Thất Giới Hậu Truyện Chương 1766 – Dạ Mộng công chủ (Công chúa Dạ Mộng) - phần 2

Cô gái áo đen không nói gì nữa, đưa mắt nhìn Khiếu Thiên đang cố gắng đứng lên, rồi lại nhìn Dao Quang đang liên tục lắc lư lùi lại đến bên Tân Nguyệt, đáy mắt hiện lên một chút do dự.

Bên này, Tân Nguyệt và U Ảo Vũ Tiên đánh thẳng xong khiến cho Tân Nguyệt bị trọng thương bay đi, U Ảo Vũ Tiên bị hất lùi lại. Điều này giúp cho Dao Quang tranh thủ chút thời gian, kịp thời ngăn lại trước mặt của Thiên Lân. Dao Quang trong lòng hiểu rất rõ ràng, U Ảo Vũ Tiên sẽ không ngừng lại như vậy. Bản thân hắn hiện nay đã bị trọng thương, nếu như chỉ tử thủ bảo vệ Thiên Lân đang bất động thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho địch nhân. Vì tận hết sức kéo dài thời gian, Dao Quang không kịp nghĩ nhiều, lợi dụng lúc U Ảo Vũ Tiên bị đánh lui lại, nhanh chóng triển khai công kích.

Đối mặt với tiến công của Dao Quang, U Ảo Vũ Tiên hơi tức giận, lão một lòng muốn tranh đoạt lấy thi thể của Thiên Lân, ai ngờ mấy người Tân Nguyệt, Dao Quang lại ngoan cố như vậy, liều mạng phản kích gây nên rất nhiều phiền toái cho lão. Để sớm hoàn thành tâm nguyện, U Ảo Vũ Tiên trong lòng hiểu rất rõ, dứt khoát không né không tránh, thà chịu một chưởng của Dao Quang cũng phải lập tức đánh hắn trọng thương.

Phát hiện được tình trạng của U Ảo Vũ Tiên, Dao Quang đoán ra được mấy phần tâm tư của địch nhân, tuy biết rõ rơi vào tròng của địch nhưng hắn lại không còn biện pháp khác, chỉ đành kiên trì toàn lực đánh ra một chưởng. Rất nhanh, một chưởng Dao Quang đánh trúng vào ngực của U Ảo Vũ Tiên, chưởng lực mạnh mẽ đánh cho U Ảo Vũ Tiên run rẩy cả người, miệng gào thét giận dữ, thuận thế đánh lại một chưởng hung hăng đập vào vai của Dao Quang. Tiếng kêu thảm vang lên, Dao Quang bị hất bay vài chục trượng, khuôn mặt anh tuấn đầy đau thương, ánh mắt trừng trừng nhìn Thiên Lân, trong lòng có sự tiếc nuối và đau thương không nói ra được.

Một chiêu như ý nguyện, U Ảo Vũ Tiên thân thể loáng cái, sau khi ổn định được bước chân mới nhanh chóng tiến gần đến Thiên Lân. Khiếu Thiên thấy vậy gào thét đau thương, tình cảm bi lụy chấn động lòng người, ý tiếc hận xông thẳng tận chín tầng mây. Cô gái áo đen thân thể hơi lắc lư, ngửng đầu liếc Thiên Lân rồi sau đó lóe lên xông đến xuất hiện trước mặt Thiên Lân, quay lưng lại với U Ảo Vũ Tiên, cứ bình tĩnh như vậy nhìn Thiên Lân.

Ánh đen lóe lên, dòng khí quanh quẩn. Sự xuất hiện của cô gái áo đen khiến U Ảo Vũ Tiên trong lòng chấn động, lập tức gào lên giận dữ:

- Cút đi, nếu không chớ trách bản tiên hạ thủ không lưu tình.

Cô gái áo đen không hề nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Lân, khẽ tự nói với mình:

- Thì ra là ngươi! Định mệnh té ra là như vậy.

Dứt lời xoay mình lại, cô gái áo đen nhìn U Ảo Vũ Tiên, ánh mắt lạnh lẽo hệt như đao bén ép cho U Ảo Vũ Tiên phải tránh đi, không dám tiến lên dễ dàng nữa.

Quay đầu lại, cô gái áo đen nhìn qua tình hình chung quanh, ánh mắt dừng lại ở Khiếu Thiên, khẽ hỏi:

- Vì bảo vệ hắn (Thiên Lân), ngươi không hề tiếc gì cả phải không?

Khiếu Thiên hơi nghi hoặc, vấn đề này cô gái áo đen trước đây đã từng hỏi qua, bây giờ sao lại hỏi nữa như vậy?

Khẽ gật đầu, Khiếu Thiên thân thể lắc lư tùy lúc đều có thể ngã nhào xuống, thanh âm yếu ớt trả lời:

- Đúng thế, ta tình nguyện.

Cô gái áo đen chăm chú nhìn vào trong mắt của Khiếu Thiên, trầm giọng nói:

- Bao gồm cả sinh mạng?

Khiếu Thiên đáp:

- Không chỉ sinh mạng, bao gồm tất cả mọi thứ ta có.

U Ảo Vũ Tiên nghe thấy như vậy, trong lòng có phần mơ hồ bất an, giận dữ quát thẳng cô gái áo đen:

- Ngươi thật ra muốn thế nào? Bản tiên cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, lập tức cút đi, nếu không chớ trách ta không nói chuyện tình cảm.

Cô gái áo đen trừng U Ảo Vũ Tiên một cái, không hề để ý đến uy hiếp của lão ta chút nào, vẫn chăm chú nhìn Khiếu Thiên, giọng nghiêm túc hỏi lại:

- Nếu như cho ngươi một cơ hội, dùng sinh mạng sau này của ngươi là giá để đổi lấy một lần hy vọng, ngươi có tình nguyện chăng?

Câu này có phần kỳ quái, mơ hồ ẩn chứa vài phần huyền bí, không chỉ Khiếu Thiên nghe ra được mà Tân Nguyệt, Dao Quang cùng với những người trọng thương nằm trên mặt đất đều mơ hồ phát hiện một chút hy vọng.

U Ảo Vũ Tiên tự nhiên cũng nghe ra được, lập tức giận dữ quát to:

- Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này, tranh đoạt Thiên Lân với ta?

Cô gái áo đen hờ hững đáp:

- Chuyện đó phải trông vào ý trời.

Khiếu Thiên chăm chú nhìn cô gái áo đen, cất tiếng hỏi:

- Như thế nào là một lần hy vọng?

Cô gái áo đen trả lời:

- Dùng vận mệnh cả đời của ngươi, vì hắn (Thiên Lân) tranh thủ một cơ hội bình an.

Khiếu Thiên cũng không nghĩ nhiều, lớn giọng đáp:

- Được, ta tình nguyện, nhưng ta muốn biết, ngươi vì sao lại chọn ta? Bởi vì cố ý cho chúng ta một đoạn tình cảm hay còn có nguyên nhân nào khác?

Cô gái áo đen ánh mắt kỳ quái, u oán thở dài đáp:

- Không phải ta chọn ngươi, mà định mệnh đã chọn lấy ngươi.

Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi tiếp:

- Tại sao như vậy?

Cô gái áo đen trả lời:

- Bởi vì ngươi đã khai mở ra cửa lớn của Dạ giới, khiến ta quay lại vào trong định mệnh, đây chính là ý trời. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là hắn (Thiên Lân), đáng tiếc các ngươi còn chưa hiểu được điều huyền diệu ở bên trong.

Khiếu Thiên kinh ngạc nói:

- Dạ giới là chỗ nào vậy?

Cô gái áo đen đáp:

- Đó là một chỗ bị ông trời quên lãng, chính là quê hương của ta.

Khiếu Thiên thấy cô gái áo đen có phần đau thương, lập tức chuyển sang chuyện khác, hỏi lại:

- Bây giờ ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi rồi, ngươi muốn ta làm như thế nào ngươi mới khẳng định hỗ trợ chúng ta hóa giải nguy cơ trước mắt?

Cô gái áo đen vẻ mặt phức tạp, dùng ánh mắt người thường không hiểu được nhìn Khiếu Thiên, nhẹ giọng nói:

- Nguy cơ trước mắt ta sẽ tự xử lý, kết thúc chuyện này ngươi cần phải theo ta đi, từ nay về sau sinh mạng của ngươi thuộc về ta, không còn tự do nữa. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng.

Khiếu Thiên vẻ mặt hơi biến, hỏi lại:

- Có thể chờ đến khi ta hoàn thành tâm nguyện rồi mới theo ngươi rời đi được không?

Cô gái áo đen lắc đầu trả lời:

- Rất khó có thể hoàn thành cả hai, ngươi không có chọn lựa. Hạnh phúc thập toàn thập mỹ không phải kẻ nào cũng có thể nhận được.

Khiếu Thiên vẻ mặt khổ sở, dường như muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại được nuốt xuống.

Dao Quang vẻ mặt khổ sở, hắn hiểu rõ tình cảnh của Khiếu Thiên, bản thân muốn khuyên vài câu, nhưng đổi lại là chính hắn, trong tình trạng như vậy cũng không cách nào phản đối được.

Bật cười miễn cưỡng, Dao Quang vẻ mặt cố nặn ra nụ cười cười, an ủi:

- Trời thương người lành, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau.

Khiếu Thiên bật cười đau thương, đưa mắt nhìn Thiên Lân, trong lòng không nỡ nói:

- Thiên Lân giao lại cho các vị chăm sóc, nếu như sau này Thiên Lân tỉnh lại, thay ta xin lỗi hắn nhé.

Tân Nguyệt nghe vậy chua xót trong lòng, ôn nhu nói:

- Tiền bối đã tận sức rồi, nếu như Thiên Lân tỉnh lại, hắn sẽ cảm kích tiền bối.

Khiếu Thiên yếu ớt cười nói:

- Đây đều là duyên, từ một đêm trăng tròn hai mươi năm trước, giữa chúng ta đã định sẵn phải vướng vào nhau, ai cũng không thể thoát khỏi. Được rồi, mọi người hãy vui vẻ một chút, xem ta dùng sinh mạng để đổi lấy hy vọng, xem có thể giúp chúng ta được như tâm nguyện hay không.

Câu này vừa nói ra, mọi người đều thương cảm.

Bất kể còn đứng như Tân Nguyệt và Dao Quang, hay là nằm trên mặt tuyết như Vũ Điệp, Hoa Hồng, Mẫu Đơn, Giang Thanh Tuyết, Lâm Y Tuyết, mọi người đều nhìn lại Khiếu Thiên, vẻ mặt đầy thương đau và tiếc nuối không nói hết được. Cô gái áo đen vẻ mặt phức tạp, toàn thân ngập tràn màu sắc thần bí, chăm chú bất động nhìn Khiếu Thiên, dường như đang muốn nhìn xuyên thấu qua ông ấy. U Ảo Vũ Tiên vẻ mặt lo lắng, sau khi trải qua một khoảng thời gian trầm tư rồi, lão đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái áo đen, suy nghĩ về lai lịch của cô ta, phân tích thực lực của cô ta, ngầm trù tính đối sách ứng phó.

Khiếu Thiên quay sang nhìn cô gái áo đen, khẽ nói:

- Thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, tiếp tục như vậy chỉ sợ ta đã không còn thể nào nhìn thấy nữa.

Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, Khiếu Thiên thân thể run rẩy dữ dội, như lá vàng rơi rụng trong gió, cứ phiêu diêu nhẹ nhàng trong gió.

Cô gái áo đen ánh mắt hơi run rẩy, u oán thở dài nói:

- Hai ngàn năm tu luyện, một khi đã bay lên trời, định mệnh đối với ngươi quả thật là nhân từ.

Khiếu Thiên vẻ mặt biến hẳn, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái áo đen, hỏi tới:

- Ngươi biết lai lịch của ta?

Cô gái áo đen khẽ khàng đáp:

- Khiếu nguyệt thiên lang, mộng tường cửu thiên, thiên niên nhân duyến, chuyển thuấn chi gian. (Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mộng bay cao chín tầng trời, nhân duyên ngàn năm, chỉ là chớp mắt).

Khiếu Thiên chấn động kinh ngạc vô cùng, vọt miệng hỏi lại:

- Ngươi thật ra là ai, vì sao lại biết những chuyện này?

Cô gái thần bí bật cười, quay đầu nhìn U Ảo Vũ Tiên hỏi:

- Nếu lúc này muốn ngươi rời đi, có phải là ngươi không tình nguyện phải không?

U Ảo Vũ Tiên khẽ nhíu mày, hừ khẽ đáp:

- Thành quả sắp sửa thu lượm được, ta làm sao bỏ qua.

Cô gái áo đen hoàn toàn không tức giận, hờ hững nói:

- Đất vùng Vực ngoại, cuồng phong tùy ý, ngàn năm tu luyện tiềm ẩn hóa thành lông vũ trắng. Bỏ qua những chuyện trước đây, tự lập ra môn phái, ngàn dặm đến đây chỉ vì hận thù lưu lại.

U Ảo Vũ Tiên thân thể chấn động, gằn giọng nói:

- Ngươi là người nào, không ngờ dám nói năng lung tung như vậy.

Cô gái áo đen lạnh lẽo đáp:

- Hà tất phải che giấu làm gì, trước mặt ta, người thế nhân giống nhau, không thể che giấu được bí mật.

U Ảo Vũ Tiên giận dữ nói:

- Cố làm ra vẻ ảo diệu, ngươi cho là bản tiên sẽ tin tưởng ngươi sao?

Cô gái áo đen khép hờ hai mắt, giọng không nhanh không chậm đáp:

- Nơi đây tổng cộng có mười người, ngoại trừ hắn (Thiên Lân) và cô ta (Vũ Điệp) là ta nhìn còn chưa toàn vẹn, vận mệnh những người còn lại thì ta chỉ nhìn qua đã thấy hết, bao gồm cả ngươi. Nơi này, hắn (Thiên Lân) có vận mệnh ly kỳ nhất, ta có thể nhìn ra được kết quả cuối cùng nhưng lại không nhìn rõ được quá trình diễn ra. Còn đối với cô ta (Vũ Điệp), ta có thể nhìn rõ được qua trình diễn ra lại không nhìn rõ được chọn lựa cuối cùng của cô ta là thế nào.

U Ảo Vũ Tiên xem thường trả lời:

- Phải vậy chăng? Thế thì ngươi hãy nói xem, định mệnh bản tiên thế nào.

Cô gái áo đen trầm ngâm giây lát, hỏi lại:

- Ngươi thật sự muốn nghe sao?

U Ảo Vũ Tiên cười to đáp:

- Ta chỉ muốn biết được ngươi mê hoặc lòng người như thế nào thôi.

Cô gái áo đen bật cười kỳ quái, khẽ nói:

- Tâm ma chính là dục vọng, chúa tể của vận mệnh. Ngươi không ngại ngàn dặm tìm đến nơi này không phải tìm kiếm hắn (Thiên Lân), mà tìm kiếm một đoạn duyên kiếp. Duyên do tâm sinh ra, mệnh do trời định. Khi hai định mệnh gặp gỡ nhau, mệnh mạnh mẽ chắc chắn sẽ áp đảo mệnh yếu hơn, đây chính là ý trời. Mà ngươi hiện nay là vật phẩm hy sinh, bởi vì dục vọng của ngươi thay đổi vận mệnh của ngươi.

U Ảo Vũ Tiên cười to nói:

- Nói cẩu thả, không rõ ràng gì cả, ta thấy ngươi có thể đi làm thầy tướng số, dùng việc này để làm sinh kế.

Cô gái áo đen ánh mắt như băng, lạnh lẽo đáp:

- Vài ngàn năm trước đây, trên bờ hồ Vãng Sinh, hắc bạch đều hợp nhất, hai lòng kết liền nhau.

U Ảo Vũ Tiên thân thể chấn động, vẻ mặt biến hẳn, kinh hãi vô cùng lớn tiếng kêu:

- Không, không có khả năng. Ta không tin, ta không tin!

Cô gái áo đen lạnh lẽo đáp:

- Trên hồ Vãng Sinh, thiên nga làm bạn, một trắng một đen, hai lòng mến yêu nhau. Vì cầu trường sinh, tu luyện cả ngàn năm, thân và tâm hợp nhất, hóa thành Vũ Tiên. Tai kiếp khủng khiếp đột ngột đến, bị buộc phải dời đi xa, cư trú ở Vực ngoại, thay hình đổi dạng.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-557/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận