Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, đàng hoàng nói:
- Nếu ngươi tin ta, thế thì ta nói thật với ngươi. Sự xuất hiện của Bạch Như Sương, cho dù là ngàn năm trước, hay là ngàn năm sau, đều trở thành trở ngại lớn nhất cho việc xưng bá nhân gian của ngươi. Chỉ cần cô ấy còn sống, ngươi sẽ không cách gì thành công, bởi vì sinh tử của cô ta do ngươi nắm giữ. Bây giờ, điều ngươi phải suy xét chính là thiên hạ và cô ấy, ngươi phải chọn lựa thế nào. Chọn lựa nàng, ngươi sẽ không có cơ hội tranh bá thiên hạ, chọn lựa thiên hạ, cô ấy chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Điều này ngươi phải tính toán cho rõ ràng.
Liệt Thiên nghe vậy vẻ mặt biến hẳn, rống lên:
- Nói nhảm nhí, ngươi cố ý lừa ta.
Lục Vân lạnh lùng nói:
- Ngươi thấy ra có bắt buộc phải làm như vậy chăng? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Liệt Thiên rống lên:
- Ta không tin, thiên hạ và nàng, ta đều phải có.
Lục Vân vẻ mặt trầm ngâm, than nhẹ:
- Thịt gà và trứng, không thể có cả hai. Trên thế gian có những chuyện hoàn toàn tốt đẹp, nhưng người có đủ khả năng nắm giữ lại không nhiều. Lời nói của ta hôm nay, ngươi tạm thời nhớ trước đã, đợi ngày khác gặp phải, ngươi sẽ biết được lời ta là thật hay giả. Được, thời gian không còn sớm, ta còn chuyện phải làm, cáo từ thôi.
Nói rồi dắt tay Hải Nữ đi cùng Bách Linh ba người xoay mình đi về phía xa xăm.
Huyền Dạ nhìn Lục Vân đi xa, lớn giọng nói:
- Lục Vân, ngươi còn chưa cho chúng ta biết được lúc trước nơi đây xảy ra chuyện gì vậy?
Giữa không trung, âm thanh Lục Vân truyền lại:
- Trước đây Thiên Sát giao chiến với ta, bị ta đuổi đi. Sau đó, Vu Thần xuất hiện, giao đấu với ta, kết quả không được gì cả …
Huyền Dạ vẻ mặt biến hẳn, nhìn Liệt Thiên:
- Chủ nhân, theo như hắn nói, tu vi hắn đã mạnh đến mức kinh người lắm rồi.
Liệt Thiên đáp:
- Việc này ta không quan tâm, hiện nay điều ta đang suy tính là lời hắn có mấy phần chân thật, cuối cùng hắn phát hiện được điều gì rồi?
Huyền Dạ nói:
- Chủ nhân, so với phỏng đoán, chi bằng lại đi … đến nơi đó một chuyến, xem thử hỏi được điều gì hay không?
Liệt Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu đáp:
- Cũng được, chuyện hiện nay giao cho ngươi và Long Lang xử lý trước, ta đi thêm một chuyến.
Nói rồi kéo tay Bạch Như Sương, loáng lên liền biến mất.
Đưa mắt tiễn Liệt Thiên và Bạch Như Sương, Huyền Dạ lên tiếng:
- Thiên hạ hiện nay chỉ có một trở ngại duy nhất cho đại quân Yêu vực của chúng ta chính là Trừ Ma liên minh, đáng tiếc e ngại cho thể diện của Lục Vân, chúng ta không nên xung đột chính diện, phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách.
Tam Nhãn Long Lang trả lời:
- Theo phân tích tình thế nhân gian hiện nay, chúng ta đã khống chế tuyệt đại bộ phận đất đai. Hiện nay chỉ cần né tránh chỗ của Trừ Ma liên minh, còn chiếm lấy hết những nơi khác, đợi thời cơ thuần thục mới phát động tổng công kích, lúc đó hẳn có thể lập tức thôn tính bọn chúng, mà hiện nay lại không ảnh hưởng đến thể diện Lục Vân.
Huyền Dạ trầm tư rất lâu, gật đầu nói:
- Suy nghĩ của ngươi có mấy phần đạo lý, cứ làm theo lời ngươi. Bây giờ chúng ta lập tức trở lại, chia hai đường cùng tiến vào, trong thời gian ngắn nhất khống chế cho được nhân gian để sau này chủ nhân thống nhất thiên hạ.
Tam Nhãn Long Lang tiếp lời:
- Yên tâm, lần này tuyệt đối không để xảy ra chuyện năm xưa nữa, đi thôi.
Dứt lời hai người bay đi, chớp mắt đã không còn tung tích…
Rời khỏi Hoa Sơn, Kiếm Vô Trần kéo Sở Hoài Dương hoảng sợ bỏ chạy. Thỉnh thoảng, hai người quay đầu nhìn lại, thấy Trương Ngạo Tuyết, Bách Linh không hề đuổi theo, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, dần dần giảm tốc độ lại.
Trừng Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương vẻ mặt phẫn nộ, giọng bất mãn nói:
- Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Ta khuyên ngươi không nên lỗ mãng lại không nghe, khiến cho bây giờ phải bỏ chạy, quả thật là xui xẻo vô cùng.
Kiếm Vô Trần đáp:
- Đừng nóng giận, như vậy có đáng gì, ta chỉ xem nhẹ Trương Ngạo Tuyết, không biết tu vi cô ta đột nhiên bỗng tăng vọt đến thế, vì vậy bị cô ta đánh cho trở tay không kịp. Đợi lần sau …
- Chớ nói đến lần sau, ngươi cho là ta còn tiếp tục theo ngươi đùa giỡn tính mạng chăng?
Cắt ngang lời của Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương vẻ mặt không vui lên tiếng.
Kiếm Vô Trần bật cười cay đắng, nhẹ giọng nói:
- Được, chúng ta không nói chuyện này, hay là nói chuyện khác, bọn chúng vì sao không lợi dụng thời cơ đuổi theo?
Sở Hoài Dương vẻ mặt hơi biến, suy đoán:
- Ta nghĩ bọn họ có thể lo lắng cho an nguy của Lục Vân, trong lúc chưa xác định được tình trạng của Lục Vân nên không muốn rời đi dễ dàng.
Kiếm Vô Trần nói:
- Chuyện này ta cũng nghĩ qua, nhưng với tình hình lúc đó, Trương Ngạo Tuyết và Bách Linh đều không truy đuổi, điều này rõ ràng có chút kỳ quái.
Sở Hoài Dương hừ giọng nói:
- Có kỳ quái gì đây, đối với bọn họ, muốn thu thập ngươi tuyệt đối không phải là chuyện khó, không cần phải đuổi chó đến cùng.
Kiếm Vô Trần mặt đen lại, nổi giận nói:
- Cho dù là như vậy, với cừu hận giữa hai bên, bọn chúng chắc chắn không thể lạnh lùng như vậy.
Sở Hoài Dương thấy hắn nổi giận, giọng hơi hơi bớt đi vài phần, bĩu môi lên tiếng:
- Ta đoán không đúng, ngươi nói vì điều gì đây?
Kiếm Vô Trần trả lời:
- Nếu biết ta còn hỏi ngươi làm gì?
Sở Hoài Dương đáp:
- Nếu đều không biết, vậy còn đoán mò làm gì đây? Bây giờ hay là ngươi suy xét xem thử chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào đây?
Kiếm Vô Trần nói:
- Chuyện này không dễ cân nhắc, đợi thương thế tốt lại đã, chúng ta mới tìm cơ hội đối phó Lục Vân. Ta không tin đấu không lại hắn.
Sở Hoài Dương hừ giọng nói:
- Chỉ toàn là Lục Vân, thế chuyện Hải vực ngươi quên hết rồi sao?
Kiếm Vô Trần đáp:
- Đừng nóng nảy, chuyện ta hứa với ngươi tự nhiên không quên, bây giờ … không ổn, né nhanh.
Quát giận một tiếng, Kiếm Vô Trần đang tiến lên thân thể liền chuyển giữa không trung, huyền diệu né tránh người đến đánh lén.
Sở Hoài Dương nghe chậm nửa nhịp, bị chưởng lực của người đánh lén hất văng vài trượng, miệng không khỏi rống lên giận dữ:
- Người nào đó, có gan thì ra đi.
- Ra thì ra, ai sợ ngươi chứ.
Còn đang nói, giữa không trung lóe lên hào quang, bốn bóng người phân bốn phía vây lấy Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương vào giữa.
Ngừng lại, Kiếm Vô Trần quét mắt bốn phía, lập tức vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn ngay người trước mặt, ngạc nhiên nói:
- Té ra là ngươi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nơi này.
Lý Trường Xuân nghe vậy cười lớn, hơi điên cuồng đáp:
- Kiếm Vô Trần, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngươi cho đây là xảo ngộ chăng?
Kiếm Vô Trần trong lòng chấn động, ánh mắt quét qua Kim Động, chợt hiểu ra:
- Ngươi đã sớm tính toán từ trước.
Lý Trường Xuân hận thù nói:
- Không sai, từ lúc ngươi bắt đầu lên Hoa Sơn, ta đã nhìn được ra ngươi. Sau đó, Kim Động ra tay dụ Bách Linh bỏ đi, cũng là dụ ngươi rơi vào bẫy, không ngờ ngươi lại mắc câu thật, kết quả thảm bại trong tay Trương Ngạo Tuyết, quả thật ông trời giúp ta rồi. Ha ha ha …
Kiếm Vô Trần rất giận, quát lên:
- Im miệng, ngươi bây giờ đắc ý còn quá sớm đó. Với tu vi của ngươi, cho dù ta bị thương nặng, cũng có thể thu thập được ngươi.
Sở Hoài Dương đến bên cạnh Kiếm Vô Trần, nhỏ giọng nói:
- Ta bây giờ đã hiểu rất rõ, vì sao Trương Ngạo Tuyết không đuổi theo, cô ta đã sớm biết những người này có mặt ở đó, cố ý khiến chúng ta lọt bẫy.
Kiếm Vô Trần vẻ mặt nặng nề, Lý Trường Xuân lại tiếp lời Sở Hoài Dương:
- Ngươi đoán không sai, Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết đã sớm phát giác chúng ta, thậm chí Lục Vân cũng có thể biết được, chỉ duy có ngươi không biết, đây chính là định mệnh, rõ ràng ngươi đã định sẵn khó thoát được.
Kiếm Vô Trần giận dữ nói:
- Bớt nói nhảm đi, có bản lãnh hãy trổ tài, xem thử chúng ta cuối cùng ai là người gục xuống.
Nói rồi thần cung trong tay rung lên, ngàn vạn làn kiếm bắn ra tám hướng, cùng với tiếng gió thét gào, nhấp nhô liên tục trong phương viên trăm trượng.
Lý Trường Xuân bật cười lạnh lùng, vừa múa kiếm phản kích, vừa âm hiểm lên tiếng:
- Kiếm Vô Trần, ngươi sẽ nhanh chóng biết được hối hận có mùi vị thế nào.
Dứt lời hình bóng lay động nhanh chóng, ảo hóa vô số phân thân giằng co với Kiếm Vô Trần.
Thấy hai người động thủ, Kim Hồn quát lên:
- Chúng ta cũng không nên ở không, xem thử vị cao thủ Hải vực này thế nào chứ.
Kim Động, Kim Thiên bật cười lạnh, thân thể trong lúc di động hai tay múa lên, Luyện Hồn đại pháp quỷ dị phân bố bốn phía, hình thành vầng mây sáng màu xanh lục thẫm bao phủ lấy thân thể Sở Hoài Dương.
Kim Hồn thân thể xoay chuyển rất nhanh, vô số bóng hình tầng tầng chồng chất, phối hợp với thế công của Kim Động và Kim Thiên, tạo thành một chuỗi công kích liên hoàn tiến công thẳng về phía địch nhân ở giữa.
Gào lên giận dữ một tiếng, Sở Hoài Dương thân thể tung lên, trong vòng ba trượng di động nhanh chóng, tần suất nhanh đến kinh người, dễ dàng né tránh được công kích của ba người.
Đồng thời, Sở Hoài Dương triển khai phản kích, hai tay chiêu thức biến đổi liên tục, làn sáng màu xanh lục phát ra từ lòng bàn tay, trong không gian ba trượng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng hình thoi, khí tức liên kết với nhau, hình thành một kết giới kín ngăn cách tất cả mọi công kích của địch nhân.
Thấy vậy, Kim Động vẻ mặt bình tĩnh, cười âm hiểm nói:
- Tự mình chịu chết, chúng ta sẽ giúp ngươi thành công.
Nói rồi thân hình lay động đột nhiên dừng lại, cùng với Kim Thiên, Kim Hồn phân ba phía, người nào cũng đưa tay phải ra, lòng bàn tay phát xuất cột sáng quỷ dị màu xanh lục thẫm, kết dính với kết giới phòng ngự kia của Sở Hoài Dương.
Nhìn xa xa, bốn người kết thành một, làn sáng màu xanh lục lượn tới lượn lui giữa bọn họ, lúc nhanh lúc chậm, biến ảo bất định.
Phát hiện được ý đồ của ba người Kim Hồn, Sở Hoài Dương trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ: "Muốn dùng chuyện này liều mạng với ta, các ngươi đã định sai mất rồi."
Đang cân nhắc, thân thể Sở Hoài Dương chợt dừng lại ở ngay giữa kết giới, sau đó xoay tròn giữa không trung, toàn thân ánh xanh lục như chớp điện, vô số hào quang cùng với chuyển động của lão mà sinh ra dòng xoáy màu xanh lục, sức hút mạnh mẽ lập tức thu nhỏ kết giới phòng ngự lại, ngay cả sức mạnh do Luyện Hồn tam sứ cũng bị cuốn vào trong dòng xoáy.
Cứ như thế, ba người Kim Hồn vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng múa tay trái phát ra một cột sáng hình cong, liên kết với hai người còn lại, hình thành một vòng sáng hình tròn, giữ yên thân thể ba người khiến bọn họ ổn định đứng yên.
Sau đó, ba người cười hiểm liên tục, cột sáng lòng bàn tay phải phát ra tăng lên vài lần, liên tục không ngừng tuôn trào tới Sở Hoài Dương, mơ hồ toát ra vài phần cổ quái.
Trong dòng xoáy, Sở Hoài Dương dùng pháp quyết đặc biệt của riêng mình, nuốt lấy sức mạnh ba người, khiến nó chuyển hóa thành của bản thân, vừa trị thương vừa bổ sung hao tổn trước đó.
Nhưng Luyện Hồn tam sứ không phải người tốt, bọn chúng chính là loại người khó chơi, sức mạnh bọn chúng phát ra tuy đơn thuần, nhưng lại là Luyện Hồn đại pháp tà ác nhất thế gian, có khả năng nuốt hồn đoạt phách.
Khi Sở Hoài Dương hút lấy luồng sức mạnh này vào trong cơ thể rồi, chuẩn bị chuyển hóa thành sức mạnh bản thân, liền phát hiện tính chất quỷ dị của luồng sức mạnh này, bản thân căn bản không thể chuyển đổi, ngược lại còn bị nó cắn trả, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.