Gầm lên một tiếng, gã đó dừng lại nhìn Diệp Tâm Nghi, hét lớn:
- Vật đó ngươi dấu đi đâu rồi, mau giao ra đây? Diệp Nghi Tâm thần tình lạnh lùng nhìn gã, bình tĩnh hỏi:
- Giờ phút này cái mà ngươi cần phải quan tâm không phải là Thông Linh
điểu mà là tính mạng của ngươi. Cho dù bây giờ ta đưa nó cho ngươi liệu ngươi có còn sống mà ra khỏi đây, có phải vậy không? Bây giờ ngươi hãy mau khai ra lai lịch của ngươi, tại sao lại giết môn hạ của Nhã viên ta rồi chiếm đoạt thân xác hắn
Gã đó lạnh lùng đáp:
- Mục đích thì ngươi cũng đã biết rồi, cần gì phải hỏi? Còn về lai lịch của ta, nếu như có bản lĩnh thì ngươi hãy đoán đi. Hiện tại đừng có lắm lời vô ích, chúng ta hãy đọ sức xem sao, xem chiêu!
Hai tay gã xoay chuyển trước ngực, giữa chưởng tâm xuất hiện một luồng hắc sắc quang hoa. Một quả cầu chân nguyên ma khí cường mãnh bay tới phía trước ngực Diệp Tâm Nghi.
Nhãn thần lạnh lẽo, Diệp Tâm Nghi nói:
- Là cao thủ Ma môn, không biết ngươi đến từ Nhân gian hay Ma vực? Trong khi nói, tay phải của Diệp Tâm Nghi che đậy ấn Lan Hoa quyết,
lòng bàn tay trái hướng ra ngoài phóng ra một luồng phích lịch thanh mang đón hắc sắc quang cầu bay tới.
Giữa không trung hai bên va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt cùng với một tiếng nổ lớn kinh thiên, vụ nổ lớn gây ra chấn động dữ dội khiến cho cả kết giới rung động.
Lùi lại hai bước, sắc mặt của Diệp Tâm Nghi có chút thay đổi, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên:
- Ngươi rốt cuộc là ai, trong ma khí còn ẩn tàng cả yêu khí nữa?
Gã đó cười nham hiểm, hai lòng bàn tay quay vào nhau, lòng bàn tay trái một luồng hắc sắc ma khí, lòng bàn tay phải là một luồng yêu khí màu xám đang lượn vòng không ngừng lấp lánh, dưới sự khống chế của hắn hai luồng khí đó đang hoà nhập lại. Khi hai luồng khí hoàn toàn hoà nhập vào nhau, gã cười nói:
- Tiếp được chiêu này, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nhìn ám hắc sắc quang cầu đang bay tới, sắc mặt Diệp Tâm Nghi có vẻ trầm trọng, nàng biết rằng thứ này tuy không lớn nhưng nó có một sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Toàn thân quang hoa lóe sáng, Diệp Tâm Nghi toàn thân thần thánh chi khí bạo phát mạnh mẽ, xung quanh nàng hình thành nên vô số những tia ngũ thái quang hoa rực rỡ. Bàn tay nàng đưa ra, hàng ngàn tia sáng nhỏ giống như những sợi tơ phóng đến đón lấy quả cầu ánh sáng đang lao tới, không ngừng chuyển động vòng tròn xung quanh nó, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt bằng một thứ ánh sáng xanh nhạt, ngăn cản sự tấn công của nó.
Trong phòng, Diệp Tâm Nghi đứng cách người kia khoảng một trượng, giữa hai người luồng sáng vẫn đang chuyển động qua lại theo sự điều khiển của hai bên, lúc thì thứ ánh sáng đen kia tăng lên, lúc thì ánh sáng xanh lại xuất hiện, hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Trong khi giằng co vẻ mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là kỳ phùng địch thủ khó
phân cao thấp.
Cảm giác cùng với thời gian dần trôi qua, gã đó biết rằng càng lâu thì mình càng bất lợi. Vì vậy gã hét lớn một tiếng, thân thể tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ hung hãn phát ra chấn mạnh làm Diệp Tâm Nghi sắc mặt trắng nhợt.
Khẽ nghiến răng, trong mắt Diệp Tâm Nghi thần quang đại thịnh, khí tức toàn thân điên cuồng tăng lên. Hai tay nàng dùng toàn bộ sức lực tấn công, sự va đập cực mạnh tại điểm không xoay chuyển hai nguồn sức mạnh tụ lại và phát ra tiếng nổ long trời, phá huỷ toàn bộ những gì ở trong phòng, kể cả kết giới mà Diệp Tâm Nghi tạo nên cũng vỡ tan.
Diệp Tâm Nghi rùng mình nhanh chóng chạy ra sân, ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ địch, còn gã kia rõ ràng cũng không hề dễ chịu chút nào. Thân thể mà hắn chiếm cứ cũng nhanh chóng vỡ vụn, nhanh chóng lộ ra một thân ảnh màu đen nhìn không rõ diện mạo.
Xung quanh không ít người, tại nơi mà hai người vừa giao chiến các cao thủ trong Nhã viên đã dập lửa. Còn Liễu Tinh Hồn, Pháp Giới đại sư, Hạo Vân cư sỹ, Thất Huyền chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, Tàn Dương Tử đang đi tìm bốn phía, lúc này đang giao chiến cùng kịch liệt cùng với sáu đạo hắc ảnh ở bên ngoài. Chỉ còn lại Kiếm Vô Trần, Phong Lôi chân quân, Chiến Tâm tôn giả, Thái Phượng tiên tử, Ngọc Vô Song và những người khác khoảng mười người đang đứng thủ ở một bên lạnh lùng nhìn những đạo hắc ảnh.
Nhìn Kiếm Vô Trần đang đến gần, Diệp Tâm Nghi quan tâm nói:
- Chàng cẩn thận một chút, những kẻ này biết cả yêu ma lưỡng tông pháp quyết, thập phần cổ quái, không biết từ đâu đến.
Kiếm Vô Trần có vẻ hơi kinh hãi, sau đó lại hắn đạm nhiên nói:
- Muội yên tâm, hôm nay hắn có mọc cánh cũng không thể bay ra khỏi
Nhã viên, muội hãy đi nghỉ ngơi đi, ta đến thu thập chúng.
Cảnh giác nhìn xung quanh, hắc ảnh cười nhưng vẻ mặt hắn lại như không cười:
- Người ta nói minh chủ của Lục Viện liên minh cuồng vọng tự đại, hôm nay tận mắt thấy quả là danh bất hư truyền, chẳng trách mà đến kẻ kém cỏi nhất Yêu vực Hắc Sát Hổ Vương cũng không thể đánh nổi, lại còn liên tục bại trận, thật là khiến cho người trong thiên hạ phải mất mặt. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Mặt tối sầm lại, Kiếm Vô Trần ghét nhất là bị người khác nói ra những kém cỏi của bản thân, lúc này hắn liền đại nộ, gầm lên:
- Câm mồm, ngươi là cái gì mà dám ở đây nói ngông cuồng hỗn xược, đợi ta bắt được ngươi rồi từ từ trừng trị ngươi. Xem chiêu!
Thiên Linh thần kiếm lao vụt ra, âm thanh êm dịu của kiếm cùng với luồng thanh y chi khí đẹp đẽ bao phủ khắp bốn phía, trên không trung một đạo long hồn kiếm ảnh hiện ra mạnh mẽ lao về phía ngực của hắc ảnh.
Cười thờ ơ, một chưởng từ tay phải của hắc ảnh xuất ra, một luồng ma khí kinh thiên dữ dội tụ thành một nắm đấm dễ dàng phá tan đòn tấn công của Kiếm Vô Trần, miệng gã còn cười:
- Kẻ không biết xấu hổ đã phẫn nộ rồi, ngươi là minh chủ của lục viện, không những không dám đối diện với sự thật mà còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi cho rằng bây giờ trong chân tu giới mọi người không biết ngươi là kẻ thế nào sao? Trận chiến ở Dịch viên, ngươi từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm viện đã bị mọi người sỉ nhục. Hôm nay đừng nói đến yêu ma quỷ quái coi thường ngươi, chính đạo trong thiên hạ có bao nhiêu người coi trọng ngươi đây, người ở trong Nhã viên có mấy người phục ngươi chứ? Haha.. không chịu nổi nữa rồi hả, nếu như không chịu nổi thì đừng có tranh giành chức minh chủ này, không phải ngươi tự chuốc lấy hay sao, còn trách ai được?
Lời nói vô cùng sắc bén, dường như có ý muốn kích nộ Kiếm Vô Trần khiến cho những người xung quanh đều biến sắc mặt, mọi người đều không dám nói gì trong lúc này.
Kiếm Vô Trần gầm lêm phẫn nộ, đồng thời trong bóng đêm ngũ thái quang hoa đại thịnh, Thiên Linh thần kiếm cùng với sức mạnh chấn động đất trời, chiêu xuất ra như muốn chém nát bầu trời, những luồng khí ở xung quanh bao vây lấy thân thể hắc ảnh phát ra một kích đầy cuồng nộ.
Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chiêu này, hắc ảnh một biến thành hai, lại hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành hàng nghìn hàng vạn. Gã sử dụng thuật mê hoặc, khắp sân đều là bóng ảnh khiến mọi người không thể nào nhìn rõ được gã ở chính xác chỗ nào.
Bóng đen tránh né rồi tiếp tục chế nhạo:
- Kiếm khí thật lợi hại, kiếm quyết thật ghê gớm, quả không hổ là tuyệt học trấn sơn của Thiên Kiếm viện. Nhưng đáng tiếc đã bại trong tay một kẻ vô danh trong Dịch viên, thật là không thể ngờ được. Ai, mạnh thêm nữa đi, đúng rồi thêm chút lực nữa, đợi lát nữa cả Nhã viên sẽ bị ngươi san bằng thành bình địa, tới lúc đó minh chủ thật là uy phong.
Những lời chế nhạo bay lảng vảng trong không trung, vài người trong Dich viên nghe xong đều cười thầm, còn những người khác thì nét mặt lo lắng chỉ sợ Kiếm Vô Trần thực sự phẫn nộ sẽ san bằng nơi này. Lúc này Kiếm Vô Trần cũng phẫn nộ vô cùng, bất quá phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn tu vi tinh thâm cũng nghe ra được hắc ảnh kia cố ý kích nộ hắn, vì vậy hắn cố kiềm chế những phẫn nộ trong lòng mà gia tăng công kích.
Trong tiểu viện kiếm ảnh như rồng, quang ảnh như con thoi, kiếm khí tạo ra vô số những cơn lốc đang xen kẽ vào nhau sinh ra những va đập mạnh mẽ không ngừng phát ra những tiếng nổ. Nhưng hắc ảnh uyển chuyển như u linh, thân pháp né tránh vô cùng thần diệu, tốc độ di động cũng nhanh hiếm thấy, khiến cho Kiếm Vô Trần đã gần mười chiêu mà vẫn không tấn công được gã.
Thân thể ngừng lại, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Kiếm Vô Trần bùng lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào hắc ảnh, hắn nói khô khốc:
- Thấy ngươi võ công cũng thuộc loại nhân gian hiếm gặp, tại sao lại không dám lộ ra chân diện trước mặt người khác, chẳng lẽ ngươi lại là giống nghiệt chủng tư sinh của kẻ nào đó sao?
Lúc này, toàn bộ những phẫn nộ trong người Kiếm Vô Trần đều biến thành một lời nguyền rủa đâm thẳng vào tim của bóng đen.
Trong bóng đêm, hai mắt bóng đen bùng lên ngọn lửa phát ra ánh sáng lạnh lẽo, gã giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần nói:
- Khích ta? Cũng là một cách không tồi. Chỉ có điều mặc dù trong lòng ta tức giận, nhưng đầu óc ta vẫn còn sáng suốt lắm. Hôm nay ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi làm gì được ta. Sau này nó sẽ trở thành một bóng đen vĩnh viễn lưu lại trong tâm ngươi, ngươi có đuổi cũng không đi, giống như một cơn ác mộng.
Kiếm Vô Trần cười lạnh lùng:
- Ngươi vẫn còn kém lắm, mà hôm nay ngươi cũng không còn cơ hội sống thêm nữa. Ta hỏi lại lần cuối cùng, nói hay không nói, nếu như không nói, tối nay ngươi sẽ không còn cơ hội để nói nữa, bởi vì dưới Hyết Hà đồ thì không kẻ nào có thể sống sót.
Hắc ảnh nghe xong, ánh mắt sắc lạnh:
- Nói khoác lác như vậy không sợ mỏi mồm à, không biết mấy ngày trước ngươi sử dụng Huyết Hà đồ có thể giữ được cao thủ thần bí Bắc Phong hay không? Sao không nói gì thế, có phải đã làm cho ngươi không còn mặt mũi nào rồi? Muốn giết ta, ngươi tốt nhất hãy thử thêm lần nữa đi rồi khoác lác, ngoài ra sáu môn hạ bên ngoài hình như tình hình cũng không được tốt đâu, ngươi cứ mải mê ở đây đối phó với ta đợi lát nữa thì ra mà nhặt xác sáu người bọn chúng
về.
Hắn nói xong, Kiếm Vô Trần khẽ rùng mình, phân tích tình hình bên ngoài quả nhiên bất diệu. Quay đầu lại nhìn Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần đang định nói thì nghe thấy Chiến Tâm tôn giả thét lên:
- Muốn chạy, quay lại!
Kiếm phát ra những tiếng sấm đáng sợ, khắp bầu trời kiếm khí như mưa bao phủ dày đặc rơi đầy khắp ngóc ngách, quả thực không hổ là cao thủ của Thần Châu đệ nhất môn phái, quả có điểm khác đặc biệt.
Trên không trung hắc ảnh huyễn hóa thành vô số, thanh âm của gã đó vang lên từ bốn phía:
- Ta sẽ tự nhiên quay trở lại, nhưng tối nay các ngươi hãy từ từ mà chờ đợi đi, xem lần sau gặp lại có nhận ra ta không. Ha ha…
Tiếng cười xa dần, hắc ảnh thần bí này cuối cùng thì cũng vẫn thoát dưới kiếm của Chiến Tâm tôn giả. Mọi người sững sờ, khi định thần lại đều chạy ra ngoài đuổi theo.
Chiến Tâm tôn giả cau mày lại ngăn Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đang định đuổi theo lại nói:
- Đừng vội, tên này vô cùng quỷ dị, nếu như ta đoán không nhầm thì hắn ta nhất định đến từ Nhân gian, hơn nữa là đến từ vùng đất cực bắc. Hắn đồng thời tinh thông yêu ma lưỡng tông pháp quyết, điều này chứng minh rằng hắn không phải cao thủ vực chi tam giới, bởi vì đối với những cao thủ này mà nói pháp quyết của vực chi tam giới là không thể dung hoà được, chỉ có con người mới có thể đồng thời luyện những loại pháp quyết hoàn toàn không giống nhau này.
Kiếm Vô Trần hỏi:
- Tôn giả đã biết được những điều này vậy có thể đoán được bọn chúng đến từ môn phái nào không?
Chiến Tâm tôn giả sắc mặt trầm tư, có chút không dám khẳng định nói:
- Điều này thì ta không đoán ra, những môn phái chân tu ở vùng đất Thần Châu này có vô số không thể đếm hết, trong đó môn phái Trung thổ là thịnh nhất, cực bắc môn phái là ít nhất, nam hoang là thần bí nhất, tây phương là quỷ đị nhất, đông phương là thần kỳ nhất. Theo như suy đoán của ta, hắn có thể đến từ Thiên Tà tông một trong tam đại phái ở cực bắc, pháp quyết sở luyện là Thiên Huyễn Tà Vân. Pháp quyết này có tác dụng mô phỏng lại các loại võ công khác, người không biết thì không thể phân biệt được.