Ngẩng đầu lên, Diệp Tâm Nghi nói:
- Được rồi, việc này ta đã biết. Lần này đánh lén chúng ta chính là đệ tử Huyền Phong môn. Ngươi lập tức truyền lệnh cho đệ tử đi tuần núi đề cao cảnh giác, ta sẽ phái thêm người. Nếu phát hiện ra hành tung bọn chúng phải hồi báo ngay. Nếu chúng không tiếp tục xuất hiện tấn công thì tạm thời bỏ qua.
Phái đệ tử đó đi xong, Diệp Tâm Nghi nhìn Chiến Tâm tôn giả đang đứng cạnh, trầm giọng:
- Việc này quả thực không tầm thường, đành nhờ tôn giả đích thân hành động một chuyến vậy. Ta cho môn hạ của Nho viên theo ngài.
Chiến Tâm tôn giả lĩnh mệnh đáp:
- Tuân lệnh minh chủ, bản tọa lập tức đi ngay.
Nói xong đằng thân bay lên, cùng các cao thủ Nho viên đi tuần sát.
Nhóm người này vừa rời khỏi, lập tức lại có một vị đệ tử bay đến đáp xuống phía trước Diệp Tâm Nghi, hành lễ nói:
- Bẩm báo minh chủ, vừa nãy trong một lùm cỏ ở bên trái quảng trường phát hiện thi thể của Đạo viên Vân Hoa thiếu hiệp.
Mọi người có mặt nghe thế đều chấn động, rõ ràng tin tức này khiến chúng nhân hết sức kinh hãi.
Thất Huyền chân nhân của Đạo Viên chợt hiện thân, nắm lấy tay áo vị đệ tử đó, thần sắc tức giận hỏi:
- Ở chỗ nào, mau dẫn ta đi!
Vị đệ tử đó nhìn Diệp Tâm Nghi, thấy nàng khẽ gật đầu liền đáp:
- Tiền bối không nên kích động, ở cạnh quảng trường, có thể đến ngay lập tức.
Vừa nói vừa dẫn mọi người ra ngoài.
Trước tình cảnh đó, đồng đạo lục viện đều lần lượt an ủi Thất Huyền chân nhân, Vô Vọng nắm chặt tay sư phụ khuyên giải:
- Sư phụ đừng quá đau lòng. Bất luận thế nào vẫn còn có đệ tử ở bên cạnh lão nhân gia, cùng người vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ tất cả.
Gương mặt già nua của Thất Huyền chân nhân lộ vẻ thê lương, thần thái thê thảm than thở:
- Hết thảy đều đã quá muộn rồi, con phải ghi nhớ những lời ta dặn trước đây, ngàn vạn lần chớ quên.
Vô Vọng hiểu ý, trịnh trọng gật đầu, nét mặt đầy đau khổ.
Nháy mắt nhóm người đã bay đến bên trên quảng trường. Dưới sự dẫn dắt của vị đệ tử kia, mọi người nhanh chóng tìm thấy thi thể Vân Hoa trong lùm cỏ. Thoáng qua tưởng như hắn đang ngủ say, thần sắc thư thái, miệng mỉm cười. Nhưng nhìn kĩ, mọi người mới thấy có gì đó không đúng vì toàn thân Vân Hoa không còn sinh khí, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tan.
Ngó thi thể đang nằm trên mặt đất, Thất Huyền Chân Nhân vốn đang kích động vô cùng, lúc này chợt ngây ra như gỗ đá, miệng lẩm bẩm chẳng nói nên lời, nghe không rõ xung quanh đang bàn tán những gì.
Vô Vọng lao đến bên thi thể, gào khóc ầm ỹ:
- Sư đệ, đệ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, sư đệ!
Mọi người xung quanh đều lặng yên, nét mặt lộ ra vẻ thương tiếc, dường như vì sinh mệnh ngắn ngủi của Vân Hoa mà cảm thấy buồn cho gã.
Kiếm Vô Trần nhìn Vân Hoa, trong lòng chợt dấy một nỗi bất an mãnh liệt, tâm trí rối loạn, đột nhiên thốt ra một tiếng kêu kinh hãi bay vọt lên trời, thẳng tiến về nơi hắn bế quan. Diệp Tâm Nghi thấy vậy không hiểu chuyện gì bèn cắt cử cao thủ tứ viện ở lại bảo vệ chỗ này rồi cùng Thái Phượng tiên tử, Kim Cương Thánh Phật, Tịch Diệt thiền chủ vội vàng đuổi theo Kiếm Vô Trần.
Đến cửa viện, nhóm Diệp Tâm Nghi chỉ thấy Kiếm Vô Trần đang tức giận như phát điên phát cuồng, huy động Thiên Linh thần kiếm tàn phá kiến trúc xung quanh. Bốn người vô cùng kinh ngạc vội đồng thời xuất chiêu mạnh mẽ ngăn chặn nhằm thức tỉnh Kiếm Vô Trần đang trong cơn giận dữ.
- Dừng tay, chàng làm sao vậy, vì sao vô duyên vô cớ lại nổi giận ở đây?
Giọng điệu Diệp Tâm Nghi hàm chứa vẻ sầu não. Sau khi trải qua một chuỗi biến cố, lúc này rõ ràng nàng đã có chút bất bình giận dữ.
Thẫn thờ nhìn Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần đau khổ vô cùng nói:
- Vừa nãy Vân Hoa nói cho ta liên minh xảy ra chuyện, ta nhất thời nóng vội đã bỏ quên Thông Linh điểu ở đây. Lúc trước cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Vân Hoa ta mới nhớ ra, ai ngờ nó đã mất rồi.
Tin này tựa sét đánh ngang tai tất cả mọi người có mặt. Việc Thông Linh điểu biến mất khiến bốn người Diệp Tâm Nghi mặt mày thất sắc, một bóng đen vô hình bao phủ toàn bộ tâm trí họ. Chỉ trong vòng nửa buổi sáng ngắn ngủi, Hoa Sơn Chính Đạo liên minh đã trải qua một loạt biến cố khó thể ngờ tới, điều này khiến người có ý chí kiên cường như Diệp Tâm Nghi cũng không chịu nổi, gần như sụp đổ. Hết lần này đến lần khác bị tấn công, dù lòng dạ sắt đá cũng không thể giữ được bình tĩnh, huống hồ Diệp Tâm Nghi vẫn chỉ là một thiếu nữ.
Lảo đảo lùi về phía sau vài bước, Diệp Tâm Nghi cười lên thê lương:
- Đây là Chính Đạo liên minh, đây là Nhân gian cao thủ đấy sao, thật buồn cười quá đi mất! Từ ngày ta đến Nhân gian chẳng có chuyện gì thuận lợi, tới nay đã lâu như vậy rồi, thất bại vẫn hoàn thất bại, thành công ở đâu? Trước đây một số đệ tử thất vọng và bất mãn với liên minh, ta còn từng muốn làm thế nào để an ủi bọn họ, nhưng bây giờ ngay cả minh chủ ta đây cũng không muốn làm gì nữa, huống hồ là bọn họ.
Buồn bã nhìn Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật và Tịch Diệt thiền chủ đều không biết nói gì, dù sao sự thực khó mà thay đổi. Riêng hái Phượng tiên tử nhẹ nhàng tiến đến đỡ Diệp Tâm Nghi, cất giọng bình thản:
- Trừ ma diệt quỷ bảo vệ chính nghĩa vốn rất khó khăn chứ chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng của minh chủ đâu. Bây giờ người còn quá trẻ, có rất nhiều việc chưa từng trải qua nên gặp phải trắc trở sẽ rất dễ nản lòng. Điều này là lẽ tự nhiên thôi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với Chính Đạo liên minh quả thực có ảnh hưởng rất lớn, nếu minh chủ cảm thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Có lúc từ bỏ cũng là một loại lựa chọn. Chỉ là sau này nếu người gặp Bách Linh của Thiên Chi đô, có thể sẽ cảm giác đôi chút ngại ngùng, nhưng cũng chẳng sao, xấu hổ nhất thời so với trọng trách của cả đời không là gì cả.
Nghe những lời của Thái Phượng Tiên Tử, Diệp Tâm Nghi lúc đầu quả nảy ý muốn từ bỏ, nhưng khi nghe đến hai từ "Bách Linh", vẻ mặt uể oải đột nhiên biến động, buột miệng thốt lên:
- Không được, ta quyết chẳng thể thua Bạch Linh, nếu không cả đời này ta sẽ bị cô ta xem thường mất. Lúc đầu ta đã đánh cược với cô ta, bất luận thế nào ta cũng không thể thua! Ta nhất định phải phấn chấn lên, nhất định phải kiên trì đến cùng.
Vui vẻ nhìn nàng, Thái Phượng tiên tử dịu dàng nói:
- Như vậy là đúng rồi, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ không thua. Cố gắng lên, chúng ta đều ủng hộ người. Bất luận tương lai gian nan trắc trở thế nào, chúng ta đều có thể lần lượt vượt qua.
Diệp Tâm Nghi lúc này đã hiểu được vừa rồi Thái Phương tiên tử dùng phương pháp khích tướng, không khỏi cảm kích đáp:
- Cảm ơn người, ta sẽ cố gắng, Bây giờ chúng ra hãy trấn tĩnh lại, trước tiên trở về quảng trường rồi thương nghị sau.
Quay lại bên cạnh thi thể Vân Hoa, Diệp Tâm Nghi trầm giọng:
- Thông báo với mọi người một tin không hay, Thông Linh điểu đã bị mất. Vân Hoa là người duy nhất biết tình huống đã xảy ra, nhưng đáng tiếc anh ta đã chết. Trước mắt chúng ta tạm thời mất đi manh mối.
Kiếm Vô Trần giải thích một lượt chuyện xảy ra trước đó. Lúc này mọi người mới hiểu rõ duyên cớ bên trong.
Tuy vậy, hiểu thì hiểu nhưng biết nói gì đây. Tất cả đều thấy khó mở miệng. Tính cách của Kiếm Vô Trần, những người có mặt ở đây đều hiểu rõ, họ thà chọn im lặng chứ quyết không mở miệng. Cứ như vậy, không khí căng thẳng đè nén bao trùm tứ phía.
Thấy tình hình không bình thường, Thái Phượng tiên tử truyền âm nhắc nhở:
- Xem ra bọn họ cũng chẳng nghĩ ra cách gì, việc này tạm thời không nên quá gấp gáp để tránh gây phản cảm. Hôm nay liên minh xảy ra không ít chuyện, chi bằng giải tán mọi người trước, đợi tất cả bình tĩnh trở lại rồi bàn bạc sau.
Diệp Tâm Nghi khẽ gật đầu nói:
- Hôm nay đã nảy sinh quá nhiều điều ngoài ý muốn, xét thấy tinh thần mọi người khá nặng nề, chuyện này trước mắt tạm thời không nhắc đến nữa. Tất cả hãy lui về nghỉ ngơi ổn định tâm lí, đợi khi bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Còn về cái chết của Vân Hoa, chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ, bây giờ hãy an táng trước để anh ta yên giấc ngàn thu. Việc này do Đạo viên phụ trách, các viện khác hỗ trợ.
Nghe vậy, Thất Huyền chân nhân của Đạo viên trầm giọng lên tiếng:
- Minh chủ, cái chết của Vân Hoa vì có liên quan đến Thông Linh điểu nên sự tình quả không hề nhỏ, Thất Huyền định cùng với Vô Vọng xuống núi điều tra, mong minh chủ đồng ý.
Diệp Tâm Nghi nhìn Thất Huyền chân nhân, thấy thần sắc ông rất kiên quyết, có chút do dự nói:
- Hiện nay Nhân gian vô cùng hỗn loạn, hai người đơn phương độc mã xuống núi e rằng không ổn. Ta thấy chi bằng hãy nghỉ ngơi một thời gian, đợi ta xử lí xong những chuyện xảy ra gần đây sẽ phái nhân thủ trợ giúp hai người điều tra.
Thất Huyền chân nhân cố chấp:
- Ý ta đã quyết, mong minh chủ chu toàn cho ta.
Diệp Tâm Nghi thấy vậy thở dài gật đầu:
- Nếu ngài một vậy, ta cố níu giữ cũng vô nghĩa, hai người cứ đi đi. Trên đường nhớ cẩn thận một chút, có gì không ổn phải lập tức trở về Hoa Sơn, nhất quyết không được manh động.
Nét mặt Thất Huyền Chân Nhân không biểu lộ gì, bình tĩnh nói:
- Đa tạ ý tốt của minh chủ, chúng tôi tự biết cẩn thận. Thi thể Vân Hoa xin phiền các vị đồng đạo thay tôi an táng, Thất Huyền vô cùng cảm kích.
Dứt lời liền hành lễ với mọi người xung quanh rồi lập tức kéo Vô Vọng bay về phía chân trời, biến mất sau những đám mây.
Giữa không trung, Vô Vọng thắc mắc nhìn Thất Huyền chân nhân khẽ hỏi:
- Sư phụ, người vội vàng rời khỏi Hoa Sơn như vậy rốt cuộc là vì sao ạ?
Thất Huyền chân nhân nhìn về phía xa, nét mặt cổ quái đáp:
- Vội vàng rời khỏi như vậy vì ta không muốn con chết ở Hoa Sơn. Nhớ kĩ lời sư phụ đây, nhanh chóng trở về Đạo viên lấy vật bị phong ấn, sau đấy tìm một nơi thâm sơn cùng cốc không người mà ẩn núp, trước khi ngộ ra bí ẩn trong đó quyết không được xuất hiện. Việc Nhân gian đã có sư phụ lo rồi, bất luận sống chết thế nào con cũng không cần hỏi, chỉ lo chuyên tâm tham ngộ vật đó là được, sau này đừng quên làm rạng danh Đạo viên. Như vậy vi sư có chết cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.
Vô Vọng vừa nghe những lời đó, trong lòng chợt thấy bất an, dường như đây chính là giờ phút sinh li tử biệt, sau này khó có thể gặp lại. Kéo tay Thất Huyền chân nhân, Vô Vọng cầu khẩn:
- Sư phụ, chúng ta cùng về tìm hiểu, đợi sau này thành công sẽ báo thù cho các sư huynh sư đệ đồng minh cũng chưa muộn.
Thất Huyền chân nhân thần sắc phức tạp cười cười thấp giọng:
- Có một số việc bây giờ con chưa thể hiểu được, đợi sau này đến lúc con thực sự hiểu thì lại quá muộn rồi. Đi đi, nhớ kĩ lời sư phụ, con là chưởng giáo của Đạo viên, con gánh vác trọng trách của đời sau, quyết không được từ bỏ, hiểu chưa?
Nói xong toàn thân lóe thanh quang, hóa thành một luồng sáng biến mất trong biển mây với tốc độ mắt thường khó thấy.
- Sư phụ đợi con, người đừng đi, sư phụ…
Trong tiếng gào thét, Vô Vọng dốc toàn lực đuổi theo, đáng tiếc biển mây mênh mông, biết tìm đâu luồng sáng ấy? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Âm thanh truyền xa giữa mây gió, khi Vô Vọng đã biến mất ở chân trời, từ trong đám mây trắng xuất hiện một điểm thanh quang, Thất Huyền chân nhân hiện ra, buồn bã nhìn theo bóng đồ đệ, lẩm bẩm:
- Cố gắng lên, đừng làm ta thất vọng. Bằng không Đạo viên sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa.
Nói xong liền nhẹ nhàng bay xuống, thân ảnh mất hút giữa núi rừng xanh thẳm.