

“Ông ấy đã sửa đổi nhiều rồi. Em đã chọn cách tha thứ. Dù thế nào đi nữa, anh trai, chị dâu, cháu gái và cặp em sinh đôi của em đều sống với cha mẹ. Họ sẽ hỏi hàng nghìn câu hỏi, vì vậy anh phải trả lời sao cho thuyết phục đấy.”

Anh cau mày.“Anh không thích mấy chuyện phức tạp.”

“Thật không may. Đó là một phần của thỏa thuận.” Nick khám phá ra rằng mình vừa cho cô một chiến thắng nho nhỏ. “Tốt. Gì nữa không?"

“Ừ. Em muốn một lễ cưới thực sự."

Anh nheo mắt lại. “Anh đang nghĩ về sự công bằng trong hòa bình."

“Em đang nghĩ đến một chiếc váy cưới màu trắng và tổ chức ngoài trời dưới sự chứng kiến của gia đình em và Maggie là một phù dâu danh dự.”

“Anh không thích lễ cưới.”

“Anh vừa nói đấy nhé. Gia đình em sẽ không tin là em bỏ trốn vì tình yêu. Chúng ta phải làm điều này vì họ."

“Anh sắp cưới em vì lý do công việc. Alexa. Không phải vì gia đình em.”

Cằm cô rướn hẳn lên. Anh vừa ra một dấu hiệu đáng lưu ý trong suy nghĩ. Giống như một cảnh báo trước khi cô chuẩn bị tham gia vào trận chiến. “Tin em đi, em không vui mừng gì với việc này đâu, nhưng chúng ta vẫn phải đóng trọn vai nếu muốn mọi người tin đó là thật.”

Nét mặt Nick đanh lại nhưng vẫn cố xoay xở một cái gật đầu. “Thôi được." Chất giọng đầy mỉa mai. “Gì nữa không?”

Cô cảm thấy có chút hồi hộp khi bắn sang anh một cái nhìn liếc qua, sau đó đứng lên và bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng. Sự tập trung của anh chuyển qua phần thân dưới hoàn hảo sau lưng cô, đung đưa lên xuống, và khóa quần của anh lại căng lên không thoải mải.

Cái suy nghĩ có lý trí cuối cùng của anh lướt qua, bỏ lại ảo mộng phía sau. Chấm dứt thất bại của mày tại đây đi và bâygiờ hãy bước ra khỏi cửa. Người phụ nữ này sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mày, làm xiên xẹo và nghiêng ngả nó, mày sẽ luôn luôn chán ghét ngôi nhà vui vẻ.

Nick vật lộn để chiến thắng sự sợ hãi vừa tới đột ngột và chờ đợi câu trả lời của cô.

***

Tại sao anh lại quá đẹp trai đến vậy?

Cô trộm nhìn anh khi đi qua đi lại. Cố kìm lại một câu chửi thề đang dâng lên tận bờ môi. Khi trưởng thành, cô thường châm chọc và gọi anh là “anh chàng xinh trai” bởi mái tóc vàng óng. Những lọn tóc xoăn trẻ trung được thuần hóa bằng cách cắt ngắn, một kiểu cắt bảo thủ, nhưng vài sợi tóc ngỗ ngược vẫn rơi xuống trán anh với sự nổi loạn ngang bướng. Màu tóc đã sẫm hơn theo thời gian, nhưng chúng vẫn luôn gợi cô nhớ về loại ngũ cốc ăn nhanh Chex Mix, hòa trộn giữa màu vàng mật ong và lúa mì. Đường nét cơ thể anh đã rắn rỏi hơn - quai hàm được chạm trổ hơi góc cạnh một chút. Hàm răng trắng sáng lên trong những nụ cười ngắn gọn. Đôi mắt màu hạt dẻ sẫm, gợi lên những bí mật giấu kín được khóa kỹ đằng sau một bức tường vô hình. Nhưng cơ thể của anh...

Anh luôn có vẻ năng động. nhưng khi lướt đi trong phòng, chiếc quần bằng chất vải tao nhã màu bột yến mạch của anh di chuyển và uốn cong theo ý muốn, vẽ nên những đường nét của đôi chân rắn rỏi và bộ mông căng chắc. Chiếc áo lencổ chữ V công sở màu nâu vàng giản dị và phù hợp trong một ngày thứ Bảy.

Một vài chỗ thì hoàn toàn không phù hợp. Cánh tay dài đầy cơ bắp. Bờ vairộng và khuôn ngực kéo căng và đúc hình trên mặt vải. Làn da màu đồng thẫm như thể anh đã phơi nắng nhiều giờ. Những cử động của anh uyển chuyển như của loài thú. Anh đã trưởng thành, không còn là một Anh chàng xinh trai. Nick Ryan đã là mộtngười đàn ông đầy nhiệt huyết và anh vẫn coi cô là cô bạn bé nhỏ của Maggie. Khi mắt họ nhắm lại. không có sự công nhận, không có sự đánh giá. Chỉ là sự thân thiện xa cách ban cho một ai đó trong quá khứ của anh.

Ôi, cô chắc hẳn sẽ là cái đồ chết tiệt nếu để cho lưỡi của mìnhlè ra khỏi miệng chỉ vì anh quá hấp dẫn. Cá tính của anh vẫn đáng ghét thế. Một chữ Ncho Nhàm chán. Một chữ T cho Thô thiển. Một chữ hoa to cho...

Cô cố đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi trí óc.

Alexa ghét sự thật là sự xuất hiện của anh làm cô hồi hộp và hơi choáng váng. Một tuần trước, cô đã thực hiện một câu thần chú tình yêu, và Mẹ Trái Đất đã lắng nghe. Cô đã có tiền và sẽ cứu sống gia đình mình. Nhưng cái quái gì đã xảy ra với danh sách của cô vậy?

Người đàn ông đứng trước mặt đã đấm vỡ toàn bộ những gì mà cô tin tưởng. Sẽ không có sự tác thành vì tình yêu nào. Không, đấy là công việc, rõ ràng, đơn giản và rất lạnh lùng. Trong khi kí ức về nụ hôn đầu tiên dấy lên tận sâu trong thâm tâm. Alexa cược là anh đã quên hoàn toàn cái khoảnh khắc ấy. Cảm giác bẽ bàng lại len lỏi trong cô. Sẽ không thế nữa. Liệu Mẹ Trái Đất thực sự không cho phép cô có được yêu cầu đầu tiên trong danh sách của mình? Cô hít một hơi dài và nói. “Một thứ khác.”

"Gì nào?” anh hỏi.

“Anh có xem thi đấu bóng chày không?”

“Tất nhiên.”

Dạ dày cô quặn lên vì căng thẳng. “Anh có đội nào yêu thích không?"

Anh cười ngớ ngẩn. Theo đúng nghĩa đen. “Chỉ duy nhất đội của thành phố New York.”

Alexa cố bỏ qua cơn buồn nôn và hỏi. “Đội nào?”

“Đội Yankee, đương nhiên. Họ là đội duy nhất thắng. Họ cũng là đội duy nhất làm nên vấn đề.”

Alexa cố hít một hơi thật dài? Giống như đã được học ở lớp yoga. Liệu cô có thể cưới một kẻ hâm mộ đội Yankee không? Liệu cô có nên từ bỏ tất cả mọi đạo đức và quan niệm về đối nhân xử thế của mình không? Liệu có thể chịu đựng được một người đàn ông dùng lập luận logic với Chúa và n 59f0 ghĩ bằng lối sống một vợ một chồng là thứ dành cho phụ nữ?”

“Alexa. Em ổn không đấy?”

Cô ra hiệu cho anh im lặng với một bàn tay và bước tới bước lui, tìm kiếm câu trả lời một cách thận trọng. Nếu cô đi ra ngay bây giờ, sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài bán ngôi nhà. Liệu cô có thể đối diện với chính mình khi biết rằng bản thân quá ích kỷ, không thể hi sinh cho gia đình mình? Cô có lựa chọn nào không?

“Alexa.”

Cô xoay xoay gót chân. Sự mất kiên nhẫn khắc thành từng đường nét trên gương mặt anh. Người đàn ông này không có sự tha thứ cho bất kỳ cảm xúc bộc phát nào. Khi trông nóng nảy như thế, anh giống như kẻ vừa bị đánh một cú đau điếng vào mông, như khi anh còn nhỏ. Anh có thể đã lên kế hoạch cho ngày tháng của mình từng phút một. Nick có thể đã không biết từ bốc đồng có nghĩa là gì. Liệu họ có thể sống một năm trong cùng một ngôi nhà? Liệu họ có xé toạc nhau ra trước khi ba trăm sáu mươi lăm ngày kết thúc? Và nếu như đội Yankee vào được giải đấu World Series năm nay? Cô sẽ phải đối mặt với sự ngạo mạn đáng ghét và những nụ cười trịch thượng của anh. Ôi Chúa ơi...

Anh đan chéo tay trước ngực. “Đừng nói với anh em là một người hâm mộ của đội Met.”

Cô rùng minh vì chất giọng của Nick. “Em từ chối nói về bòng chày với anh. Anh sẽ không được mặc bất cứ thứ gì là vật dụng liên quan đến đội Yankee khi ở với em. Em không quan tâm anh mặc cái gì khi em không ở quanh. Hiểu không?”

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Cô mạo hiểm liếc nhìn về phía anh. Anh nhìn chằm chặp như thể tóc cô vừa mọc lên một đống rắn như đầu của Medusa. ‘‘Em đang đùa anh phải không?”

Có lắc đầu với vẻ khoái trá. “Không.”

"Anh thậm chí còn không được đội mũ lưỡi trai của đội Yankee?”

"Đúng vậy.”

“Em mất trí rồi” anh nói.

“Một là một,hai là hai. Nói đi, trước khi chúng ta lãng phí thời gian thêm nữa.”

Sau đó, anh đã làm điều mà cô không thấy kể từ khi người hàng xóm ưa bắt nạt ngã nhào khỏi chiếc xe đạp của anh ta và òa khóc trong những giọt nước mắt yếu đuối ngớ ngẩn.

Nick Ryan bật cười. Không phải sự thích thú ẩn hiện hay nụ cười ngốc ngếch trên môi. Đây là một điệu cười sảng khoái, sâu và đầy nam tính. Âm thanh vang vọng, tràn ngập khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Alexa đáp trả lại bằng một nụ cười của chính mình, đặc biệt là khi sự hài hước của anh nhắm đến cô. Chết tiệt, anh trông thật tuyệt như khi trèo xuống từ con ngựa cao lớn của mình.

 

Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dường như nghĩ sự lựa chọn đã qua đi và dàn xếp được một giải pháp. “Anh sẽ không mặc bất kỳ vật dụng nào của Yankee, em cũng vậy. Không được mặc những thứ tạp nham nào của Met. Anh thậm chí không muốn nhìn thấy một tách cà phê hoặc chuỗi chìa khóa nào quanh nhà mình. Được chứ?” Cô giận sôi lên vì bực mình. Bằng cách nào đó, thỏa thuận hóa ra lại xoay quanh cô. “Em không đồng ý. Chúng em đã không thắng mùa giải nào từ năm 1986, vì vậy em sẽ mặc đồ của mình. Anh đã có đủ vinh quang rồi - anh không cần thêm nữa đâu.”

Khóe miệng của Nick nhếch lên. “Có cố gắng đấy, nhưng anh không phải là một trong số những tên Twinkies mà em đã từng hẹn hò đâu. Không Yankee, không Met. Chấp nhận hoặc bỏ đi.”

“Em không hẹn hò với Twinkies!”

Anh nhún vai. “Anh không quan tâm.”

Cô tức giận tới mức muốn nhảy cẫng lên và chỉ vừa vặn đủ để xoay xở giữ cho bàn tay mình không cuộn lại thành nắm đấm. Anh quá xa cách. Làm thế nào trông anh lại có vẻ hấp dẫn và gợi cô nhớ về trái táo độc mà nàng Bạch Tuyết được cho vậy nhỉ?

"Này? Em có muốn ngủ với cái vấn đề này hoặc có thể làm bất cứ điều gì phụ nữ thường làm khi họ không thể quyết định không hả?”

Cô cắn môi, thật mạnh, và cố ép từng từ thoát ra. “Tốt. Anh đạt được thỏa thuận này.”

“Gì nữa không?”

“Em đoán là chúng ta đã thông qua hết rồi."

“Chưa chắc.”Anh dừng lại như thể sắp sửa đến chủ đề quan trọng. Alexa thề sẽ giữ bình tĩnh, dù anh có nói gì đi nữa. Cả hai có thể chơi trò chơi này. Cô sẽ là một nữ hoàng băng giá? Ngay cả khi anh dùng lời nói hành hạ mình. Cô hít một hơi dài và trượt xuống dựa vào chiếc ghế, với lấỵ cốc cà phê để nhấm nháp hương vị tuyệt vời của nó.

Anh chụm những đầu ngón tay lại với nhau và lấy một hơi. "Anh muốn chúng ta nói về chuyện sinh hoạt vợ chồng.”

“Sinh hoạt vợ chồng?” Từ ngữ rơi xuống từ môi cô và bắn thẳng vào không khi như những phát súng. Cô chớp mắt nhưng từ chối để lộ bất cứ biểu hiện nào.

Nick nhảy khỏi chỗ ngồi và họ chuyển chỗ khi anh thong thả đi tới tấm thảm màu đỏ tía sang trọng. "Nhìn này, chúng ta cần vô cùng thận trọng với, ừm, những hoạt động ngoài lề.”

“Thận trọng?”

“Đúng. Anh làm việc với những khách hàng sang trọng và cần bảo vệ thanh danh của mình. Những điều khoản trong hợp đồng sẽ bị phá vỡ nếu cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng may bị nghi ngờ. Anh nghĩ tốt nhất là nếu em đồng ý duy trì tình trạng không quan hệ tình dục trong vòng một năm. Điều đó có thể làm được. Em có nghĩ thế không?”

“Thật ra là có rất nhiều điều không được làm.”

Anh ném ra một nụ cười giả tạo hiển nhiên và cô tự hỏi liệu có phải mình đã bắt được sự lấp lánh của giọt mồ hôi trên trán anh không hay nó chỉ đơn giản là trò lừa bịp của ánh sáng. Anh định rảo bước và quan sát cô một cách đề phòng. Đột nhiên, những ý nghĩ thực sự của những lời anh nói chợt bắt lửa trong trí óc cô và bừng sáng như một cây gậy tri thức cháy xèo xèo. Nick muốn cô là một người vợ hoàn hảo, bao gồm cả việc giữ gìn chiếc giường hôn nhân trong trắng ẩn dưới những sự lắt léo của họ.

Nhưng anh vẫn chưa đề cập tới sự độc thân của chính mình. Maggie từng phun ra toàn bộ tình tiết về Gabriella, vì vậy cô biết Nick đã từng dính líu đến một mối quan hệ. Alexa vẫn không hiểu tại sao anh không muốn cưới bạn gái mình, nhưng sự chọn lựa của anh không cần đến cô phải phán xét. Tất cả những gì cô quan tâm là con lợn đực theo chủ nghĩa sô vanh đang đứng trước mặt mình và mong ước kết thúc toàn bộ cuộc thỏa thuận này.

Gần kề kết thúc rồi.

Cô run lên vì giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nick Ryan muốn cắt xén những thỏa thuận. Tốt. Bởi vì khi cô bước ra khỏi cánh cửa này, Nick sẽ phải kí vào thỏa thuận của đời mình.

Cô cười. “Em hiểu.”

Mặt anh sáng bừng lên. “Em sẽ thực hiện chứ?”

“Tất nhiên.Nếu cuộc hôn nhân được coi là thật sự, sẽ thế nào nếu cô vợ của anh là chủ đề trong một vụ xôn xao tai tiếng ngay sau đám cưới cơ chứ?"

“Chính xác."

“Và anh cũng không nên đối mặt với những câu hỏi làm bẽ bàng nhân cách của mình. Nếu vợ anh ngủ với những gã đàn ông khác, đó hiển nhiên trở thành vấn đề lớn. Cô ấy không xứng đáng để tiếp tục ở lại.”

Anh như trút được gánh nặng, nhưng cái gật đầu trông có vẻ nửa vời. “Anh đoán vậy.”

“Vậy, còn Gabriella thì sao?”

Anh giật lùi lại trong sự ngạc nhiên. “Làm thể nào mà em biết về cô ấy?”

“Maggie.”

“Đừng lo lắng về Gabriella. Anh sẽ lo liệu vụ đó.”

"Anh đã ngủ với cô ấy chưa?”

Anh lưỡng lự, nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm.

“Cái đó thì có gì quan trọng không?”

Cô giơ hai bàn tay lên đề phòng. “Em muốn làm rõ vấn đề này. Chí ít thì em đã đồng ý điểm một và hai. Em cũng chắc chắn mình không yêu anh và chúng ta không hấp dẫn lẫn nhau. Có phải anh đang nói rằng nếu như em muốn có một đêm vui vẻ, em không được phép làm điều đó. Vậy, những qui tắc dành cho anh là gì?”

Alexa mím môi và tự hỏi người đàn ông này sẽ làm thế nào để chui ra khỏi nấm mồ do chính tay mình vừa mới tạo nên.

Nick nhìn trân trân vào người phụ nữ trước mặt và nuốt khan. Giọng nói ám chỉ của cô thậm chí còn làm trỗi dậy những hình ảnh mờ ảo hơn về sự khỏa thân, ham muốn và đùa giỡn của cô. Anh lẩm nhẩm một lời nguyền rủa và với lấy thêm cà phê, cố gắng kéo dài thời gian. Toàn bộ hành vi của cô như kêu gào sự ái ân. Sự vô tư, thánh thiện của tuổi trẻ đã bị đốt cháy hết và vứt lại đằng sau một người phụ nữ với dòng máu thuần khiết cùng những nhu cầu mãnh liệt. Anh thắc mắc gã đàn ông nào sẽ thỏa mãn được những nhu cầu đó. Anh tự hỏi khuôn ngực sẽ căng mọng như thế nào dưới bàn tay anh hay hương vị đôi môi cô sẽ thế nào dưới môi anh. Anh tự hỏi cô đang mặc gì dưới chiếc đầm đỏ bó sát kia.

“Nick?”

“Ừm?”

“Anh có nghe em nói không đấy.”

“Ờ có. Tình dục. Anh hứa sẽ không bao giờ để em rơi vào những tình huống khó xử.”

“Vậy, anh sẽ nói với em là mình vẫn định ngủ với Gabriella phải không?”

“Gabriella với anh mới chỉ bước vào mối quan hệ thôi.”

“Nhưng anh không cưới cô ấy.”

Sự căng thẳng làm không khí dường như phát ra tiếng nổ lách tách quanh họ. Anh lùi một vài bước ra xa, đến một khoảng cách cần thiết. “Nó không phài là mối quan hệ kiểu đó đâu.”

“Hừm, thú vị đấy. Vậy, anh đang nói là em không thể ve vãn ai vì không có người nào tin cậy để ve vãn ư.”

Nếu những tảng băng bây giờ đang lập lờ trôi thì anh sẽ nhất định phải nhấn chìm xuống từng tảng một. Sự buộc tội của cô làm bốc lên hơi nóng lạ lùng dưới làn da của anh. Sắc giọng của cô thật dịu nhẹ. Nụ cười của cô có vẻ thoải mái và thành thật. Nick cảm thấy như thể mình đang thăng bằng trên gờ của một hành trình mà quyền lực thuộc về nữ giới, và anh nhận ra rằng mình đang từ từ mất chỗ đứng. Anh cố củng cố lại địa vị bằng cách cao tay hơn.

“Nếu em có một người yêu đáng tin cậy trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ giải quyết được tình huống này. Nhưng những người lạ thì quá nguy hiểm. Anh có thể bảo đảm với em Gabriella biết cách làm sao để giữ bí mật.”

Cô bật cười.Một nụ cười ngọt ngào, nữ tính, hứa hẹn mang lại sự khoái cảm hơn tất cả những gì trong trí tưởng tượng và tất cả như đều dành cho anh. Tim anh chết lặng, ngừng một chút, sau đó tiếp tục đập trở lại. Như bị mê hoặc, anh chờ đợi những lời nói tiếp theo của cô.

“Không thể nào, anh yêu.”

Anh ép mình tập trung trở lại khi sự từ chối thoát ra khỏi đôi môi khêu gợi kia. “Gì cơ?”

“Không tình dục với anh. Không tình dục với em. Em chẳng bận tâm nếu đó là Gabriella hay một vũ công thoát y hoặc một tình yêu nào đó trong cuộc sống chết tiệt của anh. Nếu em không có chút niềm vui nào, anh cũng không. Anh sẽ chỉ phải vứt bỏ những trò nhộn nhạo đó ra khỏi cuộc hôn nhân và hoàn toàn mang tính công việc này và đi mà thiết kế các tòa nhà của anh.” Cô ngừng một lát. “Hiểu chứ?”

Anh hiểu. Và quyết định không chấp nhận nó. Anh nhận ra đây là trò chơi, màn đấu, trận đấu và anh cần phải thắng. Nụ cười của anh ẩn chứa cả sự trắc ẩn, sự thấu hiểu và cả số tiền mà cô cần. “Alexa, anh hiểu thế này dường như không công bằng. Nhưng một người đàn ông sẽ khác. Gabriella cũng có danh tiếng để giữ gìn, vì vậy em sẽ không bao giờ bị đặt vào tình huống tồi tệ. Em hiểu không?”

“Có.”

“Vậy, em sẽ đồng ý với những thỏa thuận này chứ?”

“Không.”

Sự khó chịu sống dậy. Anh nheo mắt nhìn cô và dò xét. Sau đó quyết định kết thúc cuộc tranh luận. “Chúng ta có thể đồng ý với tất cả mọi thứ. Chúng ta vừa thỏa hiệp. Chỉ một năm thôi, sau đó em có thể ra đi và thực hiện một cuộc ăn chơi trác táng chết tiệt nào đó. Đó là tất cả những gì anh bận tâm.”

Đôi mắt xanhda trời lạnh giá chiếu thẳng vào anh với sự ương ngạnh gai góc và sự cương quyết đanh thép. “Nếu anh có những cuộc trác táng, em cũng phải có. Nếu anh muốn độc thân, thì em cũng thế. Em không quan tâm đến mấy chuyện tào lao của anh về đàn ông, đàn bà cũng như điểm khác biệt của họ. Nếu em phải lên giường một mình trong ba trăm sáu mươi tư đêm, vậy thì anh cũng thế. Và nếu anh muốn hành động, anh sẽ phải quay về với vợ mình.”

Cô hất đầu như thể một con ngựa giống muốn vùng thoát khỏi chuồng giam giữ. “Vì biết chúng ta không được quyến rũ lẫn nhau, anh sẽ phải tìm ra vài cách nào đó để làm giảm áp lực. Viện đến một chút sáng tạo đi. Tình trạng độc thân sẽ mở ra nhiều lối thoát khác.” Cô cười. “Vì đó là tất cả những gì anh nhận được.”

Hiển nhiên cô không hề biết rằng anh là một tay chơi bài poker lão luyện, đã có vài năm dành hết thời gian vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng và anh đã làm nhẵn túi hàng ngàn kẻ giàu có. Giống như thói quen hút thuốc lá trước kia, bài poker cũng là sở thích và anh sử dụng thói quen đó để giải trí chứ không phải vì lợi nhuận.

Anh quyết không để cô đánh bại mình và nhận ra chiến thắng đã rất gần. Anh tấn công vào nhược điểm của đối thủ. “Em muốn không hợp lý? Tốt thôi. Thỏa thuận kết thúc. Hôn tạm biệt của em đi. Anh sẽ chỉ phải điều hành hội đồng một thời gian thôi.”

Alexa trượt ra khỏi ghế, khoác chiếc xắc lên vai, và tiến đến trước mặt anh. “Rất vui khi gặp lại anh, anh chàng xinh trai.”

Một cú đánh chính diện.

Nick tự hỏi cô có biết sự âu yếm nhạo báng đó chọc anh phát cáu và làm anh muốn lắc cô cho đến khi cô phải rút lại những lời nói đó. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã ghét nó, và nhiều năm sau đó vẫn không làm mờ đi miệng vết cứa sắc nhọn của sự châm chọc đó. Giống như thời còn trẻ, anh nghiến răng và chịu đựng sự bực dọc đó bằng nụ cười nhăn nhở dễ chịu. “Ồ, tốt thôi. Thỉnh thoảng dừng lại một chút. Đừng là người xa lạ với nhau.”

“Không đâu.”Cô ngừng lại. “Gặp lại sau.”

Đó là khoảnh khắc mà Nick biết mình đã sai. Sai lầm chết người. Alexandria Maria McKenzie có thể thắng trong trận poker này – không phải vì cô ấy dối trá, mà vì cô ấy sẵn sàng thua cuộc.

Cô cũng đang chơi trò chơi cân não cừ khôi.

Cô quay đi. Sải bước đến cánh cửa. Vặn nắm cửa. Sau đó…

“Thôi được.”Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi anh có thời gian để suy nghĩ. Một điều gì đó nói với anh rằng cô sẽ bước đi và không bao giờ gọi lại để nói rằng mình đã thay đổi ý định. Và chết tiệt, Alexa lại là ứng cử viên duy nhất của anh. Một năm của cuộc đời sẽ chẳng là gì so với món quà tương lai giúp anh làm những gì mình hằng mơ ước.

Anh chuyển khoản cho cô. Cô thậm chí còn không thèm hả hê.

Cô xoayngười lại và nói với giọng cứng cỏi, dứt khoát: “Em biết là bản hợp đồng không nói rõ thỏa thuận mới của chúng ta. Anh có thể hứa với em rằng mình sẽ tuân theo sát các điều khoản này chứ?”

“Anh có thể soạn thảo một bản khác bao gồm các điều khoản bổ sung.”

“Không cần.Anh có thể hứa với em không?”

Dáng vẻ của cô như tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Nick nhận ra Alexa tin anh cũng giống như anh tin cô. Một cảm giác nhói lên của sự thỏa mãn chạy dọc người anh. “Anh hứa.”

“Sau đó em sẽ bắt tay đồng ý. Ồ, thế còn việc hủy bỏ hợp đồng hôn nhân này sau một năm thì sao? Gia đình của em có thể bị tổn thương vì sự dối trá này. Chúng ta sẽ viện đến những điểm khác nhau không thể dung hòa và vờ trở thành bạn bè.”

“Anh có thể sống với điều đó.”

“Tốt. Đón em tối nay lúc bảy giờ và chúng ta sẽ đi gặp gia đình em và công bố tin này. Em sẽ lo liệu dàn xếp đám cưới.”

Anh gật đầu,tâm trí trở nên mù mờ trước quyết định của mình và sự gần gũi của cô. Đó có phải do hương vani phảng phất từ làn da cô? Hay mùi quế? Anh quan sát Alexa trong tình trạng u mê khi cô thả tấm danh thiếp lên chiếc bàn gỗ anh đào.

“Địa chỉ tiệm sách của em”, cô nói, “Em sẽ gặp anh tối nay.”

Anh ho vài tiếng nhằm lấy lại giọng để đáp lời, nhưng quá muộn. Cô đã rời đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28324


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận