Kiếm đã rút ra, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu. Quyền đầu cũng đã nắm chặt lại.
Gương mặt của Thường Vô Ý đanh lại, không chút cảm xúc.
Tiểu Mã nói:
- Mau chùi sạch máu trên lưỡi kiếm của ngươi.
Thường Vô Ý hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì nếu ta không giết được ngươi, ngươi sẽ giết ta, ta không muốn để thanh kiếm còn vấy máu chó ấy đâm vào cổ họng của ta, thịt chó ta còn chẳng bao giờ ăn nưa là.
Thường Vô Ý nói:
- Có lý.
Y chùi lưỡi kiếm ngay vào chiế c giao ỷ bằng da hổ.
Tiểu Mã thì đã quay người lại đối diện với bức rèm nói:
- Không được, nhất định không được.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Chuyện gì không được?
Tiểu Mã nói:
- Tôi không thể giết y được.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi sực nhớ ra một chuyện.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Chuyện gì?
Tiểu Mã nói:
- Quy củ chỗ này là giết người đền mạng.
Châu Ngu thái gia nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Mã nói:
- Y giết chó, không phải giết người.
Một người nếu đã tự nhận mình là chó, người khác sao còn muốn coi y là người nữa?
Tiểu Mã nói:
- Tôi nghĩ, chắc nơi đây không có quy củ “giết chó đền mạng” phải không?
Bất kỳ nơi nào cũng không thể có quy củ như vậy.
Châu Ngũ thái gia bỗng cười lớn, bức rèm lại lay động, tiếng thanh la lại nổi lên.
Cửa mở lớn ra.
Bốn người đi trước hai chiếc kiệu, bước vào trong, sau kiệu còn có hai người đi theo.
Hai người đi sau là Hương Hương và Trương Lung Tử, trong kiệu dĩ nhiên là hai chị em họ Lam.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Các ngươi quả không hổ là bạn bè tốt, bất kể ra sao, ta cũng phải cho các ngươi được gặp nhau một lần trước đã.
Tiểu Mã rất muốn hỏi:
- Gặp xong rồi sẽ ra sao?
Nhưng y không hỏi.
Y đã cảm nhận được, chuyện này hình như không đơn giản có vậy, hình như trong đó còn rất nhiều khúc mắc, tất cả đều là những chuyện ngoài dự liêu của y trước khi lên núi.
Giờ y đã lên đến đây, chẳng khác nào đã cưỡi trên lưng cọp.
Đây là chuyện tự y cam tâm tình nguyện, nên cũng chỉ còn biết ngồi trên lưng cọp, đợi xem biến hóa sẽ đi tới đâu.
Dù có bị cọp nuốt chửng cả thịt lẫn xương, y cũng chỉ còn có nước nhận lấy số mệnh của mình.
Nhưng y tuyệt đối không thể trơ mắt ra nhìn những bạn bè mà y kéo lên lưng hổ cũng bị nuốt chửng không còn thân xác.
May mà y vẫn còn một cái mạng.
Bất kể sự việc biến hóa như thế nào, y đều chuẩn bị đem mạng mình ra hiến cho bạn bè, hiến cho người thân yêu của mình.
... Chỉ cần chết có giá trị, chết thì đã sao!
... Nhưng nếu vì bạn bè của mình, vì người thân yêu của mình, dù mình có sống thêm được một ngày thôi, cũng nhất định không thể chết.
... Vì vậy y còn chưa thể chết được, y còn muốn sống vì bọn họ, phấn đấu vì bọn họ cho tới cùng.
*
* *
Hương Hương đi rất chậm, hiển nhiên cô đã rất suy nhược.
Trương Lung Tử không rời cô một bước, ánh mắt không hề rời khỏi người cô.
Nhưng cô thậm chí còn không buồn nhìn y lấy một nửa con mắt, làm như bên cạnh mình không có một người nào như vậy.
Y chẳng màng.
Người y quan tâm là cô, không phải là chính mình.
Trên đời này rất có nhiều tình cảm khó mà giải thích, tình cảm trong lòng y lúc này, là một trong số đó.
Y là kẻ lạc phách trong giang hồ, lao đao một đời, hiện tại tuổi tác cũng đã lớn, y biết mình không xứng với Hương Hương.
Chỉ có điều, y cũng là một con người, sau nửa đời lủi thủi cô độc một mình, y cũng muốn tìm một nơi để ký thác an ủi linh hồn mình.
Tình cảm của y đối với Hương Hương, không hẳn là tình yêu trai gái, càng không phải là sự chiếm hữu, mà là tình cảm muốn hy sinh và dâng hiến.
Tiểu Mã không những hiểu rõ tình cảm ấy, y còn tôn kính nó.
Bởi vì y biết, đó là tình cảm chân thật, bất kỳ tình cảm nào, chỉ cần chân thật, đều đáng được tôn kính.
Bốn gã đại hán khiêng kiệu đi vào, mặc áo đen đeo đao loang loáng, tướng mạo dữ dằn, không phải là những gã khiêng kiệu cho bọn họ lúc lên núi.
Kiệu ngừng lại.
Hương Hương bước đến kéo rèm chiêc kiệu thứ nhất ra, Lam Lan tựa vào tay cô bước xuống.
Qua bao nhiêu ngày nguy hiểm gian khổ, cô vẫn không có vẻ gì là mệt nhọc tiều tụy, ngược lại còn hết sức rạng rỡ, gương mặt tươi tắn hẳn lên.
Trước khi đến đây, hẳn cô đã trang điểm kỹ càng trong kiệu rồi.
Bởi vì không những xinh đẹp, cô còn thông minh nữa, cô biết vũ khí lợi hại nhất của người đàn bà chính là phong tư và dung mạo của họ.
Tiểu Mã rất phục cô.
Trước giờ y chưa bao giờ gặp cô lộ vẻ khó chịu trên gương mặt bao giờ.
Lam Lan chỉ liếc y một cái, rồi lập tức quay mặt về bức rèm, duyên dáng hạ người xuống làm lễ:
- Tôi tên là Lam Lan, xin được bái kiến Châu Ngũ thái gia!
Giọng cô nghe thật kiều mị, phong tư của cô thật quyến rũ.
Châu Ngũ thái gia dù đã già rồi, nhưng ông ta vẫn là một người đàn ông. Cô tin rằng chỉ cần là đàn ông, thì sẽ không thể kháng cự lại được mỵ lực của cô.
Đấy là vũ khí duy nhất cô có thể dùng để đối phó với Châu Ngũ thái gia.
Châu Ngũ thái gia không có chút phản ứng nào.
Lam Lan lại nói:
- Tuy tôi chỉ là một người đàn bà bình thường vô dụng, nhưng không chừng có lúc cũng làm được chuyện gì cho lão nhân gia, chỉ cần lão nhân gia phân phó, chuyện gì tôi cũng xin tuân mệnh.
Câu nói ấy không lộ liễu trơ trẽn, nhưng cái vẻ phong tình trong ấy, chỉ cần là đàn ông, đều nhận ra được.
Cô tin rằng, Châu Ngũ thái gia nhất định sẽ không từ chối, cô đã chuẩn bị tư thế quyến rũ nhất để bước vào.
Chỉ cần tiếp cận được với người sau bức rèm, bất kể chuyện gì cũng đều có hy vọng.
Không ngờ lần này, vũ khí của cô hoàn toàn không có hiệu lực.
Châu Ngũ thái gia chỉ lạnh lùng nói hai tiếng:
- Đứng lại!
Lam Lan đành phải đứng lại, nhưng cô vẫn muốn thử thêm lần nữa, cô dịu dàng nói:
- Tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy phong thái của lão nhân gia, không lẽ ngay có một chuyện đó cũng không được sao?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi có thấy bệ đá trước mặt không?
Dĩ nhiên là Lam Lan thấy.
Vào cửa được hai trượng, có một bục tam cấp bóng loáng có thể soi mình trong đó.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bất cứ ai chỉ cần bước qua bệ đa một bước, sẽ giết không tha!
Bệ đá còn cách bức rèm tới hai chục trượng, tại sao ông ta nhất định phải giữ khoảng cách xa như vậy?
Lam Lan không hỏi, cũng không dám hỏi.
Vũ khí cô sử dụng không có hiệu lực, cô đã thua.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Em của ngươi bị bệnh?
Lam Lan thở nhẹ ra nói:
- Y bệnh nặng lắm, vì vậy xin lão nhân gia...
Cô đang nói chuyện, không ai chú ý đến Trương Lung Tử đang lẳng lặng đi về phía trước, cơ hồ đã gần tới bệ đá.
Cô còn chưa nói dứt câu, Châu Ngũ thái gia bỗng hét lên:
- Đứng lại!
Tiếng hét chấn động cả bức rèm, cũng làm kinh động hết tất cả mọi người.
Trương Lung Tử bỗng bước nhanh về phía trước như một mũi tên, y lớn tiếng nói:
- Ngươi gạt không được ta đâu, ngươi...
Y bình thời tuy hành động rất chậm chạp, nhưng khinh công của y không tệ chút nào, nói xong bảy chữ đó, y đã xông qua tới hơn mười trượng.
Chính ngay lúc đó, phía sau bức rèm bỗng lay động, cũng có một bóng người vụt ra, thân pháp nhanh như ma quỷ, xuất thủ lại càng nhanh hơn nữa.
Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi y, thân hình còn đang ở trên không, y đã đá một chân vào ngực Trương Lung Tử.
Trương Lung Tử võ công cũng không tệ, năm xưa cũng từng đánh qua trăm trận, nhưng y khôn g tránh được cú đá đó.
Người y bị đá văng lên không, rơi xuống lăn mấy vòng ra chỗ bệ đá.
Hương Hương lập tức xông tới, phủ phục xuống người y, cô la lên thất thanh:
- Ông làm gì vậy?
Trương Lung Tử vốn đang cắn chặt răng, muốn mở miệng ra nói hai câu, vừa mở miệng ra, máu tươi đã phun ra đầy cả mặt mũi.
Trương Lung Tử nhìn cô, không ngớt ho sù sụ, vậy mà y còn gượng cười một tiếng, ráng nói ra được hai câu:
- Thật tôi không ngờ... không ngờ mình chết còn được người rơi nước mắt.
Tiểu Mã cũng nhao tới, y hạ giọng hỏi:
- Tại sao ngươi làm vậy?
Trương Lung Tử không ngớt vừa ho vừa thở dốc, y chỉ thốt lên được hai chữ:
- Bởi vì...
Và đó là hai chữ cuối cùng y nói ra.
Hương Hương khóc lên nức nở.
Cô hiểu tình cảm của y đối với cô, nhưng cô không dám biểu lộ, bởi vì y chỉ là một lão già lạc phách giang hồ, một lão già vá giày đã già nua.
Hiện tại cô mới nhận ra, tình cảm của một người có đáng được tiếp nhận hay không, không phải ở chỗ thân phận và tuổi tác của y, mà ở chỗ đó có phải là chân tình hay không thôi.
Chỉ tiếc là giờ đã quá trễ.
*
* *
Tiểu Mã không có nước mắt. Thường Vô Ý cũng không có.
Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước bức rèm, người vừa đá chết Trương Lung Tử.
Gã này cũng là một người lùn, nhưng cực kỳ tráng kiện, hai chân tuy dài không đến hai thước, nhưng to lớn như gốc cây cổ thụ.
Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng nói:
- Phi Vân Cước lợi hại thật!
Người này toét miệng ra cười, nhưng không nói gì.
Sau bức rèm lại vọng ra tiếng Châu Ngũ thái gia:
- Y không biết nói, y là người câm.
Thường Vô Ý nói:
- Nghe nói trong giang hồ có hai kẻ câm lợi hại nhất, xưng là Tây Bắc Song Á.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Đúng vậy.
Thường Vô Ý hỏi:
- Y chính là môn hạ của Thiên Tàn Địa Khuyết bên Tây Phương Tinh Tú Hải, Vô Thiệt Đồng Tử?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Không ngờ các ngươi còn có chút kiến thức.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói:
- Trương Lung Tử được chết bởi cú đá của danh nhân, cũng không oan uổng lắm.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta đã nói rồi, bất cứ ai bước qua khỏi bệ đá cũng giết không tha!
Thường Vô Ý nói:
- Tôi còn nhớ một câu của ông.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Câu gì?
Thường Vô Ý nói:
- Giết người đền mạng!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn báo thù cho bạn?
Thường Vô Ý nói:
- Đúng vậy.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ, nếu ngươi bước qua bệ đá một bước, ta sẽ lập tức khiến ngươi chết vì vạn tiễn xuyên tâm!
Bốn chữ “vạn tiễn xuyên tâm” vừa nói ra khỏi miệng, hai bên tường bỗng xuất hiện hai hàng cửa sổ, vô số những cây cung đang giương tên nhắm vào ngực Thường Vô Ý, đầu mũi tên lấp loáng.
Cả người Thường Vô Ý đờ ra.
Gian đại sảnh xem ra không có gì cả này, thật ra lại đầy những cạm bẫy giết người!
Lam Lan thở dài, cô dịu dàng nói:
- Trương tiên sinh tuy đã chết, nhưng được chết về tay danh nhân, chết trong lòng mỹ nhân cũng xem như là chết như ý, chết không oán hận rồi.
Tiểu Mã bỗng cười lớn nói:
- Nói hay lắm, nói có lý lắm.
Tiếng cười của y nghe ra còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Lam Lan nói:
- Người chết không sống lại được, huống gì ai mà chẳng sớm muộn gì rồi cũng chết.
Tiếng cười của Tiểu Mã bỗng ngưng bặt lại, y hét lên:
- Nếu vậy, sao cô không để em cô chết đi cho rồi?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y là em của em.
Giọng nói cô nghe vẫn rất bình tĩnh. Cô lại chầm chậm nói tiếp:
- Cũng bởi vì em tin anh. Nhất định anh sẽ hộ tống y bình an qua núi!
Tiểu Mã lập tức ngậm miệng lại.
Lam Lan nói:
- Y là một đứa bé rất đáng thương, từ nhỏ đã có nhiều bệnh tật, không có lấy một ngày bình yên thoải mái, nếu cứ thế mà chết đi, kẻ làm chị sao mà an lòng cho được?
Giọng cô bỗng nghẹn ngào, cặp mắt xinh đẹp bỗng có nước mắt trào ra, cô lại quay qua bức rèm quỳ xuống, nói:
- Lão nhân gia muốn lấy mạng y, chỉ như giẫm chết một con kiến. Vì vậy tôi chỉ cầu xin lão nhân gia mở lòng rộng lượng thả bọn tôi ra, để chúng tôi qua núi tìm thầy thuốc chữa trị.
Châu Ngũ thái gia lạnh lùng nói:
- Ta cũng muốn thả hắn ra, nhưng chỉ tiếc, hắn không phải là kiến, kiến không ngồi trong kiệu.
Lam Lan nói:
- Y nãy giờ ở trong kiệu, không ra thi lễ với lão nhân gia, nhưng tuyệt đối không phải vô lễ với ngài.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Vì sao?
Lam Lan nói:
- Bởi vì y bệnh quá nặng không ra gió được.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ở đây có gió?
Lam Lan không thể không thừa nhận:
- Không.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tại sao hắn chưa chịu ra?
Lam Lan nói:
- Bởi vì... bởi vì bên ngoài lạnh hơn bên trong nhiều.
Châu Ngũ thái gia bỗng cười lớn, nói:
- Nói hay lắm, nói có lý lắm.
Tiếng cười của ông ta bỗng ngưng bặt lại, gằn giọng nói:
- Các ngươi lôi hắn ra, xem hắn có chết được không!
Câu nói ấy còn chưa dứt, bốn bức vách lai có sáu người xuất hiện, trong đó không những có Linh Lung Song Kiếm, còn có Bốc Chiến và lão già quét hoa.
Vô Thiệt đồng tử cũng búng người, bay ra ngoài.
Thường Vô Ý đã chờ y ở đó từ lâu.
Người y vừa lao quá bệ đá, Thường Vô Ý đã xông tới, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào cổ họng đối phương, kiếm đâm chéo qua, vừa nhanh vừa quái dị.
Nhưng đệ tử Tinh Tú phái, võ công hết sức kỳ quái ngụy dị, giữa không trung còn có thể lắc người đi thêm lần nữa.
Thường Vô Ý đâm trượt nhát kiếm đó, Phi Vân Cước của Vô Thiệt Đồng Tử đã đá tới trước ngực y.
Trong chớp mắt, hai ngươi đã trao đổi hơn mười chiêu, hai bên đều đánh ra những chiêu sát thủ chí mạng.
Trong lòng hai người đều biết, nếu đã xáp vào rồi, nhất định sẽ có một người phải chết.
Tiểu Mã xông tới chỗ lão già quét hoa.
Lão già nói:
- Ngươi là hảo nam nhi, ta không muốn giết ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Cám ơn, cám ơn!
Lão già nói:
- Ta cũng không thích giết người.
Tiểu Mã nói:
- Khách khí, khách khí!
Lão già hỏi:
- Ngươi nói gì vậy?
Tiểu Mã nói:
- Ban ngày ông ở đây quét hoa, ban đêm ông đi đâu?
Lão già nói:
- Ngươi nói xem ta đi đâu?
Tiểu Mã nói:
- Đi giết người!
Y hững hờ nói tiếp:
- Không chừng ông không thích tự mình ra tay, nhưng lại thích nhìn người khác giết người.
... Sói đêm tấn công, những trận khổ chiến đẫm máu, một người thọt chân, đứng tuốt đằng xa trên tảng đá.
Tiểu Mã nói:
- Ban ngày ông quét hoa, ban đêm ông đi giết người, ngày tháng đi qua không khỏi bận bịu quá, ông có mệt mỏi lắm không?
Lão già sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Quét hoa và giết người đều là những lạc thú ở đời, sao ta mệt mỏi được?
Tiểu Mã đồng ý, y nói:
- Nếu một người thích làm chuyện gì, chắc sẽ không thấy mệt mỏi chút nào.
Lão già hỏi:
- Ngươi thích làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Đập vỡ mũi của ông, một quyền trượt, còn quyền thứ hai, đánh đến ba ngàn sáu trăm quyền, ta cũng chẳng thấy mệt mỏi.
Vừa dứt lời, y đã đánh ra bảy tám quyền.
Đánh xong bảy tám quyền, y mới nhận ra, thân pháp của lão rất nhẹ nhàng phiêu hốt, muốn đánh trúng mũi lão không phai chuyện dễ dàng.
Tiểu Mã không sợ mệt.
Nhưng y không thể không lo lắng cho Lam Lan và bệnh nhân ngồi trong kiệu, bởi vì Linh Lung song kiếm đã xông tới, sói già Bốc Chiến vẫn đứng bên ngoài lược trận, y không thể nào phân thân cứu bọn họ.
Huống gì còn có hai hàng cung tiễn thủ!
Tiểu Mã không sợ chết.
Đối với y, chuyện thực sự đáng sợ không phải là đối thủ bây giờ, cũng không phải sói già Bốc Chiến và Linh Lung song kiếm, lại càng không phải hai hàng cung tiễn thủ kia.
Thực sự đáng sợ nhất chỉ có một người.
Châu Ngũ thái gia!
Chỉ có ông ta mới là chúa tể của Lang Sơn, có thể nói là một cao thủ đệ nhất mà cả đời Tiểu Mã từng gặp qua.
Võ công của ông ta đã đáng sợ rồi, cái vẻ âm trầm của ông ta lại càng đáng sợ.
... Các ngươi quả thật không hổ là bạn bè tốt, bất kể ra sao, ta cũng phải cho các ngươi được gặp nhau một lần trước đã.
Tiểu Mã rốt cuộc đã hiểu ra ý tứ câu nói của ông ta.
... Gặp nhau rồi thì sao?
... Chết!
Chết cũng có nhiều cách chết. Ông ta chọn chắc chắn là cách tàn bạo nhất.
Từ lúc đầu, ông ta đã không có ý định thu nhận nắm đấm của Tiểu Mã, kiếm của Thường Vô Ý.
Từ lúc đầu, ông ta đã không có ý định để cho người nào trong bọn họ sống sót trở về.
Bệnh nhân vẫn ngồi trong kiệu, Lam Lan nãy giờ không hề rời khỏi chiếc kiệu nửa bước.
Cô thấy Linh Lung song kiếm đang bước về hướng chiếc kiệu.
Tiểu Mã đang liều mạng, Thường Vô Ý cũng đang liều mạng, liều mạng vì cô và người em bệnh hoạn của cô.
Nhưng hình như cô không thấy gì cả.
Cô vẫn đang cười rất mê hồn, giọng nói vẫn rất quyến rũ:
- Hai vị tiểu đệ đệ, các chú đã được bao nhiêu tuổi rồi?
Cô biết Linh Lung song kiếm nhất định sẽ không t rả lời câu hỏi của cô, bởi vì người lùn không muốn người khác đề cập đến tuổi tác của mình, bọn họ dĩ nhiên cũng không tự mình đề cập đến.
Trọng điêm của câu hỏi không nằm ở đó.
Vì vậy cô không đợi bọn họ mở miệng đã lập tức hỏi tiếp:
- Các chú có bao giờ thấy một người đàn bà thực sự xinh đẹp chưa? Không những vậy, người đàn bà ấy còn trần truồng không mặc áo quần gì cả?
Linh Lung song kiếm có thể đã thấy rồi, cũng có thể là chưa.
Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là đàn ông.
Nếu có một người đàn bà thực sự đẹp cởi sạch áo quần ra, bất cứ gã đàn ông nào cũng đều sẽ không từ chối nhìn.
Lam Lan bỗng hô:
- Hương Hương!
Hương Hương đang khóc.
Lam Lan hỏi:
- Em thấy mình có xấu xí lắm không?
Hương Hương lắc đầu.
Lam Lan nói:
- Nếu vậy sao em còn không cho bọn họ xem thử?
Hương Hương tuy còn nước mắt lã chã, nhưng cô đã nhanh nhẹn đứng lên, nhanh nhẹn khiến mình trở nên trần như nhộng.
Đang trong tâm trạng như vậy, động tác của cô dĩ nhiên không được đẹp lắm, nhưng thân hình của cô thật sự rất đẹp.
Cặp vú nhô lên rắn chắc, eo lưng nhỏ nhắn, cặp đùi thuôn dài, đều là những thứ không phải đàn ông thường thường được nhìn.
Chính Lam Lan cũng đang thưởng thức, cô thở dài một hơi nhè nhẹ nói:
- Các chú thấy cô ta đẹp không?
Anh em Linh Lung cùng nói:
- Đẹp!
Lam Lan hoi:
- Sao các chú còn không nhìn thêm nữa đi?
Anh em Linh Lung nói:
- Chúng ta muốn nhìn cô!
Lam Lan nhoẻn miệng cười nói:
- Ta đã già rồi, có gì để nhìn đâu, nhưng nếu các chú nhất định muốn nhìn, ta...
Cô cúi đầu, cô bắt đầu cởi nút áo ra, nút áo của cô cũng có giấu ám khí.
Nào ngờ ám khí của cô còn chưa xuất thủ, thanh kiếm của Linh Lung song kiếm đã vung ra.
Bọn họ không hề nhìn Hương Hương, nãy giờ vẫn đang nhìn lom lom vào bàn tay Lam Lan.
Lam Lan thở dài nói:
- Ta đã nhìn lầm rồi, thì ra các ngươi vừa lớn vừa nhỏ, vừa già vừa trẻ, đều không phải là đàn ông!
Ám khí của cô vẫn phóng ra, nhưng đều bị kiếm quang đánh xuống.
Linh Lung song kiếm vốn là anh em song sinh, tâm ý tương thông, kim ngân song kiếm hợp bích, không có một kẽ hở.
Lam Lan không phải là một người đàn bà yếu đuối, cô biết võ công, không những vậy, võ công của cô cũng không kém cỏi chút nào.
Nhưng cô cũng không thể chống đỡ nôi hai thanh kiếm đó.
Mái tóc cô đã bị chém đứt, kiếm quang của thanh Kim kiếm quấn lấy người cô, còn Ngân kiếm thì đã mấy lần suýt nữa đâm thủng vào cổ họng cô.
Cô đã bắt đầu thở dồn dập, cô la lớn:
- Tiểu Mã, anh còn chưa tới đây cứu em sao?
Tiểu Mã cũng muốn tới lắm.
Có mấy lần y đã sém đột phá được chiêu thức của lão già, nhưng cái tẩu của Bốc Chiến đã đánh tới.
Cái tẩu nặng trịch, thuốc cháy đỏ hừng hực bên trong, y đành phải lùi bước.
Y đã nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của Lam Lan, nhưng y hoàn toàn không làm được gì cả.
Giọng nói của Lam Lan đã trở nên run rẩy:
- Các ngươi tính giết ta thật sao?
Linh Lung song kiếm không thèm để ý tới cô.
Kiếm quang của Kim kiếm dày đặc như tơ, phong tỏa đường lui của cô, Ngân kiếm xé gió đâm lại, mắt thấy đã sắp xuyên thấu qua ngực của cô.
Châu Ngũ thái gia bỗng nói:
- Giữ cô ta lại!
Ngân quang bỗng ngừng lại, lưỡi kiếm vẫn còn ngay trước mặt cô.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta muốn người ngồi trong kiệu!
Linh Lung song kiếm hỏi:
- Muốn người sống, hay là muốn người chết?
Châu Ngũ thái gia trả lời chỉ có một chữ:
- Giết!
Người trên Lang Sơn, vốn coi mạng sống con người như cỏ rác, nếu Châu Ngũ thái gia nói giết, người đó chắc chắn sẽ chết.
Tiểu Mã chỉ còn nước trơ mắt ra nhìn.
Y đã hứa với Lam Lan hộ tống người này bình an qua núi, y đã vì người này đổ mồ hôi, đổ cả máu.
Chỉ tiếc, y là người, không phải thánh thần!
Sức người rốt cuộc cũng có hạn, trên đời này có rất nhiều chuyện không biết phải làm sao hơn.
Nếu gặp phải những chuyện như vậy, đổ mồ hôi cũng thế, rơi nước mắt cũng thế, đổ máu ra cũng không ích lợi gì.
Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!