Cho đến hôm nay, tôi đã thực hiện chế độ low carb[1] một cách thành công. Tôi đã giảm được hai ký và hình như ngày xưa anh từng nói thích tôi gầy hơn thì phải. Và giờ nhờ thất tình, tôi gầy đi và lộ đường cong nhưng chúng tôi đã chia tay, tuyệt vời làm sao, tôi không biết nên vui hay nên buồn… Tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa cho đến khi đi ngang qua tiệm bánh đậu xanh trên con đường tôi và anh đã đi qua. Tôi nhớ đã từng nói với anh: “Đây là loại bánh ngon nhất Việt Nam mà em từng nếm. Em có cảm giác như hạnh phúc đang nổ bùng nơi đầu lưỡi vậy.”
“Bánh ngon tuyệt em ạ, anh muốn truyền cảm giác này đến với mọi người. Đám cưới của chúng ta, anh sẽ cho tất cả mọi người nếm thử.”
Thế mà anh đã đi đâu? Đám cưới trong mơ của tôi đâu rồi?
Hôm nay, người nông dân vẫn phải đi làm. Còn anh, anh có nhớ tôi một chút nào không? Một chút thương xót cũng không? Một ngày nào khác nữa, tôi lang thang trong thành phố này như một linh hồn đau khổ. Anh thật tuyệt tình. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm!
Anh à, em vẫn chưa quên được anh, vẫn không ngừng quan tâm anh. Sau này, anh có bị cắm thêm vài cái sừng nữa thì hãy nhớ đến em, người con gái chung thuỷ và yêu anh nhiều hơn anh yêu em này. Em biết anh thích gái xinh mà nên chuyện bị cắm sừng là lẽ dĩ nhiên. Chúng ta biền biệt nhau giữa dòng đời. Một dòng tin nhắn, một lời hỏi thăm cũng không. Anh đang lên giường với ai hay ốm bất đắc kỳ tử em cũng không biết nữa. Anh còn nhớ em không, dù chỉ một chút? Em luôn tự hỏi trong đầu như vậy. Em nghĩ, một cô gái ngộ nghĩnh, cá tính và chất như em – như lời anh vẫn nói – thì không thể nhanh chóng trở nên nhạt nhoà trong anh đâu, anh nhỉ? Em cầu mong anh rúc đầu vào Face mỗi ngày, ghé vào tường nhà em liên tục như anh vẫn thường check mail cá nhân của mình. Anh biết đấy, ngày nào em cũng chụp hình và up status chiêu đãi bạn bè cả.
Tôi chỉ muốn móc trái tim mình ra cho người nhìn tận mắt, sờ tận tay và hét lên: Xem đi, đây chính là trái tim cuồng nhiệt của tôi đấy… Trái tim tôi là thật, tình yêu của tôi là thật và nó đang nóng bỏng trên tay tôi…
Facebook quả là bà mối mát tay. Chúng tôi say sưa chat đến tận một, hai giờ sáng lúc mới yêu nhau, ton hót, nịnh bợ nhau, mang đến cho nhau những lời có cánh nhưng hiện tại nó đã trở thành “công cụ báo thù”. Tôi lên Face rỉ rả hằng ngày rằng tôi cô đơn và buồn đến thế nào khi anh bất ngờ rời xa – cứ như anh là một kẻ tội đồ. Tôi hai mươi ba tuổi, quá khờ khạo, đã làm nhiều thứ điên rồ, nổi loạn chỉ để tìm hiểu xem mình là ai.
Lúc đang chạy và thở phì phò như ngựa trên máy tập thể dục thì tôi nhận được tin nhắn của Kim. Trông cô ấy có vẻ hạnh phúc với gã đẹp trai ấy.
“Hôm nay, tớ đi chơi với Kiên. Tớ rất háo hức, tớ sẽ diện bộ đầm dài đẹp nhất, mang đôi giày cao gót xinh xắn nhất. Cậu ấy nói muốn ở bên tớ cả ngày hôm nay.”
Tôi nhắn tin lại: “Tận hưởng buổi đi chơi với tất cả các giác quan nhé, cô gái!”
Tôi không biết đến khi nào thì Kim sẽ phát rồ nhỉ? Tôi thật bệnh hoạn. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc, tôi chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh trời long đất lở, sấm chớp đùng đùng, nữ chính nước mắt đầm đìa, nam chính đau khổ, tang tóc mà thôi. Mục đích tôi xuống Trái đất chỉ là để hóng các chuyện tình xảy ra xung quanh mình và hoài niệm về anh thôi sao? Thật chán như con gián!!! Tôi cầm khăn bông, chạy vào phòng tắm, mặc cho nước từ vòi sen dội xối xả vào mặt, bao muộn phiền trôi theo dòng nước, trả hết lại năng lượng và nhựa sống cho tôi.
[1]. Phương pháp giảm cân dựa trên nguyên tắc loại bỏ hoàn toàn những loại thức ăn chứa nhiều carbohydrate (chất bột đường) ra khỏi khẩu phần ăn.
Tôi bắt đầu lập danh sách những chàng trai nóng bỏng mà mình thích. Tôi không thể thua kém Kim trong khoản hẹn hò được: