Thanh âm hỗn loạn giữa không trung, Thiên Kiếm Khách biến ảo thành sáu quang ảnh, phân bố sáu hướng vây quanh thân thể Lục Vân, hình thành một kết giới phòng ngự, vây khốn chàng vào trong đó.
Đồng thời, tay phải Thiên Kiếm Khách múa lên thanh đại kiếm, mỗi phương vị công ra chín lần chín tám mươi mốt luồng kiếm mang màu tím, hợp thành một quang tráo hình tinh cầu bên ngoài thân thể Lục Vân, đang mãnh liệt áp chặt vào.
Đối với thế công của Thiên Kiếm Khách, Lục Vân tỏ ra rất bình tĩnh, trong chớp mắt khi đối phương vừa động thủ, chàng liền thi triển Không Gian Khiêu Dược Chi Thuật, chỉ để lại một ảo ảnh mê hoặc đối phương, còn chính mình lại vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh tân nương.
Do tốc độ quá nhanh, sự xuất hiện của Lục Vân không gây chú ý cho mọi người, điều này khiến chàng hoan hỉ trong lòng, dự định trước hết phải cứu thoát Trương Ngạo Tuyết rồi sau đó mới tính tiếp. Nhưng điều khiến Lục Vân ngạc nhiên thật sự là khi tay của chàng còn chưa tiếp cận tân nương, Kiếm Vô Trần không ngờ đã ngăn trở trước mặt.
Tâm thần biến đổi, Lục Vân bằng linh thức mẫn cảm vô cùng của mình nhận ra ngay nguy hiểm, trong chớp mắt không thể tin được đã tránh ngang ba trượng, tránh được một chiêu của Kiếm Vô Trần. Xoay mình lại, Lục Vân liếc nhìn xung quanh, mọi người dưới sự phân công của Thiên Kiếm Khách đã lùi lại rất xa nơi đây, ngoại trừ Phong Lôi chân quân vẫn luôn chú ý đến chàng ra, không có một người nào tiến lên phía trước giúp đỡ.
Hiểu rõ dụng ý đối phương, Lục Vân cười lạnh một tiếng, mục quang nhìn vào Kiếm Vô Trần, hai người cứ như vậy ở khoảng cách ba trượng mà nhìn nhau chằm chằm.
Giữa không trung, Thiên Kiếm Khách khi phát giác tình thế biến đổi, giận dữ điên cuồng hừ một tiếng, bất đắc dĩ cố gắng thu hồi chân nguyên, lắc mình liền xuất hiện trên mặt đất, giữ khoảng cách vài trượng với Kiếm Vô Trần, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Vân.
- Không Gian Khiêu Dược, không ngờ ngươi lại có thể biết được!
Nghe thấy, Lục Vân liếc nhìn lão, cười mấy tiếng nói:
- Nếu không biết thì không phải sẽ khiến ngươi thất vọng sao? Thật ra, tên đồ tôn này của ngươi có biến hóa rất lớn, tu vi không ngờ đã vượt qua cả ngươi, điều này mới khiến ta rất kinh ngạc.
Lời này phát ra khiến mọi người vô cùng kinh hãi, đồng thời nhìn Kiếm Vô Trần, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ không tin. Thiên Kiếm Khách nhìn lại Kiếm Vô Trần, bất quá ánh mắt có phần cổ quái, không phải là không tin tưởng mà là đầy kinh ngạc, ngoài ra cũng có vài phần vui mừng.
Hơi ngạc nhiên nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần cười lạnh nói:
- Nhãn quan của ngươi lúc nào cũng rất độc. Đáng tiếc lần này vận khí của ngươi lại không thể nào may mắn như trước đây. Lục Vân, ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, hôm nay ta phải cho thiên hạ biết, Lục Vân ngươi chết trong tay ta.
Lục Vân liếc nhìn tân nương, ánh mắt hơi biến hóa, sau đó chuyển sang nhìn Kiếm Vô Trần, thản nhiên nói:
- Thật vậy sao? Ta nhớ là đã từng bảo ngươi, đời này kiếp này, ngươi không bao giờ có thể thắng ta, ngươi lại làm ta nhớ lại rõ điều đó.
Cười giận dữ một tiếng, Kiếm Vô Trần điên cuồng nói:
- Đó là trước đây, quá khứ đã qua. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sẽ chết trong tay ta như thế nào, chịu chết đi.
Hai tay giương cao, chân nguyên to lớn phát ra quang hoa màu tím, sử dụng chiêu thức tạo ra bức tường bằng gió chớp mắt đã hóa thành một không gian kín mít bao quanh lấy mình và Lục Vân hai người ở trung tâm.
Thấy vậy, ánh mắt Lục Vân hơi biến đổi, Ý Niệm Thần Ba ngay vào sát na Kiếm Vô Trần động thủ đã tra cứu tường tận sự phân bố chân nguyên nội thể của hắn, cũng như cảnh giới tu vi trước mắt của hắn. Kết quả khiến Lục Vân kinh ngạc, công lực của hắn đã tăng lên rất mạnh, so với trước đây ít nhất cũng tăng gấp ba lần. Với thực lực này thậm chí Thiên Kiếm Khách cũng không thể so sánh được.
Trong một sát na, trong lòng Lục Vân lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào đó mới chính là vũ khí tối hậu của Chánh Đạo liên minh, cũng ỷ vào đó nên hôm nay mới dám gan to mật lớn công khai cưới Trương Ngạo Tuyết, dẫn dụ mình sập bẫy, chẳng coi sát tinh của cao thủ Vực chi tam giới vào đâu?
Tâm niệm nhanh chóng biến đổi, hành động Lục Vân một chút cũng không chậm, trong chớp mắt Kiếm Vô Trần vừa hình thành kết giới phong bế, thân thể nhẹ nhàng áp lên trên kết giới, sau đó vô cùng huyền diệu thoát khỏi vòng khống chế, xuất hiện bên cạnh liên minh cao thủ Tàn Dương Tử.
Đối với sự thần bí của Lục Vân, Kiếm Vô Trần trước giờ đã tự mình hiểu rất rõ. Nhưng vào lúc này đây, khi Lục Vân lại thi triển công hiệu của Ý Niệm Thần Ba, thoát khỏi sự phong tỏa của hắn, hắn mới đột nhiên phát hiện, chính hắn mới rồi thật sự đã coi thường Lục Vân.
Một thiếu niên thân mang chánh tà pháp quyết quả thật không đơn giản, trên thân thể của chàng luôn ẩn chứa điều bí mật mà người khác không thể biết được, mỗi khi gặp nguy hiểm, lại có thể vượt ngoài ý nghĩ tầm thường của người khác.
Kinh hãi cứ vang vọng mãi trong tâm Kiếm Vô Trần, mà ở xa xa Thiên Kiếm Khách cũng kinh ngạc dị thường. Lão kinh hãi trước sức mạnh to lớn của Kiếm Vô Trần, cũng như kinh hãi đối với sự thần bí của Lục Vân. Lão thật sự không hiểu nổi, hai thiếu niên này đã từng giao đấu vài lần, tại sao mỗi lần gặp lại đều phát sinh biến hóa rất lớn như vậy, lẽ nào bọn chúng đã bị định sẵn được sinh ra đã là kẻ thù truyền kiếp?
Đang suy nghĩ, Tàn Dương Tử lại rống lên giận dữ một tiếng, thân thể nhanh chóng chớp động, muốn tránh thoát Lục Vân đang đuổi đến. Lục Vân chỉ hơi cười lạnh lùng tàn khốc, hai tay ngạo nghễ chắp sau lưng, ánh mắt lấp lánh kỳ quang.
Thời điểm này, Lục Vân sau khi tránh Kiếm Vô Trần, đã chọn thủ pháp rất tàn khốc, đó là làm tan rã Chánh Đạo liên minh, sử dụng biện pháp cơ bản nhất. Lục Vân lúc này, sử dụng Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho pháp quyết năm phái dung hòa làm một, tu vi lại có bản chất siêu việt phi thường, vì thế chàng chỉ cần lay động trong lòng, đã có thể sử dụng pháp quyết tuyệt cao của Ma tông Tâm Dục Vô Ngân giết người một cách vô hình.
Lúc này, Lục Vân đang thi triển tinh thần công kích, dùng tinh thần dị lực to lớn vô cùng, toàn lực thúc động "Tâm Dục Vô Ngân" pháp quyết, bao phủ trên tất cả mọi người tại trường.
Như vậy, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vang lên, chỉ chưa tới giây lát, môn hạ đệ tử của Chánh Đạo liên minh đã có sáu phần chết đi, ba phần bị trọng thương, chỉ có những kẻ tu vi cao cường như bọn Kim Cương Thánh Phật mới có thể không bị gì. Còn Tàn Dương Tử liên tục hoán đổi gần trăm loại thân pháp, cuối cùng cũng không tránh được công kích của Lục Vân, cả thân thể gục xuống mặt đất, đầu tóc dựng ngược điên loạn, khuôn mặt biểu thị sự ngây ngốc. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Đáng ghét, thật là độc ác!
Tiếng rống giận dữ từ bọn Thiên Kiếm Khách, Kiếm Vô Trần, Phong Lôi chân quân phát ra, sau đó thân ảnh chớp động, các Chánh Đạo cao thủ phẫn nộ hình thành vòng vây bao lấy Lục Vân vào giữa.
Cười tà mị một tiếng, ánh mắt Lục Vân như băng giá, không chút tình cảm nói:
- Người tu đạo cốt yếu là tĩnh tâm bình khí, các ngươi tâm không tĩnh, khí không bình thì thật là đại kỵ.
- Câm miệng! Lục Vân ngươi ỷ vào tu vi bất phàm để loạn sát vô cớ, một kẻ tà ác như thế, hôm nay sao có thể để ngươi trốn thoát.
Nhìn chằm chặp vào Lục Vân, Kiếm Vô Trần điên giận vô cùng cất tiếng.
Ở không xa, mấy người Thương Nguyệt cũng nhìn Lục Vân, trong lòng có phần không hiểu, tính cách của chàng sao đột nhiên thay đổi lớn như vậy, giết cả những kẻ vô tội. Lẽ nào đó là vì Trương Ngạo Tuyết, đã biến thành điên cuồng?
Cười âm trầm một tiếng, khuôn mặt Lục Vân khiến người ta lạnh lòng, nhưng thanh âm của chàng khiến mọi người nhảy dựng:
- Hôm nay, bọn ngươi lập một loạt cạm bẫy như vậy dụ ta sập vào, như thế có chút nào quang minh chính đại đây? Không phải bọn ngươi hằng mong mỏi, lôi kéo ta đến để kích động thiên hạ, bọn ngươi lại lợi dụng địa thế tiện lợi, theo hiểm trở của trời đất để loại bỏ yêu ma, vang danh bốn bể? Nếu đúng là như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một tay, tống tiễn vài kẻ không quan trọng. Nói như vậy, những thế lực tà đạo một lòng muốn tranh bá thiên hạ, tự nhiên sẽ sụp bẫy, bọn ngươi vừa đúng có cơ hội trừ khử bọn chúng rồi.
- Nói bậy nói bạ, ngươi toàn thốt ra những lời vô căn cứ. Hãy bớt những lời thừa đi, xem chiêu.
Giữa tiếng rống giận dữ, Phong Lôi chân quân lắc mình tiến đến, hai tay phong lôi giao nhau, sấm chớp như rắn bạc nhảy múa, hướng vào Lục Vân công tới. Đồng thời, thân ảnh Phong Lôi chân quân hóa thành trăm, dùng tốc độ vô cùng nhanh, phối hợp với uy lực của lôi điện, hình thành một vùng lôi điện chói mắt trong phương viên vài trượng, âm thanh quang trụ tạo ra khiến người ta hoảng hốt.
Đồng tử thu nhỏ lại, nhãn thần Lục Vân chớp mắt đã đỏ vằn máu, Ý Niệm Thần Ba của chàng mỗi chớp mắt đã có tần suất to lớn vượt qua đến năm mươi vạn lần, hóa thành một luồng thiên lôi vô thanh, trực tiếp xuyên qua quang tráo phòng ngự của Phong Lôi chân quân, kích trúng đại não của lão. Âm thanh thảm thiết kinh hồn vang lên giữa tiếng sấm sét, thân ảnh biến hóa bất định của Phong Lôi chân quân chớp mắt đã biến mất, toàn thân và vẻ mặt trở nên xám ngoét rơi xuống trên mặt đất, cả người không ngừng co giật.
Bất ngờ kinh người khiến mọi người đều cảm thấy chấn động kinh hoàng. Nhưng cũng vào thời khắc này, khi mọi người giật mình tìm kiếm, thân ảnh Lục Vân đột nhiên chuyển thành mờ nhạt, xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn vào trận pháp trên mặt đất được Thiên Kiếm Khách lập ra.
Nhờ có sự trợ giúp thần bí khó dò của Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân rất nhanh chóng hiểu rõ nguyên lý phá giải của trận pháp này. Vì thế khi Kiếm Vô Trần và Thiên Kiếm Khách giận dữ vô cùng truy đuổi đến, chàng lại thi triển pháp quyết "Hư Vô Không Ngân", xảo diệu xuất hiện tại trung tâm của trận pháp.
Ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Kiếm Khách và Kiếm Vô Trần bên trên, Lục Vân mỉm cười tà dị nói:
- Ngươi hẳn đã tốn rất nhiều công sức cho trận pháp này, ta sẽ giúp ngươi một tay, mở rộng cửa ra, nghênh đón tân khách bốn phương đến.
Trong khi đang nói, hai tay mở ra, chân nguyên cường đại xuất ra quang mang ngũ sắc, dưới sự thúc động của Lục Vân hóa thành chín luồng quang mang, lấy chàng làm trung tâm mãnh liệt hướng ra bên ngoài.
Chỉ thấy sấm sét vang rền, mặt đất rung chuyển, tuyệt trận do Thiên Kiếm Khách khổ tâm bố trí chỉ với một đòn của Lục Vân, mặt đất đã phân rã, chớp mắt biến thành những viên đá nát ngổn ngang.
- Đáng ghét! Đáng ghét!
Rống lên điên cuồng giữa không trung, Thiên Kiếm Khách muốn nổi điên, mọi thứ tự mình cẩn thận tính toán, dưới một chiêu của Lục Vân biến thành vô dụng. Như vậy sao lại không khiến lão phát cuồng. Xung quanh, kết giới chói mắt đã bị phá vỡ, toàn bộ đỉnh núi cuồng phong bốn phía nổi lên, không khí trong lành mang hương vị khác lạ thổi tới khắp cả trường.
Âm trầm trừng mắt nhìn Lục Vân, Thiên Kiếm Khách căm hận thốt lên:
- Lục Vân, tâm can ngươi quả là ngoan độc!
Cười cười mấy tiếng, Lục Vân châm biến đáp:
- Ngoan độc? Sợ là chưa so sánh được với ngươi. Ngươi lập nên trận này, cũng không ngoài ý muốn không cho một số người đến gần được, để ngươi có thể tập trung thực lực đối phó với địch nhân, tâm tư như vậy không phải là độc ác ư? Ta đã giúp ngươi một tay, quang minh chính đại nghênh tiếp tân khách tám phương, đúng ra ngươi phải cảm tạ ta mới đúng.
Giận quá hóa cười, Thiên Kiếm Khách hét lên:
- Cảm kích ngươi, được, đây là sự cảm kích của ta dành cho ngươi, để xem thử ngươi có khả năng tiếp nhận được không.
Trong khi đang nói, Kiếm Vô Trần đã xuất hiện phía sau Lục Vân, hai người một trước một sau, ý định phong tỏa Lục Vân, rõ ràng quyết không để cho Lục Vân đào tẩu lần nữa. Đối với điều này, vẻ mặt Lục Vân như không để ý, nhưng trong lòng lại thập phần nghiêm túc, ngầm có cảm giác trầm trọng.
Vỗ vỗ Tứ Linh thần thú, Lục Vân thản nhiên nói:
- Trước tiên hãy đứng bên cạnh xem xét, đợi đến lúc cần thiết ngươi lại xuất thủ.
Tứ Linh thần thú khẽ rống nhẹ hai tiếng, lắc mình li khai Lục Vân, nhẹ nhàng đáp lên vai của Thương Nguyệt. Đối với điều này, mọi người tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, toàn bộ đều chú ý nhìn vào ba người Lục Vân, đoán xem cuộc chiến này kết cuộc sẽ như thế nào đây.