Nhìn theo ánh ban mai, thấy một thiếu nữ mặc quần áo đỏ rực, vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Nhưng nàng định làm cái gì chứ?
Vãn Thanh khẽ cười hỏi: “Vị…này nhất định là Hồng Thư cô nương?”
Đối với động tác thô lỗ của Hồng Thư, Vãn Thanh không hề đề cập tới, vẫn cười rất tao nhã.
Hồng Thư không chút nể nang, giơ tay lên, chỉ hai tỳ nữ bê chậu rửa mặt và đồ dùng đứng sau, lạnh lùng nói: “Nhanh rửa mặt đi ! Cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, còn muốn người khác phải đánh thức sao!”
Xem ra Hồng Thư đối với nàng, có thành kiến rất sâu?
Cảm giác này, giống như lúc nàng mới bước chân vào Phượng gia , khi đó, Hồng Thư cũng lạnh lùng như vậy, một chút thiện ý cũng chẳng dành cho nàng.
Nhưng sự không thân thiện đấy của Hồng Thư lại khiến nàng thấy ấm áp -.
Hồng Thư không phải một người giỏi giả vờ, vui là vui, mà giận là giận, xem ra, Phượng Cô chưa nói cho Hồng Thư chuyện hắn hoài nghi nàng là Vãn Thanh.
Nàng vẫn nghĩ, tối hôm qua hắn nói để Hồng Thư đến hầu hạ nàng, là vì muốn Hồng Thư tới thử thăm dò nàng -, xem ra nàng đã nghĩ sai.
Nhấc chăn lên, có hai tỳ nữ tiến đến giúp nàng thay quần áo.
Hồng Thư chỉ đứng ngoài cửa nhìn nàng một cách lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng lãnh ngạo làm Vãn Thanh bật cười.
Đợi cho nàng rửa mặt xong xuôi, Hồng Thư lại lạnh lùng nói: “Buổi sáng muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện thôi! Cái gì nhẹ nhàng là được rồi.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn cười cười nhìn Hồng Thư.
Thấy Hồng Thư hơi ngượng ngùng, Hồng Thư vẫn nghĩ Tình Thiên này là loại nữ tử không có đầu óc chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp, cho nên mới đối xử với Tình Thiên không có thiện chí, nhưng ai biết được Tình Thiên chỉ một mực cười nhẹ nhìn Hồng Thư, làm Hồng Thư thấy có chút hổ thẹn.
Cảm giác như bản thân không phóng khoáng, cái gì cũng bị người ta nhìn ra hết.
Bất quá mặc dù như thế, nhưng đâu phải cái gì cũng nhìn mà thấy hết được.
Hơn nữa, Hồng Thư sẽ không nhận nữ tử này làm chủ nhân -, chủ nhân của Hồng Thư, chỉ có gia —— còn có Nhị phu nhân.
Nghĩ đến Nhị phu nhân, trong mắt Hồng Thư lộ vẻ buồn bã, trên mặt dần dần nổi lên ưu thương.
Vãn Thanh nhìn Hồng Thư đột nhiên ảm đạm, liền hỏi: “Hồng Thư cô nương làm sao vậy? Nhớ ra chuyện gì không vui sao?”
“Không có việc gì! Ta đi an bài đồ ăn sáng cho ngươi!” Hồng Thư lạnh lùng nói mấy chữ, rồi sau đó xoay người chạy đi .
Ăn sáng xong, ngồi nhiều cũng chán, vì vậy Vãn Thanh đi ra sân hóng mát một chút, Phượng Vũ Cửu Thiên sơn trang, so với tòa nhà trong kinh thì còn lãnh thanh hơn, bốn phía đều là cẩm thạch đen, cho người ta cảm giác lạnh lùng mà cứng cỏi.
May là trong vườn còn trông không ít hoa tông màu nóng, nếu không, chỉ sợ ai ở đây lâu cũng muốn hóa đá luôn.
Cơm nước xong, tất cả tỳ nữ đều lui ra, nhìn thì có vẻ tự do, bất quá Vãn Thanh vẫn rất rõ ràng, trong góc tối không thiếu thị vệ đang nhìn nàng chăm chú-.
Dường như hắn rất thích sự tĩnh lặng, trong sơn trang, trừ người hầu ra, rất hiếm thấy thị vệ cầm kiếm vác đao, bởi vì tất cả thị vệ đều ẩn nấp trong bóng tối, nhưng mắt thì quét cả bốn hướng.
Vãn Thanh cứ đi một mạch, ra khỏi Nam Phượng Viên, đi về phía đông, từ xa đã thấy một tòa Đông Phượng Viên, khí thế bất phàm, khác xa so với Nam Phượng Viên.
Không cần nghĩ cũng biết, Đông Phượng Viên chắc chắn là chỗ ở của chủ nhà, là nơi Phượng Cô ở. Nghĩ kĩ thì hình như mình đi vào không được thỏa đáng lắm, vì vậy không đi vào, chuyển hướng, định đi thăm chỗ khác.
Mới đi được mấy bước, đã thấy chỗ đường phân nhánh có một nam nhân đi về hướng Đông Phượng Viên, người này không phải ai xa lạ, chính là Bạch Vân Yên.
Hắn đến đây làm cái gì?
Giang hồ đối với việc hoàng tử Phong Quốc đột nhiên tới Vân Quốc, vẫn một mực nghi vấn, mấy ngày trước Ngân Diện có nói hành động của tên Bạch Vân Yên này quyết không bình thường, bởi vì lúc này thực lực Phong Quốc xếp trên Vân Quốc, hoàng đế Phong Quốc cũng cực kỳ hiếu chiến, trong mấy năm gần đây đã tiêu diệt mấy bộ lạc nhỏ.
Ngân Diện lo chuyến này Bạch Vân Yên tới Vân Quốc để chuẩn bị cho việc khai chiến -!
Thấy Bạch Vân Yên chậm rãi đi tới, vì vậy nàng nấp sau một thân cây quế, thấy hắn đi vào Đông Phượng Viên. Trong lòng vô cùng tò mò, nếu có thể thăm dò được mục đích chuyến đi này của Bạch Vân Yên, có lẽ sẽ có ích cho Ngân Diện.
Nghĩ đến đấy, nàng bám theo Bạch Vân Yên vào Đông Phượng Viên.
Xem ra ám vệ của Phượng Cô không hạn chế hành động của nàng, cho nên nàng đi vào Đông Phượng Viên, không gặp trở ngại nào.
Thấy Bạch Vân Yên đi vào thư phòng, nàng không đi đến thư phòng theo hắn mà đẩy cửa phòng bên cạnh rồi vào.
Căn phòng bên cạnh quả nhiên không có người, nàng luôn luôn rõ ràng, tên Phượng Cô lạnh lùng này không thích có người quấy nhiễu, nơi ở của hắn sẽ không có người khác. Cho nên, khi hắn đang ở trong thư phòng thì đương nhiên căn phòng bên cạnh sẽ không có ai.
Kéo quần áo, Vãn Thanh đi nhẹ nhàng về phía bức tường bên thư phòng, áp tai nghe lén.
Cách một bức tường nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng:
“Phượng gia, chuyện lần trước, người đã nghĩ thông chưa?” Thanh âm Bạch Vân Yên ôn hòa nhưng vẫn có chút bức ép.
“Ý tốt của ngũ hoàng tử, Phượng mỗ xin ghi nhận , nhưng Phượng mỗ là một thương nhân, còn là một thương nhân có sở trường mưu lợi, mặc dù lúc này đã bước vào giang hồ, nhưng chuyện phân tranh của các quốc gia, Phượng mỗ quyết là không tham gia -.” Ngữ khí của Phượng Cô trong trẻo lạnh lùng mà không thiếu phần kiên định.
Mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng Vãn Thanh biết hắn vẫn cái kiểu không coi ý người khác ra gì! Hắn từ trước đến giờ vẫn cao ngạo -, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, thì không bao giờ sửa đổi.
Nhưng hai người họ nói đến chuyện quốc gia phân tranh, chẳng lẽ đúng như Ngân Diện đã suy đoán sao?
“Bạch mỗ tất nhiên biết Phượng gia là thương nhân, cũng là đại thương nhân số một số hai thiên hạ, cho nên mới đến tìm Phượng gia bàn vụ làm ăn này!” Bạch Vân Yên vẫn cười nói: “Phượng gia là người khôn khéo như thế, vụ làm ăn này, có lợi nhuận thế, sao lại không chịu làm?”
“Lợi nhuận thế?” Phượng Cô nghe xong ồ lên bật cười, trong mắt chẳng có nổi một ý cười: “Ngũ hoàng tử rất hay nói đùa, vụ làm ăn này, lẽ nào lại ngon lành thế, chỉ sợ không ổn thì lại khiến Phượng mỗ dốc hết cả gia tài ra mà thôi -! Phượng Cô không nhận những vụ làm ăn có tính nguy hiểm cao.”
“Phượng gia cũng đừng nói chắc chắn thế quá sớm !” Mặt Bạch Vân Yên hiện vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay , xòe cây quạt, cười nói.
Phượng Cô không thèm nhìn Bạch Vân Yên lấy một cái, chỉ lạnh lùng không mở miệng.
Bạch Vân Yên cố tình ra vẻ huyền cơ nói: “Kỳ thật ý tứ của Phượng gia Bạch mỗ đã rõ ràng từ hôm trước, hôm nay vẫn tới hỏi lại, Phượng gia không cảm thấy tò mò sao?”
Phượng Cô nhìn hắn, vẫn không nói một lời nào.
Bạch Vân Yên cười nhẹ nhàng nói tiếp: “Chuyện này, có quan hệ với Tình Thiên cô nương mà Phượng gia đem lòng yêu thích!”
Phượng Cô nghe xong chỉ cười một tiếng: “Phượng mỗ đối với chuyện đó …………………………. không có hứng thú.” Phượng Cô cho là Bạch Vân Yên muốn nói với hắn Tình Thiên chính là Vãn Thanh, cho nên căn bản là không cảm thấy hứng thú chút nào, hơn nữa đối với chuyện mà Bạch Vân Yên đề nghị, hắn quyết không thể đáp ứng -.
Phượng Cô hắn mặc dù là gian thương, nhưng quyết không phải là quân bán nước -.
Bạch Vân Yên vừa nghe Phượng Cô nói xong vội lắc đầu: “Không không không, Phượng gia đừng trả lời quá sớm, Phượng gia có biết, nam nhân chân chính của Tình Thiên cô nương là ai không?”
Nàng có nam nhân? !
Chẳng lẽ, nàng lựa chọn rời khỏi hắn, là bởi vì nàng đã có nam nhân khác?
Mà nàng vào Tuyết Linh Các làm nghệ nhân lên đài biểu diễn, cũng là vì … nam nhân chết tiệt kia?
Vừa nghĩ tới đó, lửa giận trong lòng liền bốc lên, ngón tay thon dài bóp chặt chén ngọc, chén ngọc nhanh chóng vỡ tan tành, nước trà bên trong chậm rãi chảy xuống mặt bàn.
Hoàng Kỳ đứng ở một góc, cũng không dám tiến lên dọn dẹp, không ngờ , Gia nghe chuyện đó mà tức đến thế.
“Là ai?” Thanh âm Phượng Cô lãnh liệt mà hung tợn hỏi han.
“Ha ha ha —— Phượng gia không cần sốt ruột, nếu Bạch mỗ đã đến đây, tất nhiên sẽ nói cho Phượng gia rốt cuộc nam nhân kia là ai, chỉ cần Phượng gia gật đầu, Bạch mỗ biết cái gì sẽ nói ra hết -.” Bạch Vân Yên khẽ cười nói.
Vãn Thanh bên này càng thêm kỳ quái , trong lòng phát lạnh. Bạch Vân Yên, xem ra quyết không đơn giản -. Nghe hắn nói, chỉ sợ hắn đã thăm dò được bí mật của Ngân Diện , nếu không hắn cũng không dám ở đây nói bừa nói bậy. Còn nữa, hắn là thành viên hoàng thất Phong Quốc, nếu Phong Quốc đã có ý khai chiến, tất là đã thăm dò điều tra rõ ràng -, mà thân phận của Ngân Diện , nếu hoàng thất đã muốn điều tra, thiên ti vạn lũ thế nào chả có chỗ hở.
Trong lòng thấp thỏm bất an, nàng thật muốn lao ra nói với Phượng Cô, quyết không được đáp ứng yêu cầu của Bạch Vân Yên , cấu kết ngoại đảng phản quốc là tội danh thiên cổ !
Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến một hai người bọn họ, mà liên quan tới cả quốc gia, liên quan tới lê dân bách tính! Chỉ hy vọng Phượng Cô đừng có nhất thời hồ đồ mà đáp ứng.
Nhưng nàng cũng biết, nàng đi ra ngoài, cũng chẳng có mấy tác dụng, chỉ sợ lại làm Phượng Cô thêm tức giận! Nhưng nàng không ngờ, Phượng Cô lại vì chuyện liên quan đến nàng mà nổi giận, thật là làm cho nàng không cách nào giải thích được, mặc dù nàng biết hắn đối với thân phận Tình Thiên vô cùng yêu thích, nhưng không nghĩ là thích tới tận mức độ đấy!
Đúng lúc này, nghe thấy Phượng Cô nói lạnh lùng: “Ngũ hoàng tử, xin thứ cho Phượng mỗ nan tòng mệnh, chuyện này, Phượng Cô vô phương đáp ứng.” Hắn là Phượng Cô, hắn sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai-, hơn nữa nếu nàng có nam nhân, hắn cũng không cần nhờ tay kẻ khác, tự hắn sẽ điều tra ra -.
Sự quyết đoán và kiên quyết của hắn làm lòng Vãn Thanh trùng xuống. Ít nhất âm mưu của Bạch Vân Yên không thành công, như vậy nàng cũng yên tâm .
Bạch Vân Yên nghe thấy Phượng Cô nói thì biến sắc, đứng lên: “Phượng Cô, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi nghĩ muốn cự tuyệt Phong Quốc là cự tuyệt được sao!”
Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, gương mặt âm tà bắn ra sát khí: “Phượng Cô ta, chưa bao chịu để người uy hiếp! Hơn nữa, từ trước đến giờ ta không thích rượu mời, càng không thích uống rượu phạt, điều này ai cũng biết -!”
Nói xong lạnh lùng quay đầu: “Hoàng Kỳ, tiễn khách!”
Nghe thế, Vãn Thanh mặc dù cực hận Phượng Cô, nhưng cũng thán phục vẻ ngạo nghễ kiên định của hắn, mặc dù con người hắn lãnh khốc vô tình còn gian trá giảo hoạt, nhưng vẫn biết cái gì gọi là đại nghĩa, không vì tiền tài mà bất chấp tất cả
Nghe thấy thanh âm Bạch Vân Yên rời đi , chờ Bạch Vân Yên đi hẳn , Vãn Thanh mới chậm rãi đi ra ngoài, đưa tay định đẩy cửa ra, cửa đã tự mở.
Ngoài cửa có một người đang đứng, thân hình cao lớn, một thân hắc y, gương mặt phủ một tầng sương lạnh âm lãnh mà tàn nhẫn, quay lưng về ánh mặt trời, không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng nàng thấy rất rõ ngọn lửa đang rừng rực trong mắt hắn.
Vãn Thanh thấy lạnh cả người, nhẹ nhàng cong môi cười, thật thản nhiên, không lộ cảm xúc gì: “Phượng gia.”
“Nàng đã nghe hết rồi sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi , nhìn Vãn Thanh chăm chú.
Rất hiển nhiên, Phượng Cô đã phát hiện nàng trốn ở đây từ lâu, thế nên mới ra mở cửa lúc này, nếu để ai bắt gặp nàng trong này , hắn còn che dấu, thì quá là tố cáo bọn họ có quan hệ gì đó .
Vì vậy Vãn Thanh gật đầu: “Nghe hết rồi.”
“Lời hắn nói là thật sao?” Hắn hỏi, thanh âm lạnh lẽo mà độc ác.
Hắn hỏi chuyện Bạch Vân Yên nói nàng có nam nhân khác sao? Vì có chút không hiểu được, Vãn Thanh ngước cặp mắt trong veo không gợn sóng lên nhìn hắn.
Lại thấy hắn như cuồng phong thổi qua đám lá khô, bóp tay nàng, hung tợn hỏi lại: “Có phải hay không?”
Nghe hắn hỏi với ngữ khí không được thân thiện lắm, Vãn Thanh nhăn mặt, nhìn tay hắn đang bóp tay nàng, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như không hiểu hỏi lại: “Có thì sao? Mà không thì sao? Phượng gia!”
Hai chữ Phượng gia cuối cùng, được nhấn mạnh, lộ vẻ bất mãn.
“Nàng còn dám hỏi ta có thì sao mà không thì sao ah! Nàng quả nhiên là không sợ chết!” Phượng Cô nghe thế, lửa giận trong lòng bốc lên, mặt chuyển màu xanh mét.
“Phượng gia, hình như người hơi quá đáng rồi!” Vãn Thanh dùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, rồi sau đó, bình tĩnh nói. Nàng còn tức hơn hắn nữa kìa.
Tay bắt đầu đau, làm nàng cắn chặt răng, nhưng không la nửa câu.
Nàng đã không phải Vãn Thanh của một tháng về trước, tùy ý hắn đánh chửi cũng không đáp lại, hiện tại nàng là Tình Thiên cô nương của Tuyết Linh Các .
“Ta quá đáng? Nàng tìm nam nhân khác thì không quá đáng sao?” Phượng Cô vừa nghe đã giận dữ, khẩu khí dồn dập. Hắn vốn tưởng rằng vì hắn có lỗi với nàng, làm tổn thương nàng quá nhiều, nàng mới bỏ đi, không thể ngờ, nàng lại vì nam nhân khác mà bỏ hắn ra đi -.
Nghĩ tới đó, hắn chẳng những vô cùng đau lòng, còn cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn, như thể chuyện của bốn năm về trước lặp lại một lần nữa , lần này là nam nhân nào!
Nàng coi trọng kẻ nào?
Nam nhân kia, có gì hơn hắn, đáng giá để nàng ruồng bỏ hắn, còn vì nam nhân đó mà lên đài biểu diễn?
Trong lúc nhất thời, Phượng Cô chỉ nghĩ tới chuyện bị phản bội .
Thương tổn bốn năm trước, đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.
Hoàng Kỳ tiễn Bạch Vân Yên đi, vừa đi vào, đã thấy Phượng Cô với dáng vẻ cuồng bạo, lạnh lẽo như ma.
Rất ít khi Hoàng Kỳ thấy Gia tức giận thành bộ dạng này -.
Kỳ thật chuyện Tình Thiên có thể là Thượng Quan Vãn Thanh Hoàng Kỳ cũng biết ít nhiều, nhưng Hoàng Kỳ không có cách nào hiểu được, không có chứng cứ xác đáng, sao Gia cứ một mực khẳng định Tình Thiên là Thượng Quan Vãn Thanh.
Chắc đó là điều không thể giải thích được của tình cảm!
Ngẫm lại, nếu đổi lại là Hoàng Kỳ, cũng có thể nhận ra Gia bất cứ lúc nào. Bởi vì Gia đã hòa tan trong sinh mệnh của Hoàng Kỳ !Thượng Quan Vãn Thanh, cũng đã dung nhập vào trái tim Gia, có phải hay không?
Đáp án này, có lẽ đã rõ ràng, có điều chưa ai nhận ra.
Trong lòng Hoàng Kỳ khẽ đau, chỉ cần có thể ở cạnh Gia cả đời, Hoàng Kỳ cũng thỏa mãn rồi.
Đã như vầy, Hoàng Kỳ hy vọng Gia sẽ vui vẻ, không hy vọng Thượng Quan Vãn Thanh phản bội gia, bởi vì, gia hận nhất -, là bị phản bội, lúc đó hắn sẽ giận đến mất hết lý trí -. Hoàng Kỳ hy vọng, Thượng Quan Vãn Thanh có thể thuận theo gia, nhường nhịn gia, bớt lời đi một chút.
“Phượng gia, ngươi nói lời này có ý gì!” Vãn Thanh tức giận hỏi, hắn coi nàng là loại người gì , cái gì gọi là tìm nam nhân khác! Rõ ràng là hắn đang vũ nhục nàng!
“Có ý gì? Nàng còn không hiểu! Nữ nhân quả nhiên ai cũng đê tiện!” Trong mắt của hắn nỗi đau ẩn sau sự khinh thường, không dễ phát hiện chút nào.
“Ngươi!” Vãn Thanh giận dữ, giơ tay về phía hắn, lại bị hắn bắt được.
“Nàng còn dám đánh ta! Nàng nghĩ nàng là ai!” Phượng Cô lạnh lùng rít lên, vẻ mặt tàn khốc , đừng nghĩ chỉ có tim nàng đau, tim hắn còn đau hơn nàng.
Vãn Thanh đang giận dữ đột nhiên cười, nụ cười tà mang theo rất nhiều hận, rồi sau đó nũng nịu nói: “Phượng gia, ta rất không rõ, Tình Thiên ta nếu có nam nhân khác, cũng sẽ không ngại nói với Phượng gia , Phượng gia nếu thấy không vui, đuổi Tình Thiên ra khỏi Phượng Vũ sơn trang là được! Cần gì phải làm thế này!”
“Được lắm! Được lắm! Rốt cuộc nàng cũng thừa nhận nàng có nam nhân khác!” Đôi mắt lạnh lẽo của Phượng Cô nhìn Vãn Thanh chăm chú, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt hắn làm ai cũng phải run rẩy.
Nhưng Vãn Thanh không chút sợ hãi, ngược lại càng cười ngọt ngào hơn: “Không sai, đúng là ta có nam nhân khác.”
Nhìn bộ dáng phẫn hận của hắn hắn , trong lòng của nàng, đột nhiên có khoái cảm của tàn nhẫn .
Kẻ tàn nhẫn này, hết lần này tới lần khác sợ hãi bị người phản bội, để hắn nếm nỗi đau bị người khác phản bội, ha hả, coi như là, báo vài mối thù nho nhỏ của nàng.
“Là ai?” Mắt Phượng Cô lóe hàn quang, nhưng vẫn chưa dùng sức. Dù hắn đang nổi giận, nhưng lần này lại có chút lưu tình-.
“Là ai hình như ….. không liên quan tới Phượng gia!” Vãn Thanh cũng cười một tiếng, thoảng như gió, nhẹ như mây, mắt không thèm nhìn Phượng Cô lấy một cái, chỉ nói một cách thản nhiên.
Nhưng nàng đã đánh giá thấp tính tàn nhẫn ác độc của Phượng Cô .
“Nàng muốn nhìn Song Nhi phải chết không?” Phượng Cô nghe xong lời nàng nói, trong mắt bắn ra những tia lợi hại tàn nhẫn, rồi sau đó, thanh âm chậm xuống, tàn khốc gằn từng chữ.
Hắn muốn xem xem nàng còn giả vờ được đến lúc nào!
Trái tim Vãn Thanh chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh, lúc này nếu để hắn khẳng định nàng là Vãn Thanh, chỉ sợ Song nhi càng nguy hiểm -, chẳng bằng bình tĩnh đối phó với hắn: “Tình Thiên không hiểu Phượng gia đang nói gì!”
“Nàng vẫn còn muốn giả vờ!” Phượng Cô đột nhiên dí gương mặt tuấn tú vào sát mặt nàng, nói từng câu từng chữ: “Nàng không biết Song Nhi là ai sao? Tốt lắm, ta sẽ để nàng nhìn, nhìn xem một người bị lăng trì thành nghìn mảnh có cái cảm giác gì -!”
Hắn vừa nói vừa kéo tay Vãn Thanh, mạnh mẽ bước đi, không để ý tới Vãn Thanh lảo đảo suýt nữa thì ngã, chỉ phẫn nộ kéo nàng ra ngoài.
Hắn muốn làm gì?
Nàng không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ lăng trì Song Nhi, nam nhân này, vô tình vô huyết, có chuyện gì mà hắn không làm được! Nhưng mà Song nhi, trong lúc nhất thời, nàng bị rối loạn.
Bạch Vân Yên đột nhiên tới nói chuyện với hắn, làm nàng trở tay không kịp.