Hải Mộng Dao có phần cảm thấy kinh ngạc, hỏi lại:
- Đệ rút được thanh kiếm này?
Thiên Lân gật đầu, khổ sở nói:
- Đệ là người duy nhất rút kiếm này ra được, đáng tiếc đệ và Ngọc Tâm chỉ quen nhau được mười một ngày, nàng đã vì cứu đệ mà chết đi dưới lời nguyền rủa đó.
Hải Mộng Dao vẻ mặt phức tạp, khẽ lẩm bẩm:
- Thiên chi cực, hải chi giác, thương khung tuyết, vạn lý diêu. Té ra Thiên Cực là chỉ vào ta, Thương Khung chính là cô ấy. Chuyến này đệ xuôi Nam chính là vì Ngọc Tâm?
Thiên Lân gật đầu đáp:
- Trạng thái trước mắt của Ngọc Tâm và đệ ngày trước không khác biệt lắm, cơ thể huyết nhục còn hoàn hảo, nhưng nguyên thần lại bị phong ấn vào trong thanh kiếm này… Muốn giải khai được phong ấn này hoàn toàn không dễ dàng, cần đệ phải quay lại vài ngàn năm trước.
Nghe xong những lời kể đơn giản của Thiên Lân, Hải Mộng Dao nói:
- Vì vậy, đệ một mình xuôi Nam tìm kiếm phương pháp?
Thiên Lân đáp:
- Đó là vị tiền bối của Thiên Ngoại Động Thiên nói cho đệ biết, đây chính là biện pháp duy nhất có thể làm được, đệ tuyệt đối sẽ không chịu thua.
Hải Mộng Dao nói:
- Ngọc Tâm vì đệ mà chết đi, tình yêu của nàng đối với đệ vượt qua tất cả mọi thứ, đệ nhất định không thể phụ nàng được. Chuyện này ta giúp đệ nghĩ biện pháp, chỉ cần có quyết tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công.
Thiên Lân có phần kinh ngạc, chăm chú nhìn vào mắt của Hải Mộng Dao, cảm động nói:
- Tỷ tỷ …
Hải Mộng Dao lắc đầu bật cười, êm ái ngắt lời:
- Thiên Lân, đổi lại tỷ là Ngọc Tâm, đệ có làm như vậy với tỷ không?
Thiên Lân không hề suy nghĩ, vọt miệng nói:
- Làm! Bất kể là Ngọc Tâm hay là tỷ tỷ, đệ đều sẽ tận hết sức cả đời, không quan tâm gì cả.
Hải Mộng Dao nhìn hắn, nở nụ cười mỉm, khẽ lẩm bẩm:
- Nhớ lấy những lời nói của đệ, chớ có khiến cho tỷ tỷ phải thất vọng.
Thiên Lân nghiêm mặt nói:
- Tỷ tỷ yên tâm, đệ nói được làm được.
Hải Mộng Dao bật cười điềm đạm thanh nhã, cánh tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng lướt qua má của Thiên Lân, cười khẽ nói:
- Chớ qua đau thương, tỷ tỷ giúp đệ cứu tỉnh Ngọc Tâm, hộ tống đệ đi.
Thiên Lân kích động dị thường, nắm lấy cánh tay ngọc của Hải Mộng Dao, động tình lên tiếng:
- Tỷ tỷ yêu thương đệ như vậy, đệ sẽ dùng cả đời này để báo đáp, vĩnh viễn nắm chặt tỷ tỷ, để tỷ tỷ ở trong lòng.
Hải Mộng Dao nói:
- Miệng lưỡi như tép nhảy, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị đệ lừa gạt lấy đi trái tim.
Thiên Lân phản bác lại:
- Thật là oan uổng, đệ phải nói là chân thành vô cùng, không hề có nửa lời giả dối.
Hải Mộng Dao cười hỏi:
- Thật vậy không? Thế thì đệ hãy nói cho tỷ biết, trong lòng có từng muốn lấy mất trái tim của tỷ tỷ không?
Thiên Lân đỏ mặt, có phần ngượng ngùng gật đầu đáp:
- Có nghĩ qua, hơn nữa còn nghĩ nhiều. Bất quá đệ tuyệt đối không có một chút ý nào muốn lừa bịp, đệ thật sự thật lòng ưa thích tỷ tỷ, muốn giữ tỷ tỷ ở bên mình, cả đời này không tha ra.
Hải Mộng Dao trong lòng rất mừng rỡ, dịu dàng quyến rũ trừng Thiên Lan, khẽ lẩm bẩm:
- Ba hoa, tỷ sẽ không lầm mưu đâu.
Thiên Lân vừa nghe đã nóng nảy, vội vàng vọt miệng nói:
- Tỷ tỷ …
Hải Mộng Dao dường như biết hắn muốn nói thế nào, đưa tay ngọc đặt lên đôi môi của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp.
- Tỷ tỷ trêu đệ thôi, quả thật là ngốc quá. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, Cáo Y Oa đang chờ chúng ta, quay về thôi.
Rút tay ngọc trở về, Hải Mộng Dao không đợi Thiên Lân lên tiếng liền lóe lên biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Cáp Y Oa.
Thiên Lân ngơ ngác sửng sờ ở đó, nhớ lại mùi u hương giữa đôi môi, trong não đầy những hình ảnh kiều diễm quyến rũ cùng với nụ cười thánh khiết của Hải Mộng Dao, hắn đã bị Hải Mộng Dao hấp dẫn hoàn toàn. Chốc lát sau, Thiên Lân tỉnh táo trở lại, đến bên cạnh Hải Mộng Dao. Lúc này, những người dân tộc đã dọn dẹp hoàn tất hiện trường, Quý Hoa Kiệt cũng đã tỉnh táo lại, đang kinh ngạc nhìn Hải Mộng Dao, rõ ràng bị vẻ tao nhã tuyệt thế của nàng làm cho chấn động. Bốn bề, vô số những người dân tộc đều nhìn Hải Mộng Dao, trong mắt ngoại trừ kinh khiếp, lại thêm nhiều phần kính sợ, không ít người không ngờ đang quỵ gối xuống đất, cho nàng chính là tiên trên trời.
Cáp Y Oa nép vào bên Hải Mộng Dao, ngửng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng, dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp, hệt như tiên nữ trên trời cao vậy.
Hải Mộng Dao mỉm cười vuốt ve mái tóc của Cáp Y Oa, êm ái nói:
- Tương lai muội lớn lên cũng hệt như tỷ tỷ vậy đó.
Cáp Y Oa nói:
- Muội còn kém tỷ tỷ lắm.
Tiếng nói không lớn nhưng có mấy phần vui vẻ khiến Quý Hoa Kiệt tỉnh lại.
Quý Hoa Kiệt nhìn sang Thiên Lân, cất tiếng hỏi:
- Cô ấy là ai?
Thiên Lân đáp:
- Cô ấy là sư tỷ của ta, Hải Mộng Dao.
Quý Hoa Kiệt nghe vậy biến sắc, vọt miệng nói:
- Truyền nhân Hải Mộng Dao của Lục Vân! Cô ấy sao lại là sư tỷ của huynh?
Thiên Lân liếc Hải Mộng Dao một cái, thấy nàng gật khẽ liền trả lời:
- Quý sư huynh có lẽ không biết, Lục Vân thực ra là cha của ta.
Quý Hoa Kiệt kinh hãi la lên một tiếng, mặt đầy kinh ngạc nói:
- Huynh chính là con trai của Lục Vân, sao từ đó đến giờ chưa từng nghe ai đề cập đến?
Thiên Lân cười khổ trả lời:
- Chuyện này ta cũng vừa mới biết được không lâu, nguyên nhân bên trong ta cũng không biết rõ ràng lắm.
Hải Mộng Dao xen vào:
- Chuyện có Thiên Lân thì sư phụ ta trước đây cũng không biết rõ, vì thế chuyện này còn chưa truyền ra bên ngoài. Bây giờ, thân phận của Thiên Lân đã được chứng thực rõ ràng, đệ ấy đúng là con trai của sư phụ ta, lần này ta đi ra ngoài cũng chỉ để tìm kiếm đệ ấy.
Quý Hoa Kiệt hiểu được tình hình rồi, có phần cảm khái nói:
- Không ngờ được thân thế của huynh vốn dĩ lại phức tạp đến như vậy.
Thiên Lân đáp:
- Ta cũng chưa từng nghĩ nghĩ qua chuyện này lại sẽ như vậy.
Hải Mộng Dao nói:
- Tốt rồi, trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta nói đến những chuyện nơi này đi.
Quý Hoa Kiệt đáp:
- Chuyện đã phát sinh rồi, điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là như vậy, còn lại thì phải trông vào bản thân bọn họ mà thôi.
Thiên Lân nghi hoặc nói:
- Trước đây những người kia lại nơi này chỉ để tìm kiếm một luồng linh khí quỷ dị, kết quả còn chưa tìm được. Trong điều này rõ ràng có ẩn chứa bí mật, nếu không những người kia tuyệt đối sẽ không vô nguyên vô cớ đến nơi này.
Quý Hoa Kiệt nói:
- Chuyện này ta cũng nghe Tát Khắc Mục Cáp nhắc qua, nhưng lại hoàn toàn chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của linh khí nào cả.
Hải Mộng Dao nói:
- Nơi này quả thực có một luồng linh khí tồn t i, chỉ có điều mọi người không cách nào phát hiện ra được.
Thiên Lân hiếu kỳ hỏi lại:
- Vì sao chúng ta lại không phát hiện ra được?
Hải Mộng Dao cười đáp:
- Thiên hạ rộng lớn, không có gì kỳ lạ không có. Chuyện này cũng không có gì cả.
Quý Hoa Kiệt lên tiếng:
- Vì một luồng linh khí, hy sinh khá nhiều những sinh mạng như vậy, sao phải khổ thế.
Hải Mộng Dao đáp:
- Định mệnh như vậy, mọi người không cần phải thương cảm làm gì. Chút nữa ta sẽ giấu đi luồng linh khí đó, hơn nữa còn truyền vào trong người của Cáp Y Oa, bởi vì cái này vốn dĩ thuộc về cô bé.
Quý Hoa Kiệt hỏi lại:
- Thế bây giờ chúng ta làm gì đây?
Thiên Lân đáp:
- Nếu như thời gian cho phép, ta nghĩ thừa lúc này đem thi thể của Vũ Thánh Phương Vân quay lại nơi này để an táng.
Cáp Y Oa nghe vậy hỏi liền:
- Tát Khắc gia gia đang ở đâu, ông ấy có thể quay lại với chúng ta được không?
Quý Hoa Kiệt chần chừ đáp:
- Trường Bạch sơn cách nơi này khá xa, muốn trong thời gian ngắn quay lại thì sợ không dễ dàng gì cả.
Hải Mộng Dao nói:
- Cái đó không quan trọng, ngươi trước tiên ở lại nơi này, ta theo Thiên Lân đi một vòng để đem di thể của Phương Vân về lại nơi này đã, rời mới để Thiên Lân dùng thuật Không Gian Khiêu Dược mang ngươi quay lại Trường Bạch Sơn, như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Quý Hoa Kiệt nghĩ lại cũng thấy đúng, gật đầu đáp:
- Được rồi, các vị đi nhanh về nhanh.
Thiên Lân ừ một tiếng rồi sau đó dẫn Hải Mộng Dao tung mình bay đi.
Trên đường đi, hai người kề vai mà bay, tốc độ cực nhanh. Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng trong lòng cả hai lúc này đều có một sự vui thích.
Chốc lát sau, Thiên Lân liền dẫn Hải Mộng Dao đến trước thác nước, tìm được thi thể của Phương Vân.
Hải Mộng Dao đánh giá qua thi thể một lúc, khẽ than:
- Đây là một người đáng để được tôn kính.
Thiên Lân nói:
- Nếu không phải có ông ấy, đệ sẽ không đi đến Thiên Hồ cốc, cũng sẽ không gặp được tỷ.
Hải Mộng Dao cười đáp:
- Định mệnh chúng ta phải gặp nhau, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau.
Thiên Lân nhìn nàng, trầm giọng nói:
- Nhưng đệ vẫn hy vọng sớm gặp được tỷ tỷ một chút.
Hải Mộng Dao cười quyến rũ khẽ lẩm bẩm:
- Thế này không phải là gặp rồi sao? Đi thôi, quay về thôi.
Thiên Lân bật cười hả hả, mang thi thể Phương Vân bay lên, không bao lâu đã quay lại Thiên Hồ cốc.
Những người dân tộc thấy được thi thể của Phương Vân thì không ai không lớn tiếng khóc lóc, một không khí đau thương bao trùm khắp cả bầu trời thung lũng.
Nhìn thấy cảnh tượng cảm động trước mắt, Hải Mộng Dao nói:
- Thiên Lân, đệ trước tiên mang Quý Hoa Kiệt quay về đi, chút nữa cũng mang Tát Khắc Mục Cáp quay lại nơi này, ta phải làm vài chuyện trước mặt ông ta, truyền luồng linh khí đó vào trong người của Cáp Y Oa, để cô bé thống lĩnh bá tánh nơi này đi đến con đường huy hoàng.
Thiên Lân lên tiếng:
- Đệ từ trước đến giờ chưa từng đi qua Trường Bạch sơn, thuật Không Gian Khiêu Dược căn bản không cách nào xác định vị trí chuẩn xác, như vậy phải đi thế nào?
Hải Mộng Dao điềm đạm thanh nhã đáp:
- Không cần đạt ngay lần đầu, đệ có thể mỗi lần vượt qua vài trăm dặm, đi theo cùng một phương hướng, như vậy so với hai người ngự gió mà bay phải nhanh hơn rất nhiều.
Thiên Lân nghe vậy trầm tư một lúc, sau đó liền mang Quý Hoa Kiệt rời đi.
Trên đường đi, Thiên Lân chiếu theo chỉ bảo của Hải Mộng Dao, được sự chỉ điểm của Quý Hoa Kiệt, trong thời gian chỉ chừng một nén hương thì đã quay về Trường Bạch sơn, gặp được Ngô Viện Viện và Tát Khắc Mục Cáp.
Thời khắc đó, Tát Khắc Mục Cáp kích động vô cùng, vội vàng hỏi lại:
- Thế nào rồi?
Quý Hoa Kiệt khẽ than thở:
- Cáp Y Oa không sao, ta đến đây chính là để đưa ông trở về.
Nói rồi liền giới thiệu Thiên Lân với mọi người.
Ngô Viện Viện có gặp qua Thiên Lân, hai người cũng có thể coi là quen biết cũ, gật đầu chào nhau mấy câu, sau đó Ngô Viện Viện hỏi lại:
- Sư huynh, huynh còn muốn đi một chuyến?
Quý Hoa Kiệt chần chừ một lúc, gật đầu nói:
- Muội hãy ở nhà chờ ta, xế chiều ta sẽ quay về.
Ngô Viện Viện nhỏ giọng nói:
- Sư huynh, dẫn muội đi cùng với, chúng ta xế chiều cùng nhau trở về.
Quý Hoa Kiệt nói:
- Không được, muội ở nơi này …
Thiên Lân cười nói:
- Ngô cô nương một mình ở lại nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện nào đó thì huynh có ngại không?
Quý Hoa Kiệt sắc mặt khẽ biến, chần chừ một lúc rồi cuối cùng đồng ý.
Thấy vậy, Ngô Viện Viện cao hứng vô cùng, không quên quay lại mỉm cười gật đầu cám ơn Thiên Lân. Để tiết kiệm thời gian, Thiên Lân liền dùng thuật Không Gian Khiêu Dược chia ra ba lần mang ba người đến Thiên Hồ cốc, trước sau chỉ mất một thoáng thời gian.
Tát Khắc Mục Cáp quay về cố hương rồi, thấy được cảnh tượng trước mắt, không khỏi nước mắt tuôn trào, nhảy đến bên thi thể của Phương Vân lớn tiếng gào thét bi thảm.
Cáp Y Oa quỳ bên cạnh, miệng cứ kêu gọi Vũ Thánh gia gia, trên mặt đầy những nước mắt thành dòng.
Rất lâu sau, Tát Khắc Mục Cáp dần dần bình tĩnh trở lại, đứng lên nói:
- Chuyện đã đến mức này, mọi người đau lòng cũng không làm gì được, vậy chớ nên quên sự kiên cường. Hôm nay, nhà của chúng ta có thể bảo tồn được, tất cả đều nhờ bốn vị ân nhân ban cho, bây giờ chúng ta phải dùng tấm lòng chân thành nhất để cảm tạ các vị ấy.
Những người dân tộc nghe vậy đồng thanh đáp ứng, mọi người được Tát Khắc Mục Cáp thống lĩnh hướng thẳng về phía bốn người Hải Mộng Dao, Thiên Lân, Quý Hoa Kiệt, Ngô Viện Viện làm lễ quỳ lạy để cảm tạ.
Hải Mộng Dao phất tay ngăn mọi người lại, điềm đạm thanh nhã nói:
- Gặp nhau là duyên, mọi người không cần phải làm như vậy. Hôm nay, các vị đều vì luồng linh khí nơi này mà gặp phải kiếp nạn, bây giờ để ta mang luồng linh khí này ra, đưa nó truyền vào trong người của Cáp Y Oa, để Cáp Y Oa thống lĩnh mọi người đi thẳng đến tương lai.
Tát Khắc Mục Cáp vẻ mặt vui mừng, kích động nói:
- Đa tạ các vị.
Hải Mộng Dao cười cười, phất tay kéo Cáp Y Oa đến bên mình, sau đó liền dẫn mọi người đến bờ hồ.
Nhìn thấy mặt trời trên đỉnh đầu, Hải Mộng Dao trầm ngâm một lúc, sau đó liền dùng sức mạnh êm ái nhu hòa đưa Cáp Y Oa đến chính giữa hồ nước, vị trí cách khoảng mặt nước ước chừng mười trượng, dặn dò nói:
- Cáp Y Oa, dùng máu ngón tay giữa bàn tay phải để nhỏ vào trong hồ nước.
Cáp Y Oa nghe vậy, lại lần nữa cắn ngón tay giữa bàn tay phải để máu tươi từ trên trời rơi xuống, khi vào trong hồ nước đã tản ra khắp nơi.
Hải Mộng Dao tung mình bay đến tầng không trung của hồ nước, tay phải tùy ý phất xuống một cái, một luồng ánh sáng màu xanh lam truyền vào trong hồ nước, nước hồ lập tức trở nên xanh lam trong suốt, trên mặt hồ liền hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, một tia sáng màu vàng kim lượn tới lui bên trong, trên mặt hồ liền để lại một dấu ấn rất rõ ràng, không ngờ đó là một con chim đen. Cảnh tượng này kéo dài một lúc, sau đó hình vẽ con chim đen trên mặt bằng liền biến thành hình ba chiều, trong cặp mắt đồng thời bắn ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, truyền vào người của Cáp Y Oa và Hải Mộng Dao. Hải Mộng Dao tay trái múa lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt bắn thẳng đến người nàng liền đi theo cánh tay trái của nàng bắn thẳng đến Cáp Y Oa, hình thành một tam giác màu vàng kim giữa không trung. Mặt trời chói lòa trên không trung, ánh vàng kim trên mặt hồ lấp lánh. Tam giác màu vàng kim thần bí đó kéo dài một lúc, sau đó mới dần dần nhạt đi, khiến cho ánh sáng vàng kim trên mặt hồ cũng ảm đảm hẳn lại. Khi ánh sáng không còn thấy nữa, Cáp Y Oa toàn thân lóe lên ánh vàng kim, trên trán liền xuất hiện dấu ấn con chim đen, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất rồi.
Bật cười điềm đạm thanh nhã, Hải Mộng Dao bay đến bên bờ hồ, phất tay đưa Cáp Y Oa đến giữa không trung, nói với mọi người:
- Được rồi, hoàn thành rồi.
Tát Khắc Mục Cáp có phần kinh ngạc, hỏi liền:
- Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, con chim màu đen đó đại biểu cho cái gì?
Hải Mộng Dao nói:
- Con chim đen là do luồng linh khí ảo hóa thành, đại biểu cho thần bí. Sau này nhớ truyền thuật ngũ hành cho Cáp Y Oa, thành tựu của cô bé đó trong phương diện này sẽ không xác định được giới hạn.
Tát Khắc Mục Cáp kích động nói:
- Cô nương yên tâm đi, ta sẽ tận hết sức lực cả đời để bồi dưỡng cho cô bé.
Hải Mộng Dao nhìn Cáp Y Oa, êm ái nói:
- Con bướm ngọc này muội hãy cất cho tốt, sau này nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhớ không được lỗ mãng giống như trước đây.
Đỡ lấy con bướm ngọc, Cáp Y Oa nói:
- Tỷ tỷ yên tâm, Cáp Y Oa hiểu rõ.
Hải Mộng Dao cười nói:
- Nghe lời mới ngoan ngoãn, trước khi chia tay, tỷ tỷ tặng cho muội một phần lễ vật.
Nói rồi tay phải vuốt lên đỉnh đầu của Cáp Y Oa, đưa một luồng ý tứ truyền vào trong não của cô bé.
Thu tay lại, Hải Mộng Dao nói:
- Đây là một đoạn pháp quyết tu luyện, muội phải dụng tâm nhiều hơn nữa. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải rời đi thôi.
Cáp Y Oa không nỡ nói:
- Tỷ tỷ, lúc nào muội mới có thể gặp lại được tỷ đây.
Hải Mộng Dao cười nói:
- Chớ có lưu luyến, có duyên thì sẽ tự gặp nhau.
Thiên Lân và Quý Hoa Kiệt thấy vậy, ai nấy phất tay chào tạm biệt mọi người, chốc lát sau bốn người liền rời đi trong sự đưa tiễn hoan hỉ của mọi người.
Quý Hoa Kiệt mang Ngô Viện Viện quay về lại Trường Bạch sơn, Thiên Lân theo Hải Mộng Dao xuôi Nam về phía trung nguyên.