Thất Giới Truyền Thuyết Chương 916 – Bách Linh dương uy

Còn đang suy tư, Ma Liệt đột nhiên la lên một tiếng thảm khốc, hai tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân phát nhiệt nóng bỏng, khuôn mặt méo mó biến dạng, rõ ràng đau khổ vô cùng. Đến lúc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, Phần Thiên hiện trong bụng của hắn, đáng tiếc lại quá trễ mất rồi.

Phần Thiên lúc này hóa thành một luồng lửa đủ thiêu đốt vạn vật, đang nhanh chóng thiêu hủy nội tạng của Ma Liệt, từ chỗ căn bản nhất để phá hủy hắn.

Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Tây hải Phi Sa Ma Liệt kêu gào thảm khốc, thân thể không ngừng lăn lộn, lập tức hóa thành hình cá mập há mồm to lớn điên cuồng uống nước vào, ý đồ muốn giảm nhẹ sự đau khổ, thân thể cũng điên cuồng phóng đi, không ngừng đập vào vách đá bốn bề để phát tiết sự đau đớn.

Nhưng một chiêu dùng búa bổ củi của Phần Thiên căn bản không cách nào hóa giải được. Ma Liệt sau khi giãy dụa giây lát, cả thân thể liền đỏ hồng phát sáng, rồi bị Tam Muội chân hỏa do Phần Thiên phát ra nhanh chóng đốt thành tro bụi.

Đối mặt với Hắc Bạch song tà, tình thế Trương Ngạo Tuyết có chút bất lợi. Hai địch nhân này, dù là luận về tu vi hay là thực lực đều vô cùng kinh người. Nếu chuyển lên trên đất liền, nàng còn nắm chắc rất nhiều. Nhưng hiện nay trong nước, tình thế liền tỏ ra có phần bất lợi.

Điểm này không hề khiến cho Trương Ngạo Tuyết lo lắng, Tử Ảnh thần kiếm của nàng tuy trong nước không linh hoạt như trên đất liền, nhưng uy lực trong việc dùng ý điều khiển kiếm vẫn mạnh mẽ như cũ.

Đưa mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Ngạo Tuyết, Hắc Sát tàn khốc lên tiếng:

- Nhân loại, vừa rồi ngươi đả thương ta, bây giờ ta phải bắt ngươi đền trả gấp mười lần.

Bên cạnh, Bạch Diệu mắng:

- Tên đầu đen tối nhà ngươi, không có tình chút nào cả. Đối mặt với một giai nhân như vậy, nói chuyện cần phải nhẹ nhàng êm ái một chút.

Hắc Sát lườm hắn một cái, quát lên:

- Ngươi thôi cái kiểu loay hoay với đồ chơi của ngươi ở đây, lão tử ta không thích cái bộ đó. Ngươi hoặc là ra tay hỗ trợ ta, nếu không thì biến sang một bên.

Nói rồi thân thể lắc qua lắc lại trong nước, lưu lại một vệt ảo ảnh màu đen, giữa vệt lấp lánh ánh đen đang nhanh chóng kết lại thành một lưới điện màu đen, tung thẳng về phía Trương Ngạo Tuyết.

Bạch Diệu bật cười âm hiểm, miệng lên tiếng nhục mạ Hắc Sát không ngừng, nhưng ra tay lại không một chút lưu tình, thân thể trong lúc bay lượn đan xen, liền lưu lại mười bóng trắng, mỗi bóng đều ẩn chứa một luồng sức mạnh âm nhu, đang phát sinh biến hóa theo một quy luật chưa biết, nhanh chóng tạo thành một kết giới ánh sáng màu trắng ở bên ngoài lưới điện màu đen, phong tỏa đường thối lui của Trương Ngạo Tuyết.

Đối mặt với công kích của hai người, vẻ mặt Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng, hai tay bắt kiếm quyết, toàn thân hào quang lấp lánh, một luồng khí thế kinh người xuyên qua nước biển đang nhanh chóng tỏa ra bốn phía, chỉ giây lát công phu đã khiến cho trong phương viên vài trăm dặm đều có thể cảm ứng được luồng khí sắc bén này.

Theo sự gia tăng khí thế của nàng, Tử Ảnh thần kiếm bên mình của Trương Ngạo Tuyết kêu lên bay ra, xoay tròn chuyển động trên đỉnh đầu của nàng, hình thành một luồng mây tím, liên tục không ngừng phát xuất ra hào quang màu tím rọi xuống bên dưới, hình thành một kết giới ánh sáng màu tím bảo vệ thân thể nàng.

Hoàn thành chuyện này rồi, Tử Ảnh thần kiếm theo sự thúc động bằng ý chí của Trương Ngạo Tuyết, liền hóa thành ngàn vạn, từ hình phẳng chuyển hóa thành hình không gian ba chiều, vô số kiếm sáng màu tím chuyển động qua lại, xoay tròn trên dưới, hình thành trên đỉnh đầu của Trương Ngạo Tuyết một vật thể ánh sáng màu tím do hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sáng, đang không ngừng phát ra những làn kiếm về bốn phía, phóng ra kiếm khí, khiến cho không gian lân cận hoàn toàn bị trùm lên ánh tím, hình thành một vùng không gian tuyệt sát.

Công kích của ba người trước sau chỉ cách nhau chớp mắt. Khi tia điện màu đen gặp phải làn kiếm màu tím, hai bên vừa tiếp xúc liền bộc phát ánh sáng kỳ lạ rực rỡ, sản sinh một phản ứng dây chuyền liên tục, khiến cho trong ánh tím mờ hiện ánh đỏ, nước biển phụ cận điên cuồng trào ra, lập tức đánh nát kết giới ánh sáng màu trắng của Bạch Diệu.

Đồng thời, theo ngay sau làn kiếm ánh tím tung hoành tám hướng, ngàn vạn kiếm khí chia sẻ từng tấc không gian, khiến cho trong khu vực sát cơ phân bố dày đặc, nguy hiểm rất cao độ. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Gầm lên một tiếng, thân thể Hắc Sát quay cuồng rất nhanh trong nước, mỗi lần xoay tròn trên người lại tuôn ra một vòi máu tươi, khiến cho cả một khu vực bị nhiễm đỏ nhanh chóng, mơ hồ che khuất tầm nhìn.

Tình hình của Bạch Diệu cũng hệt như vậy. Hắn vốn chưa từng ngờ được làn kiếm của Trương Ngạo Tuyết lại sắc bén như thế, thêm tự phụ bản thân giỏi giang, ngang nhiên tấn công nên cũng chịu trọng thương rất nặng. Trong lúc hắn né tránh đã bị làn kiếm liên miên không ngừng công kích, thiếu chút nữa đã trở thành một con nhím.

Ngạo nghễ đứng yên, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt bình thản. Tình huống trước mắt nàng không cần nhìn đến, Tử Ảnh thần kiếm đã sớm truyền tất cả mọi tin tức cần thiết vào trong não nàng, khiến nàng biết rõ mọi động thái của địch nhân.

Như vậy, Trương Ngạo Tuyết vừa khẽ suy nghĩ, Tử Ảnh thần kiếm trên đỉnh đầu liền điều chỉnh góc độ, làn kiếm đang phân tán liền nhanh chóng hội tụ lại, hình thành hai con rồng kiếm khổng lồ, có ánh sáng huyền diệu chói mắt, phóng thẳng về phía Hắc Bạch song tà.

Nhìn thấy tình hình hai bên như vậy, khuôn mặt Bách Linh mơ hồ hiện lên nét cười xinh đẹp, nàng lên tiếng với Huyết Ma:

- Xem cả nửa ngày rồi, tình thế rất bất lợi cho các ngươi. Bây giờ ngươi có muốn thử để xem hôm nay có thể vãn hồi thế cuộc không?

Huyết Ma giọng nói âm trầm, lạnh lùng tàn khốc vang lên:

- Không cần phải đắc ý, thắng bại nhất thời tuyệt đối không ảnh hưởng đến đại cuộc.

Bách Linh cười nhẹ trả lời:

- Phải vậy chăng? Ngươi cho là nếu việc hôm nay các ngươi thất bại giúp cho các cao thủ Đông hải và Bắc hải bên dưới được cứu thoát, vậy thì không hề có chút ảnh hưởng nào đến đại cục của bọn ngươi chăng?

Ánh máu lóe lên, Huyết Ma rõ ràng có chút biến hóa, giọng cả giận nói:

- Nhắc nhở ta chuyện này, chỉ khiến cừu hận của ta với ngươi thêm sâu, do đó ngươi sẽ chết rất nhanh.

Bách Linh không chút sợ hãi, cười thần bí đáp:

- Ngươi làm sao có thể khẳng định được ta không phải khích tướng mà có ý chọc giận ngươi.

Huyết Ma sửng người, đoán không được ý muốn của Bách Linh, gằn giọng nói:

- Nhân loại xảo trá, ở đây chỉ dùng thực lực, ngươi chịu chết thôi.

Ánh máu lóe lên, Huyết Ma lắc mình liền đến trước mặt Bách Linh, huyết chưởng rẻ nước xông đến hàm chứa sát khí rất nặng.

Bách Linh ngưng cười, tay trái múa lên xảo diệu, thân thể liền thuận thế xông lên né tránh một chưởng của đối phương. Bách Linh xoay người đợi chờ Huyết Ma đến gần, thấy hai tay của hắn chộp tới, tay ngọc của Bách Linh phất nhẹ, một luồng kình khí trong suốt rẻ nước phát ra đón lấy ánh máu của Huyết Ma, khiến cho không gian giữa hai bên rung chuyển, phát sinh một luồng sức mạnh phản chấn rất lớn, tạm thời ngăn trở Huyết Ma tiến lên.

Lợi dụng khoảng hở thời gian này, tay phải Bách Linh đưa tới trước, lòng bàn tay phát ra một luồng hào quang ngũ sắc, một kim châm dài khoảng một thốn đột nhiên xuất hiện nhanh chóng to lên, phát ra khí sắc bén không gì ngăn được.

Huyết Ma lúc này cũng đang nắm lấy thời cơ, chỉ thấy hai tay hắn đan lại, lòng bàn tay ánh máu rực hẳn, hai quả cầu máu mùi rất tanh theo sự khống chế của hắn hóa thành hai mũi tên máu bắn thẳng về phía Bách Linh. Hai mũi tên máu này kinh khiếp vô cùng, nó đi đến đâu nước biển tự động rẻ ra, hơn nữa tên máu còn có thể ảo hóa ra những vùng cát máu bao phủ lấy tên máu, có khả năng tự động truy tìm đối phương.

Bách Linh vẻ mặt hơi trầm xuống, tay trái nhanh chóng đẩy tới song song với tay phải, lòng bàn tay cũng phát ra hào quang ngũ sắc, sản sinh ra một mũi Ngũ Sắc thần châm.

Như vậy, hai tay Bách Linh lấp lánh ngũ sắc, khi mũi tên máu đến gần, hai lòng bàn tay đột nhiên dựng đứng, Ngũ Sắc thần chầm nhắm thẳng vào tên máu đang bắn nhanh đến, hai bên đụng nhau ở khoảng giữa hai người, nhất thời lâm vào cục diện giằng co.

Giận dữ trừng mắt nhìn Bách Linh, Huyết Ma giọng căm hận la lên:

- Khấp Huyết ma tiễn, không gì ngăn được. Chịu chết đi thôi, loài người kia.

Bách Linh lạnh lùng chống đỡ, khinh bỉ lên tiếng:

- Nếu như bản lĩnh ngươi chỉ có bây nhiêu, thế thì người chết phải là ngươi.

Còn đang nói, Bách Linh mạnh mẽ gia tăng chân nguyên, lòng bàn tay hào quang ngũ sắc rực hẳn lên, thúc động "Định Thiên thần châm" lập tức xuyên qua được tên máu của Huyết Ma, bắn thẳng vào trong thân thể của hắn.

Gầm lên điên cuồng, Huyết Ma ngây ngốc nhìn Ngũ Sắc thần châm trước ngực, la to:

- Không, điều này không thể nào được!

Ánh máu lóe lên, Huyết Ma tự động tan rã hóa thành một vùng sương máu tuôn thẳng về phía Bách Linh.

Phát hiện đối phương còn chưa chết, trong lòng Bách Linh chấn động, kẻ có thể sống sót dưới sức công phá của Định Thiên thần châm quả thật rất mạnh mẽ.

Hai tay thu lại, Bách Linh bắt ấn quyết, toàn thân có ánh ngũ sắc lưu động, một luồng khí vô cùng thần thánh tràn ra bốn phía, toàn lực ngăn trở làn sương máu đang thu nhỏ lại kia.

Khí tức của Bách Linh thần thánh, khí tức Huyết Ma âm trầm quỷ dị. Cả hai vốn dĩ tương sinh tương khắc, nhưng khí thần thánh của Bách Linh lại không cách gì tiêu diệt được khí tức Huyết Ma, điều này khiến cho Bách Linh phải kinh tâm.

Huyết Ma hóa thành sương mù, nhưng âm thanh của hắn vang lên bốn phía:

- Nhân loại đáng ghê tởm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ ta cho ngươi thử qua "Phệ Huyết ma quang" lợi hại nhất của ta, nó sẽ từ từ biến ngươi thành một bãi nước máu, không lưu lại một chút vết tích. Ha ha ha …

- Đừng vội đắc ý, thử qua rồi mới biết được, thật ra chúng ta ai chết trong tay ai.

Quát lên một tiếng yêu kiều, trên đầu Bách Linh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, Ngũ Sắc tiên lan đứng hàng thứ hai trong ba đại kỳ hoa tự động phóng ra, xoay tròn rất nhanh quanh Bách Linh.

Ban đầu, Ngũ Sắc tiên lan thiết lập một phòng ngự mạnh mẽ quanh thân Bách Linh. Sau đó, Ngũ Sắc tiên lan dần dần tản ra, ánh sáng sắc kim chói mắt của nó mang theo khí thần thánh hệt như kiếm bén tung hoành ngang dọc, từng bước từng bước chặt nát sương máu đang thu nhỏ lại.

Trước đây, Định Thiên thần châm vốn thuộc hành Kim trong ngũ hành, sức mạnh thần thánh của nó sắc bén vô cùng, nhưng lại khó mà khắc chế được khí âm tà của Huyết Ma. Lúc này, Ngũ Sắc tiên lan thuộc hành Mộc, hội tụ khá nhiều linh khí trong thế gian vào trong, khi chống đối với khí tức quỷ dị do Huyết Ma thu được từ âm khí huyết sát ở nơi sâu thẳm của Hồng hải, lại vừa may có công hiệu khắc chế. Như vậy, nó liền dễ dàng phá tan sương máu, phá giải được công kích của Huyết ma.

Bất ngờ khiến Huyết Ma kinh hãi, hắn không thể nào nghĩ được, vật cực độc ở nơi thâm sâu của Hồng hải lại bị vật cực thánh của Bách Linh phá tan, quả thật là định mệnh mới có kiếp nạn như vậy.

Sương máu tản đi bốn phía, nguyên thần còn sót lại của Huyết Ma vẫn còn cố gắng trốn đi.

Thấy vậy, Bách Linh bật cười lạnh, trong lúc ý nghĩ chuyển đổi, Ngũ Sắc tiên lan hóa ra ngàn vạn phân bố ở từng góc từng chỗ, dùng hình thức bao phủ, chỉ chớp mắt đã thu sương máu còn sót lại của Huyết Ma lại một chỗ, toàn lực luyện hóa nguyên thần của hắn.

- Nhân loại ghê tởm, các ngươi sẽ không được chết tử tế.

Tiếng rống không cam lòng vang lên cho thấy sự giận dữ trong lòng hắn. Thời điểm chết đi, Huyết Ma dùng chút âm thanh còn sót lại để diễn tả sự phẫn nộ và tiếng thở dài của mình.

Bách Linh bật cười lạnh, hừ giọng nói:

- Nếu như mắng ngươi cũng có thể khiến người ta chết, trên thế gian hẳn không có thần thánh.

Lời này có chút quái dị, Huyết Ma không thể hiểu được, mà hắn cũng không có thời gian để hiểu, bởi vì chỉ trong chớp mắt hắn liền biến mất không còn hình bóng nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-912/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận