- Ban đầu, ta đã khuyên ngươi nhưng ngươi đâu thèm nghe, bây giờ đã biết là sai lầm chưa?
Đắc ý, Long Hồn mãi mới có dịp như vậy không nhịn được liền cất tiếng châm chọc Lục Vân.
Nghe vậy, Lục Vân vẫn bình tĩnh, điềm nhiên nói:
- Giờ này mà nói sai đúng là còn hơi sớm đó. Tiến vào bên trong phong ấn thật ra cũng có thu hoạch rất lớn, ít ra ta cũng hiểu được cách Vân Chi Pháp giới phong ấn U Minh Ma Long. Hiện tại, ta muốn tiến hành từng bước một, trước hết dựa vào bốn ngọn núi tuyết này để tìm ra lối xuất nhập, sau đó mới bắt đầu công cuộc báo thù.
Long Hồn nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói:
- Nơi này trước đây ngươi đã dò xét qua mà có thu hoạch được gì đâu. Bây giờ quay lại lần thứ hai, ngươi có nắm chắc nhất định có khả năng làm hay không.
Lục Vân ngẩng đầu nhìn sương tuyết mù mịt trên cao, lãnh đạm nói:
- Địa phương này có hai nơi đặc thù rất rõ ràng. Thứ nhất chính là sương tuyết mù mịt trên đầu, thứ hai là phong ấn dưới chân. Kỳ thật đều chính là những cái bẫy của Vân Chi Pháp giới, một khi lỗ mãng động đến sẽ bị hãm nhập hoàn toàn.
Long Hồn sửng sờ mê hoặc nói:
- Hãm nhập hoàn toàn? Nghĩa là thế nào?
Lục Vân lên tiếng giải thích:
- Thật ra rất là đơn giản. Tầng sương tuyết mờ mịt trên đầu thấy rất rõ ràng nhưng cũng rất là hung hiểm. Trong nó có chứa lực hủy diệt, người tầm thường nếu không cẩn thận xâm nhập vào thì chắc chắn là chết không sai. Còn phong ấn dưới chân nhờ có tính phòng ngự mạnh mẽ nên muốn tiến vào cũng không dễ dàng, thường làm tiêu hao tinh lực của người phá ấn. Như vậy, việc tồn tại hai nơi như vậy nhằm gây nên rối loạn rồi dẫn đến hao phí thời gian và tinh lực khi tìm kiếm trên mặt. Như vậy sẽ bỏ qua nơi có đường xuất nhập chân chính.
Long Hồn hiểu được ý của Lục Vân cả kinh thở dài: Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
- Loài người đúng là thông minh. Mưu kế tính toán tinh thâm khó như vậy mà còn có khả năng nghĩ ra được. Thật là làm ta kinh hãi.
Lục Vân không hề thay đổi sắc mặt, lãnh đạm nói:
- Nếu một điểm tâm cơ như vậy mà không có thì bọn họ sao có thể tu luyện đến cảnh giới Tán Tiên. Tốt lắm, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải tìm ra đường xuất nhập thôi.
Nói xong, hai tay giơ lên cao, khí thế mạnh mẽ quanh thân bay vụt ra bốn phía khiến cho không gian xung quanh phương viên hơn mười dặm rung động, một tầng khí vương giả bao phủ lên trên.
Trên mặt đất, hào quang của Lục Mang Tinh trận trở nên mạnh mẽ dưới sự khống chế của Lục Vân chậm rãi bay lên và nhanh chóng bành trướng. Hoa sáng kỳ lạ có sức phá tan băng tuyết mạnh mẽ, vừa bay lên vừa làm cho băng tuyết trên mặt bốn ngọn núi tuyết vỡ ra lộ hẳn màu tro của nham thạch. Tốc độ của Lục Mang Tinh trận không nhanh nhưng lại có uy lực rất mạnh, chỉ trong chớp mắt lõi của bốn ngọn núi tuyết đã căn bản xuất hiện hoàn toàn rồi từ từ lan dần lên cao.
Trên không, Long Hồn nhìn cảnh này thắc mắc hỏi:
- Lục Vân, biện pháp này của ngươi có quá đơn giản không, có chắc thu hoạch được gì không? Mà ngươi sử dụng sức mạnh to lớn như vậy có tiêu hủy luôn lối vào ra không?
Lục Vân trầm giọng nói:
- Ngươi cứ đợi đi sẽ biết hiệu quả như thế nào. Còn về lối vào, nếu dùng cách này hủy diệt được thì Vân Chi Pháp giới cũng chỉ là hư danh mà thôi.
Nói rồi thì toàn thân lóe lên ánh sáng sặc sỡ, Lục Mang Tinh trận đột nhiên tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã bay lên cả trăm trượng rồi cứ tiếp tục duy trì trạng thái bay lên như vậy, thân thể Lục Vân cũng theo đó bay lên trên không.
Đang khi Lục Mang Tinh trận bay lên đến cao độ cách mặt đất ước chừng ba trăm trượng thì luồng sức mạnh phóng ra bên ngoài đột nhiên gặp phải trở ngại, không thể dễ dàng tiếp tục được tình trạng phá vỡ tuyết trước đây mà lại bị một sức mạnh thần bí nào đó khống chế.
Thấy vậy, Lục Vân chẳng những không kinh ngạc, mà ngược lại còn có chút vui mừng, lẩm bẩm nói:
- Rốt cục cũng tìm được ngươi rồi. Tiếp theo là mở ra tất cả mọi bí ẩn rồi.
Nói rồi giơ hai tay vừa thu lại lên cao. Lục Mang Tinh trận giữa không trung nhận được ảnh hưởng từ khí tức của Lục Vân, nhanh chóng hóa thành một đóa mây sáng to nhỏ khoảng ba trượng giống như một lưỡi đao sắc bén chớp động qua lại chém sâu vào tầng băng ở mặt ngoài của bốn ngọn núi tuyết.
Ban đầu, vầng mây ánh sáng khi đến gần mặt ngoài của núi tuyết thì bị sức mạnh vô hình đẩy ra. Sau đó, khi Lục Vân hiểu rõ được điều này, bắt đầu gia tăng sức mạnh lên rất lớn lại nhanh chóng đè nén được lực phản kháng vô hình đó xuống, băng tuyết che phủ trên bề mặt của núi lại bị rơi ra để lộ bốn cửa chớp sáng thần bí rộng đến cả trượng.
Bốn cửa chớp sáng này có cùng độ cao, phương vị phân bố cũng có cùng kiểu nhưng lại có một thứ không giống nhau đó là mặt ngoài của các cửa có những màu sắc biến hóa theo chu kỳ. Bốn màu đó là màu xanh, màu đỏ, màu tía và màu vàng. Các màu chuyển biến theo thứ tự không giống nhau.
Chăm chú nhìn ngắm bốn cửa chớp sáng, ánh mắt Lục Vân hơi hơi lóe lên, chính là đang sử dụng Ý Niệm Thần Ba để phân tích. Lục Vân nhanh chóng nhận được kết quả, khí tức của bốn cửa chớp sáng này đều không đồng nhất, hơn nữa khi màu sắc chuyển động thì khí tức cũng chuyển biến theo. Vì vậy, người muốn xâm nhập phải nắm đúng thời điểm, nếu có chút sai lệch thì sức mạnh đó sẽ phản ứng ngược lại.
Hiểu rõ được tình hình của các cửa chớp sáng, Lục Vân hơi trầm ngâm một chút rồi bật tiếng cười nhạo nói:
- Vân Chi Pháp giới thật là nơi đâu cũng toàn hố bẫy, thế mà còn dùng thuật che mắt để làm mê hoặc người thường.
Long Hồn nghe không hiểu được cất tiếng dò hỏi:
- Lục Vân, lời này của ngươi là có ý gì, ta nghe không hiểu rõ.
Chỉ vào bốn cửa chớp sáng, Lục Vân giải thích:
- Ngươi hãy cẩn thận xem xét, bốn cửa chớp sáng này đều tự biến chuyển sắc thái đồng thời theo một thứ tự nhất định, cứ theo đó mà làm đều không quay lại, có thể nói rõ chính là đã được tính toán cẩn thận để làm. Người mới thấy tình hình như thế này chắc sẽ cảm thấy chấn động kinh hãi rất lớn bởi vì bốn cửa chớp sáng này thật là thần bí. Nhưng trên thực tế, đây chính là một loại phép che mắt bởi vì cho dù màu sắc trên cửa chớp sáng biến hóa thế nào cuối cùng cũng chỉ là bốn loại màu sắc đại biểu cho bốn loại đặc tính Âm Dương Phật Đạo. Chỉ cần người đến tỉnh táo chờ đợi cho đến khi loại khí tức nào có cùng tính chất với màu đó thì có thể tiến vào bên trong.
Long Hồn thở nhẹ một tiếng, kinh ngạc nói:
- Như ý của ngươi nói thì Vân Chi Pháp giới cố tình biến chuyện đơn giản thành ra phức tạo để lòe người khác?
Lục Vân gật đầu nói:
- Không sai, chỉ là như thế thôi nên ta mới cười nhạo bọn họ.
Long Hồn nói đầy cảm xúc:
- Tư tưởng của loài người các ngươi thật sự là rất phức tạp. Bây giờ ngươi đã tìm được lối vào rồi, sắp tới định làm như thế nào đây?
Lục Vân nghe vậy trở nên trầm tư, một lúc sau mới mở miệng nói:
- Bây giờ có hai con đường, một là tiến vào bên trong, hai là phá đi phòng ngự của cửa vào để cho Vân Chi Pháp giới liên thông với nhân gian.
Long Hồn hỏi:
- Vậy ngươi chọn cách trước hay cách sau đây?
Lục Vân nhíu mày, lãnh đạm nói:
- Lần này đến đây chính là để hủy diệt Vân Chi Pháp giới. Tất nhiên phải chọn một phương thức trước thì tiêu diệt các cao thủ trong đó, sau đó hủy diệt cả không gian này.
Long Hồn cả kinh, liếc chàng đầy phức tạp mấy cái rồi không nói thêm lời nào. Lục Vân cũng không nhiều lời, tay phải vẫy lên triệu hồi Như Ý Tâm Hồn Kiếm tiếp đó thâu nhập Long Hồn vào trong kiếm, rồi toàn thân hướng thẳng vào một cửa chớp sáng bay tới.
Lục Vân sau khi phí rất nhiều thời gian làm một vòng cuối cùng cũng tìm ra được lối vào của Vân Chi Pháp giới. Tiếp theo chàng và cao thủ trong Vân Chi Pháp giới sẽ xảy ra chuyện gì? Lời thề của chàng có khả năng hoàn thành, Vân Chi Pháp giới có nguy cơ bị hủy diệt không? Có phải mọi chuyện đều do thiên ý định sẵn không?
*******************
Dừng chân cách cửa chớp sáng hơn ba trượng, Lục Vân chăm chú nhìn, khóe miệng cười cười. Đợi khi bốn màu trên cửa chớp sáng đã chuyển đủ vòng, thân thể Lục Vân di chuyển tới định xuyên qua cửa chớp sáng đi vào bên trong.
Đúng lúc đến sát, Lục Vân đột nhiên dừng lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc, trầm ngâm giây lát rồi tự nói: "Thì ra là như vậy. Vân Chi Pháp giới còn có chút quỷ dị, chút nữa là đã trúng kế rồi." Nói dứt thân ảnh liền lóe lên quay về lại chỗ cũ, xem xét lại bốn cửa chớp sáng.
Lúc trước, Lục Vân đã thăm dò qua tình hình các cửa chớp sáng, nhưng đã bỏ qua một vấn đề. Đó chính là bốn loại màu sắc trên bốn cửa chớp sáng chuyển biến với tần suất cực nhanh, ngoại trừ bề mặt đã nắm rõ, bốn loại màu sắc đại biểu cho bốn loại tính chất ở bên trong có chuyển biến tương ứng hay không?
Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Mặt ngoài cửa chớp sáng sẽ tùy theo chuyển biến của màu sắc để thay đổi tính chất chân nguyên phòng ngự, cũng có ít nhiều theo đó phản chiếu. Nếu gần đúng như những biến hóa mặt ngoài, bên trong không biến đổi chính là theo đúng những suy đoán ban đầu của Lục Vân, nếu như cả bên trong và bên ngoài cũng biến chuyển đồng bộ, khi đó chỉ có một dạng, hai dạng ba dạng của bốn loại khí tức bên trong đều không có cách nào xuyên qua được cửa chớp sáng đó.
Lục Vân vì xem xét đến điểm này mới dừng chân. Đối với chàng mà nói, cho dù trong ngoài của cửa chớp sáng có biến hóa đồng thời hay không cũng khó mà giữ được chàng. Nhưng nói đến phán đoán trúng trật về tính chất của cửa chớp sáng cũng thể hiện được trình độ để xét đến tính toán cho cuộc chiến giữa chàng và Vân Chi Pháp giới. Vì vậy, chàng rất xem trọng chuyện này.
Sau khi đã xem xét thật cẩn thận, Lục Vân cũng đã phán đoán ra trong ngoài cửa chớp sáng biến hóa cùng lúc, chỉ còn nghĩ cách nào để đi qua.
Lục Vân tập trung tinh thần sử dụng sự nhạy cảm của Ý Niệm Thần Ba chuẩn xác vô cùng đã nắm được quá trình biến hóa của bốn màu trên cửa: Thời gian biến hóa, thời gian ngừng lại, thời gian trì kéo, thứ tự biến hóa. Sau đó, chàng bắt đầu điều chỉnh tính chất của chân nguyên mình để đạt được sự đồng bộ với biến hóa của màu sắc trên cửa chớp rồi mới bay thẳng vào trong.
Việc phá giải phòng ngự của cửa chớp sáng thật ra là rất phức tạp. May mà Lục Vân vốn am hiểu chuyện này nên Vân Chi Pháp giới phí tâm bố trí mọi chuyện nhưng lại không có chút hiệu quả đối với chàng.
Tiến qua cửa chớp sáng, Lục Vân như tiến qua cửa không gian thời gian, cảnh tượng bên trong rất huyền bí khó mà miêu tả được.
Nói đơn giản, Lục Vân đã thấy một không gian bốn màu, các sắc thái biến chuyển rõ ràng, tốc độ cũng cực nhanh. Khi một loại sắc thái đã đạt đến mức cao nhất, sắc thái thứ hai bắt đầu sinh ra rồi từ nhạt chuyển thành đậm thay thế cho sắc thái trước đó.
Đồng thời, tính chất chân nguyên bên trong không gian cũng chuyển biến tương ứng, người tiến vào nếu không ứng biến nhanh chóng thì sẽ bị hủy diệt hoặc bị đẩy lùi vì sức mạnh đó cực kỳ to lớn.
Bên trong không gian bốn màu, Lục Vân hoàn toàn thuận lợi nhanh chóng vượt qua được khoảng không gian đó. Qua khỏi cửa thời gian không gian, Lục Vân quay đầu nhìn lại một cái liền phát hiện thật ra đó chính là một vách sáng, trước mặt lại có một dòng suối chảy hợp thành từ bốn loại sắc thái hoàn toàn không tương xứng với bên ngoài.
Thấy vậy, chàng thoáng chút kinh dị nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình thường, ánh mắt bắt đầu xem xét giá trị thật sự của cõi trời Vân Chi Pháp giới.