Thất Tịch Không Mưa Chương 18


Chương 18
Sau khi Thẩm Thiên Tình mất, Thẩm Hàn Vũ trầm mặc trấn tĩnh lo các công việc hậu sự, tất cả hàng xóm đều rõ tình cảm bọn họ sâu sắc thế nào, đều cảm thấy bất an, chính vì anh quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không hợp lẽ thường, thậm chí cúng bái hành lễ,

Tiểu Tiểu Mao bị không khí trang nghiêm dọa cho khóc oa oa, anh giơ tay ôm, đứng trước linh đường nói khẽ: [Đừng khóc, nhìn mẹ nuôi nè, chúng ta đều không quên cô ấy.]

Khi làm mộ, anh dặn dò cho vị sư phụ khắc bia khắc tên anh.

Người … còn sống này, không dưng lại khắc tên lên, không lẽ anh ta… muốn làm việc gì ngốc nghếch ư?

[Vũ à, cậu phải nghĩ thông chút đi…] Tất cả mọi người đều không hẹn mà khuyên anh như vậy.

Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Sau khi cô chết, đèn nhà họ Thẩm cũng chưa bao giờ tắt, ban ngày lẫn ban đêm, mỗi một góc đều sáng đèn

[Tình sợ tối] Anh thường không cho người ta tắt, chỉ nói câu này.

Mỳ hải sản nấu cho cô đã nguội lạnh, không ai động lấy một miếng.

Sau khi lo việc hậu sự xong, toàn bộ sức lực của anh đã bị rút cạn, ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ, đi từng góc, tìm không thấy tiếng cười dịu dàng, anh cười đau khổ: [Lần này, em trốn giỏi thật, vẫn khó cho anh rồi ……]

Trở vào phòng, chạm từng đồ vật cô dùng qua, khăn len màu vàng nhạt vẫn nằm lặng lẽ trên giường, chỉ đan được 2/3, không thể đợi được nữ chủ nhân hoàn thành nó.

Không thể chịu nổi quá nhiều hồi ức, anh nhắm mắt, vội vàng quay người, vô ý đụng vào đầu giường, anh nghe thấy tiếng sứ vỡ.

Anh quay đầu, gương mặt hoàn toàn thay đổi, là món quà sinh nhật năm 18 tuổi Tình tặng anh, lại chỉ vỡ tượng Vợ, trùng hợp khiến người ra nổi da gà kinh hãi.

Vỡ rồi ư?

Đúng vậy, tượng vỡ rồi, lời hứa vỡ rồi, tình yêu cả đời cố chấp cũng vỡ rồi.

Cùng với tượng vỡ, mảnh giấy hạc đủ màu sắc trong đó cũng rơi ra. Anh cúi người xuống — nhặt lên, không ngờ chỗ hổng dưới đáy tượng lại chứa đồ, là Tình ư?

Trên đó có số thứ tự nho nhỏ, đã có thứ tự biểu thị sắp xếp theo thời gian.

Anh mở con hạc số 1 ra đọc

[Nghe nói, gấp 1000 con hạc thì có thể cầu nguyện, không biết là giả hay thật, tôi muốn thử xem.]

Chữ của Tình đập vào mắt, bút tích mờ nhạt, ước chừng khoảng năm 15, 16 tuổi. Cô đem hết tâm tư của mình, từng câu giấu trong tượng Vợ.

[Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng anh sớm trở về.]

[Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Vậy nếu không anh trở về nhìn em là được.]

[Anh, anh đi đâu rồi?]

[Anh, em không tìm thấy anh.]

[Anh, hôm nay mẹ lại nổi giận, em sợ lắm.]

[Anh, anh không cần em nữa ư?]

[Anh, em nằm mơ thấy ác mộng, không ngủ được, muốn nghe anh hát Thuyền Thái Hồ.]

[Anh, em sợ tối, sợ cô đơn, anh đừng bỏ em.]

[Anh, em nhớ anh.]

[Anh, khi nào anh về?]

[Anh, có phải anh quên em rồi không?]

[Anh, hôm nay mệt quá, đến bệnh viện chăm sóc cha, nếu anh ở đây thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh.]

[Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh……]

……

Anh mở từng con, từng con, không thể dừng lại.

[Ngày thứ 385 sau khi anh đi……

[Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới mức không thể thở nổi là gì…]

Anh hít một cái, đôi tay run rẩy mở con hạc ngày thứ 386, vừa hoảng, vừa vội …..

[Hóa ra, chỉ là lý do không thể đơn giản hơn … Em Yêu Anh.]

Khi câu chữ trong con hạc hoàn toàn hiện lên trước mắt, châm vào mắt, nước mắt không nén được điên cuồng tuôn trào như vỡ bờ—

[Hóa ra, chỉ là yêu anh … em ngốc quá, đến bây giờ mới phát hiện ra.]

[Anh, em còn có cơ hội nói với anh câu này không?]

Anh vội vàng lau nước mát, sợ bỏ qua từng câu từng chữ của cô.

[Nếu, em thực sự nói với anh như vậy, anh sẽ trả lời thế nào nhỉ?]

[Anh, em rất muốn biết.]

Anh sẽ trả lời thế nào?

[Anh sẽ nói … anh sẽ nói…] Nghẹn ngào không thành lời, anh xót xa ân hận, khàn giọng nói: [Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu --] Nhưng Tình, em có nghe thấy không?

Anh khàn cổ họng, không còn phát ra âm thanh, tiếp theo cô viết gì, anh cũng không dám nhìn, chỉ bốc những con hạc đã bóc, chưa bóc, điên cuồng khóc, mặc kệ tâm tư sụp đổ.

Cho tới khi ngón tay chạm vào con hạc màu sắc còn mới.

Đây là Tình đặc biệt để lại cho anh ư? Cô muốn nói gì với anh?!

Anh hốt hoảng mở ra –

 

Nếu có một ngày, anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh hãy nhớ trái tim em yêu anh, bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi.

Bảo trọng, anh trai, em yêu anh.

 

 

Nét bút trùng lặp, chữ lộn xộn không theo hàng, anh có thể khẳng định, sau này cô mới thêm vào.

Cho tới trước khi chết, cô vẫn không yên tâm về anh….

Anh nhắm mắt, muốn ngăn lại dòng nước mắt không nghe lời, nhưng uổng công vô ích.

Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô dựa vào nhau dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa; anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng; anh có thể giả như mỗi một ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô; anh có thể giả như—

Ngồi trượt xuống đất, anh đau khổ vùi đầu vào đầu gối.

Đêm nay, không có ánh sao..

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30010


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận