Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bóng tối, hai người truyền tống nội công, may mà Phượng Cô chọn được chỗ này đủ kín đáo để ẩn nấp, hơn nữa mưu kế hắn vạch ra cũng quá tinh diệu
Người của Tuyết Liên Phái cứ cho là bọn họ chạy trốn cùng đám người Hoàng Kỳ, vì vậy tập trung toàn lực đuổi theo xuống tận chân núi Thiên Sơn, chỉ có một số rất ít ở lại Thiên Sơn lục soát, nhưng đến khi trời tối thì tất cả cùng quay về Tuyết Liên Phái .
Từng khắc từng khắc trôi qua, rốt cục đến lúc quá ngọ (ngọ : 11h-13h), việc truyền nội công cũng xong, Phượng Cô suy yếu chống một tay xuống, tay kia, nhẹ nhàng đỡ lấy Vãn Thanh đã hôn mê vì nhận quá nhiều nội lực trong thời gian ngắn.
Chỉ tiếc hắn lúc này cũng tòan thân vô lực, đến cả khí lực để nhặt quần áo lên mặc vào cho nàng cũng không có, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm nàng, mang theo mập mờ, lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại.
Tựa vào vách tường, không còn nội công chống đỡ, chỉ một chốc sau, toàn thân Phượng Cô bắt đầu run rẩy, trên tường có một lớp băng mỏng, da thịt hắn áp vào băng, cái lạnh khiến hắn đau như bị kim châm, một lúc lâu sau thân thể hắn bắt đầu tê rần, rồi sau đó là hàn ý kịch liệt từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể.
Lúc này, Vãn Thanh đang trong cơn hôn mê từ từ chuyển tỉnh, nàng mở mắt, mông lung nhìn bốn phía, thất thần trong chốc lát, rồi sau đó nhớ lại chuyện truyền nội công trước khi hôn mê.
Vừa nhấc đầu, liền thấy Phượng Cô đang ôm cả người mình vào lồng ngực, trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng chói như sao, như hai ngọn lửa nhỏ, khiến nàng bị dọa cho hoảng sợ.
Vãn Thanh giật người một cái bật người ra cách Phượng Cô cả thước, rồi sau đó lại cảm giác được bản thân phản ứng kịch liệt quá mức, nhất thời gương mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ ra bản thân đang không mặc gì, vội vàng kéo quần áo ở bên cạnh, trong bóng tối, lung tung mặc vào, không biết do quá tối, hay vì bản thân khẩn trương quá mức, mò mẫm một hồi vẫn không thấy tay áo để mặc vào.
Càng khẩn cấp càng mất tự nhiên, càng không tìm được ống tay áo, đột nhiên Vãn Thanh dùng lực một chút, chỉ cảm thấy nội lực hừng hực xuyên qua huyết mạch, đi ra từ bàn tay hóa thành chưởng pháp.
Vì vậy, quần áo vang lên tiếng xé rọet rọet.
Nhìn tất cả, nàng đúng là có chút dở khóc dở cười, giương mắt nhìn Phượng Cô, lại nhìn y phục…
Mặc dù nàng có được nội lực của hắn, nhưng đáng tiếc lúc trước võ công nàng không cao, lúc này không có khả năng kiểm soát, căn bản vô phương phát huy một cách thuần thục, thế nên mới vô tình dùng sức làm rách y phục.
Phượng Cô lẳng lặng nhìn nàng, lúc này, khí lực trên người rốt cục cũng đã trở về, nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương bộ dạng mất tự nhiên, vừa giận lại vừa thấy buồn cười.
Toàn thân trên dưới của nàng có chỗ nào là hắn chưa nhìn , bây giờ nàng mới khẩn trương che đi, có phải đã quá muộn không?
Hơn nữa ngày thường nàng bình tĩnh như thế, gặp phải chuyện này, dĩ nhiên lại vô thố đến mức đấy, khiến trong lòng hắn dâng lên sự trìu mến, trong bóng đêm, đôi mắt dịu dàng của hắn dừng trên người nàng…
Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy mặt nàng rõ ràng, nhưng dù cho có nhắm mắt lại, lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, đôi mắt trong veo như nước suối, tròn to thơ ngây như một con nai con, đôi môi đẹp đẽ, nhất định là đang mím lại, có vài phần buồn bực... Nhất định là cực kỳ dụ dỗ người ta, bờ môi đỏ mọng, dáng vẻ kiều diễm như nước.
Trên người Phượng Cô, trào lên một luồng nhiệt khí không bình thường…
Tay hắn, nhẹ nhàng đưa về phía nàng…
Môi, mang theo vài phần chờ mong... Mang theo vài phần sợ hãi... Mang theo vài phần bối rối... Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng kề sát nàng…
Vãn Thanh nhìn gương mặt tuấn tú càng lúc càng tới gần, trong lòng nàng dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim vẫn không ngừng bối rối, không ngừng đập loạn, không nói được gì, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng …
Là bởi vì trong động quá tối, hay bởi vì lẽ gì khác? Nàng, dĩ nhiên quên cả chuyện phải cự tuyệt nam tử trước mắt...
Thấy nàng không đẩy ra, trong lòng Phượng Cô vui sướng như ngậm mật... Trong ấm áp lộ ra một tia mát lạnh, hắn thử hôn dò xét lên môi nàng, nhẹ nhàng trăn trở...
Vãn Thanh có chút bối rối có chút bất lực, tay dùng sức lôi kéo quần áo, nhưng không có, đẩy người trước mặt ra chỉ khiến hắn tàn sát môi nàng bừa bãi hơn.
Phượng Cô thấy Vãn Thanh không có hành động kháng cự, vì vậy dần dần hôn sâu hơn, đầu lưỡi như linh xà, tiến vào tìm kiếm...
Một tay, nhẹ nhàng vòng qua bả vai của nàng, đặt lên gáy nàng, để hôn được sâu hơn, ngọn lửa trong người, như bị đốt thêm, vô phương khắc chế.
Nụ hôn của hắn, càng ngày càng cuồng liệt, càng ngày càng kích động, mang theo sự bá đạo ngạo khí trước sau như một của hắn, mạnh mẽ như cuồng phong, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của kiều nhan
Vãn Thanh làm sao chịu đựng được sự khiêu khích đó của hắn, đã sớm xụi lơ trong ngực hắn, yếu ớt thở dốc, bất lực, như thuyền nhỏ chòng chành trong sóng, chỉ có thể bám lấy cánh tay hắn, để bản thân không bị nhấn chìm...
Thân thể, càng không ngừng run rẩy...
Một thanh âm yêu kiều, nhẹ nhàng truyền ra...
Đột nhiên, tiếng thở dốc này, dọa nàng giật mình, đôi mắt mở to, dường như xuất hiện sự thanh tĩnh ngắn ngủi, hiểu bản thân đang làm cái gì, nàng cũng biết nàng phải làm gì mới đúng, cần phải đẩy hắn ra ...
Vì vậy Vãn Thanh khẽ giẫy giụa...
Nhưng Phượng Cô lúc này, dục hỏa đã bị nhóm lên, làm sao có thể dừng lại, tay phải, dùng sức ấn vào gáy Vãn Thanh, tay trái nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng cuồng dã...
Dần dần Vãn Thanh cũng nhũn người trong sự nhiệt tình của hắn...
Đôi môi hắn ấm áp, nụ hôn của hắn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong miệng nàng, lại chậm rãi dời lên mắt, lên lông mày, lên trán, rồi sau đó nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, khéo léo đưa đẩy cảm giác, khiến Vãn Thanh có cảm giác sợ run, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy nhẹ...
Đôi môi hắn như có ma lực, hôn xong vành tai thì chậm rãi hôn xuống phần gáy mẫn cảm của nàng, xương quai xanh đẹp đẽ, đều đều mà tinh tế, khiến hắn say mê vô cùng...
Ngoài động, tuyết rơi rất mau...
Trong động, cảm xúc mãnh liệt vô hạn...
Đây là lần đầu tiên chân chính của hắn và nàng…
Lần đầu tiên chân chính, thân và tâm – tương giao…
… … …
Đến khi tỉnh lại, đã quá nửa đêm , Vãn Thanh nhẹ nhàng dịch người, toàn thân khô nóng, không ngờ nàng và hắn, dĩ nhiên thật sự xảy ra chuyện đó...
Cầm lấy quần áo, chậm rãi mặc vào, trái tim không cách nào bình tĩnh được.
Phượng Cô nhẹ nhàng giữ cánh tay nàng đang mặc quần áo: "Thanh nhi..."
"Sao... Làm sao vậy?" Dù đang trong bóng tối, căn bản là không nhìn rõ, nhưng Vãn Thanh vẫn không dám đối mặt trực tiếp với hắn, như thể bản thân đang trần truồng trước mắt hắn.
"Ta nghĩ, đời này, không thoát được lưới tình do nàng giăng ra ..." Thanh âm từ tính, dịu dàng phun ra, một đôi phượng nhãn, trong đêm đen, lóe ánh sáng, như đôi mắt của loài sói trong đêm, nhìn cô gái trước mắt chăm chú.
Rất lâu sau nàng vẫn không nói gì, đột nhiên, có cảm giác không biết phải trả lời thế nào mới phải.
Rốt cục, nhẹ nhàng trả lời: "Có đúng không?" Thanh âm thản nhiên lạnh lùng, phảng phất như không mang chút cảm xúc nào, gọn gàng không lôi thôi, khiến Phượng Cô có chút hoài nghi, nữ tử vừa cùng hắn hoan ái cuồng nhiệt, không phải nữ tử đang ở trước mắt hắn lúc này .
Rõ ràng, vừa mới đây thôi, nàng còn lộ vẻ ngượng ngùng yêu kiều, tại sao chỉ trong nháy mắt, lại hồi phục bộ dạng bình tĩnh ngày thường, mặc dù hắn thích dáng vẻ thản nhiên như gió của nàng, nhưng hắn vẫn thích dáng vẻ yêu kiều mềm mại yếu đuối của nàng hơn.
Sờ sờ mũi, có chút không thú vị, một câu nói thâm tình như thế, rốt cuộc chỉ nhận lại được một câu lạnh lùng của nàng, thật đúng là đụng phải tro bụi , được, lần này hắn sẽ đổi câu khác sâu sắc hơn, xem nàng giả vờ trấn định thế nào: "Là thật, đời này, không có nàng, ta sợ là không sống nổi nữa."
"Nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta phải thừa dịp trời còn tối nhanh chóng xuống núi, dù sao chỗ này không có cái gì che chắn, cực dễ dàng để bị phát hiện, trong động này không có đồ ăn thức uống, trốn được nhất thời, không trốn được mấy ngày, nhanh chóng xuống núi mới an toàn." Vãn Thanh không để ý đến câu nói đầy tình ý của Phượng Cô. Nàng đã mặc quần áo xong xuôi, may là cái áo bị nàng làm rách là áo lót, mặc vào cũng không bị lộ, nàng tỉ mỉ nhìn ngoài động, căn bản không để ý đến lời Phượng Cô nói, chỉ khẩn trương nói một mạch.
Phượng Cô vừa nghe xong, thì mặt tối đen hơn phân nửa, không ngờ hắn nói một câu thâm tình như thế, nàng lại làm như không nghe thấy, chỉ để tâm vào chuyện trốn chạy. Xoay người một cái, hắn nặng nề mặc quần áo, không rên lấy một tiếng.
Qua một lát sau, rốt cục Vãn Thanh cũng phát hiện Phượng Cô có vấn đề gì đó, vì vậy quay đầu lại hỏi: "Người làm sao vậy?" Nguồn: http://truyenyy.com
Hắn càng giận dữ, bất ngờ kề sát người nàng, đôi môi nóng bỏng mang theo sự trừng phạt, hung hăng hôn lên môi nàng.
Phượng Cô vừa hôn vừa cắn, hôn đến mức Vãn Thanh suýt nữa không thở nổi, đến khi sắp hôn mê, mới dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay trắng nõn đưa lên xoa xoa đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, nàng giận dữ hỏi: "Phượng Cô, ngươi cho rằng ta là cái gì!"
"Nàng là nữ nhân của ta!" Phượng Cô cũng tức giận không thôi, phát tiết sự tức giận dồn nén mà hắn chưa thể nuốt trôi.
Đôi mắt Vãn Thanh hiện lên một tia ngượng ngùng, hai chữ " nữ nhân ", khiến nàng nhớ ra nàng chỉ là thiếp của hắn, nhớ ra những chuyện trước kia, nàng chuyển thành vẻ mặt giận dữ, thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng vang lên: "Chuyện lúc chiều, không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, không phải chuyện gì lớn lao, quá khứ là quá khứ, ta, cũng không phải nữ nhân của ngươi."
Lời của nàng, hung hăng đâm bị thương trái tim hắn.
Hắn cho là, nàng đã đón nhận hắn , nhưng không ngờ nàng không đón nhận hắn một cách chân chính, như vậy tại sao lúc chiều nàng lại... Vì sao phải cùng hắn... Chẳng lẽ, thật sự chỉ là do tình dục trỗi dậy thôi sao?
Đôi mắt bị thương của hắn, hơi hơi nhắm lại, đến khi mở ra, đã nhạt đi rất nhiều tâm tình: "Thượng Quan Vãn Thanh, nàng thật tàn nhẫn!"
Nàng vẫn không mở miệng.
Nàng thật sự nhẫn tâm đến thế sao?
Có lẽ!
Nàng phải bảo vệ tốt chính bản thân mình, thế nên , nàng phải tàn nhẫn hơn trước nhiều.
Trong lòng, có chút chua xót... Như một dòng nước, chậm rãi chảy qua ngực...