Nhận thấy nguy hiểm đến gần, quang cầu thần bí đó mau chóng chớp động bên trong kết giới, từ một huyễn hóa ra ba mươi bảy đạo hình ảnh, hình thành nên đồ hình một chòm sao dạng lập thể ba chiều, mỗi quang điểm đều tương liên với nhau, những quang hoa lóng lánh tạo thành một kết giới chặt chẽ, bảo vệ chủ thể của hắn vào bên trong. Trong khoảnh khắc, kết giới bốn phía bắt đầu siết chặt lại, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, hoa lửa bất thời sinh ra, tạo nên một cảnh sắc chói mắt vô cùng đẹp đẽ .
Những lần va chạm dày đặc liên tục tạo ra một dãy tiếng nổ liên hoàn, không gian trong kết giới bị phong kín, lực phá hoại đáng sợ không có chỗ phát ra, cuối cùng lại phản hồi trở lại, làm cho thi pháp giả và kẻ bị vây khốn đều phải chịu những ảnh hưởng cực lớn, từng người đều phải đối mặt với sự xung kích của một sức mạnh lớn gấp đôi. Thân thể chấn động, Trương Ngạo Tuyết sắc mặt lại nhợt nhạt thêm vài phần, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.
Đối với nàng mà nói, trọng thương là không thể tránh khỏi được, nhưng ai có thể kiên trì đến cuối cùng, thắng lợi sẽ thuộc về người đó.
Nhìn thấy tất cả chuyện này, Lâm Vân Phong hận không thể đem tất cả sức mạnh của bản thân mà trút hết lên người nàng, để nàng có thể một phát tiêu diệt được tên địch nhân âm hiểm kia. Đáng tiếc điều đó căn bản không phải là hiện thực, hắn chỉ đành lặng lẽ mà chúc phúc. Thời khắc này, bớt đi sự quấy nhiễu của địch nhân, thương thế của Lâm Vân Phong đã ổn định lại, đang ở vào trong giai đoạn dần dần hồi phục, cứ như vậy, hắn muốn hồi phục lại bốn năm tầng chân nguyên cũng không thành vấn đề.
Thời gian là cách phân biệt thắng phụ tốt nhất, Trương Ngạo Tuyết sau khi kiên trì một tuần hương, cuối cùng cũng vô pháp khống chế được nguồn sức mạnh đáng sợ kia, há miệng phun ra một đạo tiên huyết, thân thể loạng choạng ngã về phía sau.
Khí thế vừa tan, thần kiếm kêu lên một tiếng thảm thiết, nghìn vạn quang ảnh trong nháy mắt đã tan biến, quang cầu bị vây khốn bên trong phá vách chui ra, xoay tròn trên không trung một vòng, bắn thẳng vào trong lòng đất. Xem ra trong trận chiến này không chỉ có Trương Ngạo Tuyết trọng thương bại trận mà địch nhân thần bí đó cũng thảm hại tương đương, nếu không thì một cơ hội tốt như thế này, hắn sao có thể bỏ qua một cách lãng phí như vậy.
Nhanh chóng chuyển người đến bên cạnh Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong quan tâm hỏi:
- Sư tỷ, tỷ sao rồi, không nghiêm trọng lắm chứ?
Trương Ngạo Tuyết nhãn thần ảm đạm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói:
- Không có gì, chỉ là chân nguyên tiêu hao quá lớn, tạm thời thoát lực mà thôi. Đệ phải cẩn thận, tu vi người này tịnh không cao hơn tỷ, nhưng điểm đáng sợ là thuật ẩn thân và đánh lén quỷ dị của hắn. Hôm nay hắn thừa cơ tỷ chân nguyên tiêu hao mà phát động thâu tập, điều đó nói lên rằng, ngạnh tiếp thì hắn không chắc chắn, chúng ta chỉ cần đề phòng thêm một chút, cũng chưa chắc đã thua. Lúc này hắn ta cũng thụ trọng thương, tạm thời không thể xuất thủ, cái chúng ta cần tỷ đấu với hắn chính là ai hồi phục trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Lâm Vân Phong gật đầu nói:
- Đệ hiểu rồi, tỷ mau tranh thủ thời gian trị thương, đệ thủ ở đây.
Trương Ngạo Tuyết buồn rầu cười một tiếng, có chút khổ sở nói:
- Lúc này đệ cũng thân thụ trọng thương, không ngăn cản nổi hắn tập kích, hay là chúng ta cùng liệu thương nhé.
Nói xong đưa tay ngăn hắn không nói nữa, Trương Ngạo Tuyết cứ như vậy ngồi trên mặt đất, bốn phía ánh lên những tia tử sắc quang mang nhàn nhạt. Lâm Vân Phong thấy vậy thì muốn nói lại thôi, tiếp đó lập tức chuyển thân nhìn quanh bốn phía.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đầu giờ ngọ, Trương Ngạo Tuyết chậm rãi đứng dậy, mục quang quét qua bốn phía một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Chúng ta đi thôi, người đó quá nửa là đã li khai rồi.
Nói xong chuyển thân mà đi, điều này làm Lâm Vân Phong thập phần ngạc nhiên.
Vội vã đuổi theo, Lâm Vân Phong nghi hoặc hỏi:
- Sư tỷ, tỷ nói hắn lặng lẽ rời đi như vậy, tựa hồ……….
Lời còn chưa dứt, Lâm Vân Phong nhãn thần chợt biến, trong chớp mắt đó, chỉ nghe thấy một một tiếng thở dài vang động trời cao, một đạo tử mang lóng lánh giống như cực địa kỳ quang vô cùng huyền ảo vụt qua trước ngực, chém vào nơi ba trượng phía sau lưng hắn.
Một tiếng nổ lớn kèm theo một tiếng gào thét truyền ra, bụi cát bay mù mịt, một âm thanh gầm lên:
- Trương Ngạo Tuyết đáng ghét, ngươi thật là nham hiểm.
Dư âm còn chưa tan hết, chín bóng đen đột nhiên hiện thân ra, mỗi kẻ đều nhe nanh múa vuốt hệt như lệ quỷ, lao về hướng Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong.
Cổ tay xoay một cái, thần kiếm rít lên, kiếm mang dày đặc đan vào nhau tạo thành một tấm tử sắc thiên võng bao phủ bốn phía. Một kiếm chấn nát chín đạo hắc ảnh, Trương Ngạo Tuyết cười lạnh nói:
- Các hạ từ đầu đến giờ có lúc nào mà không âm hiểm, có chỗ nào mà không độc ác? Ta bất quá học của ngươi một chút kỹ thuật, chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi, ngươi tức giận như vậy, không thấy mất đi phong phạm sao?
- Phong phạm là cái quái gì, chỉ cần có thể giết chết ngươi, thủ đoạn gì ta cũng sử dụng. Giờ ngươi mà có bản sự thì hãy ép ta hiện thân, không có bản sự thì để mạng lại.
Chữ "lại" còn chưa nói hết, bốn phía xung quanh Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong đã đột nhiên xuất hiện những bóng đen chuyển động nhanh chóng, bốn cột gió đường kính vài thước lao đến trước mặt, dòng khí lưu bị xoay tròn muốn nuốt trọn hai người vào trong.
Kiếm xuất vân động, Tử Ảnh hoá long. Trương Ngạo Tuyết sau khi hiểu rõ thực lực đối phương, mới xuất thủ, tung ngay tuyệt chiêu, không cho hắn cơ hội để né tránh nữa, bức hắn phải ngạnh tiếp. Một kiếm chém ra, Trương Ngạo Tuyết nói với Lâm Vân Phong một tiếng "cẩn thận" rồi thân thể xoay một vòng vượt qua phong trụ, thần kiếm trong tay không dừng lại, kiếm mang dày đặc ngưng tụ thành ba đạo kiếm trụ hình mũi dùi, dưới sự không chế của nàng bay ra ba hướng.
Vụt bay lên, Trương Ngạo Tuyết chăm chú nhìn vào một đạo thân ảnh mờ nhạt tựa như không khí, cười lạnh nói:
- Tất cả âm mưu cũng chỉ vì một trận chiến này, đã như vậy ngươi còn trốn tránh làm gì.
Thần kiếm ngự không, Trương Ngạo Tuyết phát xuất tín hiệu theo dõi, Tử Ảnh Thần Kiếm liền hóa long phi thiên,mục tiêu là khóa chặt tung ảnh thần bí kia.
Hai tay giương ra, Trương Ngạo Tuyết toàn thân giãn ra, cửu thiên hỏa diễm trong người cuộn trào mãnh liệt đến cực điểm, tạo ra một liệt hỏa kết giới trong vòng một dặm, vây chặt địch nhân thần bí kia vào bên trong. Sau đó, Trương Ngạo Tuyết tay phải vũ động, từng đóa cửu thiên hồng liên hiện ra trong kết giới rồi kết hợp với nhau theo những quy luật nhất định, rất nhanh tạo thành một đóa hồng liên to lớn vô bỉ, còn nàng thì đứng ở chính giữa nhụy hoa.
Thấy được ý đồ của Trương Ngạo Tuyết, địch nhân thần bí kia không tránh né nữa, thân ảnh huyễn hóa ra xung quanh nàng, trong nháy mắt đã thấy rất nhiều yêu ma tề tụ lại một chỗ, điên cuồng lao vào bên trong. Bên ngoài, một biển mây mênh mông hiện lên, trong cả cái kết giới đỏ thẫm, xuất hiện bức tranh một biển mây bạch sắc đang biến hóa vô cùng, không thể đếm rõ được có bao nhiêu cảnh tượng vụt lên, mê hoặc đôi mắt của Trương Ngạo Tuyết.
Bình tĩnh nhìn tất cả, Trương Ngạo Tuyết trong lòng biết đây toàn là ảo ảnh, căn bản là để mê hoặc, chỉ là chân nguyên trong người không ngừng phát ra, làm cho đóa hồng liên to lớn bên dưới không ngừng bắn ra ngoài, những chỗ bắn đên ảo ảnh đều tan biến.
Đột nhiên, thân thể Trương Ngạo Tuyết run lên, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thì ra đối với những huyễn ảnh từ bốn phía lao tới nàng chỉ bố trí một lớp khí tráo phòng ngự, căn bản không để chúng vào mắt, nhưng một đạo huyễn ảnh vô cùng bình thường lại đột nhiên phá tan lớp phòng ngự của nàng, hung hăng kích trúng vào ngực nàng.
Bởi vì có Tử Ngọc chiến giáp hộ thể, một kích này không thể tạo thành một tổn thương quá lớn, nhưng biến hóa ẩn tàng sau đó lại làm cho nàng có một cảm nhận khác. Mục quang vừa quét qua tử sắc thần long, nó đang không ngừng truy kích một đạo đạm ảnh, không hề buông lơi ra một chút nào. Như vậy huyễn ảnh vừa công kích mình vừa rồi là chuyện gì vậy?
Trong suy tư, lại có một đạo huyễn ảnh đột phá phòng ngự, xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này Trương Ngạo Tuyết vội vàng huy chưởng ra nghênh tiếp, trong lòng nàng chợt nổi lên một phán đoán .
Không làm rõ nguyên nhân trong đó, Trương Ngạo Tuyết tâm thần đại kinh, không dám coi thường mấy huyễn ảnh này nữa, hai tai bắt quyết phát động tấn công, không ngừng phách chưởng ngự địch, ứng phó với những đợt tấn công trước mắt, lúc này tiếng nói của người đó lại một lần nữa vang lên:
- Trương Ngạo Tuyết, tuy ngươi tu vi cao cường, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta, không tin ngươi hãy từ từ mà chờ xem. Ha ha…..
Không để ý tới lời khiêu khích của đối phương, Trương Ngạo Tuyết khuếch đại linh thức đến cực hạn, rất nhanh đã phát hiện được huyễn ảnh bốn phía tịnh không phải mỗi đạo đều có tính công kích, chỉ có một số ít trong đó là có. Biết được tình hình này, Trương Ngạo Tuyết tâm niệm xoay chuyển, lập tức hiểu rõ là đối phương muốn phân tán tinh lực của mình để thừa cơ đột phá kết giới mình tạo ra.
Do đó, Trương Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi động cửu thiên hồng liên, rất nhanh kết giới bốn phía đã bắt đầu thu nhỏ lại.
Trong đám mê vụ mênh mang, liệt hỏa vụt sáng rực lên. Hai quang mang màu sắc bất đồng dồn nén vào nhau tạo thành một khối, rất nhanh biển mây bạch sắc đó đã biến thành huyết vụ, lại càng ngày càng nhỏ, đậm đặc đến mức nhìn không rõ những màu sắc khác.
Trong khi co rút lại, một tiếng gầm giận giữ truyền ra, thần bí nhân kia gầm lên:
- Hay lắm, thông minh thay cho Trương Ngạo Tuyết, đáng tiếc ngươi càng thông minh ta càng không thể buông tha cho ngươi, ta muốn kẻ kia suốt đời thống khổ, ngươi hãy nhìn đi.
Dư âm quanh quẩn khắp nơi, một sợi thanh âm kỳ diệu đột nhiên xuất hiện, làm người ta có cảm giác như đang nằm trong mộng vậy.
Không biết trong lời địch nhân có hàm ý gì, Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng tựa băng sương nói:
- Muốn giết ta thì ngươi hãy đem bản sự ra, hôm nay nếu ngươi không giết nổi ta thì hãy để mạng lại đây.
Nói xong thân thể tự động nhảy lên, toàn thân chìm vào trong đám liệt hỏa, hệt như phượng hoàng dục hỏa, khí thế huy hoàng.
Ban đầu, hỏa diệm bên ngoài chỉ là múa lượn cùng nàng, nhưng dần dần hỏa diệm ngưng tụ nhỏ dần lại, cuối cùng hình thành một đóa liên hoa lớn chừng một trượng, phát ra một quầng ánh sáng lộng lẫy, bao phủ nàng vào trong đó.
Bốn phía, kết giới càng ngày càng nhỏ, biển mây bạch sắc đó dĩ nhiên không thấy nữa, một đạo thân ảnh màu u lục từ nhạt chuyển thành đậm, hiện ra rõ ràng trước mắt Trương Ngạo Tuyết. Chăm chú nhìn đạo thân ảnh đó, Trương Ngạo Tuyết phát hiện người này bị một tầng lục quang che phủ cả cái đầu làm dung mạo hắn mờ mất không nhìn rõ nữa, nhưng thân hình lại hết sức thanh mảnh, tựa hồ là một nữ tử.
Mang theo nghi vấn, Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng nói:
- Nhìn ngươi không giống nam tử, cuối cùng ngươi là ai, có thù hận gì với ta?
Người kia không nói, âm luật bốn phía lúc này càng phát ra rõ ràng, ẩn tàng trong đó là một sự quỷ dị không nói lên lời. Làm các nốt nhạc xuất hiện trên không, thần bí nhân kia âm hiểm cười nói:
- Ngươi nhãn quang không tồi, đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi biết nhân quả giữa chúng ta. Bây giờ cuộc chiến sinh tử đến rồi, ngươi hãy chịu chết đi.
Trong tiếng cười âm hiểm, một cỗ sức mạnh chấn động không gian xuất hiện bên cạnh Trương Ngạo Tuyết, làm cho quầng sáng bao quanh nàng xoay chuyển kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc đã vỡ tan ra.
Quầng sáng vừa vỡ, Trương Ngạo Tuyết đại não chấn động, nột cỗ âm sát chi lực kỳ diệu hệt như tinh thần công kích của Ma tông, hung dữ tấn công vào thần kinh đại não và ăn mòn ý thức của nàng. Cảm giác được nguy hiểm đến gần, Trương Ngạo Tuyết vội vàng tăng cường phòng ngự, đáng tiếc sau một hồi nỗ lực, nàng kinh ngạc phát hiện, âm sát chi lực này lại vô pháp phòng ngự, điều này làm trong lòng nàng nổi lên một điềm báo bất tường.
Vào lúc nguy hiểm quan đầu, Trương Ngạo Tuyết trong lòng đã quyết định, không lãng phí sức lực phòng ngự nữa, nàng bạo trướng chân nguyên toàn thân lên, song thủ khống chế kết giới bên ngoài mãnh liệt thu nhỏ lại, ý đồ dĩ công chế công.