Thất Giới Truyền Thuyết Chương 88 - Quỷ Vực Tân Bí

Xoay ngang trường kiếm trước mặt, Lục Vân quan sát Vong Linh Tôn chủ tà ác, toàn thân chàng phòng bị và cảnh giác cực độ. Nhẹ trầm tư, Lục Vân lên tiếng hỏi: "Vong Linh Tôn chủ, Sinh Tử gian là gì. Ta chưa từng bao giờ nghe Quỷ Vực có một nơi gọi là Sinh Tử Gian. Còn nữa, tại sao ngươi lại ở đây mà không chịu rời khỏi nơi này?"

Hỏa diễm bập bùng nhè nhẹ, Vong Linh Tôn chủ cất tiếng cười nói: " Ngươi rõ ràng không biết nhiều về Quỷ vực, Quỷ vực trong muôn người chỉ một vài người hiểu rõ. Ha ha... hôm nay bản Tôn chủ cao hứng có thể tiết lộ cho ngươi biết một số vấn đề về Quỷ vực, bởi vì ngươi dù thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ này được. Hiện tại ngươi có điều gì cần hỏi thì cứ hỏi đi, sau khi trả lời ngươi chúng ta sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị. Ha ha... trong vài nghìn năm nay ta đã quên cái lạc thú này nhanh quá."

Lục Vân ánh mắt thâm trầm, trong lòng cảm giác bất an càng lúc càng trở nên rõ nét, tâm niệm chợt động chàng thi triển "Ý Niệm Thần Ba" cẩn thận dò xét ngọn hỏa diễm tà dị. Một mặt Lục Vân dò xét khám phá Vong Linh Tôn chủ, đồng thời mở miệng hỏi: "Tôn chủ đã có lời như thế thì ta sẽ hỏi một số vấn đề đơn giản, hy vọng Tôn chủ không để ta phải thất vọng. Trước tiên, ta biết tại Quỷ Vực có sự phân biệt giữa các vùng, vậy ngoài ba nơi như Hắc Hà Gian, Âm Thi Gian, Vô Hồn Gian thì còn có khu vực nào khác nữa không?"

Vong Linh Tôn chủ cười ha hả nói: " Đây quả là một vấn đề đơn giản. Tại Quỷ Vực tổng cộng có năm khu vực, trừ ba nơi mọi người đều biết còn có Sinh Tử Gian cùng U Linh Gian. Tiện đây ta cũng nói luôn, U Linh Gian ở trong Quỷ Hải phiêu phù bất định, là nơi thần bí nhất trong Quỷ Vực. Còn ở đây chính là Sinh Tử Gian của Quỷ Vực là nơi cực kỳ hung hiểm.

"Thì ra là vậy!. Ta muốn hỏi thêm, trong Sinh Tử Gian thì Sinh và Tử cùng chung hay là hai nơi riêng biệt. Còn nữa, sao Tôn chủ lại ở tại nơi này mà không chịu rời đi, xem ra chắc có nhân vật nào đó ở ngoài kia đã phong ấn ngươi tại chốn này ?"

Hỏa diễm tỏa sáng mãnh liệt, Vong Linh Tôn chủ quanh thân phát ra ánh hồng tà dị biến đổi liên tục, lãnh đạm nói: " Sinh, Tử là hai nơi khác nhau, trong Sinh lộ tuy chứa hung hiểm vô biên nhưng bước vào còn có đường sống trở ra, còn vào Tử lộ tất chết chứ không còn đường nào khác, không ai có thể ngoại lệ. Sinh Tử Gian là một nơi rất nhỏ trong năm khu vực của Quỷ Vực, thực sự chưa một nhân vật nào tới bao gồm cả quỷ thần, chỉ có thể đến bằng cách xuyên qua nơi này. Tạm không trả lời tại sao ta lại ở trong đây, đó là một bí mật. Thật sự là ta không hề bị thứ gì phong ấn, trong thế gian này hoàn toàn không ai có khả năng phong ấn được ta, Huyền Âm bất phá, Vong Linh bất diệt !"

Quan sát Vong Linh Tôn chủ, Lục Vân ánh mắt nhẹ biến đổi nâng tần số Ý Niệm Thần Ba tăng lên mỗi vòng hai mươi tư vạn ba ngàn sáu trăm lần, nhưng đáng tiếc vẫn không có khả năng tìm hiểu tường tận được ngọn hỏa diễm này. Từ trước tới giờ chưa bao giờ Lục Vân thi triển Ý Niệm Thần Ba với tần số cao như vậy, tuy nhiên vẫn không thu về một kết quả nào, điều này khiến cho Lục Vân vô cùng kinh hãi. Nhìn hỏa diễm đang bập bùng, một mặt Lục Vân trong tâm thầm tính toán mặt khác tiếp tục hỏi: "Quả nhiên điều này ngươi không nguyện ý trả lời, vậy ta hỏi sang một vấn đề khác. Trong năm nơi thuộc Quỷ vực thì U Linh Gian ở trên mặt biển, Sinh Tử Gian nằm dưới đất, ta muốn biết ba nơi còn lại ở nơi nào đó chắc phải là địa phương thần bí. Tương truyền, Quỷ Vực tam đại tuyệt địa chỉ duy nhất tại Hóa Hồn Trì, vậy chính xác nơi đó nằm ở đâu?"

Đưa cặp mắt nhỏ màu hồng nhìn Lục Vân, Vong Linh Tôn chủ âm trầm nói: "Vấn đề ngươi hỏi nói ra cũng không ít. Hừm, tựa như ngươi trên thân sở hữu không phải một loại pháp quyết, ít nhất là năm loại. Tuy nhiên bất luận thế nào thì ngươi quyết không thể rời khỏi nơi này, hiện tại ta giải đáp cho ngươi một số vấn đề để khi ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Trong ba nơi còn lại của Quỷ Vực đều là những địa phương thần bí rất ít người biết, trừ khi có sự chỉ dẫn. Tỏa Hồn Tỉnh ở Hắc Hà Gian, Phong Vương nhai ở Âm Thi Gian, còn Huyết Trì ở Vô Hồn Gian chính là những địa phương thập phần thần bí. Nhà ngươi hỏi về Hóa Hồn Trì, nó không nằm trong ba tòa Quỷ Vương Thành mà nằm ở nơi giao nhau giữa ba khu vực, ở trong Tu La Lâm."

Lục Vân nghe câu trả lời mà mặt biến sắc, tự trách mình cậy tài mà nhận lời giúp Âm Thi Quỷ Vương, bị lợi dụng trở thành công cụ làm việc cho hắn. Tưởng tượng những gì mà Vong Linh Tôn chủ giải thích về ba địa phương huyền bí, Lục Vân trong tâm chợt hiểu rõ toàn bộ những sự việc đã gặp trước đây, quả thực những nơi đó cực điểm tà môn. Đối với việc Vong Linh Tôn chủ nhìn ra mình thân mang vô số pháp quyết, Lục Vân tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm vô cùng kinh hãi, đối với nhân vật thần bí này thật không thể hình dung nổi.

Vong Linh Tôn chủ quan sát Lục Vân thần sắc biến động, đắc ý vừa cười vừa nói: "Bề ngoài tuy ngươi không có biểu hiện gì nhưng trong lòng ngươi đang rất kinh ngạc không thể ngờ ta có thể nhìn ra được. Ha ha... ta tự nhiên hiểu được nguồn gốc mọi bí ẩn, khả năng ta đã nói quá lên chăng? Ngươi có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì, ta đã trả lời xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc chơi thú vị. Ngươi thật là kỳ quái trên thân đồng thời tu luyện vô số pháp quyết, chơi đùa với ngươi chắc chắn thú vị vô cùng, khặc khặc...!"

Lục Vân nhất thời thu hồi Ý Niệm Thần Ba, toàn thân đề tụ công lực lên tới cực đại cẩn thận phòng ngự. Quan sát Vong Linh Tôn chủ đang đắc ý cười đầy vẻ tà dị, chàng đột nhiên hỏi: "Tôn chủ thật lợi hại, nhưng nếu động thủ

cùng Sát Huyết Diêm La thì không rõ mạnh yếu thế nào. Có lẽ khi đó ngươi không thể cười đắc ý như thế này, phải không?"

Mặt thoáng qua nét cười, Vong Linh Tôn chủ ngữ khí hơi lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng Sát Huyết Diêm La có thể sống lại, hay là sự việc đó đã xảy ra?"

"Thế nào, ngươi sợ hắn à, tại sao ngươi kinh ngạc thế. Có thể vào một ngày nào đó như sau hôm nay chẳng hạn, tại Hắc Hà Gian này ta nghĩ có lẽ ngươi không phải là đối thủ của hắn?". Trong lời nói của Lục Vân hàm chứa sự châm biếm, chính là muốn kích nộ lão.

Hừ nhẹ một tiếng, Vong Linh Tôn chủ ngưng cười nói: "Ta không hề sợ hắn, hắn tuy lợi hại thật nhưng đã bị phong ấn bởi Diêm Vương Lệnh, còn ta không một nhân vật nào có khả năng phong ấn. Chỉ có một điểm này là có thể so sánh giữa ta và hắn, còn thì sự cách biệt cũng không xa. Hơn nữa, ta và hắn ở các địa phương khác nhau, hắn tuy hồn phách bất diệt nhưng thân thể không thể bất diệt. Còn như ta hồn phách cùng thân thể vĩnh viễn bất diệt, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể hủy diệt nổi ta."

"Ra thế, ta phải thử mới biết được". Trong lúc Vong Linh Tôn chủ đang kích động, trong thoáng chốc Lục Vân thân hình chớp động, thần kiếm trong tay liên tục huy động xuất ra ba trăm chín mươi sáu kiếm thức. Hơn ba trăm thế kiếm bao quanh hỏa diễm bập bùng, hình thành nên một tấm lưới bằng kiếm đan xen thu lại cực nhanh. Trong làn kiếm ảnh huyết quang đột hiện, thân ảnh Long Hồn được Lục Vân toàn lực thôi động phóng vút lên không. Long Hồn quanh thân chớp sáng, hỏa diễm vần vũ, há rộng miệng đỏ rực thổi ra một luồng nhiệt khí cuốn tới Vong Linh Tôn chủ.

Cặp mắt nhỏ màu hồng lướt qua tia trào phúng, Vong Linh Tôn chủ cười nhẹ một tiếng, song thủ nhẹ nhàng phân ra một tả một hữu hướng về hai bên vỗ một chưởng. Bên tả thủ chưởng tâm phát ra một làn hỏa diễm tà dị cuộn xoáy vào nhau thành một đóa huyết liên lớn sáu thước quay tròn, phần nhị huyết liên ba tia khí mảnh màu hồng hội tụ thành một tiểu huyết cầu kích thước ba tấc, mãnh liệt thu hút màn kiếm ảnh của Lục Vân. Hữu thủ năm ngón tạo thành trảo, năm đạo khí lưu màu hồng tại tâm chưởng không ngừng lay động, hình thành một màn huyết võng bay ra nghênh chiến với Long Hồn giữa không trung.

Hai luồng công lực chạm nhau thân hình Lục Vân bị chấn động, một lực thôn phệ cường đại vô biên từ tả thủ Vong Linh Tôn chủ hút lại gần. Kiếm ảnh khắp nơi tiếp cận Vong Linh Tôn chủ, toàn bộ bị cỗ hấp lực cường mãnh làm tê liệt. Giữa không trung Long Hồn rống lên một tiếng kinh hãi, thân hình dạt sang một bên cấp tốc tránh xa không dám nghênh tiếp màn huyết võng. Tay cực lực xoay chuyển quanh thân, Lục Vân tránh xa cỗ hấp lực kinh hãi lùi lại một trượng cảnh giác nhìn hỏa diễm.

"Thế nào, rất kinh ngạc phải không. Ha ha... thừa lúc ta xao nhãng để tấn công tâm kế cũng không tồi. Đáng tiếc là trước mặt ta ngươi dù xuất bất cứ thủ đoạn nào cũng không gây cho ta chút thương tích." Thu hồi song thủ Vong Linh Tôn chủ đắc ý nhìn Lục Vân trong mắt lấp loáng ánh sáng kỳ lạ.

Hít nhẹ một hơi thật sâu Lục Vân hết sức bình tĩnh nói: "Quả nhiên không thẹn là Vong Linh Tôn chủ, thật lợi hại. Ngươi không nói rõ trò chơi này cách thức tiến hành thế nào, có thể nói cho ta nghe được không?" Một mặt khôi phục lại tâm tình vừa bị kích động, một mặt Lục Vân thám thính hư thực nhằm dễ bề tìm cơ hội tốt đối phó lão.

Cười một cách ma quái Vong Linh Tôn chủ nói: "Trò chơi này là một trò chơi tàn khốc thú vị nhất. Bây giờ chúng ta chơi trò mèo vờn chuột. Thế nào, nghe có hứng thú không? chúng ta lại tiếp tục thiết huyết tàn sát. Thật đơn giản, hoặc là ngươi tận lực đào tẩu để ta truy sát hoặc là ngươi tự nhiên chủ động tấn công ta. Đương nhiên kết quả kẻ nào kiên trì hơn thì kẻ đó chiến thắng."

Lục Vân nhè nhẹ gật đầu nói: "Nguyên là một trò rất đơn giản. Tốt, chúng ta đánh cược một ván xem cuối cùng kẻ nào là người thắng cuộc. Bây giờ ngươi chú ý, ta phát động tấn công đây". Nói xong thân ảnh chàng tiến tới, Như Ý Tâm Hồn Kiếm xuất cực nhanh phát động "Liệt hỏa Thiên cang Kiếm quyết" nhằm Vong Linh Tôn chủ tấn công mãnh liệt.

Cất tiếng cười âm u, ẩn thân trong quang cầu đang lơ lửng phía trước, Vong Linh Tôn chủ thình lình thân ảnh liên tục biến đổi thành đủ tám thân ảnh. Hồng quang lấp lánh tỏa sáng, tám thân ảnh từ nhỏ biến lớn dịch chuyển cực nhanh vây quanh Lục Vân. Lục Vân cũng hóa thành vô số thân ảnh, thần kiếm hướng thẳng vào cặp mắt màu hồng chập chờn vây quanh Vong Linh Tôn chủ, không ngừng phát động thế công mãnh liệt. Khoảnh khắc ở trong thông đạo có vô số thân ảnh mang theo những tia sáng đẹp mắt giữa tầng không, kết hợp thành cảnh tượng có một không hai trông thập phần mỹ lệ.

Trên không trung, tiếng Lục Vân lạnh lùng cùng với tiếng cười đắc ý của Vong Linh Tôn chủ tạo thành sự tương phản đậm nét. Kiếm quang cường mãnh phát ra ẩn chứa thanh âm sấm sét, toàn thông đạo tràn đầy khí thế quỷ bí hung hiểm. Hồng quang chợt dừng, Lục Vân lui lại hai trượng nhẹ nhàng đáp thẳng xuống đỉnh đầu pho thạch tượng. Quan sát trên không nhìn thân hình biến lớn của Vong Linh Tôn chủ, Lục Vân ánh mắt hơi kinh hãi nói: "Không ngờ thân hình ngươi có thể tùy ý biến hóa, thực sự bản thể nào của ngươi là thực. Tại sao một điểm đó ta không thể nhận ra ?"

Vong Linh Tôn chủ nở nụ cười quái dị trả lời: "Ta không có thân hình, ngươi làm sao diệt nổi cái bóng. Nhà ngươi tốc độ không tệ, cảm giác thập phần mẫn duệ quả nhiên tránh được đòn phản kích của ta. Ha ha... thú vị thật, chúng ta lại tiếp tục nhé." Lời vừa dứt hồng ảnh bắn về phía trước, thân ảnh Vong Linh Tôn chủ giữa đường dịch chuyển bốn phía thoắt tả thoắt hữu, thoắt tiến thoắt thoái liên tục chuyển đổi chín lần, xung quanh Lục Vân vây đầy hình bóng Vong Linh Tôn chủ.

Cảm giác Vong Linh Tôn chủ thân pháp cổ quái với tốc độ di chuyển thập phần thần bí, Lục Vân tập trung tinh thần vận Ý Niệm Thần Ba xoay chuyển với tốc độ cao nhất, cẩn thận phân tích vị trí công kích của đối phương. Kiếm xuất nhân động, thân hình Lục Vân trong vòng ba tấc cấp tốc xoay nhanh, thần kiếm rung động múa theo một đường cổ quái, ngoài thân hình thành một lớp ánh sáng ngũ sắc vây kín bảo vệ toàn thân. Giữa vòng ánh sáng hộ thân nhãn thần Lục Vân phát xuất tia sáng lạnh, toàn thân một cỗ khí thế cường hoành bá

đạo mãnh nhiên bạo phát. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu huyền thanh trên thân Lục Vân chớp hiện, khí tức "Thái Huyền Liệt Thiên Đạo" của Đạo gia thật cường mãnh bá đạo áp tới Vong Linh Tôn chủ. Cười lớn một tràng, Vong Linh Tôn chủ không gấp mà cũng chẳng do dự, hữu thủ hỏa diễm chớp sáng tiếp một kích toàn lực của Lục Vân. Song chưởng chạm nhau hai luồng khí bất đồng mãnh liệt đối kháng tạo nên một lực cương mãnh phát ra một đạo cường quang, hai bên đồng thời phân khai nhanh chóng.

Vong Linh Tôn chủ khẽ phát ra thanh âm kinh ngạc, thân hình nhẹ lui sau hai trượng. Còn Lục Vân sắc mặt trắng bợt, thân hình run rẩy giữa không trung liên tục lùi lại ba trượng mới ổn định lại được. Nhìn Vong Linh Tôn chủ trong tâm Lục Vân bắt đầu trĩu nặng, từ khi xuất đạo tới giờ bản thân toàn đụng những đối thủ cực kỳ lợi hại, trước gặp Sát Huyết Diêm La, đã làm chàng có ấn tượng, giờ lại đến Vong Linh Tôn chủ bí ẩn lợi hại này. Thần kiếm theo người tự động bay lên không trung xoay tròn. Nguồn: http://truyenyy.com

Trên đầu, cất giọng lành lạnh Lục Vân nói: "Từ khi xuất đạo ta gặp ngươi là kẻ địch mạnh nhất, tại chỗ này cần gì phải quyết định thắng bại bằng sống chết, chúng ta nên toàn lực quyết chiến một trận. Hiện tại, hãy thử tiếp Tâm Thiện Bất Diệt quyết của ta, cẩn thận!"

"Đã nhiều năm rồi ngươi là người duy nhất gặp ta tại nơi này, ta cũng không thể không khen ngươi một câu, tu vi của ngươi cũng khá lắm. Với tu vi của ngươi tại Nhân gian giới uy danh tất không nhỏ. Nhưng ta phải lưu ý ngươi, dù ngươi có tu vi cao cường lại sở hữu vô số pháp quyết cũng đừng hòng mong rời khỏi nơi này. Sinh Tử Gian là nơi Quỷ vực tuyệt địa, dù là Tiên Phật Thần Ma đã đến thì đừng mong trở về!" Quan sát Lục Vân với cái nhìn tăm tối, Vong Linh Tôn chủ giọng nói chứa đầy sát khí.

Lục Vân cười lạnh nói: "Vậy sao, tuy Tiên Phật Thần Ma không thể rời khỏi nhưng ta là người khả dĩ có thể rời khỏi. Bây giờ ngươi hãy tiếp chiêu Tâm Kiếm Vô Ngân!"

Nói xong một đạo kim quang trên thân Lục Vân bạo phát, trên đầu thần kiếm hiểu ý mãnh liệt nhất chiến, thân kiếm xuất ra vô số kiếm ảnh huyễn hóa bao phủ không gian một dặm. Thanh âm kỳ dị xé không khí, Như Ý kiếm phát ra ánh sáng đẹp mắt từ chín hướng trên dưới cùng bắn về phía Vong Linh Tôn chủ. Phía dưới Lục Vân đằng không tĩnh tọa, song thủ chắp lại dáng vẻ trang nghiêm như nhất tôn thần phật, toàn thân phát tán kim quang kỳ diệu.

Cảm giác được vô số tia kiếm mang theo khí tức Phật môn Bàn Nhược Đại chân lực bốn bề bắn tới, trong cặp mắt tà dị của Vong Linh Tôn chủ thoáng qua tia kinh ngạc, thân thể lay động tạo thành trăm đạo thân ảnh. Trong động phủ ánh kiếm xích hồng lên xuống, cùng phía dưới kim quang lóa mắt hội tụ với nhau tạo thành một màn thiên la địa võng nhanh chóng thu lại phía trong. Trong tấm lưới Vong Linh Tôn chủ thân thể khoái nhược lưu quang, thoáng nhìn như trăm thứ chớp động, hoàn toàn không quan sát được thân hình.

Khi kiếm mang thu lại chừng một trượng, trong quang võng truyền ra tiếng Vong Linh Tôn chủ gầm lên phẫn nộ. Làn kiếm mang vô luận thế nào cũng không còn khả năng thu lại nhỏ hơn, hiển nhiên đã gặp sự phản kích của Vong Linh Tôn chủ. Giữa không trung hai mắt nhắm nghiền đột nhiên vụt mở, trong mắt Lục Vân kim quang lóe sáng bắn ra hai đạo kim mang thẳng tới quang võng. Vừa lúc kim mang chạm vào trên quang võng kim quang đại thịnh, Phật môn Hàng ma Kim cương pháp lực mãnh nhiên bạo phát. Đồng thời quang võng mãnh liệt co lại nhằm Vong Linh Tôn chủ bên trong vây chặt.

Quan sát Vong Linh Tôn chủ trong quang võng, nhãn thần Lục Vân lộ ra vẻ trầm trọng, song thủ toàn lực thôi động thần kiếm phát ra một thức Tâm kiếm Vô ngân. Chỉ thấy muôn đạo kiếm mang vô thanh vô tức trong khoảnh khắc hội tụ lại, như cầm một thanh quang kiếm lấp lánh kim quang, nhằm thẳng phần ngực Vong Linh Tôn chủ bắn thẳng tới. Kim quang chớp động quang kiếm xuyên thấu qua người Vong Linh Tôn chủ, tức thì một tiếng lệ hống lan truyền xung quanh hỏa diễm bao quanh thân hình bị nguồn bạo lực phá nát.

Nhẹ hít một hơi chân khí, Lục Vân thu lại thần kiếm từ từ đáp xuống mặt đất ánh mắt đảo qua tứ phía, trong nhãn thần Lục Vân có chút cao hứng, kết cuộc nhờ may mắn đã tiêu diệt được Vong Linh Tôn chủ lợi hại. "Tâm Kiếm Vô Ngân" đích thực là Phật gia tối thượng thừa, con người căn bản không cách phòng ngự. Nếu không nhờ tâm pháp này sợ rằng cũng không thể vây khốn Vong Linh Tôn chủ huyễn hóa vô ảnh.

Lục Vân quay người tính rời khỏi địa phương tà ác này, để tránh bất kỳ sự tình kỳ quái ngoài mong muốn nào lại phát sinh thêm lần nữa. Một bước, hai bước, rồi ba bước, đột nhiên Lục Vân thân hình chấn động cấp tốc chuyển thân quan sát phía trên Huyết trì. Trên mặt Huyết trì có đóa huyết liên lạ lùng, huyết cầu thần bí vẫn lấp lánh những tia sáng. Phía trên một ngọn hỏa diễm nhỏ cao chừng sáu tấc hình thành nhân ảnh nhẹ nhàng lên xuống.

Quan sát nhân vật tà dị đang cười nhẹ, Lục Vân kinh hãi hỏi: "Sao có thể như vậy. Tôn chủ không phải vừa rồi đã bị ta tiêu diệt, tại sao giờ lại xuất hiện được?"

Hồng quang chớp sáng Vong Linh Tôn chủ thân thể lớn dần, nhẹ nhàng đáp xuống trước Lục Vân một trượng cười đầy vẻ tà dị nói: "Ta không có thân thể, ngươi sao diệt nổi một cái bóng! Tại sao ngươi quên điểm này nhỉ? Ta đã nói với ngươi lúc trước rồi, ta vĩnh viễn bất diệt, bất kể là thân thể hay hồn phách. Vừa rồi một kiếm của ngươi, chính xác là rất ác độc đã hủy diệt được hóa thân của ta. Đáng thương thay ta có tấm thân bất diệt, ngươi dù có hủy diệt hóa thân của ta một ngàn lần thì hình dạng này của ta vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại cuộc chơi, ta càng lúc càng muốn xem xem thật sự trên thân ngươi ẩn tàng bao nhiêu bí mật, ha ha...!"

Hồng quang bập bùng màn ảo ảnh tan biến, Vong Linh Tôn chủ nhẹ nhàng di chuyển, biến hóa như có trăm đạo thân ảnh xoay chuyển đan xen quanh Lục Vân công kích. Huyết sát chi khí cường mãnh bạo phát hình thành nên một huyết sắc quang cầu vây kín thân hình Lục Vân bên trong. Trong khoảnh khắc Vong Linh Tôn chủ đã phát động thế tiến công cường đại, hiển nhiên trong ý nghĩ muốn chiếm chút lợi thế trong cuộc chiến này.

Sức mạnh đàn áp ghê gớm tàn bạo như mãnh hổ áp đến dữ dội, bức cho Lục Vân không kịp trở tay. Cảm giác bị vây khốn đến nơi, Lục Vân bản thân biết không kịp tránh né bèn dốc toàn lực kháng kích. Lập tức chàng đề tụ chân nguyên toàn thân thi triển Ma tông "Tâm Dục Vô Ngân" pháp quyết, ngoài thân hình thành một vòng ánh sáng màu đen bao phủ, vững vàng đối kháng với huyết sát chi khí đang xâm nhập.

Thời gian trôi qua, cả hai bên đối kháng qua lại một hồi. Cho đến lúc này Vong Linh Tôn chủ đã liên tục tiến hành mười ba lần mãnh liệt thu nhỏ huyết cầu, mong muốn hủy diệt nguyên thần cùng thân thể Lục Vân, nhưng mỗi lần đều bị Lục Vân đẩy lùi trở ra. Bất quá đến lần tiến bức thứ mười ba đã đột phá qua được vòng phòng ngự quanh Lục Vân, khiến cho chàng toàn thân chân nguyên tiêu hao một lượng lớn, bản thân thụ nội thương nghiêm trọng. Trong huyết cầu Lục Vân nhãn thần ám đạm, hai mày nhíu chặt cố gắng dùng ý chí bất khuất duy trì. Lúc ấu thơ đã làm bạn cùng bệnh hiểm nghèo, nên ý chí của hắn kiên nghị hơn người khác gấp bội phần.

Cật lực chống lại thế tiến công của Vong Linh Tôn chủ, nhãn thần Lục Vân lộ xuất một nét cười nhẹ thập phần thần bí. Tả thủ đưa lên trước ngực, chưởng tâm hướng ngoại từ từ ngưng tụ thành một tầng ngân quang nhạt màu.

Hữu thủ xoay ngang trước ngực, chưởng tâm hướng nội từ từ đưa về phía trước. Hữu thủ đưa thẳng về phía trước mặt, chưởng tâm để trên bề mặt vòng ánh sáng huyết sắc mãnh liệt thi triển "Thiên Địa Vô Cực" tầng thứ năm "Vạn Nguyên Quy Nhất" pháp quyết. Chỉ thấy hữu thủ Lục Vân chưởng tâm chớp lóe hào quang bảy sắc, lực hấp dẫn cường đại hấp thụ vòng ánh sáng bao quanh vào trong người.

Vong Linh Tôn chủ cười lạnh một tiếng, thân hình đang xoay chuyển cực nhanh đột ngột dừng bên cạnh Lục Vân, hữu thủ vận khởi một cỗ hồng mang thong thả ấn trên mặt quang cầu. Lập tức hồng quang đại thịnh, khí tức thôn phệ tà ác vụt tăng ba lần mãnh liệt xâm thực thân thể Lục Vân. Nhãn châu vụt chuyển, trong giây phút này nét mặt anh tuấn của Lục Vân thoáng qua tia phẫn nộ, đôi mắt sáng ngời xạ phát mục quang thập phần tà dị sâm âm quan sát Vong Linh Tôn chủ bên ngoài quang cầu.

Trong lòng chấn động Vong Linh Tôn chủ chợt dâng lên một cảm giác bất tường, còn chưa minh bạch cụ thể là gì đã thấy tả thủ Lục Vân cực nhanh phách xuất một chưởng ấn lên bề mặt quang cầu. Ngân quang chớp sáng Trấn Hồn Phù hiện ra, một cỗ khí tức thần thánh cường mãnh xuất hiện bên trong quang cầu, trong nháy mắt quang cầu đã bị đập vụn. Thất kinh, Vong Linh Tôn chủ lách người sang bên muốn tránh, nhưng thân hình đã bị hữu thủ Lục Vân hấp trụ cầm giữ hoàn toàn không có phương pháp hóa giải.

Rống lên kinh khủng và phẫn nộ Vong Linh Tôn chủ kịch liệt tránh né, cố đào thoát khỏi Trấn Hồn Phù trên tả thủ Lục Vân. Đáng tiếc Lục Vân không để cho lão một cơ hội, nhất chưởng lập tức ấn ngay lên thân Vong Linh Tôn chủ, hai chữ Trấn Hồn màu bạc chớp sáng quang mang kỳ dị dần dần ấn nhập vào thân thể. Ngân quang sáng rực hồng quang đột liệt, một thanh âm lệ hống phẫn nộ không cam tâm dần tiêu biến giữa hư không.

Vô lực buông người ngã xuống đất, Lục Vân lúc này chân nguyên tiêu hao quá sức lại thêm thân thụ trọng thương vốn đã không còn một chút năng lực phòng ngự. Hít thở khó nhọc, Lục Vân ánh mắt chăm chú nhìn sự biến hóa trong Huyết trì đề phòng Vong Linh Tôn chủ sống lại thêm lần nữa. Đụng loại quái vật bất tử không thể diệt Lục Vân không thể không cảnh giác vạn phần.

Thời gian dần trôi qua, sau một hồi Lục Vân cảm thấy may mắn vì Huyết trì không một chút biến hóa bèn bỏ qua cảnh giác, bắt đầu từ từ hấp thụ năng lượng xung quanh bổ sung lượng chân nguyên bị tiêu hao. Sau khi Lục Vân nhắm mắt điều tức chưa được bao lâu trên Huyết trì hồng quang chợt hiện, một ngọn hỏa diễm yếu ớt lại xuất hiện lần nữa trên mặt quang cầu, hấp thụ năng lượng từ quang cầu truyền sang. Khi hỏa diễm đã hấp thụ được một nguồn năng lượng lớn, quang hoa lại một lần nữa cường thịnh trở lại.

Hồng quang mạnh dần, giữa không trung từ từ xuất hiện thân ảnh Vong Linh Tôn chủ. Sâm âm quan sát Lục Vân đang nhắm mắt, trong đôi mắt huyết sắc của Vong Linh Tôn chủ lóe lên tia phẫn nộ cùng sát khí. Cất tiếng cười dữ tợn, một luồng huyết ảnh hướng thẳng tới Lục Vân, mãnh liệt vây kín chàng trong một tầng huyết ảnh.

Trước khi bị huyết ảnh vây kín, hai mắt Lục Vân vụt mở mục quang hàm chứa sự phẫn nộ cuồng dã trợn mắt nhìn thẳng Vong Linh Tôn chủ. Trong hồng quang chớp sáng, Lục Vân gầm lên: "Đáng chết, ngươi tuy bất tử trong Quỷ giới, nhưng ta nhất định phải hủy diệt ngươi!". Thanh âm cuồng nộ hàm chứa hấp lực huyết sát chi khí, lập tức bào mòn thân thể Lục Vân.

Cảm giác được huyết sát chi khí tà ác vây kín xung quanh mình, Lục Vân liên tục vận công hộ thể. Thật là kỳ quái, lần này hộ thể chân khí của chàng chỉ duy trì được thời gian rất ngắn cuối cùng vẫn bị huyết sát chi khí hấp thu, làm cho chàng không ngừng chuyển hóa các loại pháp quyết. Sau năm lần chuyển hóa pháp quyết Lục Vân mới ý thức được sự tình, cuối cùng Vong Linh Tôn chủ cũng đã phát động thế công thập phần cổ quái làm cho chàng vô pháp phòng ngự.

"Tiểu tử, kẻ đáng chết là ngươi, ngươi đã hai lần liên tục hủy diệt thân thể cùng hồn phách hóa thân ta, làm ta nguyên khí đại tổn. Lần này ta không thể tha ngươi, ngươi hãy chuẩn bị thưởng thức Vong Linh Hóa Hồn quyết của ta. Thứ pháp quyết này có thể hủy Thần diệt Tiên, giờ bị vây hãm bên trong bất kỳ sự phản kích nào cũng không có tác dụng. Khặc khặc... lần này ta xem ngươi giữ cái mạng như thế nào!". Trong tiếng cười cuồng ngạo Vong Linh Tôn chủ không ngừng gia tăng công lực, tưởng như đã Lục Vân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cảm giác được toàn thân chân nguyên bị mất rất nhanh, trên thân đã bắt đầu có biểu hiện nứt nẻ, huyết không ngừng tràn ra ngoài khiến Lục Vân trong lòng vừa giận vừa lo. Nỗi cừu hận trong khoảnh khắc tràn ngập trong tâm Lục Vân mãnh liệt không ngừng dâng lên. Nghe tiếng Vong Linh Tôn chủ bên ngoài cười đắc ý, trong mắt Lục Vân từ từ lộ xuất một chút hồng quang, khí tức tà ác yếu ớt ẩn trong người Lục Vân tán phát trở lại.

Song thủ chống mạnh xuống mặt đất, Lục Vân cất tiếng rống bắn mình lên không trung. Ổn định thân hình, Lục Vân song thủ khua loạn thần thái giống như phát điên miệng kêu những thanh âm như lệ quỷ. Xung quanh một tầng huyết vụ cuồn cuộn bất tức mãnh liệt tàn phá thân thể Lục Vân, như muốn hủy diệt chàng càng sớm càng tốt. Lục Vân như bị giam trong biển khổ, cả thân thể run rẩy không ngừng, sự tà ác trong vô tri vô giác từ từ phát sinh.

Trong màn huyết vụ một cặp mắt lấp lánh huyết mang bạo xạ luồng ánh sáng lạnh như băng, làm lòng người kinh sợ. Khoảnh khắc toàn thân Lục Vân hồng mang chớp động, một đạo quang hoa chói sáng sắc ám hồng, Quỷ Vương Chiến giáp xuất hiện trên thân hắn ta chớp lóe quang hoa tà dị. Dưới đất Như ý Thần kiếm ngân vang, tự động phóng lên trên đỉnh đầu Lục Vân nhanh chóng xoay chuyển trở lại.

Hồng quang chớp lóe, trước ngực và sau lưng Lục Vân hiện hai đồ hình bát quái thần bí phát xuất vô số huyết sắc chú ngữ, ngoài thân hai đạo huyết sắc bát quái xoay tròn không ngừng hấp thu huyết sát chi khí của Vong Linh Tôn chủ. Đồng thời một đạo ánh sáng ngũ sắc chói sáng, chính là Quan Thiên Như Ý kính thần bí đang quay những vòng đan xen cực nhanh quanh thân Lục Vân hợp thành một tầng ánh sáng ngũ sắc mờ mờ, dần dần cách li với Vong Linh Tôn chủ. Trên đỉnh đầu Như Ý Kiếm lấp lánh khí tức tà mị, Thiên Ảnh Huyết Mị không ngừng xuất hiện từ trên thân kiếm giống như muốn hấp thu mọi sinh linh.

Gầm lên một tiếng Vong Linh Tôn chủ giận dữ hỏi: "Tiểu tử, ngươi thật sự là yêu nhân mười phần, tại sao trên thân ngươi trông giống như Quỷ Vương chiến giáp. Đích thị là Quỷ Vương chiến giáp, tại sao ngươi có? trên mặt lại có hai đạo Chính phản Âm dương Bát quái. Ngoài ra, làm sao trong kiếm của ngươi có được Thiên Ảnh Huyết Mị. Còn nữa, tấm gương cổ quái của ngươi, nó là thứ gì, tại sao trên nó mang khí tức thập phần đáng sợ?"

Lãnh khốc nhìn huyết ảnh trước mặt, toàn thân Lục Vân phát ra khí tức tà ác sâm âm nói: "Vong Linh Tôn chủ, ngươi không cảm thấy vui với cuộc chơi này sao, bây giờ đã đến lúc vui vẻ nhất cuộc chơi rồi đấy. Không sai, trên thân ta là Quỷ Vương chiến giáp, ngày hôm trước tại Tỏa Hồn tỉnh phát sinh dị biến mới thành nên như vậy, trong thần kiếm là Thiên Ảnh Huyết Mị tự nhiên là do thu phục được. Có lẽ ngươi chưa rõ những chỗ ngươi gọi Tỏa Hồn tỉnh, Phong Vương nhai, Huyết Trì toàn bộ ta đều đã quá thông thạo. Cuối cùng ta tên Lục Vân, bây giờ hãy xem ta hủy diệt ngươi như thế nào."

Giữa không trung toàn thân Lục Vân chân nguyên vận hành cực nhanh, huyết sát chi khí cực đại tùy theo chính phản bát quái không ngừng chớp lóe, lòng quyết tâm công kích vây hãm Vong Linh Tôn chủ trào dâng mãnh liệt. Bốn bề vô số huyết sắc quang mang đan xen quanh thân Lục Vân, trong không gian đầy rẫy huyết sát chi khí do chàng toàn lực thi triển "Thiên Địa Vô Cực" tạo thành, nhanh chóng được hấp thu vào người Lục Vân cảm thấy thể lực bản thân cực kỳ sung mãn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận