Nhóm cung nhân đi vào hầu hạ, khó khăn lắm mới đưa hắn ra khỏi Lan Nhược hiên, ta lập tức ngã ngồi xuống ghế dựa. Cả đêm không nghỉ ngơi, giờ phút này cơn buồn ngủ kéo tới, ta lại không thể ngủ được. Trằn trọc trên giường hơn nửa canh giờ, liền nghe Tố Khiết tới báo, nói là hoàng thượng đã ban thưởng. Kể từ đó, ta càng không thể ngủ được. Đứng dậy xem nho tím dùng giỏ ướp lạnh kia, ta cảm giác mình đang từng bước đi lên con đường của Sư Viện Viện.
Nghe nói sau khi Sư Viện Viện sinh non, cả ngày oán trời rủa đất, quấn quít lấy hoàng thượng đòi triệt để thanh tra cả hậu cung, khiến cho hoàng thượng chẳng muốn gặp nàng nữa. Hoàng thượng không còn say mê nàng, có hoàng hậu làm chủ hậu cung, nhóm cung nhân bắt đầu hầu hạ qua loa, cắt xén ngân lượng cũng là chuyện đương nhiên. Phi vị của nàng tuy cao, nhưng dù như vậy, trong hậu cung nàng cũng từ từ yếu thế. Không có quyền thế trong tay, dù phi vị cao đến mấy cũng có tác dụng gì?
Tình hình của nàng ta chỉ chứng minh được một chuyện, đó chính là bất luận Hạ Hầu Thần yêu chiều như thế nào, thời gian duy trì còn kém hơn chiếc ghế nằm tử đàn kia. Nếu như ta rơi vào kết cục như nàng, chỉ sợ kết cục sẽ càng thê thảm. Nàng còn có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, hoàng hậu tạm thời không thể làm gì nàng, mà ta thì một thân một mình phiêu linh, chỉ sợ ngay cả mặt mẫu thân cũng không thấy.
Nhưng ta nên làm thế nào để Hạ Hầu Thần thông cảm đây?
Ta nghĩ, Hạ Hầu Thần không thích ta thân cận với hoàng hậu, là vì sợ chuyện ta làm liên luỵ đến nàng chăng? Hay là bởi vì ta lấy thân phận cung tỳ vào cung, còn muốn trèo cao?
Ta càng nghĩ càng cảm thấy con đường này là một ngõ cụt, có đi thế nào cũng không thoát. Bởi vì Hạ Hầu Thần dặn dò nội thị giám đêm nay sẽ tiếp tục ngủ lại chỗ này, trong cung liền không có ai dám đến gõ cửa quấy rầy, mà ta mặc dù một đêm không ngủ, nhưng càng nghĩ, càng ngủ không được, chờ đến khi đèn hoa được thắp lên, mới biết trời đã tối.
Tố Khiết thấy hoàng thượng ngủ lại Lan Nhược hiên hai ngày liên tục —— đây chính là chuyện chưa bao giờ có—— liền vui mừng rạo rực giúp ta trang điểm thay trang phục, thấy hốc mắt ta có quầng thâm, liền dùng kem che khuyết điểm giúp ta che lấp.
Khác với lúc mới vào trong cung, ánh mắt của nàng đã không còn ngây thơ. Khi Hạ Hầu Thần đến chỗ ta, trang phục của nàng liền hơi đổi khác, hoặc cắm thêm một cây trâm ngọc, hoặc gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Xem ra trong cung là nơi rèn luyện con người tốt nhất, bất kỳ ai vào đây, liền giống như rơi vào một cái chảo nhuộm cực lớn, không bị nhuộm một thân dơ bẩn mà muốn đi ra, làm sao có thể?
Nếu nàng có thể hấp dẫn được nửa phần ánh mắt của Hạ Hầu Thần, ta cũng vui mừng lây. Chỉ tiếc với tư sắc như Ninh Tích Văn, cũng chỉ được Hạ Hầu Thần túm tay áo, bộ dạng Tố Khiết như con nhóc chưa trưởng thành, làm sao có thể hấp dẫn hắn. Nghĩ tới thất bại lần trước, rốt cuộc ta cũng không có hứng thú làm chuyện như vậy nữa. Tâm tư Hạ Hầu Thần khó dò, có thể chỉ có chút cảm tình với hoàng hậu đã giúp hắn lập quốc, về phần những người khác, vẫn là quên đi.
Loại chuyện ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo ta cũng không muốn làm nữa.
Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng nhờ kinh nghiệm khi làm việc tại cục Thượng Cung, ta cũng không lộ ra vẻ mệt mỏi. Canh hai, Hạ Hầu Thần đúng giờ đi tới Lan Nhược hiên. Xem ra tâm tình hắn cũng không tệ, thấy ta ăn mặc chỉnh tề, cũng không chanh chua kén cá chọn canh, chỉ kêu người chuẩn bị mấy thứ điểm tâm, một ít rượu ngọt, nói là ánh trăng đêm nay rất đẹp, tuy thời tiết rét lạnh không thể ngắm trăng, nhưng ở trong chính sảnh ca múa đàn sáo, uống rượu ngắm trăng bên cửa sổ cũng rất thú vị.
Ta tất nhiên là duy trì nụ cười tươi tắn nhất, dáng vẻ đẹp nhất, không để hắn tìm ra chút sai lầm nào, liên tục tán thưởng.
Tình hình của ta lúc này, vô cùng tương tự với Sư Viện Viện. Lúc Sư Viện Viện đắc ý, chẳng phải cũng hàng đêm sênh ca đấy sao? Nhưng ta lại không có tâm tình của Sư Viện Viện. Vua của một nước lại ném các phi tần khác trong cung không thèm ngó tới, chỉ thiên vị một mình mình, cái gọi là ba nghìn sủng ái tập trung trên một thân, đó là vinh quang vô thượng biết bao nhiêu, chính là ta không có sự ngây thơ của Sư Viện Viện, hắn đã nói mục đích tới nơi này cho ta biết, như vậy hắn đối xử với ta càng tốt, ta càng cảm thấy ngay cả nụ cười mỉm kia cũng là giả dối.
Nhưng ta có thể làm thế nào đây? Hắn là vua của một nước, hắn đã muốn chơi trò chơi này, sẵn lòng đưa ngươi lên đến tận trời, lại ném xuống đất, thì ta cũng chỉ có thể chơi đùa cùng hắn mà thôi. Chẳng những chơi cùng hắn, hơn nữa còn phải làm đủ các loại biểu tình. Ta thậm chí nghĩ, hắn đến chỗ ta tối đa chỉ ba ngày, sau ba ngày, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ lạnh lùng nói với ta, Ninh chiêu hoa, bây giờ ngươi sẽ làm sao để cứu vãn lòng tin của hoàng hậu đây?
Đến lúc đó ta phải làm gì? Hẳn là biểu tình như cha mẹ chết, hay là tuyệt vọng mà không dám tin? Ta vừa duy trì nụ cười đẹp nhất, vừa yên lặng suy tư.
Bất quá mặc kệ về sau ta làm như thế nào, hiện tại ta phải hầu hạ vị thần tôn quý này thật tốt, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Đêm nay tiếng đàn sáo chắc hẳn đã truyền đi thật xa, truyền thẳng đến bốn phương tám hướng trong cung, khiến những kẻ tịch mịch trong cung phải động tâm.
Mà tinh lực của hắn không biết vì sao lại tốt như thế, đêm trước gây ép buộc cả đêm còn chưa đủ, đêm nay lại là một đêm lăn qua lăn lại. Ta mỏi mệt đến cực điểm, rốt cuộc chẳng quan tâm thân thể đau đớn nữa, khó khắn lắm mới chờ hắn dày vò xong, liền ngủ mê mệt.
Chờ đến lúc ta tỉnh dậy, trời vẫn tối đen, trong phòng đốt nến. Tố Khiết từ ngoài cửa đi vào, nói: “Nương nương, ngài đã tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ ngài trang điểm thay y phục nhanh một chút, hoàng thượng sắp tới.”
Ta nghe xong, giật mình không hiểu, hỏi: “Cái gì, hoàng thượng còn chưa thượng triều sao?”
Tố Khiết che miệng cười nói: “Nương nương, ngài đã ngủ cả ngày. Sáng sớm lúc hoàng thượng đi, ngài còn chưa tỉnh. Hiện nay đã lại đến buổi tối.”
Lúc này ta mới thấy ra bụng đói kêu vang, thầm nghĩ chuyện này cũng tốt, chưa gì đã đến ngày thứ ba, với tính tình của Hạ Hầu Thần, lần này chắc hẳn cũng là lần cuối cùng.
Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta liền phấn chấn lại. Rửa mặt chải đầu xong, kêu Tố Khiết bưng chút điểm tâm tới ăn, Tố Khiết lại chỉ chỉ nhà ăn, nói rằng cơm canh Tư thiện phòng đưa tới đang bày ở trên bàn, vẫn còn nóng.
Hai ngày liên tiếp chưa ăn cơm, ta thật sự rất đói. Khó khăn lắm mới lấp đầy bụng, lại rửa mặt chải đầu một lần nữa, vừa mới thay đổi một bộ y phục tươi sáng, liền nghe Khang Đại Vi ở ngoài cửa kêu: “Hoàng thượng giá lâm.”
Sau khi quỳ xuống nghênh giá, ta ngẩng đầu nhìn, tâm tình Hạ Hầu Thần lại không tệ. Tâm tình ta cũng tốt lên theo, liền hỏi hắn có phải ngày hôm nay lại nghe ca múa hay không.
Hắn liền nói: “Ái phi nghe ca múa hai ngày rồi, còn chưa thấy chán sao? Hoa mai trong ngự hoa viên đang nở rộ, trẫm đã sớm kêu người dọn đường, ngày hôm nay trẫm sẽ cùng nàng đi ngắm hoa.”
Lúc hắn kêu ta là “Ái phi” giọng nói thuần hậu dịu dàng, khóe mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, ngẫu nhiên nhìn qua hướng khác, sắc mặt mấy cung nữ hầu hạ trong phòng liền ửng đỏ, cứ như là hắn đang kêu các nàng. Ta lại không có tâm tình hào hứng như vậy, ngẫm lại mình vừa mới ngủ cả một ngày, giờ lại đi ngự hoa viên một chuyến, bị hắn dày vò một phen, chỉ sợ đêm nay không thể ngủ ngon. Nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ đến chỗ hoàng hậu thám thính thực hư một chút, xem rốt cuộc nàng suy nghĩ gì về việc Hạ Hầu Thần ngủ lại đây liên tiếp mấy ngày. Nếu như có thể cứu vãn, ta phải nói như thế nào để nàng buông khúc mắc xuống; nếu như thật sự không thể cứu vãn, ta cũng cần sớm chuẩn bị.
Ta tất nhiên là mang nụ cười tươi rói ngồi trên loan kiệu. Ngồi xuống, ta mới biết hắn mưu tính gì. Loan kiệu do tám người nâng, không vách không đỉnh, Khang Đại Vi mang theo mấy tên thái giám cầm đèn lồng đi theo, một đường đi đến ngự hoa viên. Lúc xế chiều mới thắp đèn này, chính là thời điểm cung nhân mới ăn cơm chiều xong, là thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi nhàm chán, đoạn đường này đi tới, đúng lúc biểu diễn cho bọn họ xem, để bọn họ có thể rảnh rỗi xem xét, rảnh rỗi bàn tán một chút.
Ta và Hạ Hầu Thần ngồi trên loan kiệu, tay trái bị hắn nắm chặt, thỉnh thoảng hắn còn kề bên tai ta thân mật cười nhẹ: nơi này nàng có quen thuộc không? Chỗ này là nơi trẫm thường chơi đùa trước đây… Nói mấy lời không mặn không nhạt. Ta nghĩ, phái đoàn này so với cảm giác hoàng đế đi tuần cuối năm để dân chúng chiêm ngưỡng phong thái cũng không kém bao nhiêu. Lan Nhược hiên cách xa ngự hoa viên, chúng ta một đường đi tới, gần như đi hết hơn phân nửa hoàng cung. Hắn là đang tuyên cáo với tất cả phi tần, Ninh Vũ Nhu ta giờ khắc này rốt cuộc đã khổ tận cam lai*, ba nghìn sủng ái tập trung trên một thân!
Trong miệng ta đắng nghét, trong lòng cũng vô cùng đau khổ, nhưng vẫn phải bày ra gương mặt hơi mỉm cười như cũ, không thể nghênh ngang đắc ý khiến người khác vừa gặp đã hận không thể tiến lên giẫm một cước, sắc mặt cũng không thể quá đau khổ khiến Hạ Hầu Thần bên cạnh khó chịu. Sự đau khổ trong đó quả thực không có cách nào kể rõ với bất kỳ ai.
Ngày mai gặp hoàng hậu ra sao, tranh thủ lòng tin của nàng như thế nào? Dọc theo đường đi suy nghĩ của ta, chỉ có quanh quẩn về chuyện này mà thôi.
Loan kiệu vừa mới tiến vào ngự hoa viên, xa xa liền thấy một góc vườn mai đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, kêu người ở bên kia xếp mấy cái bàn. Chắc hẳn nhạc công cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ chúng ta đến, liền đàn sáo tưng bừng lên.
Đường vào vườn mai hơi nhỏ không tiện ngồi kiệu, ta và Hạ Hầu Thần xuống kiệu đi bộ, đoàn người ủng hộ rầm rộ đi vào vườn mai. Ở trong cung nhiều năm, không có chỗ nào ta không quen thuộc, nơi này ta đương nhiên cũng quen thuộc đến cực điểm. Đi qua một cái núi giả nho nhỏ, đó là vườn hoa mai. Nhớ lúc ta mới vào cung, tuổi ta còn nhỏ liền bị sai đến ngự hoa viên bưng bồn nhổ cỏ, còn giúp thợ làm vườn cắt tỉa hoa mai trong vườn, ta từng vô ý cắt trúng phần không nên cắt, vừa lúc bị một vị sủng phi yêu thích hoa mai của lão hoàng đế nhìn thấy, liền kêu người dùng kim đâm vào ngón tay ta. Một năm kia, vào mùa đông tất cả ngón tay ta đều không thể sử dụng được. Hiện giờ, khi xảy ra cuộc chính biến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vị sủng phi đó đã bị ban cho ba thước lụa trắng, mà cây hoa mai nàng thích mỗi năm mỗi tháng vẫn đứng vững trong gió rét như cũ, quả nhiên là người không bằng vật.
Ta nhớ cây mai kia là cây hoa nở rộ nhất trong vườn, cũng có một chút mong đợi. Đi qua một ngọn núi giả, liền có thể nhìn thấy cây mai đó.
Nhưng khi ta cùng Hạ Hầu Thần đi qua núi giả, lại sửng sốt. Chỉ thấy trên cành mai xù xì treo mấy chiếc đền lồng cung đình nhẹ nhàng đung đưa trong gió, mấy cung nữ lẳng lặng đứng hầu, bên bàn vuông (1) có một vị mỹ nhân dung mạo tuyệt diễm đang ngồi, còn không phải là hoàng hậu.
Cách ăn mặc của nàng hoàn toàn không phải bộ dạng đoan trang lúc gặp đám phi tần chúng ta. Trời đông giá rét, trên người nàng mặc một chiếc áo khoác chồn bạc, nhưng khi nàng đứng lên, ta phát hiện quần áo trong của nàng lại rất là mỏng manh, phía dưới là váy dài lụa mỏng, trên người mặc một cái yếm có thêu phượng ngậm minh châu, đẩy bộ ngực nàng lên cao, trên đầu chải búi tóc Đọa Mã Thung(2), cắm một cây trâm ngọc bích xanh biếc, trông rất dễ thương mà biếng nhác, dưới bóng đêm nồng đậm, tựa như một đĩa điểm tâm ngon miệng.
Ta vừa thấy tình hình này, chỉ hận trên mặt đất không đột nhiên nứt ra một cái lỗ nẻ để ta chui vào. Lúc này, Hạ Hầu Thần lại bắt đầu phát bệnh thần kinh, một phát bắt được tay ta, kéo ta dựa sát vào người hắn, chậm rãi đi về phía trước.
Tuy hoàng hậu thay đổi quần áo, nhưng con người vẫn không đổi, nhìn thấy ta, hơi ngẩn ra liền lập tức khôi phục trạng thái bình thường, sau khi hành lễ với Hạ Hầu Thần, mới cười nói: “Ngày hôm nay đúng lúc hoa mai nở rộ, muội muội đến thật khéo.” Lại kêu người bưng thêm một cái ghế tới đây, trải gấm lên.
Ta hành lễ với nàng, trong chớp mắt, đã nhìn thấy trong nụ cười tươi của nàng ẩn chứa sự chua xót. Đã muốn làm hoàng hậu, chắc hẳn nàng sớm đã liệu đến cục diện này rồi? Cho nên ta cũng khôi phục trạng thái bình thường.
Xem ra Hạ Hầu Thần quyết tâm muốn ta và hoàng hậu giết hại lẫn nhau!
Nhưng ta làm sao có thể để hắn như nguyện?
Ta đứng lên, nói với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, thân thể thần thiếp luôn sợ lạnh, không thể ở trong gió rét được lâu, bằng không đầu gối lại đau đớn thấu xương, xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn cho thần thiếp cáo lui.”
Ta khẽ cau mày, bày ra bộ dạng yếu đuối, quả thật đã khiến hoàng hậu chú ý. Nàng quan tâm mà nói: “Bản cung luôn biết thể chất của muội muội, chỉ trách hoàng thượng không săn sóc, lạnh lẽo như thế lại mang muội muội ra đây. Hoàng thượng, ngài xem có phải không —— “
Ta thầm nghĩ, ngài đừng cái gì cũng để hoàng thượng quyết định, trực tiếp ý chỉ, Hạ Hầu Thần muốn giữ thể diện cho ngài, tuyệt đối sẽ không bác bỏ ý kiến của ngài đâu.
Đáng tiếc hoàng hậu từ nhỏ đã hiền lành, bất cứ lúc nào cũng không muốn làm trái ý hoàng thượng, quả nhiên chỉ nghe Hạ Hầu Thần nói: “Nàng tưởng trẫm không biết chân Ninh chiêu hoa có bệnh sợ lạnh sao? Cho nên trẫm đặc biệt sai người đặt bếp lò bốn phía. Hoàng hậu không cảm thấy ấm áp như mùa xuân à? Trang phục của Hoàng hậu ngày hôm nay dường như không giống những người khác…”
Đưa mắt nhìn bốn phía quả nhiên đều có lò lửa, mỗi chỗ còn sắp xếp một tiểu thái giám coi chừng, giữ cho lửa trong bếp lò không tắt. Hèn gì hoàng hậu mặc như thế, vẫn không thấy lạnh. Đèn lồng màu tím treo trên cây tỏa ánh sáng chiếu lên gương mặt của hoàng hậu, ta luôn cảm thấy nụ cười tươi hiền lành của hoàng hậu hơi miễn cưỡng. Có lẽ hoàng hậu sớm đã biết Hạ Hầu Thần ra tay an bài một phen, vốn tưởng rằng là vì mình, không ngờ lại là vì ta.
Hắn ra chiêu này quả nhiên lợi hại. Theo sự quan sát của ta, tuy hoàng hậu nổi danh hiền lành đoan trang, kỳ thật chẳng hề hào phóng đối với sự sủng ái của hoàng thượng. Ta luôn luôn không được ân sủng, cho nên không có xung đột gì với nàng. Có vài lần ngẫu nhiên ta đi tới chỗ hoàng hậu thỉnh an, vừa vặn gặp phi tử được ân sủng đến thỉnh an, tuy nàng vẫn ban thưởng như cũ, nhưng khi phi tử kia quay người lại, ta chung quy vẫn có thể trông thấy gương mặt nàng chợt lóe lên sự mất mát. Trong lòng ta không đồng tình với việc này —— nàng đã đạt được quyền thế cao nhất hậu cung, là thứ ta nằm mơ cũng muốn mà lại không có được, nàng còn chưa thỏa mãn sao?
Kỳ vọng vào tình yêu mong manh của nam nhân này, chỉ sợ đầu óc nàng bị nghẹt rồi!
Ta nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, lúc thần thiếp mới tới hoàng cung, bị phái đi làm việc trong ngự hoa viên, cũng theo nhóm thợ làm vườn học cắt sửa hoa mai. Lúc đó tuổi thần thiếp còn nhỏ, khi cắt cành luôn cắt sai, bị các sư phụ đánh mắng không biết bao nhiêu lần. Đi tới vườn hoa mai, hiện giờ ngón tay thần thiếp dường như còn đau lâm râm. Hoa mai từ cắt cành đến nuôi trồng, phải trải qua các kỹ thuật thiết tiếp, phách tiếp, thiệt tiếp,phúc tiếp, kháo tiếp***, đúng là ’Mười năm mới được một tấc’, cho thấy để vun trồng hoa mai thực không dễ. Giống như cành hoa mai trước mặt thần thiếp này, tư thái thanh nhã, đấu tuyết ngạo sương, đón gió đưa hương, là cực phẩm trong hoa mai, trải qua bàn tay của vô số thợ làm vườn trong ngự hoa viên dốc lòng vui xới. Hoa mai chịu rét, bản tính vốn là nở nhụy tỏa hương trong gió rét, hiện giờ hoàng thượng lại sai người treo đèn cung đình trên hoa mai, lại kêu người đặt chậu than vây quanh bốn phía, e rằng nhóm thợ trồng hoa mai mà thấy, không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào!”
(***Thiết tiếp, phách tiếp, thiệt tiết, phúc tiếp, kháo tiếp là các loại phương pháp chiết cây từ xưa, có nhiều ứng dụng.)
Hạ Hầu Thần làm sao biết hoa mai còn có nhiều thứ cần phải chú ý như vậy, liếc nhìn Khang Đại Vi một cái.
Khang Đại Vi bước tới bên cạnh Hạ Hầu Thần, thấp giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, lúc lão nô sai người đi bố trí, quả thật có nghe không ít thợ làm vườn trong ngự hoa viên phê bình kín đáo. Chẳng qua là vì hoàng thượng yêu cầu, bọn họ cũng không dám phản đối quá kịch liệt.”
Ta âm thầm kinh ngạc, vì sao Khang Đại Vi lại nói giúp ta? Ta và hắn cũng không có giao tình gì. Hắn là đại nội tổng quản của hoàng thượng, lúc ta nhậm chức thượng cung, hắn là tổng quản của thái tử, quyền thế cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Ta tất nhiên là không nịnh bợ nổi hắn, cũng không định đi nịnh bợ, trước giờ không nói quá hai câu, cũng không cho hắn cái ưu đãi gì, tại sao hắn lại giúp ta?
Lời Khang Đại Vi nói, Hạ Hầu Thần luôn luôn lắng nghe. Hắn liền trầm ngâm nửa buổi, nói: “Ý ngươi là trẫm làm sai?”
Vừa nghe lời này, trên mặt đất quỳ một đống người, cũng bao gồm cả ta. Khang Đại Vi luôn mồm nói: “Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết.”
Nhưng ta quỳ trên mặt đất nghe vào trong tai, lại thấy hai câu nói kia không có mấy phần thật lòng.
Hoàng hậu cười nói: “Muội muội nói đúng. Xem hoa mai coi trọng nhất là ý cảnh, hoa mai vốn là loại thực vật nở trong trời đông giá rét, hiện giờ lại dùng bếp lò hong, khó tránh mất đi sự thú vị. Nhưng hôm nay, y phục thần thiếp hơi mỏng manh, không bằng ngày khác mọi người chuẩn bị chu đáo, lại tới đây cùng xem? Dù sao này hoa mai vẫn mọc ở chỗ này, cũng không chạy đi đâu.”
Hạ Hầu Thần liền cười cười đánh giá hoàng hậu một phen, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng, ” Thân trang phục này của hoàng hậu, quả thật chỉ nên mặc khi ở bên cạnh trẫm. Bất quá nàng và Ninh chiêu hoa tình như tỷ muội, chắc hẳn nàng ta cũng sẽ không nhiều chuyện.”
Hoàng hậu liền mỉm cười liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ninh muội muội là khéo hiểu lòng người như thế, làm sao lại giống mấy bà tám nhiều chuyện đi nói lung tung về cách ăn mặc của thần thiếp?”
Ta len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hoàng hậu đã hiểu nỗi khổ tâm của ta, biết ta không muốn tranh thủ tình cảm với nàng, không có dã tâm độc chiếm Hạ Hầu Thần.
Hạ Hầu Thần quay đầu về hướng ta, con ngươi đen sáng như ngôi sao giữa trời đêm, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng vẫn chưa tan, “Ái phi nói có lý, đã muốn thưởng mai, mà bệnh ở chân ái phi lại chưa khỏi, niềm vui này ái phi không thể thưởng thức. Ta đã đáp ứng đi cùng ái phi, thôi thì dùng cái khác tới bồi thường đi.”
Hắn liên tiếp kêu “Ái phi” mấy tiếng khiến cảm giác lạnh lẽo trên người ta càng tăng mạnh, chứng phong thấp trên đùi tựa hồ muốn phát tác, đau lâm râm.
Không cần nhìn sắc mặt của hoàng hậu, ta cũng biết nụ cười của nàng vô cùng miễn cưỡng.
Ta đành cúi đầu lĩnh chỉ, “Hoàng thượng, thần thiếp nào dám kêu hoàng thượng bồi thường. Hoàng thượng ngày đi vạn dặm, lo trăm ngàn việc, sao nhớ được mấy việc nhỏ này.”
Đã nhiều ngày, tâm tình của Hạ Hầu Thần rất tốt, lần này ta phá hỏng hứng thú đi chơi của hắn, cũng không thấy tâm tình hắn xấu đi. Hắn vui mừng quay đầu nói với hoàng hậu: “Trời càng lúc càng tối, hoàng hậu vẫn nên sớm hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Trong giọng nói của hoàng hậu mang theo mấy phần kỳ vọng, “Vậy hoàng thượng ngài…”
Trong lòng ta gấp vô cùng, thầm nghĩ sao ngài không trực tiếp mời hoàng thượng qua uống chén trà, ăn chút điểm tâm, trình độ giả tạo của Hạ Hầu Thần không thua gì ta, vì duy trì triều cục hoà thuận, chắc chắn hắn sẽ đáp ứng, vì sao ngài nói chuyện luôn chỉ nói một nửa vậy?
Hạ Hầu Thần nói: “Trẫm còn một ít tấu chương chưa xem, muốn đi Triều Dương điện xem hết. Hoàng hậu xưa nay ngủ không sâu, nếu như đi Chiêu Thuần cung sợ sẽ quấy rầy hoàng hậu, Ninh ái phi chỉ cần dính gối liền ngủ, ngày hôm nay cứ ngủ tại Lan Nhược hiên đi.”
Ta chửi thầm trong bụng, nàng ngủ không sâu, ta càng không thể ngủ. Ngài moi đâu ra chuyện ta dính gối là ngủ ngay? Gương mặt lại còn phải giương lên một cái biểu tình mang ơn, vừa có chút áy náy, vừa hơi lo sợ nghi hoặc mà bao hàm tình cảm chồng chất cùng một chỗ, ta chỉ cảm thấy hôm nay thật là vất vả.
Hạ Hầu Thần rất là săn sóc hoàng hậu, tiến lên giúp hoàng hậu buộc thật chặt áo khoác bằng lông chồn bạc của nàng, thấp giọng phân phó cung nhân cẩn thận chiếu cố, lại sai người chuẩn bị kiệu nhỏ hai người nâng, dìu hoàng hậu lên kiệu, đi xa, lúc này mới khởi hành rời khỏi ngự hoa viên.
Ta chỉ biết tất cả nỗ lực của ta hôm nay lại uổng phí. Khó khăn lắm mới được hoàng hậu thông cảm, bị Hạ Hầu Thần quấy nhiễu như vậy, nếu nói trong lòng hoàng hậu không nảy sinh khúc mắc, ta cũng không tin nổi.
Càng quá đáng là, Hạ Hầu Thần nói sẽ đi Triều Dương điện phê duyệt tấu chương, thực tế không đi, lại trực tiếp tới Lan Nhược hiên. Chuyện này ngày mai sẽ thông qua nhiều con đường truyền vào trong tai hoàng hậu, quan hệ của ta với nàng xem như hoàn toàn tan biến.
Không ngờ ta tỉ mỉ bày bố, tiêu phí vô số tâm huyết, đem hết toàn lực duy trì một mối quan hệ, lại bị Hạ Hầu Thần nhẹ nhàng châm ngòi, tình thế liền chuyển biến, rốt cuộc không thể xoay chuyển gì nữa. Hắn quả thật đã thực hiện lời hắn nói, thứ ta muốn, chỉ cần hắn không cho ta, ta vĩnh viễn cũng không có được.
Trong bụng ta cực kỳ căm hận, gương mặt lại không thể hiện ra chút căm phẫn nào, ngược lại hầu hạ càng thêm chu đáo, gương mặt tươi cười càng thêm quyến rũ.
Hắn kêu người chuẩn bị mấy món điểm tâm ở Lan Nhược hiên, muốn Tư thiện phòng đặc biệt chế tạo rượu mật, cùng ta uống rượu, lại bảo cung nhân lui xuống, kêu ta tự mình hầu hạ. Cho dù trong lòng ta có bất mãn chừng nào, vẫn phải hầu hạ hắn thật đâu vào đấy, tự mình rót cho hắn thêm một chén rượu, sau khi dùng đũa bạc thử đồ ăn, liền gắp điểm tâm thượng hạng bỏ vào đĩa của hắn.
Trên bàn có điểm tâm bốn màu, mọi thứ đều do Tư thiện phòng tỉ mỉ bào chế, nhìn đã đẹp, ăn trong miệng, quả thực hòa tan cả đầu lưỡi. Hắn bỗng nhiên thèm ăn, mỗi loại đều ăn một ít, tán thưởng: “Ái phi không hổ trước kia từng làm thượng cung, mỗi loại đồ đạc trong cung đều đã nghiên cứu rất cẩn thận, ngay cả những món điểm tâm trong phòng nàng, cũng ăn ngon hơn những nơi khác.”
Ta cười nói: “Điểm tâm ở chỗ thần thiếp, kỳ thật cũng giống những nơi khác, chẳng qua tâm tình hoàng thượng thoải mái, vì vậy mà cảm thấy nó không giống những chỗ khác.”
Hắn cười ha ha, ”Không sai, sao trẫm lại quên, ái phi chẳng n 16b8 hững có một đôi tay khéo, còn có một cái miệng rất ngọt.”
Ta vội nói: “Tất cả những gì thần thiếp làm, đều là vì hoàng thượng. Thần thiếp có, cũng đều vì hoàng thượng mà có, thần thiếp không dám nhận sự khích lệ của hoàng thượng …”
Ta đang tỏ vẻ thần phục hắn, muốn biết rốt cuộc hắn cần gì ở ta. Ta chỉ mong hắn để ta có một nơi nương thân nho nhỏ trong hậu cung, đừng đối xử với ta như thế, đừng đuổi tận giết tuyệt ta là được.
Ta ngừng thở quan sát biểu tình của hắn, hi vọng thấy được sự thông cảm và đồng ý trên mặt hắn, nhưng cái ta nhìn thấy, lại là gương mặt lạnh lùng hờ hững như cũ. Hắn chậm rãi dùng đũa bạc gắp điểm tâm cho vào miệng, cẩn thận nhai, chậm rãi nhấm nháp, thật lâu sau mới nói: “Nói hay lắm. Ái phi làm tất cả đều vì trẫm,nhưng trái tim của ái phi, trẫm lại không có được, trẫm muốn cái thể xác này để làm gì?”
Ta nghe xong, trong lòng liền nhảy dựng, vội vàng rời khỏi ghế quỳ xuống, giải thích:“Hoàng thượng, trái tim thần thiếp một lòng hướng về hoàng thượng, nếu hoàng thượng không tin, thần thiếp có thể thề độc…”
Hạ Hầu Thần bốp một tiếng đập đũa bạc lên trên bàn, lạnh lùng mà nói: “Nàng nghĩ trẫm mù, để nàng tùy tiện lừa gạt sao? Nàng diễn kịch ở trước mặt trẫm, tưởng trẫm không phát hiện ra à?”
Ta cuống quít dập đầu, “Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không dám diễn kịch trước mặt hoàng thượng!”
Hạ Hầu Thần không thèm nhìn ta, coi ta như người vô hình, lại cầm lấy đũa trên bàn gắp một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai xong rồi mới nói: “Ái phi, trẫm thích nàng, nàng hãy ngoan ngoãn tiếp nhận sự thương yêu của trẫm, đừng làm ra nhiều trò bịp bợm như vậy. Đứng lên đi, đừng quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất rất lạnh, đầu gối nàng sẽ chịu không nổi.”
Nghe lời hắn nói, cả người ta không khỏi run run một cái. Lời nói dịu dàng nhẹ nhàng của hắn, lại bao hàm chân tướng lạnh lùng vô tình nhất. Ta bỗng nhiên hiểu ra, từ lúc bắt đầu hợp tác với thái hậu, ta đã xem thường vị hoàng thượng trước mặt này. Ta chọn sai đối tượng để trung thành, cuối cùng đã đẩy bản thân hãm sâu vào vũng bùn, khó khăn lắm mới giãy giụa bắt được một cành cây trôi trong vũng bùn, ngón tay hắn lại điểm một cái, cành cây cứu mạng liền biến thành vũ khí sắc bén giết chết ta.
Nếu như ngay bắt đầu, ta chọn đúng đối tượng, lựa chọn Hạ Hầu Thần thoạt nhìn có vẻ yếu thế lúc ấy, như vậy tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Nhưng mà, ta làm sao có thể chọn hắn? Hắn khiến gia tộc ta suy tàn, phụ thân đầu thân hai nơi, ta làm sao có thể chọn hắn đây? Đôi khi, ta chẳng hề là người lạnh lùng vô tình, có thể phân tích bằng lý trí, tỉnh táo đánh giá nên chọn hay nên bỏ, dù mọi chuyện phát triển đến tình trạng như thế, ta lại không thể bao dung buông tha chuyện trước kia. Ta đã bị hắn bức đến không còn đường lui, nếu như không thực lòng phụ thuộc vào hắn, trong cung ta sẽ không còn nơi trú chân nữa.
Nhưng hắn muốn chân tình của ta, ta biết lấy đâu ra chân tình cho hắn đây?
Người trong cung, bất luận hợp tác với thái hậu cũng tốt, ôm lấy cành cây trôi hoàng hậu này cũng được, cái gọi là trái tim, là thực lòng, đều do ta diễn xuất mà ra. Ở trong cung lâu ngày, ta đã quen diễn xuất, chìm sâu vào nội dung vở kịch mà không thể tự thoát ra được, ngay cả chính ta, cũng không thể khẳng định rốt cuộc ta có chân tình hay không.
Ta chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đầu gối quả thật lại đau lâm râm. Ta không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhưng chỉ cần hắn có yêu cầu, chung quy có một ngày, ta sẽ dần dần thăm dò rõ ràng hắn muốn gì. Ta không tin, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta tại cục Thượng Cung, còn có thể nhìn không thấu suy nghĩ của một người.
Cho nên, khi thấy Hạ Hầu Thần cầm đũa bạc muốn thử một món khác trong khay, ta liền vội vàng nói: “Hoàng thượng, món này thần thiếp còn chưa ăn thử, xin người để thần thiếp thử qua đã.”
Nói xong, ta cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhưng sắc mặt hắn lại như tấm ván gỗ, nói: “Nào có nhiều quy củ như vậy!” Nói xong vươn đũa vào trong khay.
Xem ra ta lại làm sai rồi.