Thất Giới Truyền Thuyết Chương 177 - Diệt Vân Thệ Ngôn

Nhìn thấy hai cỗ quang trụ một hồng, một xanh có khí thế kinh thiên động địa ấy, Dao Quang sắc mặt đại biến vì cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng đáng sợ tiềm tàng bên trong. Nhưng trong giờ phút sinh tử này căn bản nó không còn lựa chọn nào khác nên đành phải liều mạng dốc toàn lực chống đỡ.

Ánh mắt lạnh lùng trên khuôn mặt non nớt của Dao Quang bỗng hoá thành vẻ kiên nghị sắt đá, song thủ lập tức xoay tròn một vòng rất nhanh trước ngực huy động hai cỗ hắc sắc ma khí hội tụ lại thành hai đạo hắc sắc quang trụ tiềm ẩn khí thế huỷ diệt bắn thẳng lên trên như muốn xuyên thủng bầu trời.

Trên không trung quang hoa giao tụ, bốn đạo quang trụ cường bạo va chạm vào nhau một cách mãnh liệt tạo ra một tiếng sét long trời lở đất làm chấn động vạn vật, mặt đất bị rung chuyển dữ dội. Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa đó là một đạo cường quang diệu nhãn được tạo ra khiến cho mọi người nhất thời không thể nhìn rõ kết cục trận chiến này ra sao. Dưới hoàn cảnh đó không ít Dịch viên đệ tử bị khí thế của bốn đạo quang trụ trấn nhiếp tinh thần, vừa kêu lên thất thanh vừa vội chuyển mình bay ra xa trường đấu. Trong lúc đất bụi bốc lên mịt mù, Dao Quang hừm lên một tiếng giận dữ xen lẫn một chút đau đớn vì thân thể đang bị một cỗ khí tức cường mãnh ép dần xuống mặt đất và không ngừng xâm nhập qua lớp phòng ngự của nó để điên cuồng hủy hoại thân thể.

Đứng trên không trung Phong Lôi chân quân nhìn Dao Quang đang ở trong tình trạng vô phương chống đỡ, càng lúc càng bị cỗ khí tức khủng khiếp đó ép sát mặt đất, lão nhẹ giọng nói với Thái Phượng tiên tử:

- Hiện tại tất cả mọi việc đều đã có thể kết thúc được rồi! Ta sẽ đi phong ấn ma tâm của thằng nhỏ này lại, đợi đến sau khi giải quyết xong Lục Vân sẽ quay lại xử lý việc của nó.

Nhìn ra bốn phía xung quanh, Thái Phượng tiên tử đáp lời như cơn gió thoảng:

- Thật may, cuối cùng cũng đã kết thúc được mọi chuyện! Không ngờ trận chiến này lại khúc chiết mê ly đồng thời kéo theo nhiều sự việc rắc rối phát sinh đến như vậy, nó vừa liên quan vừa tác động đến tâm lý và suy nghĩ của rất nhiều người nên phải kết thúc càng sớm càng tốt. Huynh đi đi, ta sẽ trông chừng xung quanh để đề phòng có người xuất thủ cứu Lục Vân.

Khẽ gật đầu đồng ý với Thái Phượng tiên tử, thân ảnh Phong Lôi chân quân loé lên rồi xuất hiện ngay phía trên đầu Dao Quang. Ngay lập tức song thủ của lão ta xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã tạo ra một đạo âm dương bát quái mang sắc huyền thanh hướng về phía Dao Quang chụp xuống.

Trong lúc đó dưới mặt đất Dao Quang gầm thét như sấm, thần sắc khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt nhưng lại tăng thêm vẻ phẫn nộ điên cuồng nhìn trông rất đáng sợ. Thân thể nó không ngừng vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi sự khống chế của cỗ khí tức thần thánh đang công kích bản thân. Chỉ đáng tiếc là dù nó đã dùng mọi cách nhưng không hề có một chút tác dụng, căn bản không thể thoát khỏi tình trạng thống khổ đó.

Nhìn đạo âm dương bát quái càng lúc càng tiến tới gần, Dao Quang sắc mặt đại biến vì cảm thấy nguy hiểm đã cận kề. Trong lúc thập tử nhất sinh, nó chỉ còn cách hướng tới Bát Bảo thần thú kêu la cầu cứu xem như đây là lối thoát duy nhất của mình. Tuy nhiên với khoảng cách giữa nó và cứu tinh quá xa mà thời gian lại có hạn, cho dù Bát Bảo thần thú có đến trợ giúp thì cũng không còn kịp nữa. Chỉ trong một sát na đạo bát quái mang khí thế cường đại đó đã chạm đến ngực Dao Quang và ngay lập tức bắt đầu phong ấn ma khí toàn thân nó.

Đột nhiên quang hoa lóe lên, một viên ngọc châu trong suốt từ trong nội thể bỗng hiện ra trên ngực Dao Quang và không ngừng lượn thành vòng tròn một cách nhanh chóng. Liền sau đó đạo huyền thanh sắc bát quái lập tức phân tán quang hoa, hình dạng biến đổi bất định thành một đạo thanh quang và bị viên ngọc châu hút lấy toàn bộ. Một tia sáng le lói chớp qua, viên ngọc châu lập tức bay trở lại ngực Dao Quang và biến mất trong cơ thể nó một cách thần kỳ.

Cùng với sự biến mất của viên ngọc châu, cỗ khí tức thần thánh trói buộc Dao Quang từ nãy đến giờ cũng biến mất theo. Thoát khỏi sự giam hãm Dao Quang phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân ảnh di chuyển nhanh như ánh chớp đột ngột xuất hiện trước mặt Phong Lôi chân quân. Hữu thủ Dao Quang vung lên xuất ra một đạo chưởng lực cường hoành Ma diệt kì tâm hung hãn hướng vào ngực lão ta đánh tới. Giật mình kinh hãi Phong Lôi chân quân vội vàng xuất ra một chưởng đón đỡ, trong lúc vội vàng không vận đủ chân khí nên lão ta bị một chưởng đáng sợ ấy của Dao Quang kích cho thân thể bay ngang ra xa, chân nguyên toàn thân hỗn loạn.

Lớn giọng thét lên những tiếng kêu gào phẫn nộ, thân ảnh Dao Quang như linh báo phi hầu xoay chuyển quay cuồng trong không trung, song thủ không ngừng nhằm về phía Phong Lôi chân quân phát động công kích một cách điên cuồng mãnh liệt. Tại đương trường chỉ thấy ma khí dày đặc như những đám mây đen bao phủ kín cả trường đấu, thỉnh thoảng lại loé lên những tia kình lôi kinh tâm động phách. Trong màn hắc vụ cuồn cuộn, Dao Quang và Phong Lôi chân quân đều dốc toàn lực điên cuồng giao đấu nhưng chưa thể phân thắng bại trong phút chốc, kết cục trận chiến giữa hai người lại lâm vào thế giằng co.

Lại nói đến Lục Vân, do sơ suất trúng kế nên bị một chưởng vô cùng cường mãnh của Phong Lôi chân quân kích trúng ngực khiến cho kinh mạch toàn thân của chàng nhất thời thác loạn. Trong lúc Lục Vân lâm rơi vào hiểm cảnh, Dao Quang đột nhiên xuất hiện bức ép Phong Lôi chân quân thối lui, tạo cơ hội cho chàng liệu thương hồi phục. Sau khi vận chân khí điều dưỡng lại các kinh mạch bị chấn động, Lục Vân lập tức phi thân lên trên không cẩn thận đưa mắt quan sát kỹ lưỡng tứ phía.

Trong lúc đó các trận giao chiến ngày một ác liệt hơn, Kim Cương thánh phật đang toàn lực giao thủ và đã dần dần khống chế vững chắc phạm vi hoạt động của Ma long, còn Chiến Tâm tôn giả cùng Thiên ảnh huyết mị tạm thời khó thể phân định thắng bại.

Quan sát chúng nhân xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng của Lục Vân cuối cùng dừng lại ở Thái Phượng tiên tử, trong khi ấy bà ta cũng đang nhìn chàng với ánh mắt khó hiểu như thể nhìn thấy quái vật. Vào lúc này trong lòng Thái Phượng tiên tử đang có những suy nghĩ vô cùng kỳ lạ, vì không hiểu được tại sao đã bao lần Lục Vân đã ngã xuống rồi lại có thể đứng dậy ngay được, ngoài ý chí kiên cường và thực lực kinh sợ thì cái gì đang duy trì chống đỡ cho chàng, chẳng nhẽ sinh mệnh của chàng ta là bất tử hay sao mà khiến cho bọn họ xuất thủ vô số lần mà vẫn không thể giết chết chàng.

Nhìn thấy Diệp Tâm Nghi ở dưới đất đang nói chuyện cùng Thiên Thương đạo trưởng, Thái Phượng tiên tử u ám nói:

- Lục Vân, có lẽ cuộc đời của ngươi đã được định trước sẽ trở thành kẻ địch của chính đạo, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể trốn tránh mọi việc. Cho dù là chính cũng được, là tà cũng được, trong tình thế này giữa chúng ta không thể tránh khỏi một trận quyết đấu. Ngươi hãy mau mau xuất thủ đi!

Lạnh nhạt nhìn bà ta, Lục Vân căm hận nói:

- Tất cả chuyện này đều do Kiếm Vô Trần gây nên, nếu lòng dạ của hắn không quá hẹp hòi thì sẽ không có trận chiến ngày hôm nay. Hiện tại mọi chuyện đã tới mức này thì ta sẽ đánh cược một phen, thử xem trời xanh kia có khả năng lấy mạng ta hay không. Nếu hôm nay ta không chết, nhất định một ngày nào đó ta sẽ tận diệt Vân Chi pháp giới của ngươi để lấy máu báo thù cho nỗi hận này. Còn bây giờ, ngươi hãy xuất thủ đi.

Nói xong Lục Vân hướng lên trời hét lên một tiếng phẫn nộ khiến tóc và quần áo của chàng tung bay phấp phới, toàn thân bộc phát một khí thế cuồng dã và bạo liệt.

Nhìn thần tình có phần điên cuồng của Lục Vân, ánh mắt Thái Phượng tiên tử khẽ biến đổi, phảng phất lộ ra một chút e dè. Ngọc thủ nhẹ giương lên, hai ngón tay của Thái Phượng tiên tử không ngừng co duỗi tạo ra hai đạo kiếm chỉ cường mãnh đáng sợ mang theo xích hồng quang mang nhằm thẳng vào tâm huyệt trước ngực Lục Vân bắn tới. Ngọc chỉ vừa xuất, thân ảnh Thái Phượng tiên tử cũng theo đó phiêu động với tư thế uyển chuyển tuyệt diệu như thiên nữ hạ phàm, ngay lập tức hóa thành vô số quang ảnh xen lẫn những đạo Lan Hoa kiếm chỉ phân ra đánh vào các nơi yếu hại trên toàn thân Lục Vân.

Sau khi ngước nhìn lên trời cao như thách thức, Lục Vân khởi vận chân nguyên toàn thân đến mức độ cao nhất. Lúc này trên thân hình Lục Vân ngũ sắc quang hoa thanh, hồng, kim, hắc, bạch đan xen nhau xuất hiện quanh người tạo nên một cảnh sắc thần bí và diệu nhãn giữa không trung. Vào thời khắc phải đối diện với vận mệnh cuối cùng, Lục Vân cũng không cần thiết và cũng không còn khả năng để tiếp tục che giấu những điều bí mật về bản thân mình nữa. Quang hoa toàn thân bùng lên, Lục Vân quyết định không ẩn tàng thực lực, tận sức thi triển hết sở học của mình để cùng trời xanh đánh cược một phen.

Lặng lẽ nhìn những nhân ảnh xung quanh, Lục Vân cười nhạt một tiếng rồi lập tức vận Ý niệm thần ba để phân tích quỹ tích di chuyển của Thái Phượng tiên tử. Liền sau đó thân ảnh Lục Vân lay động dịch chuyển về phía bên trái, đồng thời toàn thân hắc sắc quang hoa đột thịnh, hữu thủ của chàng xuất ra một chiêu Ma tông pháp quyết Tâm dục vô ngân với tinh thần dị lực đạt đến mười hai vạn lần mỗi khắc. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi của Thái Phượng tiên tử vang lên, đòn công kích của Lục Vân mang sức mạnh huỷ diệt đã kích trúng lớp chân khí hộ thể khiến cho thân thể bà ta không ngừng lay động, màn nhân ảnh đầy trời lập tức biến mất trong chớp mắt. Thái Phượng tiên tử vội phi thân ra xa cách trường đấu ngoài ba trượng, kinh hãi đứng nhìn Lục Vân.

Cười nhạt một tiếng, hữu thủ Lục Vân lại vẫy một cái xuất ra Như ý kiếm, liền sau đó cổ tay chàng phiêu động tạo ra một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa mang kim quang bao phủ khắp tứ phía. Giữa không trung vô số kiếm mang có hình nón phân tán ra khắp nơi hình thành một đạo kiếm trận lấp lánh kim quang, tất cả mũi kiếm đều chỉ vào Thái Phượng tiên tử. Kiếm mang không ngừng dung hòa hội tụ cuối cùng hợp thành một dải kim mang rồi lại hóa thành một đạo lưu quang nhằm thẳng vào tâm khẩu của Thái Phượng tiên tử bắn tới.

Sắc mặt đại biến, toàn thân Thái Phượng tiên tử xích hồng quang hoa đại thịnh, từ sau lưng bà ta xuất hiện một con phượng hoàng giương cánh bay lên cao. Cùng với một tiếng hét nhẹ vang lên, song thủ Thái Phượng tiên tử đan chéo trước ngực kết tụ chân khí thành một quả xích sắc quang hoa cầu toàn lực hướng tới đạo lưu quang phản kích. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chỉ trong chớp mắt đạo lưu quang đã phá thủng quang cầu tạo ra một vầng sáng chói lòa màu sắc rực rỡ. Đạo lưu quang tiếp tục cường hành xuyên qua mười bảy đạo chân khí phòng ngự của Thái Phượng tiên tử, hung hãn kích trúng ngực phải của bà ta. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Thái Phượng tiên tử giận dữ hừm một tiếng, thân thể liên tục huyễn hóa cuối cùng xuất hiện ở ngoài ba trượng, chấn động nhìn Lục Vân. Tuy nhiên điều khiến Thái Phượng tiên tử kinh hãi nhất chính là dù có di chuyển như thế nào thì ngay lập tức Lục Vân đã xuất hiện ngay trước mặt và tiếp tục công kích mạnh mẽ khiến cho bà ta không có lấy một chút cơ hội vận công trị thương. Thái Phượng tiên tử đại biến sắc mặt không kịp suy tính tại sao lại có chuyện như thế xảy ra, thân hình bà ta luôn luôn phải xoay chuyển và né tránh với tốc độ cao nhất mới có thể thoát khỏi đòn công kích của Lục Vân.

Ở dưới mặt đất Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần đều nhìn Lục Vân với thần sắc ngưng trọng, trong mắt cả hai lộ ra thần tình kinh hãi cực độ. Lúc này hai người mới phát hiện ra Lục Vân thần bí cao minh hơn họ tưởng tượng gấp nhiều lần. Trong thời điểm này, tình thế của Tam phái và Lục viện đang vô cùng bất lợi. Huyền Mộc đại sư đã trọng thương, chân nguyên toàn thân bị phong ấn nên không thể xuất thủ. Còn Phong Lôi chân quân thì đang chiến đấu

với Dao Quang, tuy lúc đầu chiếm thế thượng phong nhưng không thể kết thúc trận chiến được vì không hiểu tại sao Dao Quang bị đánh đến mức đó mà vẫn không chết. Bây giờ được sự tương trợ của thần thú Bát Bảo, Dao Quang đã dần lấy lại được thế quân bình và đang dồn ép Phong Lôi chân quân đến mức phải tức giận gào thét ầm ĩ. Còn lại Thái Phượng tiên tử cũng bị Lục Vân dùng pháp quyết thần bí khôn lường đánh cho trọng thương. Nếu tình hình cứ tiếp tục diễn biến như thế này thì Lục viện liên minh không thể tìm ra được người nào có thể xoay chuyển được tình thế.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-176/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận