Thất Giới Truyền Thuyết Chương 526 - Xông Lên Núi Hoa Sơn

Phần Thiên phẫn nộ nhìn ông ta, quát lớn:

- Không cần biết ông là ai, nếu còn lải nhải như con muỗi vo ve bên tai ta thì đừng có trách ta đây không khách khí. Sự nhẫn nại của ta có hạn, đến lúc làm ta tức lên rồi thì có hối cũng chẳng kịp đâu.

Người trung niên lặng đi một lúc, liền sau đó cười đáp:

- Quả không hổ danh đến từ Hoả Diễm Sơn, một khi tức giận thì tính nóng như lửa. Thế này vậy, nếu ngươi đã không kiên nhẫn được thì chi bằng chúng ta đánh cược: nếu như ngươi thắng thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, còn nếu ngươi thua thì phải đồng ý với ta một việc. Ngươi thấy thế nào?

- Thật không công bằng. Tại sao ông thắng thì ta phải đồng ý với ông một việc mà ta thắng lại chẳng được gì?

Phần Thiên trợn trừng mắt không can tâm hỏi lại.

Người trung niên không chút bận tâm đáp:

- Thế thì chúng ta thay đổi cách đặt cược vậy. Nếu ngươi thua phải đồng ý với ta một việc. Còn nếu ngươi thắng thì ta sẽ đồng ý với ngươi một việc, như vậy là được chứ gì?

Phần Thiên đáp:

- Vậy cũng không khác bao nhiêu. Ông nói trước đi, cược cái gì, cược thế nào, thế nào là thắng, thế nào là thua?

Người trung niên nghĩ ngợi một lúc đáp:

- Phía trước không xa là núi Hoa Sơn, chúng ta lấy đó để cược. Nếu như ngươi có thể trong nửa tuần hương không sử dụng thuật "không gian khiêu dược", thuận lợi đi lên sườn núi, tìm cách gặp được minh chủ của liên minh chính đạo Diệp Tâm Nghi thì ngươi sẽ thắng, bằng không thì ngươi sẽ thua. Thế nào? Đánh cược như vậy ngươi dám hay không dám?

Phần Thiên có vẻ chần chừ, hỏi lại:

- Điều kiện của ông là không được dùng "không gian khiêu dược" nhưng có thể dùng cách khác, trong nửa tuần hương chỉ cần gặp được Diệp Tâm Nghi là sẽ thắng?

Người trung niên gật đầu đáp:

- Đúng vậy, đơn giản chỉ có thế. Chỉ cần cậu quang minh chính đại, không dùng thuật ẩn thân để lên núi là được.

Ánh mắt Phần Thiên chăm chú quan sát thái độ của người trung niên, biết rằng trong việc này chắc ông ta đã có dự tính từ trước thì trong lòng không khỏi do dự. Nội dung cá cược đơn giản rõ ràng như thế thì ông ta sợ gì mình giở trò, hay là ông ta đã có biện pháp nào khác buộc mình nhất định phải thua? Suy nghĩ một lúc, Phần Thiên đáp:

- Được, cứ theo lời ông, khi đến chân núi bắt đầu tính thời gian. Ta phải xem cuối cùng trong chúng ta ai thắng ai thua.

Người trung niên cười đáp:

- Được, vậy chúng ta đi nào.

Phút chốc hai người đã đi tới chân núi Hoa Sơn. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Phần Thiên quan sát địa hình rồi nói:

- Bắt đầu. Ông hãy nhìn cho rõ.

Nói đoạn liền vươn người, thân thể giữ khoảng cách một trượng so với mặt đất rồi cứ thế men theo đường núi mà lên. Sau lưng Phần Thiên, người trung niên như một tia chớp, đột nhiên biến mất.

Vừa lên được chừng một dặm, Phần Thiên liền gặp phải bốn đệ tử của liên minh Chính Đạo đang đi tuần, bị họ chặn lại:

- Kẻ nào dám tự ý xông lên Hoa Sơn? Còn không mau xưng danh?

Phần Thiên dừng bước, lạnh lùng nhìn bốn người đáp:

- Ta là Phần Thiên, có việc cần gặp minh chủ Diệp Tâm Nghi của các người, xin vào báo một tiếng.

Nghe xong, bốn đệ tử cẩn trọng quan sát Phần Thiên một lúc, ánh mắt thầm trao đổi lẫn nhau, một đệ tử nói:

- Nếu đã có việc cần gặp minh chủ của chúng tôi, vậy xin mời thiếu hiệp hãy nói rõ mục đích đến, đợi chúng tôi cân nhắc xong sẽ cho người đi thông báo.

Phần Thiên đáp:

- Ta đến đây có việc gấp, phải gặp ngay minh chủ của các người, không thể nói được, xin phá phép dẫn ta vào đại điện chính đạo.

Đệ tử liên minh lắc đầu nói:

- Xin thiếu hiệp thứ lễ. Vì lý do an toàn, trừ khi những người đến đây là người quen, không thì phải thông báo lên từng cấp một. Đây là chức trách, mong thiếu hiệp thông cảm.

Phần Thiên nhướn mày, ngữ khí có phần lạnh lùng:

- Vậy thì xin hỏi, thông thường muốn gặp minh chủ của các người thì cần bao lâu?

- Điều này rất khó nói, nếu là người quen thì có thể đi ngay, nếu là người hoàn toàn xa lạ như thiếu hiệp đây muốn gặp minh chủ phải mất thời gian một tuần hương.

Phần Thiên nghe xong thì cảm thấy đau đầu:

- Thế này thì mình thua chắc rồi. Xem ra việc này nhất định người trung niên đó đã biết từ trước, nếu không ông ta đã chẳng đánh cược với mình. Nhưng cứ cho là ông ta biết trước thì đã sao, lẽ nào chút việc cỏn con này lại có thể làm khó ta?

Ngưng dòng suy nghĩ, Phần Thiên nhìn bốn người thản nhiên đáp:

- Nếu đã thế này cũng chẳng còn cách nào khác, đành đắc tội bốn vị vậy.

Nói đoạn liền xoay mình lên không lắc mình một cái liền thoát khỏi vòng vây của bốn người, nhanh chóng men theo đường núi đi lên.

Phần Thiên vừa tiến về phía trước vừa mở to cặp mắt tinh nhanh phân tích tình hình xung quanh. Nhờ vậy mà chàng đã tránh được tầm mắt của không ít đệ tử đi tuần. Nhưng phòng ngự của liên minh Chính Đạo mỗi lúc một nghiêm ngặt hơn, tinh thần cảnh giác cùng với đó cũng được đề cao. Muốn thần không biết quỷ không hay mà vượt qua chỗ này cũng không phải là chuyện dễ.

Dừng chân lại, Phần Thiên quay đầu quan sát bốn bề xung quanh, linh thức cảm ứng rõ ràng rằng người trung niên đó từ trước đến giờ vẫn nấp ở bên trên, cách mình chừng mười trượng quan sát nhất cử nhất động của mình, muốn giở trò thì cũng khó mà qua được mắt ông ta. Thời gian đã trôi qua không ít, nếu cứ do dự thế này thì ta nắm chắc phần thua. Phải làm sao để vừa thắng được vụ cá cược này, vừa không đắc tội với liên minh Chính Đạo? Câu hỏi này làm cho Phần Thiên rất bối rối.

Sau giây phút suy tư ngắn ngủi, ánh mắt Phần Thiên bỗng sáng lên, khóe môi lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán, toàn thân chuyển động, một luồng khí xoay chuyển theo chiều ngược lại bốc lên cao lập tức thu hút sự chú ý của đệ tử đi tuần.

- Kẻ nào dám đến Hoa Sơn gây rối? Còn không mau bó tay chịu trói.

Sau tiếng quát mắng, khoảng mười ba thân ảnh nhanh chóng xông về phía Phần Thiên lập thành hết vòng vây này đến vòng vây khác quanh chàng.

Điềm nhiên cười lên một tiếng, toàn thân Phần Thiên vẫn xoay chuyển, hai tay kết ấn, hàng ngàn ngọn lửa mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, hoá thành đám mây đỏ, dễ dàng bao phủ mười ba vị đệ tử liên minh vào trong. Ẩn mình trong quầng lửa, Phần Thiên cất lên tràng cười ngông cuồng đầy thách thức. Chỉ cần hai cánh tay khẽ động đậy là ngọn lửa mạnh mẽ vươn xa trăm trượng, uốn lượn như rồng lửa gầm trời. Luồng khí nóng như thiêu áp sát làm cho các đệ tử chính đạo cấp tốc lẩn tránh, tiếc rằng chẳng thể tránh vào đâu được.

Đám mây đỏ ngày càng thu hút nhiều sự chú ý về phía nó hơn, chỉ thấy trong không trung phi kiếm tầng tầng lớp lớp, hàng nghìn loại kiếm khí, pháp khí cùng với ánh sáng loá mắt của chúng kết thành một tấm lưới hòng dập tắt quầng lửa. Nhưng bọn họ đã quá coi thường Phần Thiên. Những phi kiếm sáng loá đó một khi đã bay vào trong đám mây đỏ liền bị chàng ta ở bên trong khống chế, không một thanh nào may mắn thoát được.

Tiếng kêu kinh hoàng nhanh chóng truyền đi khắp Hoa Sơn, phần đông trong số bọn họ ra sức kháng cự, một số ít chạy đi khắp nơi xin cứu viện. Chỉ trong một thời gian ngắn, khắp sườn núi Hoa Sơn trở nên hỗn loạn hết mức. Thế mà người ẩn mình trong đám lửa kia là Phần Thiên vẫn mặc nhiên cười to, ngẩng cao đầu ra vẻ tự đắc. Chính lúc đó trong hư không truyền đến giọng của người trung niên áo trắng:

- Dụ rắn ra khỏi hang, biện pháp không tồi! Chỉ có điều ngươi không nghĩ rằng sẽ dụ những cao thủ khác ra thay vì là Diệp Tâm Nghi ra hay sao?

Phần Thiên liền đáp:

- Nếu đã là cá cược thì tất nhiên phải xem vận may thế nào. Nếu như nắm chắc được trăm phần trăm thì còn cá cược mà làm gì?

Người trung niên cười đáp:

- Nói hay lắm thế thì phải xem vận may của ngươi thế nào thôi.

Được một lúc thì từ trên đỉnh núi Hoa Sơn cuộn lên một luồng khí mạnh mẽ, phút chốc luồng khí đó tràn xuống sườn núi. Trong không trung, Diệp Tâm Nghi và Thiên Kiếm Khách dẫn đầu, theo sau họ là rất nhiều cao thủ liên minh Chính Đạo, mọi người nhìn vào quầng lửa đỏ như máu kia, ai nấy đều tỏ ra nghi ngại.

Vẫy tay bảo đệ tử lui xuống, Diệp Tâm Nghi tức giận hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại cả gan xông lên Hoa Sơn như vậy?

Phần Thiên thăm dò ngữ khí của người này trong lòng có đôi chút ngạc nhiên, hỏi lại:

- Người chính là minh chủ của liên minh Chính Đạo Diệp Tâm Nghi?

- Không sai, chính là bổn minh chủ. Ngươi là ai? Tại sao không trả lời ta?

Giọng nói lạnh lùng, Diệp Tâm Nghi ánh mắt như đao, tỏ rõ vẻ bực bội đối với hành vi bất kính của Phần Thiên.

Thu hai tay lại, quầng lửa xung quanh lập tức tiêu tan, lộ ra bộ quần áo đỏ rực như lửa của Phần Thiên. Mỉm cười nhìn Diệp Tâm Nghi, Phần Thiên ngẩng đầu nói:

- Nửa tuần hương vừa hết, ta thắng rồi.

Thay đổi ngữ khí, Phần Thiên nhìn mọi người xung quanh:

- Ta là Phần Thiên, lần này đến là muốn xem tình hình liên minh Chính Đạo trên Hoa Sơn thế nào, xem liệu có đủ khả năng để cứu bách tính hay không. Nếu có thể làm ta hài lòng thì ta sẽ gia nhập Hoa Sơn, nếu không hợp ý ta thì cứ coi đây là lên núi đi dạo vậy.

Sắc mặt chợt biến, ánh mắt Diệp Tâm Nghi chăm chú dõi theo những thay đổi trong biểu hiện của Phần Thiên như đang phân tích xem lời chàng ta nói là thật hay giả.

Đứng bên cạnh, Phong Lôi chân quân hỏi:

- Nếu như ngươi đã có tâm nghĩ đến bách tính thì sao không quang minh chính đại lên núi bái kiến, lại phải dùng vũ lực xông lên núi? Còn nữa, lúc nãy ngươi nói ngươi thắng rồi là ý gì?

Đến lúc này Phần Thiên mới quan sát kĩ đám đông, làm chàng ngạc nhiên nhất có ba người: người thứ nhất là Diệp Tâm Nghi ngạo khí lấn át, người thứ hai là Thiên Kiếm khách công lực phi phàm, người thứ ba lạnh lùng tuyệt thế có tên Thương Nguyệt. Trong ba vị này, Diệp Tâm Nghi không chỉ đẹp mà phong thái hơn người, thật khiến người khác phải nể phục. Thiên Kiếm Khách lại cao thâm khó đoán đem đến cho người ta cảm giác thần bí, còn Thương Nguyệt đúng là tuyệt thế giai nhân khí chất vừa thanh cao trong sáng, vừa lạnh lùng như vầng trăng cùng với ánh mắt trầm tư của nàng thật làm cho người khác không dễ gì quên được.

Quay về với thực tại, Phần Thiên nhìn về phía Phong Lôi chân quân thản nhiên cười đáp:

- Thế gian loạn lạc cần gì phải phiền hà như thế. Còn về lời ta nói lúc nãy không liên quan đến các ngươi, đó là ta và một người khác đánh cược, ta thắng rồi, chỉ đơn giản như vậy.

Phong Lôi chân quân tối sầm mặt quát:

- Thật là một thiếu niên ngông cuồng, ngươi cũng…

Diệp Tâm Nghi phất tay chặn đứng lời của ông ta, ánh mắt sắc bén nhìn Phần Thiên nghiêm túc nói:

- Phần Thiên, nếu ngươi đã có lòng muốn xem tình hình của liên minh Chính Đạo, sau đó quyết định có gia nhập liên minh hay không. Vậy giờ ta hỏi ngươi, bây giờ đã xem xét rõ chưa?'

Phần Thiên nhìn nữ minh chủ vẻ khiêu khích nói:

- Liên minh Chính Đạo thật không thường, không những có cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới, Vân Chi Pháp giới giúp đỡ, lại có tuyệt nữ giai nhân Thương Nguyệt đây thật làm ta lưu luyến. Nói thực ta có đôi chút xao lòng, thật chẳng muốn đi chút nào.

Người đẹp ở đây tất nhiên là chỉ có Thương Nguyệt thôi.

Ánh mắt lạnh lùng, Diệp Tâm Nghi vẫn còn nhiều nghi vấn hỏi:

- Nghĩa là ngươi đồng ý gia nhập liên minh Chính Đạo chúng ta cùng đối phó tà ác nhân gian?

Phần Thiên lắc đầu cười, như phải như không đáp:

- Không vội, việc này phải suy nghĩ kĩ mới có thể quyết định được. Chỉ vì xúc động nhất thời mà mù quáng quyết định thì thật không tốt. Chính là một bước sa chân ngàn năm hận, quay đầu nhìn lại, đã trăm năm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-524/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận