Tĩnh lặng, vô thanh, trong động lúc này dường như ngay cả tiếng hít thở nhỏ xíu cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cùng Hắc Liên, Ma tiên, Quỷ tiên đều đang chú mục nhìn vào đóa kỳ hoa, ai nấy đều cảm thấy ánh sáng ngũ sắc ấy càng lúc càng mạnh lên, biết rằng thời khắc quyết định sắp đến. Tất cả đều bí mật chuẩn bị.
Trong lòng sơn động, trong thủy trì, từng đợt sóng màu bạc nhấp nhô, vô số ánh sáng ngũ sắc lấp lánh ẩn hiện, xung quanh Ngũ Thái Tiên Lan được bao bọc bởi ánh sáng ngũ sắc, ánh sáng chuyển động càng lúc càng nhanh, làm cho cả sơn động sáng bừng lên với ánh sáng chói lòa, mười phần diễm lệ. Xung quanh ao, trận pháp kỳ ảo "Bát Thú Liệp Tiên Trận" tự nhiên chuyển động. Tám con thú thần hiện lên, chuyển động quanh ao, từ từ nhanh dần, nhanh đến nỗi không còn phân biệt được con nào với con nào nữa, mà chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng thần kỳ mà thôi. Ở ngay chính giữa, ngũ sắc kỳ hoa càng lúc càng rực rỡ. Phía bên ngoài trận, mọi người chăm chú quan sát Tiên Lan dị biến cũng như kỳ trận ngàn năm khó gặp này. Thất Huyền chân nhân hỏi: "Trường Xuân trưởng giáo có biết cách nào phá giải trận pháp này không? Nếu như chúng ta không có cách phá giải, chỉ e rằng chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn Tiên Lan ngàn năm này mà không thể có được".
Lý trưởng giáo khẽ động dung, vô thức nhìn xung quanh, rồi trầm giọng đáp: "Hiện tại gặp phải thượng cổ kỳ trận này, thời gian lại cấp bách, bổn nhân không có cách nào tìm hiểu được trận pháp này, hoàn toàn vô phương. Mọi người có cách chi chăng?". Nói rồi ông ta nhìn về Thất Huyền và Huyền Ngọc chân nhân, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ đợi. Thất Huyền chân nhân khẽ lắc đầu, nói: "Cũng không dám giấu, kiến thức cao thâm khôn lường như Trường Xuân chân nhân đây mà còn không có cách, thì bần đạo sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Hiện tại, cách duy nhất là chúng ta hy vọng. Tiên Lan ngàn năm khó gặp, thượng cổ trận pháp lại không dễ phá, chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể nào có được, thật đáng tiếc ...".
Huyền Ngọc chân nhân trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghĩ... hay là chúng ta tập hợp hết sức lực, may ra... may ra có thể đột phá được trận pháp. Chỉ có điều...". Nói đến đây mắt ông hướng nhìn về phía bọn Hắc Liên, ba tên yêu ma: "... Nếu mà thành công thì người được lợi không phải là chúng ta, mà chính là ba tên yêu ma kia, chúng ta phải bàn tính cho kỹ càng mới được".
Trong khi mọi người còn đang nói chuyện qua lại, thì Ngũ Thái Tiên Lan lại phát sinh dị biến. Thanh, hồng, tử, kim, bạch năm màu phát sáng cực mạnh, lại bắt đầu chuyển động, quay vòng quanh đóa hoa nằm ở chính giữa, dần dần tăng tốc độ. Rồi lại tiếp tục xuất hiện năm màu, cũng là thanh hồng tử kim bạch, cũng lấy đóa hoa làm trung tâm, nhưng lại quay theo chiều ngược lại. Giữa không trung, lúc này cả hai vòng sáng hình thành từ ngữ sắc, lấy Tiên Lan làm trung tâm, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền bí. Bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, vô số tảng đất đá trên đỉnh động bị nứt ra rơi xuống, cảnh tượng giống như cảnh thần Phật chiến đấu. Tiên Lan từ từ bay lên, hòa quang đại thịnh. Từ ngay chính giữa phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh, phá vỡ trần động, chiếu thẳng lên trời. Mọi người đứng ngoài ba trượng cũng cảm nhận được kình lực mạnh mẽ vô cùng từ luồng sáng kia. Ánh mặt trời xuyên qua nóc động vừa bị phá vỡ, chiếu thẳng lên Tiên Lan, hội tụ cùng với hai vòng sáng kia, tạo thành một đạo ánh sáng kỳ dị vô cùng, rọi thẳng lên trời cao.
Từ Tống Tiên Lĩnh, quang trụ do Tiên Lan phát ra, chiếu thẳng lên trời cao, trực chỉ mặt trời mà hướng tới, tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp, làm chấn động cả chân giới. Tại sơn động lúc này, mọi người đều e dè trước cảnh trượng kỳ lạ, đều rời khỏi Tống Tiên Lĩnh thật nhanh, kinh hãi chú mục nhìn thần bí quang trụ. Dưới mặt đất chấn động liên hồi. Sau đó một lúc, chấn động nhỏ dần rồi từ từ dừng lại. Lúc này, mọi người mới lấy lại được cảm giác bình tĩnh. Giữa không trung, Ma tiên, Quỷ tiên, Hắc Liên ba tên yêu nhân phát ra những âm thanh kỳ lạ, tựa như muốn triệu tập yêu vật. Còn cao thủ các phái thì đứng chôn chân nhìn cảnh thần bí trước mắt, tất cả bị sự việc phát sinh ngoài ý muốn làm cho ngây dại. Mọi người không hề nghĩ rằng, Ngũ Thái Tiên Lan lại có sức mạnh khủnh khiếp như vậy, chớp mắt đã trải dài hàng trăm trượng trên mặt đất, tạo thành một đường ánh sáng với đường kính ba trượng, hướng thẳng về phía chân trời.
Trong mắt của Lục Vân lại phát ra ánh sáng kỳ lạ, chàng đang vận dụng Ý Niệm Thần Ba pháp quyết, muốn thăm dò "Bát Thú Liệp Tiên Trận" để tìm cách phá giải, chí ít cũng phải xâm nhập qua trận pháp, tiến vào bên trong. Lúc này, biết thời gian càng lúc càng ít dần, thân thể chàng nghiêng sang một bên, nhằm tránh các vị cao nhân như Thất Huyền, Huyền Ngọc chân nhân nhìn thấy mắt của mình. Ý Niệm Thần Ba được chàng liên tục thay đổi tần số, đã gần đạt đến hai trăm ngàn vòng mỗi thức.
Trong mắt Lục Vân lúc này, bảy màu sắc khác nhau hòa quyện, huyền diệu vô cùng. Bởi vì Ý Niệm Thần Ba pháp quyết với tần số cực cao quét khắp mọi nơi, nên rất nhiều thông tin hiện lên trong đầu của chàng. Lúc này, phải nói Lục Vân suy nghĩ cực nhanh, hàng loạt các kết quả hiện lên, chàng liên tục lựa chọn nhằm lọc ra các thông tin không cần thiết và giữ lại những thông tin tốt nhất. Diễn tả thì chậm chứ sự thực thì mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi.
Trong sơn động, một đạo ám ảnh lại xuất hiện, chỉ thấy Vô Tâm thân thể biến đổi trông ảm đạm, rồi nhanh chóng dịch người bay đến gần Tiên Lan. Xung quanh Tiên Lan, ngũ quang lại xuất hiện, liền sau đó thì thần kỳ trận pháp lại tái khởi. Vô Tâm hét lên một tiếng, chỉ trong chốc lát, "Ám Ảnh Lưu Quang" pháp quyết đã được gã vận dụng cực độ, đề thân phi thẳng lên cao, rồi nhắm hướng "Bát Thú Tiệp Liên Trận" lao đến.
Mọi người la lên thất thanh, Huyền Ngọc chân nhân cùng Thất Huyền chân nhân sắc mặt đại biến. Hai người quay sang nhìn Lý Trường Xuân, mục quang của hai người trong nháy mắt hiện lên tia nhìn sắc lạnh trước việc Lý Trường Xuân không hề ngăn cản hành động của đồ đệ của mình. Nhất Bàng, Ngạo Tuyết, Bổn Nhất, Thương Nguyệt nhìn về phía quang trụ, tâm lý đầy nghi hoặc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Bên ngoài, tam ma gồm Ma tiên, Hắc Liên, quỷ tiên lộ vẻ lo lắng không yên, chúng có lẽ đã cảm giác được thời khắc quan trọng đang gần kề, không thể để phí thời gian được nữa, nếu không thì lỡ mất thời cơ.
Lục Vân quay sang nhìn Thương Nguyệt, thấy nàng nằm yên tĩnh trong lòng của Ngạo Tuyết, cả hai đang lặng im quan sát quang trụ thần bí. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Lục Vân đột nhiên trầm xuống, thật khó giải thích được. Phóng mắt nhìn quanh, Lục Vân kêu lên một tiếng, đâu đâu trong sơn động cũng nhìn thấy thân ảnh của Vô Tâm. Trong lòng chàng lúc này thập phần bội phục trước thân pháp nhanh như điện chớp ấy, tuy nhiên, chàng hoàn toàn nắm rõ vị trí cũng như hướng di chuyển của Vô Tâm, cho dù người ngoài chỉ nhìn thấy thân ảnh của gã mờ mờ ảo ảo mà thôi. Tất cả là nhờ vào pháp quyết thần kỳ "Ý Niệm Thần Ba" của Lục Vân.
Lúc ấy, Ngũ Thái Tiên Lan quang hoa lại phát mạnh mẽ đến không ngờ, thật nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Lúc ấy đóa kỳ hoa bắt đầu chuyển động, quay tròn rồi từ từ bay lên. Ánh sáng ngũ sắc phát xuất từ tiên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chói lòa, chiếu sáng cả sơn động. Ngũ sắc quang hoa lúc này tạo thành quang cầu, đích thực hình thành pháp giới kết trận, hất văng Vô Tâm ra phía ngoài.
Trong động Hắc Liên, Ma tiên, quỷ tiên đồng loạt rống lên. Chỉ thấy ba đạo hắc ảnh, toàn lực nhắm hướng ngũ sắc quang cầu bao quanh Tiên Lan mà lao đến. Trên không trung, Vô Tâm sau khi liên tục công kích một ngàn tám trăm lần, lại một lần nữa bị đẩy bay ngược ra sau. Cùng lúc ấy, Lý Trường Xuân lập tức bay lên không, đỡ lấy thân hình Vô Tâm lớn tiếng nói: "Ở đây không thể xông bừa lên được, lên bên trên mau". Nói dứt lời, thân hình trên không trung chỉ thấy chớp lên một cái, đã không thấy đâu nữa. Thất Huyền cùng Huyền Ngọc chân nhân sắc mặt chợt biến, trong động chỉ còn lại Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt ba người cùng nói: "Đi, vẫn còn ba tên yêu ma đó, xuống dưới đất rồi nghĩ biện pháp". Rồi cùng Bổn Nhất, ba người biến mất trong không trung. Bây giờ chỉ còn lại lũ yêu ma quỷ quái.
Lúc này, "Bát Thú Tiệp Liên Trận" lại sáng lên, ầm một tiếng như sấm nổ, tam ma cũng bị hất văng ra đằng sau. Ma tiên thì bị rơi xuống phía sơn động, ngay phía trên đầu của Lục Vân. Hắc Liên cùng Quỷ tiên thét lên một tiếng, thân thể ảm đạm, hắc khí toát ra, hẳn đã bị thương, rơi bắn về phía sau, biến mất. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân, nói: "Chúng ta đi thôi, chỗ này chẳng có chuyện gì để làm". Ngạo Tuyết cũng nhìn Thương Nguyệt, trong mắt ánh lên vẻ kỳ dị, rồi lại nhìn Lục Vân, nàng nói: "Thương Nguyệt nói phải, chúng ta đi thôi...".
Lục Vân nhìn vào trận pháp thần kỳ, rồi lại chú mục nhìn vào thủy trì, phát hiện được trong ấy linh khí ẩn tàng cực mạnh, chàng chợt hiểu ra rằng đóa Ngũ Thái Tiên Lan này tuy thần kỳ, nhưng điều cốt lõi nằm ở linh khí được tích tụ cực kỳ sung mãn trong Tiên Lan, linh khí ấy chẳng phải thu thập được từ thủy trì này sao? Đáng lý ra thủy trì phải khô cạn mới phải, nhưng điều đó không hề có, điều đó ... điều đó cũng có nghĩa là Tiên Lan không hấp thu được hết linh khí trong thủy trì, nghĩa là trong thủy trì vẫn còn nhiều linh khí.
Lục Vân nhìn hai cô gái, dung mạo cao khiết mỹ lệ thật khiến người khác động lòng, tựa như hằng nga tiên tử. Lục Vân tâm hồn khẽ dao động, thầm khen: "Vẻ đẹp của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vừa quý phái, vừa cao nhã! Trong thế giới này, khó tìm ra được người thứ ba nữa!". Nhảy lên bên cạnh hai người, nhìn hai người, chàng nói nhẹ: "Vào lúc này muốn rời khỏi sơn động, e rằng đã muộn mất rồi. Bây giờ hai người toàn thân thả lỏng, chuyện gì cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ đưa hai người xuyên qua pháp giới kết trận kia, tiếp cận Tiên Lan.' Nói rồi, hai tay chàng nắm chặt lấy ngọc thủ của hai nàng, mắt chàng dị quang lóe sáng, rồi tung mình hướng về quang cầu
Lục Vân kéo hai người đi, trong chớp mắt đã đến gần được quang cầu. Rồi chàng khởi động Ý Niệm Thần Ba tạo ra một quang cầu bảo vệ, bao trùm lấy cả ba người. Lục Vân lúc này đã điều chỉnh tần suất cho phù hợp với tần suất của quang cầu của pháp giới kết trận. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả ba người đã vượt được kết giới, rơi vào bên trong quầng sáng, tiến đến bên Tiên Lan bên trong thủy trì.
Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết hai người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc vô bì. Đối với Lục Vân, trong lòng hai người đầy ắp sự nghi vấn không tài nào giải thích nổi. Chẳng phải chưởng môn của đệ nhất môn phái trong giới chân tu Lý Trường Xuân đã chẳng nói rằng vô phương xuyên qua pháp trận này hay sao, giờ đây Lục Vân lại cùng hai người phá được kết giới, chuyện này ... chuyện này có thể được hay sao. Lục Vân đã làm cho hai người vừa kinh hãi, vừa chấn động.
Lục Vân quay đầu nhìn lại, trong mắt ánh lên nét nhu tình. Chàng nói: "Thời khắc quyết định đã đến, cả hai người nên vận dụng toàn lực, bay đến chỗ Tiên Lan cho thật nhanh, tôi sẽ ở lại phía sau đợi hai người. Hy vọng hai người không phụ lòng của tôi, chúc hai người thuận lợi". Nói rồi chàng hai tay vận toàn lực, xuất ra một cỗ kình lực vô bì đẩy hai người đi về phía trước.
Giữa không trung, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết hai người quay đầu muốn nhìn Lục Vân thêm chốc nữa. Hai người lúc này vô cùng cảm động, không sao nói lên lời. Ngạo Tuyết quay qua nhìn Thương Nguyệt, bỗng nhiên mỉm cười, nắm lấy tay nàng. Thương Nguyệt cũng cảm giác được cái nắm tay ấy không mang chút gì thù hận hay ghen ghét, mà tràn đầy tình bạn. Nàng khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Ngũ Thái Tiên Lan phía trước, cùng Ngạo Tuyết nỗ lực bay tới.
Giờ đây, Lục Vân nhìn hai người rời khỏi mình, lặng lẽ cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Chăm chú nhìn thủy trì, Lục Vân hay tay khẽ động, lập tức một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện, chớp mắt làm cho toàn bộ nước trong hồ cuộn lên. Chỉ thấy làn nước trắng như sữa đó ngay lập tức bao bọc toàn bộ thân thể Lục Vân trong đó, nước trong hồ bỗng chốc khô cạn.
Lục Vân lúc này toàn thân rực sáng. Hiển nhiên "Vạn Nguyên Quy Nhất" pháp quyết đã được chàng vận dụng đến mức cực hạn. Ngay lúc đó, từ bốn phương tám hướng, ngũ sắc quang hoa khai thủy hiện lên, hình thành lên một quả cầu ngũ sắc. Lục Vân ở ngay trung tâm, vận dụng toàn lực, tức tốc dẫn nhập linh khí bốn phương, hòa nhập vào cơ thể của mình. Lúc ấy nhìn trong quang cầu, Lục Vân toàn thân quang hoa lưu chuyển, còn phía bên ngoài ngũ sắc quang hoa đột nhiên bạo phát, dồn áp lực xuống bên dưới. Tuy nhiên áp lực ấy chỉ duy trì được trong phút chốc rồi dần tan biến trong không gian.
Lục Vân thân hình lơ lửng trên không trung, trong mắt chàng ngũ sắc quang hoa đang luân chuyển hòa quyện cùng nhau đang dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Chăm chú nhìn thượng cổ kỳ trận "Bát Thú Liệp Tiên Trận", chàng khẽ mỉm cười, rồi lặng yên nhìn trời cao. Lục Vân hai mắt phát ra một cỗ bá khí, toàn thân ẩn ẩn hiện hiện thất sắc quang hoa lưu chuyển không ngừng. Chàng lại mỉm cười, như cười nhạo thế gian, đột nhiên chàng biến mất trong không gian.
Ngạo Tuyết toàn lực thi triển thân pháp, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận được Ngũ Thái Tiên Lan. Khi hai người Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết gần chạm tới Tiên Lan liền bị một luồng kình lực cực mạnh ngăn cản, khiến cho cả hai không thể tiến thêm được chút nào. Ngạo Tuyết lên tiếng: "Cẩn thận đó, muốn đến gần đóa Ngũ Thái Tiên Lan này ngàn lần khó khăn, chúng ta phải suy nghĩ tìm cách mới được". Thương Nguyệt nhìn xung quanh bất chợt phát hiện ra quang trụ thần bí đột ngột thất tung. Cả hai nhìn xuống phía bên dưới, phát hiện ra mình đã cách chừng trên trăm trượng rồi. Trên Tống Tiên Lĩnh lúc này, các nhân vật hàng đầu của Lục Viện đã tề tụ đầy đủ, ngước nhìn Ngũ Thái Tiên Lan. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Lục Viện trưởng giáo đồng thời xuất hiện trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đóa kỳ hoa. Mấy người đó gồm Bổn Nhất của Bồ Đề Học Viện, Vô Vọng thuộc Đạo Viện, Thiên Kiếm Viện thì có Vô Trần và Vô Tâm, Dịch Viện là Lâm Vân Phong, cuối cùng Nho Viện là Tất Thiên. Trên không trung chỗ Tiên Lan có thêm Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết. Thành ra trên không trung lúc này, người của Lục Viện gồm mười bốn cao thủ. Ngay lúc các cao thủ Lục Viện xuất hiện trên không, thì nhanh như cắt, yêu đạo cũng đồng loạt xuất hiện. Tam yêu bao gồm Hắc Liên, Ma tiên và Quỷ tiên không hẹn mà gặp, toàn lực hướng Tiên Lan mà lao đến, tốc độ nhanh không tưởng, so với Lục Viện cao thủ cũng không chênh lệch là bao nhiêu.
Lý Trường Xuân nhìn thấy tam yêu xuất hiện, nhãn thần lộ vẻ âm lãnh, liếc nhìn phía sau một cái nhìn Vô Tâm, rồi cất tiếng nói với mọi người "Chúng ta phải hết sức cẩn thận, Ngũ Thái Tiên Lan là thiên địa tối thần kỳ chi vật, đối với giới chân tu chúng ta lại càng là kỳ bảo ngàn năm khó gặp, nếu để rơi vào tay tà ma yêu đạo thì ... Giờ ta cùng ngũ vị chưởng giáo liên thủ hợp lực, cản ba tên yêu ma đó. Hơn nữa Tiên Lan có quang trụ bảo vệ, nên tạm thời cứ để đó, chúng ta sau khi đã đuổi được ba tên yêu ma kia, sẽ cùng nhau hợp lực tìm cách phá kết giới sau". Nói xong, toàn thân lão ta tử quang bạo trướng, quay đầu chọn ngay Ma tiên, toàn lực hướng đến.
Năm vị chưởng giáo nghe xong đã đổi sắc, biết được Lý Trường Xuân xảo trá. Trên không trung lúc này, ngoài Thiên Kiếm Viện có hai người, kỳ dư các phái còn lại đều có một người, họ không tính đến Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết vì họ không nhìn thấy. Trong số đó, thần bí nam tử Vô Tâm lại là người có thực lực không thể xem thường, còn Vô Trần thì đã đạo hạnh thâm sâu khôn lường không cần phải nói, nghĩ vậy nhưng người ít không tiện lên tiếng, Lý Trường Xuân coi như đã an bài mọi thứ, giờ có muốn thay đổi cũng là hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể nhìn Thiên Kiếm Viện độc chiếm Tiên Lan mà thôi. Giờ lại có yêu ma trước mặt, các vị trưởng giáo của ngũ phái cũng không thể lên tiếng làm khác được, thật là ý trời ...
Trong lòng đã rõ ý đồ của Lý Trường Xuân, lại không tiện lên tiếng, sắc mặt của ngũ vị chưởng giáo thập phần cổ quái. Năm người bất đắc dĩ phải hướng về phía tam yêu mà bay đến, trong lòng tràn đầy oán hận. Giữa không trung lúc này, tuy không cần phải nói nhưng lục vị chưởng giáo đã phân làm ba nhóm, mỗi nhóm chọn một tên yêu ma mà toàn lực ngăn cản. Trong lúc ấy, đệ tử của Lục Viện thì thi triển thân pháp đến mức cao nhất, hướng đến Tiên Lan mà chiếm lấy. Chỉ vì mọi người cùng là giới chân tu chính đạo, lại càng không tiện mở miệng, chỉ một mực hướng đến đóa kỳ hoa thần kỳ kia. Lúc này trên bầu trời cao, ánh mặt trời càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng hơn. Ánh sáng từ mặt trời bao trùm Tiên Lan, cảnh tượng thật là đẹp mắt. Từ đằng xa, mọi người có thể nghe được tiếng la hét của tam yêu, hiển nhiên lúc này bọn chúng đã bị lục vị chưởng môn ra tay ngăn cản, không cho tiến bước. Trong tiếng la hét có thể nhận thấy chúng phẫn nộ cùng cực, có lẽ do lục vị chưởng môn xuất thủ không hề nương tay, không biết là do chính tà bất lưỡng lập hay vì lòng oán hận vì nhìn thấy kỳ trân dị bảo lọt vào tay kẻ khác đây ... nhưng có một điều chắc chắn đó là trong tiếng la hét của tam ma, ngoài việc phẫn nộ còn có sự tuyệt vọng nữa.
Lục Viện bát đệ tử, đã vận toàn lực bay đến. Lúc này Thiên Kiếm Viện Vô Trần quay qua nhìn Vô Tâm. Khẽ gật đầu hiểu ý, Vô Tâm thân thể đột nhiên biến hóa mờ ảo, lúc này mọi người đã ở rất gần Tiên Lan, chỉ cách khoảng hơn sáu thước mà thôi, gã đột nhiên vượt qua bảy người còn lại tiến lên phía trước. Nhãn thần Vô Tâm quang hoa xuất hiện, hữu thủ tạo thành trảo hướng đến Tiên Lan định chộp lấy. Gã khẽ nhếch mép cười tưởng như đã đoạt được, cũng chính ngay lúc đó, gã kêu lên thất thanh, thân thể bị chấn động mạnh, bị hất ra đằng xa. Năm người còn lại bao gồm Kiếm Vô Trần, Bổn Nhất, Vô Vọng, Tất Thiên và Lâm Vân Phong thấy gã bị hất ra xa, cả năm người không thèm lưu ý mà vận toàn lực vào song thủ, lao đến Tiên Lan chộp lấy. Kết quả của năm người cũng không khác gã Vô Tâm bao nhiêu, tất cả đều bị chấn dội lại phía sau.
Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ một điều: phía bên ngoài Ngũ Thái Tiên Lan vẫn tồn tại kết giới pháp trận bảo vệ. Nếu như không phá vỡ kết giới này, hoàn toàn không có cách nào lọt vào bên trong được. Bỗng một nhân ảnh hiện rõ, đó chính là Lâm Vân Phong, hắn nhìn thấy Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người bên trong kết giới, hắn nói lớn: "Ngạo Tuyết sư tỷ, tỷ có gặp Lục Vân hay không, có biết huynh ấy đang ở đâu không? Tỷ có biết không?".
Ngạo Tuyết nhìn hắn, đáp khẽ: "Lục Vân hiện đang ở phía bên dưới kia. Hãy cẩn thận, Ngũ Thái Tiên Lan này thập phần thần bí, phía ngoài lại có kết giới pháp trận cực kỳ hùng mạnh, phải cẩn thận đó. Nếu như không phá giải được kết giới này, vô phương có thể lọt vào được bên trong. Ủa, cái gì thế kia?... A... Có cái gì đang bay lên thế kia?...".
Thương Nguyệt nhìn Ngũ Thái Tiên Lan đang bay lên, nói: "Thiết nghĩ đóa Ngũ Thái Tiên Lan này cũng giống như giới chân tu chúng ta, hiện tại đã tu thành đắc đạo, phi thăng thành tiên rồi chăng? Còn nếu không, thì tại sao lại có chuyện như thế". Nghe đến đó, Lâm Vân Phong và Ngạo Tuyết tâm thần chấn động, tự hỏi sao mình lại không hề nghĩ đến chuyện này...
Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, thì ngũ sắc quang hoa đại thịnh, lại thấy Kiếm Vô Trần tay cầm thần kiếm, từ thân kiếm phát ra ngũ sắc quang rực rỡ, nhắm vào Tiên Lan mà chém xuống một kiếm như điện. Mọi người xung quanh la lên thất thanh, đầy phẫn nộ trước một kiếm của Vô Trần muốn hủy đi kỳ bảo. Kiếm Vô Trần lúc này thần sắc lãnh mặc, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng chúng nhân kinh khiếp, một kiếm đó cứ thẳng hướng Tiên Lan mà chém xuống.
Ngay lúc Thiên Linh thần kiếm chém phải Ngũ Thái Tiên Lan, từ đóa kỳ hoa xuất hiện ngũ quang thập sắc, vô số quang hoa tại không trung tán xạ, cảnh tượng như thiên nữ tán hoa, thập phần mỹ lệ động nhân. Một đạo ánh sáng cực mạnh từ mặt trời hợp cùng với ánh sáng phát xuất từ Tiên Lan, hợp nhất thành một, giống như một tiếng hô được vạn người hưởng ứng, uy thế mãnh liệt vô bì, hất văng Vô Trần cả người lẫn kiếm ra xa hàng mấy trượng. Tuy nhiên, kỳ hoa lúc này ngũ sắc bất định, lúc tỏ lúc mờ, hiển nhiên là sau một kiếm đầy uy thế đó, hộ thể kết giới pháp trận đã bị suy tổn ít nhiều. Khi Vô Tâm bị hất văng ra sau, thì gần như cùng một lúc, một bóng mờ xuất hiện, đích thực là Vô Tâm đã xuất thủ. Lúc này toàn thân gã, ánh xám ẩn ẩn hiện hiện, cường thịnh vô cùng. Nếu so với tử sắc đồng nhất của Kiếm Vô Trần thì ánh xám của Vô Tâm thập phần khác biệt, ẩn trong đó là sát khí mãnh liệt, nhưng cũng rất khó nhận biết
Giữa không trung, Tiên Lan bắt đầu quay tròn, sau mỗi vòng quay, vòng sáng chung quanh lại càng sáng chói hơn một ít. Chúng nhân nhìn Vô Tâm toàn lực đối phó Tiên Lan, không một ai có bất cứ hành động gì. Hai bên, một bên là màu xám ẩn tàng sát khí, ẩn ẩn hiện hiện, nhưng thập phần mạnh mẽ; một bên là ngũ sắc quang hoa kỳ diệu nhưng lúc mờ lúc tỏ, đối đầu với nhau lúc này, chẳng ai có thể nói trước được kết quả sẽ như thế nào. Kiếm Vô Trần nhìn Vô Tâm, trong mắt lộ một tia lãnh ý, thân thể lại xuất hiện bên cạnh đóa kỳ hoa, tay cẩm thần kiếm, mắt nhìn Tiên Lan, đề phòng những người chung quanh, sợ mọi người ra tay phá hoại.
Lâm Vân Phong nhìn Vô Tâm, loáng một cái, đã bay đến gần gã. Đồng thời Bổn Nhất, Tất Thiên cũng cùng một mục tiêu mà bay đến. Mọi người có mặt lúc này đều có chung một cảm giác rằng Vô Tâm gã đang sử dụng một phương pháp thập thần tà dị, đang cố gắng phá nát Tiên Lan bổn thể, lại càng không thể chịu được sự quá quắt của gã, phải làm mọi cách để ngăn cản. Tuy nhiên, khi họ tới gần Vô Tâm, Vô Trần hét lên: "Đừng tới gần! Đại sư huynh đang thi triển pháp quyết để phá kết giới pháp trận bên ngoài Tiên Lan, các người tới gần chỉ làm huynh ấy không tập trung thi triển pháp quyết mà thôi. Quay lại đi". Lời vừa nói dứt thì giữa không trung, quang hoa bạo phát, ngũ sắc hóa thành thần long, xuất hiện trước mặt bọn họ, bức bọn họ lùi lại phía sau.
Lâm Vân Phong nói lớn: "Ngươi chỉ nói toàn chuyện vô lý, kẻ kia đang thi triển pháp quyết gì, tại sao ta chưa nghe qua. Với lại trong pháp quyết đó khi thi triển, ẩn giấu một luồng khí cực kỳ tà ác, ngươi cho rằng bọn ta không cảm nhận được sao? Ta nghĩ Thiên Kiếm Viện các người muốn độc chiếm Ngũ Thái Tiên Lan, nên mới ngăn cản không cho bọn ta đến gần, không phải như vậy sao?".
Bổn Nhất, Vô Vọng, Tất Thiên, không xa nơi đó là Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt năm người im lặng cùng nhìn về hướng Kiếm Vô Trần, chờ đợi xem hắn trả lời thế nào. Vô Trần thần sắc băng lạnh, hừ nhỏ rồi nói: "Các người chỉ được cái nói càn, cái gì là chúng ta độc cứ chiếm hữu chứ, thật là bậy bạ. Tiên Lan đích thực xuất hiện ở hậu viện của Thiên Kiếm Viện, thì thuộc quyền sở hữu của Thiên Kiếm Viện, cái đó còn phải bàn cãi hay sao? Nếu như Tiên Lan này xuất hiện tại Dịch Viện, ta thân là môn hạ của Thiên Kiếm Viện quyết chỉ có ý định thưởng ngoạn, không có ý định đoạt lấy, thật không giống như ai đó, khi ý đồ chiếm đoạt không thành, thì mở miệng mắng chửi người khác". Nói rồi, y nhìn Lâm Vân Phong, mắt tóe ra sự phẫn nộ.
Lâm Vân Phong nghe xong, hét lên một tiếng, toàn thân kích động, người gã rung lên không ngớt. Lời nói cứng rắn của Vô Trần vừa dứt, Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Lâm Vân Phong đã lên tiếng: "Không được lỗ mãng, gã kia đã tập trung thần khí vào tay, hơn nữa tu vi của gã hơn hẳn đệ. Sự tiến bộ của đệ là điều không cần phải bàn cãi, nhưng phải bình tĩnh, cũng không nên chọc giận gã kia. Lục Vân đã nói, ngoài huynh ấy ra có thể chiếm thượng phong trước gã ta, kỳ dư chúng ta đều không phải là đối thủ của gã".
Vân Phong nghe những lời ấy của Ngạo Tuyết, thần sắc có phần đỡ hơn chút đỉnh, hắn lại liếc nhìn Kiếm Vô Trần hừ một tiếng, mắt lộ dị quang, chú mục nhìn Ngũ Thái Tiên Lan. Cạnh bên là Bổn Nhất, Vô Vọng và Tất Thiên ba người đều lộ vẻ coi thường, chăm chú nhìn Kiếm Vô Trần. Họ hoàn toàn không nghĩ đến tại sao Thiên Kiếm Viện lại xuất hiện một nhân tài đến chừng đó, lại càng không thấy hổ thẹn cho bản thân của mình.
Lúc ấy, giữa không trung Vô Tâm la lớn một tiếng, thân thể bị chấn động mạnh, văng ra xa., miệng hộc máu. Còn Tiên Lan thì ngũ sắc quang hoa càng lúc càng sáng, cộng thêm với ánh sáng từ mặt trời, Tiên Lan bay lên không càng lúc càng nhanh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Vân Phong tâm thần đột nhiên cảm thấy hoan hỉ, tựa hồ như muốn nhảy lên hoan hô Tiên Lan đắc thắng. Thấy Tiên Lan bay lên, mọi người không ai bảo ai lại tiếp tục truy đuổi, đồng loạt quyết tâm lao theo cố giành cho bằng được.
Chân trời, ánh sáng ngũ sắc đầy khắp Thái Huyền Sơn, ánh sáng chói mắt như dưới mặt trời nóng gắt, toàn bộ Thái Huyền Sơn bị bao phủ trong một cảnh sắc thần bí. Ngay trong khi Ngũ Sắc Tiên Hoa gia tăng tốc độ bay lên, một luồng khí tanh mùi máu chợt xuất hiện trên đỉnh Thái Huyền Sơn, một đám mây đen chợt che phủ phân nửa Thái Huyền Sơn, xuất hiện trước mắt mọi người một cách dường như rất bình thường