Thất Giới Truyền Thuyết Chương 954 – Thưởng đoạt chi sơ (Ban đầu của cuộc cướp đoạt)

Nhưng đúng lúc chàng đi ra khỏi đại điện, một cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong não của chàng.

Đó là một căn phòng đá, không gian không lớn, bên trong có một bục đá, bên trên đặt một bức tượng đá cá mập máu.

Cảnh tượng này xem ra hết sức bình thường, nhưng vì sao lại tự động nhập vào bên trong não đây?

Lục Vân nghi hoặc đi đến tìm kiếm. Chàng nhanh chóng xác định được vị trí của căn phòng đá, đến trước cửa.

Lục Vân ngừng lại thăm dò tình hình bên trong, không hề có bất cứ khí tức nào, rõ ràng là rất yên tĩnh.

Lục Vân đẩy cửa tiến vào, phát hiện cửa đá rất nặng, hơn nữa còn có khả năng tự động đóng lại.

Đứng trước bục đá, Lục Vân quan sát bức tượng cá mập máu bằng đá, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Phảng phất đây không phải là một bức tượng đá mà là một con cá mập máu thật sự, khiến cho người ta cảm thấy rất sống động.

Đi quanh bục đá này một vòng, Lục Vân phát hiện căn phòng đá này tuyệt đối không có gì thần kỳ, cũng không hề có bất cứ bí mật nào tồn tại.

Như vậy, toàn bộ bí mật hẳn ẩn chứa trên bức tượng cá mập máu, nhưng nó thật ra ẩn chứa bí mật gì đây.

Lục Vân ngừng lại, phát xuất Ý Niệm Thần Ba, hơn nữa còn chia ra làm ba mươi sáu làn sóng tần suất khác nhau, tiến hành dò xét chầm chậm.

Rất nhanh, tin tức phản hồi về. Con cá mập máu trước mắt này có sóng sức sống hơi yếu ớt, nhưng sóng này rất kỳ dị đặc biệt, có điểm như động vật ngủ đông ở nhân gian, nó ở trong một trạng thái đặc thù nhất định.

Hơn nữa, Lục Vân còn phát hiện dưới đáy của bục đá này có một nguồn sinh lực yếu ớt, liên tục kết nối với cá mập máu, dường như đang duy trì sự tồn tại của nó, lại như đang cung cấp một loại năng lực đặc thù nào đó cho nó.

Nguồn sinh lực này có hình dạng rất kỳ dị, Lục Vân sau khi xem xét cẩn thận, liền có được kết luận, đây chính là một loại sức mạnh khiến người ta hôn mê, thậm chí đến chết, triệu chứng biểu hiện cụ thể chàng còn chưa biết được, chỉ có thể suy đoán kết quả đại khái.

Đã hiểu rõ rồi, Lục Vân liền muốn hủy diệt vật này.

Nhưng sau khi nghĩ qua một lượt, bản thân không hề phát giác trước đây, vật này hẳn đã tồn tại đến vài ngàn năm, thế thì bản thân sao phải xâm phạm đến khiến tung tích bản thân bị bộc lộ đây?

Nói thêm, Hải vực thần bí, so với giới tà ác còn chưa biết thế nào, bản thân chỉ là khách qua đường, sao phải quản đến chuyện này được.

Đã nghĩ như vậy, Lục Vân âm thầm rút lui, nhanh chóng về lại bên ba người nữ.

Nhỏ giọng hỏi han, ba người nữ biết được tất cả mọi thứ rồi, cũng không quá để ý đến, theo Lục Vân quay về lối cũ, truy đuổi theo tung tích của những cao thủ Huyết Sa tộc kia, tìm kiếm nơi gọi là Hổ Sa lĩnh.

Ở nơi này, bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đằng sau âm mưu này còn ẩn chứa bí mật như thế nào đây? …

Hổ Sa lĩnh nằm bên trong phạm vi Hồng hải, cách biên giới với Hắc hải chừng một ngàn dặm, cách biên giới với Bắc hải chừng một trăm ba mươi dặm.

Hổ Sa lĩnh, tên này có ý nghĩa. Nơi này có những con cá mập hổ tụ tập thành đàn, hình thành một khu vực tương đối độc lập, bài xích bất kỳ dị tộc nào đến gần, bao gồm cả Huyết Sa tộc bá chủ của Hồng hải.

Nơi này rất nhỏ, phương viên không đến mười dặm, nhưng lại có chừng sáu trăm con cá mập hổ, bố trí bốn phía, liên tục bảo vệ lãnh địa của bọn chúng.

Từ trước đến nay, Huyết Sa tộc của Hồng hải vẫn không biết rõ, những con cá mập hổ này vì sao tử thủ nơi này, đã trải qua vài ngàn năm cũng không chịu rời đi. Trước đây, Huyết Sa tộc cũng từng xâm lấn không kiêng nể, thiếu chút nữa đã tiêu diệt cá mập hổ nơi này, nhưng do tổn thất quá nặng, cuối cùng không được gì đành bỏ đi.

Theo hiểu biết của bọn chúng, đàn cá mập hổ thật sự bố trí bên trong Nam hải và Đông hải. Cá mập hổ nơi nay là một trường hợp đặc biệt, cho thấy có bí ẩn không hiểu được.

Hổ Sa lĩnh, phương viên không quá mười dặm. Theo lý cũng không đáng nhắc đến, nhưng địa phương nhỏ bé không có gì nổi bật lại có một bí mật hiếm có người biết được.

Trên sườn núi của Hổ Sa lĩnh, có một huyệt động lớn chừng vài trượng. Nơi đó phần lớn cá mập hổ ẩn núp, vài ngàn năm nay chưa từng có loại khác tiến vào. Nhưng chính trong huyệt động này, ẩn chứa một bí mật cá mập hổ đã canh giữ vài ngàn năm.

Đó là một huyệt động rất kỳ dị, rất sâu, rất rộng rãi. Lối vào không lớn, có hàng trăm cá mập hổ canh giữ, bên trong lại dần dần rộng lên, ẩn chứa cảnh sắc tuyệt vời.

Đi dọc theo tường động, vượt qua một cự ly nhất định, nước biển liền bị ngăn cách hẳn, phía trước hiện lên hình ảnh mông lung chói lọi. Vượt qua được kết giới không khí, một sơn cốc ngập đầy hoa đẹp hiện ra trước mắt. Đây là một chuyện thật thần kỳ, ở trong ngọn núi dưới đáy biển còn ẩn chứa một tiên cảnh.

Sơn cốc không lớn, ước chừng vài trăm trượng, ở giữa là một đầm nước trũng thấp, lớn chừng vài chục trượng, nước đầm có năm màu, bề mặt lơ lửng năm bông hoa kỳ lạ to chừng ba thước chia thành năm màu, vừa hay phân bố theo phương vị ngũ hành.

Năm đóa hoa kỳ lạ này không những xinh đẹp, điều khiến người ta phải chú ý chính là nhị hoa đồng thời hướng về một điểm, hệt như hoa hướng dương, từng đóa phát xuất một luồng hào quang, hội tụ một điểm trên không cách mặt nước ba trượng. Nhìn xa xa, chùm sáng ngũ sắc hệt như một dây đeo lưng, hội tụ thành một điểm, hình thành một vật phát quang có hình nón, rung động mà xinh đẹp.

Giữa không trung, một viên ngọc trong suốt đang hấp thu hào quang của năm đóa hoa kỳ lạ, hơn nữa đồng thời phát ra những làn sáng ngũ sắc, hệt như một mặt trời, chiếu rọi mọi thứ xung quanh.

Hơn nữa, viên ngọc này chuyển động không ngừng, duy trì tần suất nhất định, thỉnh thoảng lại chiếu ra một số hình vẽ, không những tăng thêm phần xinh đẹp cho cảnh sắc trong sơn động, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần thần bí. Cảnh tượng như vậy, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng vẫn chưa có người biết, duy trì hoàn chỉnh cho đến hiện nay…

Bên ngoài Hổ Sa lĩnh, lúc này xa xa có một bóng hình nhỏ bé bơi đến. Tốc độ của bóng này không nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bốn phía, tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Một lúc sau, bóng hình đó đến gần, té ra là một bé gái, vẻ mặt bao phủ một tầng ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, ngoại trừ đôi mắt nhỏ sáng tỏ ra, chỉ có thể suy đoán từ thân thể gầy ốm tuổi của bé gái này khoảng chừng đến tám tuổi là cùng.

Bé gái này có chút kỳ dị đặc biệt, toàn thân bao phủ một tầng mây khí nhàn nhạt, ngăn cách hẳn nước biển ở ngoài chừng một thước, nhưng trong lúc hành động lại linh hoạt vô cùng, phảng phất như một con quỷ nhỏ trong nước biển, không hề chịu chút ngăn trở nào của nước biển.

Nhìn thấy Hổ Sa lĩnh trước mắt, bé gái nhỏ nhẹ tự nói, âm thanh thánh thót dễ nghe mà lại tự nhiên.

- Đây là Hổ Sa lĩnh, vật ta cần tìm sẽ ở nơi này chăng?

Trong giọng nói có phần mơ hồ, rõ ràng bé gái bản thân cũng không khẳng định được.

Lúc này, nước biển xung quanh hơi hơi chấn động, một con cá mập to chừng một trượng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bé gái, lên giọng cảnh cáo:

- Đi nhanh lên, nếu không ta giết ngươi.

Bé gái không chút sợ hãi, nhỏ giọng nói:

- Đừng nóng, ta là bằng hữu của các ngươi, các ngươi sẽ không gây hại cho ta.

Nói rồi ánh sáng huyền hoặc quanh thân lóe lên, bảy luồng hào quang từ thân bé gái xoay vòng phóng ra, hóa thành một con rồng bảy màu, bay lượn quanh nàng.

Cá mập hổ lùi lại vài trượng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác, sau đó liền biến thành kinh ngạc, nhẹ hô:

- Té ra là ngươi …

Bé gái thu hồi lại cảnh tượng chói mặt vừa rồi, cười nói:

- Chính là ta, ta sẽ không gây tổn thương các ngươi, các ngươi cũng không được gây thương tổn cho ta.

Cá mập hổ nghe vậy, ý tưởng thù địch trong mắt mất đi, nhẹ giọng nói:

- Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi đã.

Nói rồi xoay người rời đi, để lại bé gái.

Giây lát, một bầy cá mập hổ đến trước bé gái, dẫn đầu là một con cá mập hổ to lớn đến chừng năm trượng, tỏ ra vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy bé gái, con cá mập hổ to lớn kia lên tiếng:

- Ta là tộc trưởng Cự Thiên ở nơi đây, đại biểu toàn thể người trong tộc hoan nghênh ngài đến đây. Lần này đến đây ngài muốn thu hồi lại vật ký gửi nơi đây đã lâu chăng?

Bé gái nghe vậy, dường như sửng sốt một chút, sau đó liền tỉnh lại, gật đầu nói:

- Đúng thế, ta đến đây là vì thế. Nguồn: http://truyenyy.com

Cự Thiên nhìn bé gái rất lâu, dường như cảm khái lên tiếng:

- Đã vài ngàn năm rồi, sứ mạng của chúng ta cuối cùng phải kết thúc thôi, thời gian đã qua thật dài, nỗi nhớ quê hương thật lớn.

Bé gái nghi hoặc nhìn hắn, bơi đến bên hắn, vuốt ve đầu hắn rồi nhẹ giọng nói:

- Ngươi đang nhớ gia đình chăng? Ta cũng nhớ, nhưng …

Thanh âm chợt dừng lại, bé gái nhanh chóng quay đầu nhìn về phương xa, lên tiếng nhắc nhở:

- Không hay rồi, cao thủ Huyết Sa tộc đến rồi.

Cự Thiên cả kinh, quát lớn:

- Truyền lệnh cho bên dưới, lập tức nghênh địch.

Nói rồi bắn mình thối lui, dẫn theo bé gái quay lại Hổ Sa lĩnh.

Bốn bề, đàn cá mập hổ lập tức hội tụ lại, chúng bày trận chờ đợi, con nào cũng sát khí đằng đằng, giận dữ nhìn địch nhân xâm phạm.

Rất nhanh, trước Hổ Sa lĩnh, bốn trăm cao thủ Huyết Sa tộc phân thành hai nhóm, hình thành một vòng bao vây hình cung. Phía sau bọn chúng, bố trí số lượng cao thủ Ma Sa tộc tương đương, hình thành vòng vây thứ hai. Ngoài cùng là hai bóng một đỏ một đen bập bềnh bất động, lẳng lặng nhìn về bên này.

Đối mặt với cảnh này, tộc trưởng Cự Thiên của Hổ Sa tộc ánh mắt nặng nề, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một người đàn ông to lớn cỡ chừng bốn mươi tuổi, trừng mắt về phía hai bóng hình xa xa nói:

- Huyết Linh, Hắc Mị, các ngươi đến đây làm gì?

Bật cười âm hiểm, bóng đen Hắc Mị trả lời:

- Không có gì, lần này chúng ta đến là vì con bé gái kia. Chỉ cần ngươi đưa con bé gái ra, không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, bọn ta tuyệt đối không làm khó cho ngươi.

Cự Thiên sửng người, cúi đầu liếc bé gái, cất tiếng hỏi:

- Giữa các vị có chuyện gì quá đáng chăng?

Bé gái nói:

- Con quỷ đen kia rất xấu xa, cứ liên tục tìm cách bắt ta, nhưng lần nào cũng thất bại ra về, vì thế trong lòng thù hận rất sâu sắc.

Cự Thiên ngửng đầu nói với Hắc Mị:

- Đây là Hổ Sa lĩnh, các ngươi muốn đối phó với cô ta thì hãy đợi đến lúc cô ta đi khỏi đây đã rồi động thủ. Nếu ai dám gây náo loạn ở Hổ Sa lĩnh của ta, thì đừng trách ta vô tình.

Hắc Mị vừa nghe, hừ lạnh nói:

- Cự Thiên, ngươi đừng nên không thức thời vụ. Chúng ta đến lần này chỉ nhằm vào nó, nếu ngươi muốn ra mặt hơn thua, đừng trách ta tiêu diệt ngươi.

Cự Thiên không chút động đậy, lạnh nhạt nói:

- Ta nói thêm lần nữa, các ngươi có chuyện gì với cô ta thì đến nơi khác mà xử lý, địa bàn của ta không tha cho kẻ ngoài làm càn!

Huyết Linh bên cạnh Huyết Mị, nghe thấy lời này giận dữ quát lên:

- Cự Thiên, ngươi nói như vậy hẳn muốn hất chúng ta ra để chiếm trọn một mình chăng?

Cự Thiên hừ lạnh:

- Ta không biết ngươi đang nói điều gì.

Huyết Linh giận dữ đáp trả:

- Đừng có giả ngây giả dại, ngươi cũng chỉ là nghĩ cách đoạt lấy vật trên người cô ta để xưng bá Hải vực. Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu.

Cự Thiên hai mắt cau lại, liếc nhìn bé gái, sau đó đáp lại:

- Ta không cần biết các ngươi có mục đích gì đi nữa, chỉ cần gây náo loạn ở địa bàn của ta, chắc chắn ta sẽ không khách khí. Bây giờ ta đếm đến ba, các ngươi lập tức lui binh, nếu không ta sẽ hạ lệnh công kích.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-950/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận