Thất Trọng Biến Chương 32 : Ban ngày gặp nạn

Quyển 2 : Thánh Linh học viện
Chương 32 : Ban ngày gặp nạn

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com





Sau khi từ trong chợ đi ra, Tả Nham chuyển hướng sang một con đường khác.

Thành Cook là một tòa thành thương nghiệp nối tiếp thương nghiệp điển hình. Sản nghiệp mua thú tương quan trực tiếp kéo theo sự phát triển của sản nghiệp khác. Phục sức, châu báu, ẩm thực..vv..! Con chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ ngũ tạng a!

Tả Nham đi tới khu phố này chính là khu phó mua bán châu báu tương quan.

Tùy tiện đi vào một cửa hàng, dưới sự chào mời của ông chủ, Tả Nham đã chọn được một chiếc vòng cổ kim cương xinh xắn.

Tả Nham chẳng phải là một kẻ keo kiệt, đối với thân nhân và bằng hữu của mình Tả Nham có thể nói là khá hào phóng! Cho nên sau khi bỏ ra sáu trăm kim tệ trực tiếp mua chiếc vòng cổ này, đôi mắt Tả Nham ngay cả chớp cũng không thèm chớp một cái!



- Chủ nhân, người mua món đồ này làm gì? –Tiểu Hỏa đứng ở đầu vai Tả Nham trông thấy chuỗi đá sáng lấp lánh trong tay Tả Nham, rất khó hiểu.

- Ngươi không hiểu đâu! Chờ ngươi lớn rồi, ngươi sẽ biết thôi! Trên khuôn mặt Tả Nham tràn ngập vẻ tươi cười, trong đầu tưởng tượng đến dáng vẻ Hi Nhã đeo vòng cổ này lên cổ. Sau khi mình có thực lực, sống sờ sờ đứng trước mặt Hi Nhã, sau đó tự tay đeo vòng cổ này lên, nàng nhất định sẽ rất ngạc nhiên vui mừng a!

- Chủ nhân, chủ nhân!

- Lại làm sao vậy? –Tả Nham bất mãn nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa, hỏi.

- Mấy người kia vẫn luôn đi theo chúng ta! Ngươi xem, chính là mấy người đó! –Tiểu Hỏa hất đầu, chiếc mỏ chĩa về phía ba người trung niên phía sau.

- Ừm, ta biết! Lúc từ chợ ma thú ra ngoài vẫn luôn đi theo! Đừng để ý đến chúng, chúng ta đi đường chúng ta! –Tả Nham từ rất sớm đã phát giác mình bị theo dõi.

Ba người này lúc ở chợ ma thú nhìn thấy Tả Nham ở cửa hàng kia móc ra một đống ma thạch đã chú ý hắn rồi. Chờ sau khi hắn cầm kim tạp liền một mạch theo hắn đến bây giờ. Rất rõ ràng là chạy theo kim tạp của Tả Nham.

Có điều, Tả Nham cũng không lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn. Nán lại Quỷ Cốc ba năm, mặc dù mỗi ngày thực lực đều tiến bộ nhưng Tả Nham không hề biết mình rốt cuộc đến mức nào! Hơn nữa, Tả Nham có thể rất dễ dàng nhìn ra tu vi linh lực ba người nầy không cao, Linh đấu giả trở xuống. Cho nên có sự quấy nhiễu của ba người này, còn có thể kiểm nghiệm thực lực của mình một lần!

Chỉ là Tả Nham không hài lòng chính là, bây giờ vẫn còn là ban ngày, điều ấy cũng ý nghĩa cho việc ba tên gia hỏa này còn sẽ tiếp tục đi theo. Đám gia hỏa này dù sao cũng không thể gây án ban ngay a!

Stephen nhìn theo Tả Nham rời khỏi phố châu báu lại chuyển đến phố Linh khí, có chút không biết làm sao, xoay đầu nói với John và Kenny bên cạnh :

- Các ngươi xem, tiểu tử đó lại tiến vào phố Linh khí rồi! Mẹ nó, lúc trước tiểu tử này chắc chắn là một tên tiểu tử bần cùng. Có tý tiền là bắt đầu vung vảy tay chân lãng phí tiền. Chiếc vòng cổ vừa rồi kia thấp nhất phải mấy trăm kim tệ đấy! Chúng ta hạ thủ đi! Bằng không, đến tối chút tiền ấy sẽ bị nó vung vẩy hết!

Ánh mắt của tên có dáng người thấp bé Kenny kia lấp lóe, có chút do dự nói :

- Ta thấy hay là bỏ đi! Ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Căn bản nhìn không ra linh lực ba động trên người nó!

John ở bên lườm Kenny một cái, khinh thường nói :

- Bỏ cái gì mà bỏ, cảm giác của ngươi đã lần nào chuẩn xác? Mỗi lần ngươi cảm thấy sắp thắng tiền, lần đó có thắng không? Không có linh lực ba động thì làm sao? Không có linh lực ba động chẳng phải đại biểu nó là một kẻ bình thường ư! Càng dễ dàng đắc thủ. Ngươi và ta đều là bát tinh Linh chiến giả, đối mặt với ba bát tinh Linh chiến giả, cho dù là nhất tinh Linh đấu giả cũng không chiếm được lợi thế a! Tiểu tử này nhìn qua mới nhiêu tuổi a, mười bảy mười tám tuổi thực lực đã trên nhất tinh Linh đấu giả? Ngươi cho rằng thiên tài trên đại lục nhiều như cỏ rác sao?

Giữa những Linh giả có thể thông qua linh lực ba động của đối phương mà phán đoán sơ lược linh lực tu vi kẻ ấy. Thường thường, không cảm giác được linh lực ba động có ba loại khả năng, loại thứ nhất đối phương là người bình thường, chưa dẫn phát linh nguyên nên không có linh lực! Loại thứ hai, đối phương không thúc động linh lực, linh lực không chạy trong cơ thể cho nên không nhìn ra tu vi. Loại thứ ba, tu vi linh lực đối phương ít nhất vượt qua người quan sát ba cấp, cho nên không thể cảm giác được.

- Đúng, Kenny, tiểu tử ngươi nếu sợ muốn rút lui, chúng ta đến lúc ấy vẫn buồn bực vì phải chia một phần cho ngươi đó! John, thế nào, chúng ta bây giờ động thủ chứ! Chậm trễ nữa, chỉ sợ tiểu tử này tiêu xài gần hết rồi!

Kenny lại một lần nữa đánh giá Tả Nham, nhìn thấy Tiểu Hỏa trên vai Tả Nham luôn quay đầu lại, đôi mắt nhỏ pha trò nhìn bọn họ.

Kenny có chút do dự mấp máy môi, muốn nhắc nhở John rằng Tiểu Hỏa có chút không tầm thường!

Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại lắc lắc đầu, Tiểu Hỏa không thể là một con ma thú. Một con ma thú có thể huyễn hóa kích cỡ ít nhất phải lục cấp. Mà có một lục cấp phi hành ma thú, vậy thực lực thấp nhất cũng phải đạt trình độ Linh thánh giả đỉnh phong hoặc đệ tử của gia tộc lớn. Trông tuổi Tả Nham trẻ như thế, khó có thể là Linh thánh giả. Còn nữa, đệ tử đại gia tộc ăn mặc cũng sẽ không bình thường như vậy. Hơn nữa ngay cả một tên tùy tùng cũng không dẫn theo! Cho nên Kenny rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

John một lần nữa nhìn theo bóng lưng Tả Nham, vẻ tham lam trong đôi mắt hiện rõ, nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu :

- Được rồi, lên đi! Lang Nha dong binh đoàn chúng tả ở thành Cook đã từng sợ ai a! Lên!

Ba người này đều là người của Lang Nha dong binh đoàn lớn nhất thành Cook. Đúng như Tả Nham dự liệu, bọn họ sau khi thấy Tả Nham mua bán một đống ma hạch mới theo dõi Tả Nham. Ngày thường bọn chúng vẫn dựa vào thế lực của Lang Nha dong binh đoàn, dính dáng đến không ít loại chuyện cưỡng đoạt ép mua ép bán.

Ba người banh người ra nhanh chóng vọt tới trước mặt Tả Nham.

- Tiểu tử, chúng ta thất lạc một tấm kim tạp không ghi tên. Có người nói cho bọn ta rằng nó bị ngươi nhặt được! Ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta còn có thể tha ngươi. Nếu không giao, đừng trách chúng ta không khách khí. –Ba người John ngăn Tả Nham lại, vẻ mặt cùng hung cực ác, mưu tính dọa Tả Nham ngoan ngoãn giao kim tạp ra.

Tả Nham đối với sự xuất hiện bất ngờ của ba người này thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vừa nghe thấy lời John liền cười. Hắn từng thấy qua những kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy qua những kẻ mặt dày vô sỉ to gan lớn mật nói cướp tiền thành mất tiền muốn lấy về.

- Các ngươi nói chính là tấm kim tạp này sao? –Tả Nham vừa nói vừa quơ quơ tấm kim tạp!

- Đúng, chính là tấm này, thức thời thì giao ra đây! –Stephen tham lam nhìn kim tạp, gật gật đầu, vươn bàn tay chờ Tả Nham thức thời giao tấm tạp ra.

Tả Nham chẳng ư hử gì cả mà nhún nhún vai, mang theo vẻ cười cân nhắc nói :

- Xin lỗi! Kim tạp này là của ta chứ không phải của các ngươi! Nếu các ngươi đã muốn trắng trợn cướp thì thẳng thắn một chút, hà cớ gì phải lấy nhiều lý do như vậy!

Thanh âm của Tả Nham rất lớn, một câu nói táo bạo này khiến cho những người khác trên đường đều chú ý đến chỗ này.

- Ai! Tiểu tử này thực xui xẻo, đụng ngay phải Lang Nha dong binh đoàn. Kim tạp sắp bị cướp rồi! –Một lão giả vây lại xem thở dài một hơi, thông cảm nhìn thoáng qua Tả Nham nói.

- Đại thúc, Lang Nha dong binh đoàn làm gì vậy? Tại sao nói tiểu tử này sắp xui xẻo? Ban ngày ban mặt dám cướp bóc ngay trên đường, các ngươi không quản nhưng ta quản! -Một thanh niên bên cạnh lão giả, tức tối nhìn thoáng qua ba người bọn John, vén cánh tay, muốn tiến lên rút đao tương trợ!

- Ê này, chớ xúc động! Ngươi là lần đầu tới thành Cook phải không? Ngươi không hiểu đâu! Ngươi nhìn thấy không, đầu sói trước ngực ba người đó đó! Ấy chính là biểu tượng của Lang Nha dong bình đoàn lớn nhất thành Cook. Thế lực của họ ở thành Cook không ai bằng, không muốn bị liên lụy thì yên lặng chút. Hơn nữa, thực lực của dong binh Lang Nha dong binh đoàn kém nhất cũng là lục tinh Linh chiến giả! Bây giờ bọn họ lại có ba người, ngươi có thực lực đánh bại ba tên Linh chiến giả không? –Lão giả có thiện ý ngăn cản người thanh niên, giải thích nói.

- Dong binh thấp nhất cũng là lục tinh Linh chiến giả? –Thanh niên vừa nghe thấy lời này liền không còn xúc động nữa, sắc mặt tái mét, rồi thối lui. nguồn tunghoanh.com

Hắn năm nay hai mươi ba tuổi, là một ngũ tinh Linh chiến giả, có thể nói ở quê nhà của hắn, loại thiên phú và thực lực cỡ này đã không tệ rồi. Cho nên hắn mới có gan giúp Tả Nham ra mặt. Nhưng vừa nghe thấy đối phương thấp nhất là ba tên lục tinh Linh chiến giả, ý niệm trong đầu lập tức bị gạt đi! Một tên lục tinh Linh chiến giả hắn đối phó cũng quá sức huống chi ba tên.

Sau khi người duy nhất muốn ra mặt cũng đã lui lại, người vây quanh không người nào không thông cảm nhìn Tả Nham. Trong mắt bọn họ, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi này làm thế nào cũng không thể địch lại ba tên dong binh của Lang Nha dong binh đoàn a!

Thậm chí một vài nữ nhân theo người yêu ra ngoài mua châu báu cũng dùng tay che kín mắt lại, sợ nhìn thấy cảnh Tả Nham bị đánh cho máu chảy đầy mặt.

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-2-chuong-32-Ulpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận